Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi xuất quân, Giang Dư Khánh đã gặp Giang Dư Lệnh, một lòng lo lắng cho đệ đệ :- Mật thư không cần lấy cũng được, chỉ cần bình an quay về là được !
Giang Dư Lệnh cảm thấy ấm áp, gật đầu, nhưng hắn nhất định lấy được mật thư kia về, kiếp trước, sau khi Giang Dư Trọng lên ngôi, hắn mới biết được mẫu tử hoàng hậu cùng Đột Quyết có giao dịch, chỉ cần lần nào Kiều tả tướng dẫn quân đến Lương Châu, Đột Quyết giả vờ thua cuộc, đến khi Giang Dư Trọng đăng cơ sẽ lập tức tặng 3 thành trì. Sau đó Giang Dư Lệnh xuất hiện, có tài dẫn quân, tự mình đạp đổ được thành của Đội Quyết mà không cần giao dịch kia, nhưng Giang Dư Lệnh chắc chắn phía bên kia vẫn còn giữ mật thư.

Ròng rã gần năm trời, Giang Dư Lệnh đánh thắng vẻ vang, cũng lấy được chứng cứ quan trọng, ngồi trong lều trại, Mục Vệ hỏi :- Vương gia, lấy được mật thư rồi, có thể vạch mặt Trọng vương !

Giang Dư Lệnh lắc đầu, thầm nghĩ việc hắn ta lấy đi thư mật, nội bộ Đột Quyết cũng đã có động tĩnh gửi thư đến kinh thành, Giang Dư Lệnh hạ lệnh cấp tốc về kinh, thư mật đưa cho Mục Ảnh ngày đêm đưa về trước.

Về đến kinh thành, quả nhiên có chuyện, người đón tiếp Giang Dư Lệnh chỉ có Giang Dư Trọng, hoàng đế đổ bệnh, Giang Dư Khánh bị giam lỏng, mà vì không tìm thấy mật thư trên người Giang Dư Lệnh, Giang Dư Trọng lấy thân phận giám quốc, bắt bẻ sai sót mà nhốt Giang Dư Lệnh vào lao ngục.

Hoàng đế tỉnh lại, triệu Giang Dư Khánh vào cung không biết nói những gì, mẫu tử hoàng hậu lại ngồi như trên lửa đốt, sau đó Giang Dư Lệnh lại được thả ra.

Hôm sau trên triều đường mới là đặc sắc, thư mật bị Giang Dư Khánh đưa lên triều, 2 phe văn võ tranh cãi linh đình, hoàng đế tức giận thổ huyết, chỉ giữ Giang Dư Lệnh bên cạnh, Giang Dư Trọng lúc này không còn bình tĩnh nữa, hắn nắm lấy vai hoàng hậu, kích động :- Mẫu hậu, nhất định phụ hoàng đã tin rồi, người muốn lập tam đệ làm thái tử, không được, công sức bao năm của chúng ta không thể uổng phí !

Hoàng hậu cũng như tơ rối, đột nhiên ngưng lại, ngước lên hỏi con trai :- Trọng nhi, đến bước này, chỉ có nhờ cửu cửu của con thôi !

Đêm đó, hoàng cung binh biến, Kiều tả tướng dẫn quân bao quanh hoàng thành, trực tiếp chỉ huy cấm quân bao quanh Càn Thanh cung. Trọng vương cùng hoàng hậu tay cầm tờ di chiếu, tay cầm bát thuốc độc tiến tới chỗ hoàng đế, đặt lên bàn.

Giang Dư Lệnh truy vấn :- Mẫu hậu, hoàng huynh là muốn làm gì ?

Hoàng hậu không còn giữ được vẻ hiền từ như ngày xưa, Kiều tả tướng tiến vào không hành lễ :- Hoàng thượng bệnh nặng, hoàng hậu và Trọng vương có lòng quan tâm, người hãy mau viết chiếu chỉ nhường ngôi đi !

Hoàng đế tức giận, đập bàn, Giang Dư Lệnh đỡ lấy cha, bình tĩnh hỏi :- Không lẽ Kiều tướng muốn làm loạn thần tặc tử ? Hoàng huynh muốn làm kẻ bất trung bất hiếu ?

Trọng vương tức giận, hoàng đế tra hỏi :- Mật thư là các người làm thật sao ?

Đến mức này phe Kiều tướng cũng không chối cãi, trực tiếp nhận, hoàng đế lại thổ huyết, Giang Dư Trọng không có kiên nhẫn, sai quân lính đổ thuốc vào miệng hoàng đế, lôi Giang Dư Lệnh ra chém.

Kết quả không có quân lính nào tiến vào, Kiều tướng hốt hoảng mở cửa, Khánh vương đứng ở giữa trước các cấm quân :- Kiều tướng, quân lính bên ngoài đều là người của tam đệ, cấm quân trong hoàng cung chỉ nghe lời phụ hoàng, ngươi chịu chết đi !

Lập tức có binh lính xông vào bắt lấy Kiều Tướng cùng hoàng hậu, Giang Dư Trọng hốt hoảng hơn, hắn ta cầm đoản kiếm kề lấy cổ của hoàng đế :- Không được qua đây, nếu không ta giết ông ta !

Hắn ta lại khóc lóc chất vấn :- Phụ hoàng, ngày xưa nhi thần là đứa con mà người sủng ái nhất, mẫu hậu con là chính cung hoàng hậu, tại sao người không lập con làm thái tử !

Giang Dư Lệnh đồng tình, hai mẫu tử hoàng hậu thịnh sủng không suy hơn 20 năm, những đứa con khác không thể bì được.

Giang Dư Khánh đứng ở dưới chợt cười nhạt, chỉ trích thẳng mặt :- Giang Dư Trọng ngươi vô tài vô đức, ăn chơi hưởng lạc, không có chí tiến thủ, nếu không dựa vào Kiều gia và quân trạng của tam đệ, tư cách vào triều của ngươi cũng không có !

Giang Dư Trọng như bị kích động, giơ kiếm chĩa về Giang Dư Khánh, Giang Dư Lệnh thấy có cơ hội liền đem cây kiếm bên cạnh phóng thẳng vào cổ hắn, máu tươi bắn lên mặt hoàng đế, oan khuất kiếp trước coi như đã trả được.

Kết cục cung biến, Kiều gia từ trên xuống dưới bị xử tử toàn bộ, Kiều hoàng hậu bị giam lỏng chờ ngày xử tử, mà Giang Dư Khánh thuận lợi lên ngôi thái tử.

Giang Dư Lệnh một mình tiến vào Khôn Ninh cung, hoàng hậu cao quý năm nào lại biến thành bộ dạng ma chê quỷ hờn, đầu tóc rã rượi, thấy hắn vào liền kích động :- Ngươi, tên sói mắt trắng ngươi, là ngươi giết con trai ta !

Sự kích động của hoàng hậu căn bản không đả động đến thân thể của hắn, hắn ngôi xuống cái ghế cách xa đó, quay sang hỏi hoàng hậu :- Mẫu hậu, người có biết mẫu phi của con chết như thế nào không ?

Hoàng hậu hung hăng :- Tiện nhân đó chết thì sao chứ ? - chợt dừng lại, lắp bắp - ngươi đã biết ? - rồi lại tức giận - vậy nên ngươi mới giả bộ quy thuận chúng ta đúng không ? Tên lòng lang dạ sói !

Giang Dư Lệnh không cãi bà ta, lẳng lặng đứng lên quay lưng rời đi, để lại hoàng hậu đằng sau nói năng lộn xộn :- Lệnh nhi, mẫu hậu sai rồi, không, bổn cung là hoàng hậu, bổn cung không thể chết !

Có lẽ hoàng hậu điên rồi, ba ngày sau đó hoàng hậu bị ban rượu độc, xác không được đưa vào hoàng lăng, chỉ được chôn một góc ở phi viên tẩm.

Thiên Thịnh năm 28, Thiên Thịnh đế thiện nhượng lui về làm Thái Thượng hoàng, thái tử kế thừa ngôi vị, mở ra một thiên hạ thái bình thịnh thế - Long Khánh năm thứ nhất. Hoàng đệ Khang vương được thăng Khang thân vương, một lòng trung thành phò tá đích huynh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trongsinh