Chap 10: Vì ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè! Cô bị làm sao vậy?." Người canh giữ đúng giờ đem cơm vào cho Ann, phát hiện Ann đang run bần bật.

Hiện giờ, Ann đã được đưa ra khỏi nơi tăm tối, trả về một căn phòng bình thường tràn ngập ánh sáng. Nhưng cô bây giờ không còn có thể ngắm nhìn những tia nắng mà cô hằn yêu thích ấy nữa. Ann bị sốt, cơ thể cô tuông mồ hôi lạnh. Ann cố gắng cuốn chặt chăn để giữ ấm cơ thể. Cô bắt đầu mê sản.

Không thấy Ann trả lời, người đó hỏi lại lần nữa "Nè! Cô đừng có giở trò nữa. Chúng tôi không mắc lừa đâu. Ngồi dậy ăn cơm đi." Chọt tay đẩy đẩy vai Ann kêu cô dậy. Bị Ann lừa gạt nhiều lần nên họ dĩ nhiên sẽ có hoài nghi.

Vẫn không thấy cô trả lời, người đó thận trọng lại gần quan sát. Sờ tay lên trán Ann kiểm tra quả thật cô bị sốt, có vẻ sốt cao. Cô ta liền hoảng hốt gọi thêm người vào. "Bây giờ phải làm sao? Có nên đưa cô ấy đi bệnh viện không?"

"Tôi cũng không biết. Nhưng mà nếu như cô ấy xảy ra chuyện gì thì chúng ta chết chắc."

"Lỡ như đưa cô ấy đi, để cô ấy chạy trốn mất thì cũng chết."

"Trời ơi! Bây giờ tôi không thể suy nghĩ nhiều như vậy. Đưa cô ấy tới bệnh viện nhanh đi. Để chết người bây giờ." thấy Ann bắt đầu co giật và mê sảng họ nóng lòng sợ cô ấy sẽ xảy ra chuyện liền sắp xếp đưa Ann đi bệnh viện.

Xe của họ chạy trên đường thì có một chiếc xe thể thao đắc tiền chạy vượt qua mặt, chiếc xe đó lạng lách phía trước như thể đang được điều khiển bởi một người say rượu. Bọn họ đang gấp đưa Ann tới bện viện nên cố gắng vượt qua chiếc xe đó, hai xe sau đó liền xảy ra va chạm với nhau.

Chiếc xe thể thao lập tức dừng lại chắn trước đầu xe họ, chặn đường. Người tài xế bước xuống, một người trẻ tuổi có dáng người cao ráo, anh tuấn. Anh ta hùng hổ đi lại xe họ đập mạnh vào cửa kính. Người này rõ ràng là đang muốn kiếm chuyện.

Những người trong xe nhìn nhau, tài xế hỏi "Có vẻ hắn ta muốn kiếm chuyện rồi đây. Phải làm sao bây giờ?"

"Mặc kệ hắn! Cố gắng đừng làm to chuyện. Giải quyết nhanh lên."

Sau đó tài xế bước ra, nhưng có vẻ khó bàn bạc vì người láy xe thể thao như cành lúc càng kích động. Anh ta đang túm lấy cổ áo của tài xế đẩy mạnh, và còn tiếp tục xấn tới với thái độ hung hăng.

Người ngồi trong xe thấy vậy mới ra yểm trợ. Khi họ bị cuốn vào cuộc hỗn loạn từ người láy xe thể thao gây ra thì ở bên trong xe, người còn lại canh giữ Ann bị một người bịch mặt đánh ngất. Người đó bế Ann rời đi.

Trong cơn mê, Ann cố nhìn nhưng chị không thấy rõ mặt người kia. Nhưng mà, hơi ấm này quen thuộc lắm, một cảm giác an toàn bao bọc, Ann lịm đi trong vòng tay người đó.

Đôi cánh tay cứng rắn, Cheer vững vàng ôm Ann vào nhà đi thẳng lên phòng mình, gương mặt thập phần lo lắng. Một lúc sau Baiffern cũng gấp rút về tới nhà, vì cô nhận được cuộc gọi của chị Hai phải về nhà gắp. Nghe giọng điệu cô có thể phán đoán người cần cô không phải là chị hai. Nhưng để chị hai phải cuốn lên như vậy thì......Baiffern hồ nghi trong lòng, có thể nào....

"Xem cho chị ấy." Cheer hướng Baiffern về phía người nằm trên giường. Một giây há hốc khi nhận ra người đó là chị Ann và chị hình như bệnh rồi, Baiffern vội chạy lại chỗ Ann nhanh chóng kiểm tra cho chị.

"Sau lại bị hành hạ tới mức này chứ. Con người đó là cầm thú mà." nhìn những vết thương của Ann, Baiffern xót xa vô cùng, trong mắt ngập tràn tia bi thương; những vết thương trên lưng vẫn chưa lành, cơ thể chị suy nhược vì thiếu chất, nước da tái nhợt đến không còn sức sống.

Và mới nhất là vết thương ở bàn tay phải của chị, có lẽ vết thương này là nguyên nhân làm cho chị bị sốt. Nhưng xem xét qua chỗ bị thương thì may thay chỉ tổn thương ở phần mền nên được điều trị tốt sẽ nhanh chóng bình phục.

Vết thương này là do Chat dùng cây nĩa đâm thẳng vào đó, vì như hắn nói: tay Ann bị thương rồi thì sẽ không thể chạy đi nữa.

Cheer đứng một bên nhìn người phụ nữ trên giường lúc này như đang thoi thóp, khác hẳn với người tràn đầy sức sống của mấy ngày hôm trước. Mỗi lần chị nhíu mày do Baiffern chạm vào vết thương để xem xét, trái tim Cheer cũng một lần nhói lên như bị ai đó ngắt nhéo. Khó chịu vô cùng."Em nhẹ tay một chút đi"

Cheer thấy lồng ngực mình như sắp nổ tung khi nhìn Ann bị hành hạ như vậy, bàn tay siết chặt run lên vì tức giận. Trong đầu Cheer trỗi dậy một ý niệm "phải làm gì đó để giải tỏa cơn giận này nếu không lòng ngực cô sẽ vỡ ra mất."

Cheer gọi Jack lập tức tập hợp cho mình 20 người, sau đó cô khỏi nhà.

Bọn họ tới một xưởng rượu trực thuộc cty của Chat, phá nát và thiêu rụi nó. Nhìn đống hoang tàn chìm trong lửa đỏ cỗ bực tức trong người Cheer mới vơi bớt. Những lúc tâm trạng không vui thì. đập phá một chút đồ đạc là phương thức hiệu quả nhất để giải  tỏa.

"Chúng ta làm như vậy liệu có phải liều lĩnh quá hay không?" Jack lo lắng hậu quả trước hành động bộc phát của chủ tịch mình. Cheer dù tuổi đời còn trẻ nhưng suy nghĩ lun thấu đáo, chưa một lần khinh xuất. Nhưng hành động ngày hôm nay, có vẻ quá nông nỗi rồi chăng.

Cheer nhếch môi cười lạnh "Một nơi không sạch sẽ như chỗ này, nếu như hắn có nguyện vọng tự đào mồ chôn thân mới dám báo cảnh sát vào điều tra. Cho nên chỉ cần chúng ta không để lộ hành tung thì hắn làm gì được. Hơn nữa, hắn ngoài sáng, chúng ta trong tối."

"Nhưng mà mục đích của việc này để làm gì thưa chủ tịch?"

Khi nghe Jack hỏi câu này, khoé miệng đang cong lên của Cheer liền hạ xuống, mắt cô rời khỏi đám cháy nhìn Jack "Vì......." Cheer không biết phải nói gì nữa. Phải rồi, rốt cuộc vì sao cô lại làm như vậy???

vì Cô muốn trút giận, cô vì Ann mà trút giận sao????

Cô trở nên ấu trĩ và hồ đồ như vậy từ khi nào.

Nhưng chung quy trong lòng vẫn không hối hận mà còn cảm thấy được giải toả.

Khi Cheer trở về, kim đồng hồ đã dịch chuyển qua ngày mới, Baiffern vẫn còn giúp Ann chường khăn để giúp chị hạ sốt. Cheer biết Baiffern sẽ chăm sóc tốt cho chị nên lúc đó cô mới yên tâm rời đi.

"Chị ấy như thế nào rồi." Nhẹn nhàng hỏi em gái.

"Suy nhược cơ thể kèm theo thương tích ngoài da. Sốt hiện tại cũng đã giảm rồi. Nhưng vì chị ấy mang thai nên không thể tuỳ tiện uống thuốc hạ sốt được, em chỉ có thể truyền dịch và nước biển cho chị ấy. Còn  lại thì phải thường xuyên chườm khăn cho đến khi hạ sốt." Nói tới đây Baiffern quay qua lườm Cheer với ánh mắt trách mốc "Chị ấy bị như vậy không phải nhờ chị ban cho? Chị vừa lòng rồi chưa."

Cheer cười khổ với lời trách móc của Baifern, Phải a! Bây giờ chị đang đau lòng muốn chết đây nè. Biết chưa. Câu này Cheer chỉ có thể nói trong lòng để một mình mình nghe.

Cầm lấy cái khăn từ tay Baiffern "Em về nghĩ ngơi đi. Chị sẽ chăm sóc chị ấy."

Baifern đi rồi, ngồi bên cạnh giường ánh mắt Cheer suy tư. Khi chị lại ở bên cạnh, Cheer mới thấy trái tim mình dịu lại, đông đầy. Như thể một vật nào đó quan trọng lắm bị lấy mất bây giờ được trả về đúng chỗ của nó. Cảm giác này....Cheer bối rối....có phải mình sa vào lưới tình của người này rồi không.

Chị ấy có cái gì mà làm người ta mê đắm như vậy. Chat vì chị mà lao tâm khổ lực bao nhiêu năm, vì chị mà bỏ lỡ cả một dự án lớn. 

Cô đã từng chê bai Chat là đàn ông ngu mụi khi say mê một người phụ nữ như vậy.

Cô không ngờ bây giờ mình cũng là một nạn nhân. Giống như Chat. Cheer lỡ mê đắm chị rồi.
——-
Chat như phát điên vì người của mình bị cướp đi, còn bị người khác đốt phát kho rượu, tổn thất không nhỏ. Dạo gần đây hắn liên tục gặp điều không hay. Chat đập phá căn phòng tang hoang. Ra lệnh phải điều tra người giấu mặt đang phá đám hắn.

Nhưng rất tiếc, bọn người đó trùm mặt kín mít và trời thì  tối nên Chat hoàn toàn không thể điều tra được gì.
———————
08MAY2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro