Chap 11: Từ bây giờ, Chị là người của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ann tỉnh dậy, cô khó nhọc chớp mi mắt để thích ứng với ánh sáng sau thời gian ngủ dài, không biết mình ngủ đã bao lâu.

Nếu Ann hôm nay còn không tỉnh thì thế nào Cheer cũng vứt cô em gái của mình ra đường còn phải kéo theo cái vali vì bằng bác sĩ rởm. Một người bị sốt mà trị một ngày một đêm vẫn chưa tỉnh. Cheer ngoài mặc vẫn lạnh chứ trong lòng thì đang đốt lửa ủ than. Cô sốt ruột như ngồi trên đống lửa.

Cảm giác đau buốt ở tay truyền đến "A~~~" Ann rên lên một tiếng, cả cơ thể như không còn là của mình, hoàn toàn không có một chút sức lực, rã rời, ê ẩm. Tiếng rên của Ann đã đánh thức người đang ngủ gục bên giường. Cheer bật dậy như lò xo.

"Nè! Chị muốn làm gì. Nằm yên dùm tôi cái có được không." Bà cô của Cheer cuối cùng cũng chịu tỉnh, mấy hôm nay làm cô lo lắng muốn chết. Cheer đẩy cái đầu đang ngóc dậy của Ann trở lại gối. Vừa tỉnh lại mà muốn ngồi dậy làm gì chứ cái bà cô này.

Cổ họng khô khốc Ann nuốt khan, không thể nói ngay được.

Thấy vậy, Cheer tinh ý "Muốn uống nước?". Ann gật đầu.

Lật đật đi rót nước, Cheer vụng về kê đầu Ann cao lên trên tay mình rồi đút chị từng ngụm.

Ann uống nước xong lại không nói gì, Cheer lo lắng hỏi "Chị thấy trong người như thế nào. Thấy  ở chỗ nào không khỏe hả, hay để tôi gọi Baiffern về khám cho chị."

Ann lắc đầu "Tôi không sao.... Cảm ơn cô." Ann nhìn Cheer, đôi mắt chị còn ướm hồng vì cơn bệnh vừa qua "Cảm ơn cô..... đã cứu tôi."

Nghe Ann nói cảm ơn, Cheer cảm thấy thẹn trong lòng, cắn môi. Chị không biết  vì cô mà chị bị bắt và bị hành hạ ra nông nỗi thế này.

Cheer đã lợi dụng chị, nếu như chị ấy biết sẽ thế nào?

Nhưng từ bây giờ, Cheer sẽ bù đắp lại tất cả. Cô sẽ bảo vệ chị. Những chuyện như thế này tuyệt đối không bao giờ xảy ra nữa. Bất kể ai cũng không được động tới chị, hay làm chị bị thương, Cheer quả quyết như vậy.

Từ giây phút Cheer quyết định đưa Ann trở lại bên mình, Cheer đã dán mác rõ ràng "Ann là người phụ nữ của Cheer. Cả đời này." Vì Khi yêu thương, người ta luôn muốn chiếm hữu làm của riêng.

"Vì sao...... lại cứu tôi?" Ann nghĩ Cheer chắc hẳn đã biết người luôn truy đuổi cô là Chat, vì nếu như không biết thì làm cách nào có thể cứu được cô đúng lúc như vậy.

Nếu nói là trùng hợp. Lần thứ nhất là trùng hợp. Lần thứ hai có thể là trùng hợp nhưng lần này thì không thể nào trùng hợp được. Dù mê man nhưng Ann nhớ được hoàn cảnh lúc đó. Xung quanh cãi vả hỗn loạn, người bên cạnh bị đánh ngất, một người bịt mặt ẳm mình đi.

Lý do vì sao?? Một người xa lạ sao lại đối tốt với cô như vậy.

Cheer ngồi xổm bên mép giường tay gác trên nệm chống cầm. Cô nhìn  Ann, ngây ngẩn. Bàn tay áp lên má Ann vuốt ve nhẹ nhàng; nơi trán vẫn còn vết thương chưa lành, đôi môi chị nhợt nhạt không một chút sắc hồng, đôi mắt cô quạnh cùng bi thương. Dù như vậy, sao càng nhìn càng thấy chị ấy đẹp vậy. Cheer thầm nghĩ, trái tim cũng nhảy múa ^^ ( Cũng như người ta hay nói "Trong mắt người tình là Tây Thi" đó thôi, trường hợp của Cheer không ngoại lệ. )

Ann không rời mắt khỏi Cheer. Một giây phút, Ann như lạc vào ánh mắt thâm tình của Cheer. Cái áp tay của người này đem cho Ann cảm giác lạ lùng len lõi, nó ấm áp, lại như đang bao bộc, cùng một sự chiều chuộng, nâng niu. Ann nữa muốn tựa thêm vào, nữa lại muốn tránh đi.

Cô cũng là một người phụ nữ, dĩ nhiên cũng khao khát cảm giác được bảo vệ che chở cho mình khỏi những bão tố của cuộc đời. Có ai lại muốn sống trong sự cô độc đâu chứ. Nhưng liệu cô gái này có phải là nơi cô thật sự có thể nương tựa.

Nếu như một ngày nào đó không còn em nữa thì cô sẽ làm thế nào khi đã quen có sự che chở của người khác. Lúc đó cô cũng không thể mạnh mẽ tự đi trên đôi chân của mình nữa; Ann sợ mình sẽ trở nên yếu đuối khi phụ thuộc một ai đó.

Cheer bỗng nheo khoé mắt "Tôi thích thì tôi làm thôi, cần lý do sao." hắc hắc. Nói rồi còn nháy mắt với Ann một cái thật tinh ranh. Tôi thề hành động này chưa từng xuất hiện lần nào ở Cheer từ trước tới giờ- Cái hành động không đứng đắn ấy.

Ann thừa nhận Cheer có tài làm cô đánh rơi cảm xúc, thật sự. Chị cao mày "Cô nghiêm túc có được không."

"Chị ở chỗ nào nhìn thấy tôi không nghiêm túc. Nói xem!!!". Mặc dù Cheer nói là mình đang rất nghiêm túc nhưng cái vẻ mặt của cô bán đứng cô rồi, nhìn chẳng khác nào một tên hề đang diễn kịch buồn. Thật muốn đấm.

Ann thở ra nặng nhọc. Biết vậy đã không hỏi rồi, con người này rõ ràng thần kinh có vấn đề. Nhưng dù sao lần này cô ấy thật sự là ân nhân của mình, Ann thấy lòng cảm kích. Nợ tiền có thể trả, còn nợ ân tình thì biết làm cách nào. Lòng chị nặng nề.

Nỗi suy tư này của Ann nếu để Cheer nghe thấy, đảm bảo không cần uốn lưỡi, Cheer lập tức nói ngay "lấy thân trả nợ" hà há 😽

Cheer nhìn biểu tình "Chán chả buồn nói" của Ann lại thích thú. Với người khác cô lạnh lùng, tiêu soái bao nhiêu thì trước mặt chị lại trái ngược bấy nhiêu. Cheer thích càn rỡ với chị, thích trêu chọc chị. Ở cạnh chị cô luôn cảm thấy tâm tình thoải mái, vui vẻ. Lại muốn bao bọc trong lòng để "yêu" thương.

Sâu trong tâm khảm, Cheer biết mình không chịu nỗi cảm giác thiếu vắng, từng nếm qua rồi tuyệt nhiên không muốn thử một lại lần nào nữa. Không có chị bên cạnh, Cheer thấy bất an và trống trải- trống trải ở nơi lòng ngực ấy. Chị từ lúc nào đã âm thầm bước vào trái tim cô, lắp đầy cả 4 ngăn của nó mất rồi.

Cheer tự nhếch môi cười mỉa chính mình, ngày cô biết tới ái tình cũng là lúc nhận ra bản thân bị người khác bẻ cong, lại còn thích một người phụ nữ đang mang thai con của người khác. Ông trời à, ông có cần chơi cô như vậy không.

Nhưng mà thôi,  tôi không muốn ông thay đổi điều gì cả đâu. Cứ để yên như vậy là được.

"Có một điều, tôi muốn chị biết và nhớ rõ...." Cheer đột nhiên trầm giọng, một phần là thông báo, chín phần còn lại là khẳn định, cô trước mặt Ann khẳng định chủ quyền "Lần này, mạng của chị là do tôi cứu về. Cho nên, từ bây giờ CHỊ LÀ NGƯỜI CỦA TÔI.!!"

Gì!

"Phải ở bên cạnh tôi suốt đời!"

Hả?

"Biết chưa."

Biết gì???

Ann hình như chưa tải nổi được mấy từ Cheer vừa nói lên não nga. Cái gì mà "người của tôi", "phải ở bên cạnh tôi suốt đời." Ý Cheer đang nói là cái gì vậy?

Ôi, hình như Ann vẫn còn bị sốt nên não bộ chưa hoạt động được.

Trong lúc  Ann vẫn đang tải dữ liệu,

"Meo!" Mỡ Mỡ lắc lư tấm thân ục ịch của nó lách qua khe cửa hở chui vào phòng, và dĩ nhiên nó bị mắc kẹt chút xíu. (AU: Uhm, bỏ qua chi tiết này nha mọi người, chỉ cần biết cuối cùng nó đã chui lọt là được rồi.)

Mỡ Mỡ đi lại giường, vừa đi vừa kêu, Ann nghe thấy tiếng Mỡ Mỡ liền nhìn nó cười, trực tiếp bỏ Cheer qua một bên, Ann gọi "Mỡ Mỡ à. Con lại đây nào. Nhớ ta sao?"

Nghe Ann gọi, Mỡ Mỡ đi nhanh hơn "Dĩ nhiên trẫm nhớ. Ngày nào cũng nằm chờ ngươi trước cửa, trẫm tưởng mình thành chó giữ nhà luôn rồi á."

Mỡ Mỡ lấy trớn nhảy lên giường. Dồn sức ở hai chân sau, nó bật lên nâng cơ thể khỏi mặt đất 

"Phốc-----

bịch----

méo"......

"Mập như Trẫm thì chuyện nhảy lên giường không nổi là bình thường nha, các người cười cái gì."

Lần nữa trèo lên giường, Mỡ Mỡ không nhảy mà nó trèo lên một cách chật vật, may là Ann đưa tay ra giúp chứ không nó lên cũng chẳng nổi. Thật là không có tiền đồ.

Ann nằm nghiêng người nên Mỡ Mỡ dễ dàng chui vào lòng để được vuốt ve. Cheer đứng một bên từ lúc nào nét mặt đã tối đen nhìn Mỡ Mỡ, trong lòng phân bì khi nó lại được Ann sủng nịch như vậy.

Tức á.!!! 😠

Người cứu chị về là cô mà; vậy mờ từ lúc chị tỉnh dậy tới giờ cười với cô một cái cũng không có. Giờ thì coi kìa, cười với Mỡ Mỡ, còn ôm ấp nó. Nhìn mặt mèo mập thỏa mãn, lòng Cheer chua lét, lông mày giật giật.

Chị hỏi nó nhớ chị hay không? Mỡ Mỡ biết trả lời chị sao? Chi bằng hỏi tôi đây này. Hừ!!!

"Chị ngủ thêm chút đi. Khi nào quản gia May nấu xong cháo tôi sẽ gọi chị dậy." Cheer áp tay lên trán kiểm tra lần nữa xem Ann đã hết sốt hẳn chưa, cô kéo chăn lại cho chị rồi bắt Mỡ Mỡ lôi đi. Mặc dù nó phản đối, chân trước bấu chặt ga giường. Vẫn bị Cheer lôi đi.

------------

Xin lỗi vì nhưng lâu như vậy, chỉ muốn nói là tớ sẽ không bỏ dỡ giữa chừng đâu ạ. Chỉ là công việc gần đây quá bận, thời gian làm việc 12h/day thì tớ chỉ còn chứa đc cái giường trong đầu thôi chứ k chứa cái khác đc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro