Chap 12: Hãy ở lại nơi này.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không được nhìn" Ann chậm chạp cởi cái áo ngủ của mình ra một cách chật vật, thấy Cheer lấp ló ý đồ nhìn lén liền cảnh cáo.

"Được được được, tôi không nhìn là được chứ gì. Nhưng có phải tôi chưa nhìn thấy đâu chứ. Chị còn ngại cái gì." Cheer đứng quay lưng miệng cứ càm ràm. Nhưng sự thật đúng là như vậy mà, chị vốn đã bị cô ăn sạch rồi, chỉ cần nhắm mắt Cheer cũng có thể hình dung chính xác nữa kìa.

Có điều Cheer không biết, Ann là người rất hay xấu hổ. Ngoài miệng lúc nào cũng hổ báo, chứ trong lòng cùng lắm chỉ là một con bạch thỏ nhút nhát thẹn thùng.

Chuyện là,

Ann nhiều ngày nằm trên giường, quả thật cảm thấy bản thân không thoải mái, muốn được tắm rửa cho sạch sẽ. Nhưng sức khỏe chưa hồi phục, tay thì bị thương; muốn tự mình tắm thật rất khó khăn trong vài công đoạn. Cùng lắm thì lao người một chút cũng được.

Khó khăn vất vả lắm Ann mới bò được zuống giường tới chổ tủ quần áo. Lúc Ann lấy khăn tắm thì Cheer vào phòng, thấy vậy hỏi "Chị đang muốn làm cái gì?" Cũng đi tới bên cạnh đỡ lấy người Ann và lấy giúp chị cái khăn trong ngăn tủ.

"Tôi muốn đi tắm một chút." Dù gì cũng đã mấy ngày rồi không tắm rửa, Ann cảm thấy bản thân sắp có mùi giấm chua.

Uhm! tắm rửa sạch sẽ cũng giúp tinh thần thoải mái, sức khoẻ như vậy cũng hồi phục nhanh hơn. Cheer ngay lập tứ hăng hái "Để tôi giúp chị." nói rồi xoăn tay áo, cầm khăn bước vào nhà tắm xả nước ấm đầy bồn, còn pha thêm một ít tinh dầu. Nước tắm đã sẵn sàng, mùi tinh dầu thoang thoảng dễ chịu. Vậy mà, Ann vẫn còn đứng đơ người ở cửa nhìn Cheer.

-Cảm ơn cô, bây giờ cô ra ngoài được rồi- Ann nghĩ vậy chứ không nói ra, nghĩ là Cheer sẽ tự hiểu thôi mà.

"Có muốn tôi giúp chị cởi đồ." Cheer tự nhiên bước tới. Giúp người thì giúp cho trót, Ông bà xưa dạy vậy.

"Không.....không cần! Tôi tự làm được. Cô ra ngoài được rồi. Cảm ơn cô."

Cheer nghe vậy thì dừng lại, đứng khoanh tay trước ngực, ờ để xem chị tự xoay sở thế nào.

Ann ngại ngùng, chị cắn môi dưới thầm đánh giá khả năng tự thân vận động của mình. Vẫn là rất nguy hiểm, lỡ như trượt chân hay té trong lúc tắm thì sao. Ann nhìn Cheer nhỏ giọng " Cô có thể gọi quản gia May giúp tôi được không." dù là hai người đã cùng nhau làm qua chuyện đó rồi nhưng ở trước mặt Cheer, Ann vẫn cảm thấy không quen khi phơi bày cơ thể , chị cảm thấy ngại ngùng xấu hổ. Ann nắm chặt cái khăn trong tay.

Cheer nghe vậy liền cao mày, phản đối "không được......bà ấy lúc này đang rất bận" muốn để cho người khác giúp chị tắm sao, mơ đi, tuyệt đối không được. Chị là người của Cheer, cơ thể của chị chỉ một mình cô được nhìn thôi. Lúc trước thế nào Cheer không quan tâm, nhưng từ bây giờ sẽ là như vậy. Chị muốn cái gì cô đều có thể làm được.

Hiện tại,

Ann cương quyết, Cheer đành phải nhúng nhường đứng ở cửa và quay mặt ra ngoài, đợi. Phòng trường hợp Ann cần gì có thể gọi cô.

Nước đã sắp nguội, Ann vẫn chưa thể trút bỏ cái đầm ngủ.

Trời ạ, tại sao nó lại là loại áo cài núc chứ hả, chỉ một bàn tay lành lặng không làm ăn được gì , nói chi tới chuyện cởi núc.

Tại thời điểm Ann cảm giác như mình bị cái áo áp bức đến phẩn uất thì đôi bằng tay thon dài, mảnh mai nào đó đã đưa tới giải quyết nhanh lẹ mớ cúc áo khó ưa đó cho chị.

-Cảm ơn nhiều nha- Ann cảm động tới sắp khóc

Ủa! Nhưng mà, bàn tay này thấy quen!!!

Lúc chị nhận thức được chuyện đang xảy ra, cũng là lúc áo ngủ được cởi xong. Vì mãi chiến đấu với mấy cái cúc áo mà Ann quên mất vẫn còn một người đang tồn tại.

Ann xấu hổ hóa giận "Ai cho cô..." cũng không nói được hết lời đã bị Cheer cắt ngang bằng chất giọng lạnh lùng trời sinh, đồng thời bế chị đặt vào bồn tắm. Cheer luôn nhanh nhẹn và dứt khoát như vậy.

"Chị tính đợi nước nguội rồi mới chịu đi tắm sao; như thế lại tiếp tục bệnh thì tôi phải chăm sóc chị đến bao giờ; hay đến lúc đó tôi lại phải tốn công pha nước khác. Tôi không có nhiều thời gian như vậy đâu. Cho nên, chị ngoan ngoãn một chút."

Ann bị Cheer giáo huấn một tràn làm cho ngây ngốc, yên vị trong bồn tắm bẽn lẽn cắn môi, không dám ngẩng mặt lên. Cái dáng vẻ ương ngạnh thường ngày biến đâu mất, Cheer đắc ý cười.

Nụ cười nhanh chống lạnh đi, môi Cheer hạ xuống, dần mím chặt thành một đường nghiêm nghị khi nhìn tới những dấu vết ngang dọc hằng trên làn da trắng ngần ở lưng Ann. Những dấu vết này vô cùng chướng mắt, đó là  vết tích do roi da để lại. Những dấu vết ấy lúc này lại giống như đang trực tiếp quất vào lòng ngực Cheer rát buốt.

Bỗng chốc Cheer thấy sóng mũi mình cay cay. Cảm giác như có gì đó chực chờ tràn ra.

Cô xót xa?

Ừ! Cô đau lòng.

Cheer đưa tay sờ lên những vết thương, Ann giật nhẹ cơ thể khi bị Cheer đột ngột chạm vào người.

"Còn đau sao?"

"Không." Ann khe khẽ đáp, cố vẽ lên một nụ cười méo mó.

Tắm xong, Cheer giúp Ann thay băng ở tay, do được chăm sóc cẩn thận nên đã nhanh chóng hồi phục, miệng vết thương đã khô lại

Dù vậy Cheer vẫn rất cẩn thận. Mỗi thao tác đều nhẹ nhàng, sợ chị đau nên Cheer hay thổi vào vết thương sau mỗi lần chạm vào để sát trùng, cô còn tinh ý quan sát nét mặt của Ann, chỉ cần Ann nhíu mày một cái Cheer liền nhẹ tay hơn một chút.

Nhìn Cheer ân cần, trong lòng Ann dâng lên một cảm xúc khó tả. Từ trước tới giờ chưa có người nào đối xử tốt với cô như vậy. Cheer là người đầu tiên, ngoài cha mẹ.

Cha mẹ..... mất rồi. Mất cùng lúc trong một vụ tai nạn giao thông, Ann trở thành trẻ mồ coi, không người thân họ hàng. Chị một mình trơ trọi giữa cuộc đời. Buồn khổ tự mình vỗ về, đau ốm tự mình chống chọi, hai cánh tay này ôm lấy cơ thể này đã quen.

Rồi hôm nay, đột ngột xuất hiện một người đối xử tốt với mình, Ann thấy trái tim ấm áp, nó rung động.

Những giọt lệ cơ hội từ lúc nào lặng lẽ rơi xuống, Ann nhanh chóng quay mặt đi để che giấu cảm xúc nhưng bị Cheer nhìn thấy. Cheer lo lắng, cô sợ mình đã mạnh tay làm chị đau.

"Sao lại khóc, tôi làm chị đau sao. Tôi đã cố gắng nhẹ tay lắm rồi. Chị đau sao không nói tôi nhẹ tay một chút." cái thân hậu đậu này, Cheer trách mắn bản thân, liên tục giúp Ann lau nước mắt mỗi lúc một nhiều hơn.

"Không phải đâu." Ann lắc đầu phủ nhận, quay mặt đi tự mình lao nước mắt.

Sao nhìn chị khóc Cheer lại đau lòng quá, buồng tim cứ như thắt lại từng cơn theo mỗi đợt nước mắt chị tuôn chảy.

"Vậy thì đừng khóc nữa. Từ bây giờ đã có tôi bên cạnh, chị chỉ được mỉm cười, hiểu không. Ai làm chị khóc tôi sẽ lấy mạng kẻ đó, biết chưa hả."

Nghe những lời này Ann càng cảm động mà khóc nhiều hơn, tuy nhiên chị chưa thật sự hiểu ý của Cheer là gì. Có thể Cheer vì thương xót cho chị mà nói những điều này, vì Cheer là một người tốt.

Vết thương băng bó xong, Cheer kê gối cho chị dựa lưng được thoải mái. Hôm nay, Cheer có chuyện muốn nói với chị. Ann lúc này đã thôi khóc.

Cheer ngồi xuống phần giường phía trước để có thể nhìn vào gương mặt chị "Chị hãy ở lại đây với tôi. Đừng bỏ đi nữa. Tôi sẽ chăm sóc cho chị và đứa bé."

Ann ngẩn đầu nhìn Cheer, mắt thì mở to như thể không tin những gì mình vừa nghe là thật. Cheer bật cười "Tôi nói thật."

"Tại sao cô lại tốt với tôi như vậy. Chúng ta không có quan hệ gì với nhau cả, không quen biết cũng không thân thuộc. Rốt cuộc là tại sao chứ?"

"Nếu như tôi nói ...uhm humm..... vì tôi thích chị thì sao?"

Ann nhìn Cheer đánh giá phần trăm sự nghiêm túc trong câu nói đó rồi chị khẽ buông một câu "Tôi ......không thích phụ nữ."

Phụt! Câu nói như chị đang đâm dao vào ngực Cheer vậy, cô thấy hơi nhói. Nhưng không sao, thời gian còn dài, chuyện gì cũng có thể thay đổi. Một tảng băng như Cheer còn bị chị đun chảy rồi vẻ cong. Chị thế nào lại không thể chứ. 

Tôi có nghe đâu đó một câu như thế này "Phụ nữ nghĩ rằng họ yêu đàn ông là vì họ chưa tìm ra người phụ nữ chân chính của đời mình." Uhm! Vậy đó.

Cheer nheo khóe mắt "Không thích phụ nữ vậy sao chị ngủ cùng tôi." cô nhắc chuyện cũ muốn coi Ann sẽ trả lời sao hê hê, lại muốn chọc ghẹo chị một chút.

Ann không chần chừ một khắc liền vội phản bác "Không phải  đều do cô cưỡng bức tôi cả sao. Tôi đâu có cơ hội từ chối???" Ann một trời uất ức.

Ách! Cheer nhớ lại, hình như .......ờ mà cô quên rồi.....cô bức ép chị sao......đâu có nha.

Không chọc chị nữa, Cheer trầm giọng, cảm xúc lúc này cũng chùn xuống vài phần "Chị có biết, chị rất giống một người thân mà tôi yêu thương. Đặc biệt.... là đôi mắt." Cheer nhìn vào đôi mắt đen láy của Ann như đang nhìn thấy người thân yêu đó "Chị rất giống mẹ."

Nhưng mẹ đã ra đi rồi. Trầm lặng trong giấy lát để cảm xuống của mình dịu xuống, Cheer nói tiếp "Vì vậy, từ khi gặp chị tôi đã cảm thấy rất thân thiết. Tôi muốn chị cũng coi tôi như người thân của mình. Chị hãy ở lại đây, nhá."

Ann chăm chú nghe những lời Cheer nói, ánh mắt em mang một mỗi buồn. Ann hiểu cảm giác mất người thân là đau lòng như thế nào. Là những chuỗi ngày nhớ thương đến quặn thắt. Dẫu biết họ đã vĩnh viễn rời xa nhưng trong lòng vẫn luôn hi vọng, hi vọng có một ngày người thân yêu đó sẽ lại trở về bên cạnh mình.

Cho nên, khi nhìn thấy một người giống với họ liền sẽ ngộ nhận mà đem tình cảm đổ dồn lên người kia. Muốn làm những gì họ chưa thể làm cho người thân của mình. Ann hiểu Cheer lúc này có thể đang trong tình cảm đó. Vì nếu là cô, cô cũng sẽ muốn làm như vậy.

Ann cảm thông cùng Cheer, cô muốn làm gì đó để an ủi Cheer. Nhưng lại không thể nhận lời, nếu như cô nhận lời, cô lại có cảm giác mình đang lợi dụng tình cảm của người khác.

Cheer thấy Ann do dự liền nói thêm vào "Chị đừng hiểu lầm vì chị giống mẹ mà tôi mới đối xử tốt với chị. Tôi làm điều này vì tôi thật sự mến chị và cả đứa bé nữa. Chị không nhận lời cũng không sao. Nhưng không phải chị cũng nên suy nghĩ cho đứa nhỏ một chút. Không lẽ chị muốn đứa bé suốt đời cứ phải lẫn trốn cùng chị sao. Ở lại đây, sẽ không có ai có thể đụng tới hai người."

Cheer biết điều quan tâm nhất của Ann là đứa bé, cho nên cứ việc lấy đứa bé ra làm lý do thì thế nào chị cũng sẽ đồng ý. Cheer hỏi dồn để Ann không có thời gian đắng đo "Đồng ý nhé. Vì đứa bé và cũng vì tôi. Hãy ở lại đây."

"Nhưng mà...." Ann còn do dự

"Tôi sẽ  không ép chị làm những việc chị không muốn." Cheer đặt tay lên bụng Ann như nhắc nhở chị lần nữa -Hãy nghĩ tớ đứa bé đáng yêu này- "Chị đồng ý nhá"

Ánh mắt Cheer chân thành mà tha thiết quá, Ann như bị nó thôi miên và rồi cô gật đầu đồng ý.

---------------

03JUL2020_01:02

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro