Chap 9: Cảm giác của nỗi nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Ann rời khỏi, căn nhà đúng lý mà nói là trở lại tình trạng ban đầu, người làm vẫn làm công việc của mình, Cheer vẫn ngày ngày đến công ty, cô Ba tất bật với bệnh nhân. Nhưng thực chất lại không phải như vậy. Bao trùm không gian là một sự lạnh lẽo, buồn tẻ, vì có lẽ trong lòng mỗi người đều đang mang một nỗi buồn, một nỗi nhớ.

Tuy rằng Ann ở đó không lâu, nhưng chị âm thầm đã thay đổi rất nhiều thứ.

Quản gia May đã quen có người ngày ngày cùng trò chuyện, Ann không có ở đây bà cảm thấy buồn, nhìn bà lúc này già hẳn đi chừng mấy tuổi rồi. Bà đã quen rồi việc ngày ngày nấu những món bổ thai, mà bà quên mất, người còn đâu mà ăn, mà nấu. Nhìn chén canh bà thở dài "mẹ con họ không biết có được ăn những món này hay không."

Baiffern từ khi gây nhau với Cheer cũng bắt đầu chiến tranh lạnh, nên không khí trong nhà vì vậy lại âm xuống vài độ, lúc đi làm thì không nói tới. Nhưng khi ở nhà cô chủ yếu chỉ trò chuyện một vài câu với quản gia May, còn lại thì chơi với Mỡ Mỡ xong thì về phòng.

Cheer ở lại công ty rất khuya mới về nhà, những ngày gần đây Cheer cũng cảm thấy trong lòng mình có gì đó đè lên nặng nề khó chịu. Về đến nhà Cheer tìm Mỡ Mỡ, nhưng nó không có trên giường của nó. Cheer đi xung quanh tìm cũng không thấy. Cuối cùng bước chân cô dừng lại trước cửa phòng Ann từng ở.

Từ ngày hôm đó Cheer không còn nhìn tới căn phòng này nữa. Không biết thế nào, cô lại ngập ngừng không dám vào. Nghĩ lại vô lý, nơi này là nhà của cô thì sao cô lại đắn đo khi bước vào một căn phòng như thế này chứ. Cheer né tránh cái gì.

Nghĩ rồi cô mở cửa vào trong. Mỡ Mỡ nó thật sự nằm ở đây ngủ, Cheer gọi nó "Tí Nị à, không ngủ giường của mày, chui vào đây làm gì?"

Mặc kệ Cheer gọi, Mỡ Mỡ không nhúc nhích, "Gọi ai chứ có phải gọi trẫm đâu?"

"Tí Nị!" Cheer hơi cau mày vì thái độ của Mỡ Mỡ, ơ cái thái độ gì thế kia. Rồi như nhớ ra điều gì, Cheer thay đổi cách gọi "Mỡ Mỡ!" cô nhớ Ann từng gọi nó như vậy.

Quả nhiên Mỡ Mỡ liền ngóc đầu dậy nhao một tiếng. Cheer khóe môi giật giật. Mày là phản đồ.

Cheer bước lại giường muốn ẩm Mỡ Mỡ ra ngoài, nhưng khi đứng bên giường cô lại cảm thấy bâng khuâng kỳ lại, lòng cô chùng xuống nhìn mãi vào chiếc gối Ann từng nằm.

Cheer nhớ mùi hương của chị, nó nhưng còn vấn vương nơi đầu mũi, mà Cheer vẫn còn cảm nhận được rất rõ, như thể chị Ann còn ở đây vậy. Mùi hương của chị thanh thuần như cỏ dại nhưng lại rất đỗi ngọt ngào, nếu đem so sánh thì giống như mùi nước hoa Jo Malone London Tropical Cherimoya cologne.

Cheer không ẩm Mỡ Mỡ đi nữa, cô lại nằm xuống giường ôm lấy cái gối vẫn còn lưu giữ mùi hương ấy, định sẽ nằm một lúc thôi, nhưng Cheer lại ngủ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, Cheer giật mình thức dậy, cũng ngơ ngát khi mình lại ngủ quên ở nơi này, cô ngủ rất ngon. Khi Cheer rời khỏi phòng, thì bị quản gia May bắt gặp. Bà ngạc nhiên "Sao cô chủ lại ngủ ở phòng khách."

Bị quản gia May bắt gặp Cheer hơi đơ, nhưng cũng nhanh chóng làm mặt lạnh coi như chuyện bình thường. Cô tằng hắng không trả lời rồi rời đi.

Lúc đi ngang quản gia May tự nhiên hỏi "Tôi nhớ cô Ann lắm, Cô chủ cũng nhớ hả??"

Cheer liền quăng cho bà ánh mắt như muốn nói "Vớ vẩn." Cheer im lặng bỏ đi.

Khi rời khỏi nhà để đi làm như thường lệ, đi ngang qua hồ cá, theo thói quen Cheer lại nhìn ra ngoài đó, mà cái thói quen này hình thành từ bao giờ vậy????. Chính bản thân Cheer cũng không biết.

Cheer thấy hình dáng yêu kiều của chị đứng đó cho cá ăn, những tia nắng sáng luồn qua tàn cây liều lĩnh chạm vào gò má chị, Cheer cảm thấy ganh tị với những tia nắng ấy, khẽ mím môi.

Cô đứng ngây ngốc ở đó, rồi chị cười với những chú cá ở dưới hồ.....sao người đó không phải là Cheer mà lại là những con có ngốc nghếch kia chứ. Nhìn nụ cười của chị Cheer bất giác cong môi.

Một cái chớp mắt, chị biến đâu mất, không còn ở đó nữa, Cheer cuống quýt nhìn xung quanh để tìm.

Rồi Cheer cũng tự phát hiện ra "Chết tiệt! Mình tìm cái gì chứ." Cô siết chặt túi xách rời đi. Trong lòng như tơ chỉ rối nùi.

Cứ tưởng thời gian qua mọi thứ sẽ dần mờ nhạt rồi chìm vào quên lãng. Nhưng sao cái cảm giác day dứt, trống trải, nhung nhớ trong Cheer cứ ngày một lớn dần lên.

Nó làm tinh thần cô bức bách, ngột ngạt. Không thể nào diễn tả chính xác được cảm giác này. Với Cheer nó vô cùng lạ lẫm và đáng sợ, nhiều lần nó khiến cô khó chịu với chính bản thân mình.

Cheer không muốn thừa nhận là mình đang nhớ tới Ann.

Nhớ nhung cũng đồng nghĩa để sự yếu mềm len lỏi vào con tim. Yêu đương, thương nhớ, quỵ lụy. Những cái đó chỉ làm con người trở nên vô dụng.

Đã có khi nào cô mất khống chế với cảm xúc của mình như bây giờ.

Chưa từng.

Để khuây khỏa Cheer muốn đi uống vài ly, cô chưa nghĩ ra mình sẽ đi đâu, đôi chân mặc nhiên cứ bước, khi tới nơi Cheer mới biết mình đã tới King.

Cheer đang đứng bần thần thì có người đụng cô từng đằng sau, cô lập tức quay lại. Cô đang mong đợi điều gì?

Đôi mắt Cheer lạnh đi khi thấy người đụng mình là một cô gái lạ hoắc. Cô gái kia nhìn thấy Cheer thì đôi mắt lại trở nên lấp lánh, a người gì đâu mà đẹp nha, cũng đã có rượu trong người nên cô gái ngang nhiên càng quấy.

Cô gái vòng tay câu lấy cổ Cheer, kéo Cheer lắc lư theo điệu nhạc. Áp mặt vào vai Cheer phả ra từng hơi thở ấm nóng dụ hoặc, quyến rũ vào cổ Cheer; thấy Cheer không từ chối, cô gái bắt đầu bạo dạng hơn tìm kiếm đôi môi.

Cheer thoáng có suy nghĩ muốn buông thả, vui chơi một chút, tìm cảm giác kích thích mới lạ ở bên ngoài.

Cheer lại nhớ tới cái đêm đó, cũng ở nơi này, chị đã đụng vào cô như thế- nhìn thấy chị cô đã vui như thế nào. Lúc đó Cheer chưa biết chị là người Chat đang truy bắt. Rồi, cô đã hôn chị, nụ hôn đầu tiên. Vẻ mặt yêu kiều của chị tái hiện trước mặt cô.

Một giây trước khi môi cô gái chạm, Cheer trở về thực tại nhìn đôi môi ấy Cheer nhíu mày "Kinh tởm", không muốn tiếp xúc một chút nào. Cheer lạnh lùng gỡ tay cô ta đẩy ra khỏi người mình rồi bỏ đi, còn cô gái thì ngỡ ngàng "Cái quái gì ấy."

Đến bây giờ Cheer mới hiểu được, thì ra cô chỉ chấp nhận gần gũi với một mình chị mà thôi.

Thì ra, cô thật sự nhớ chị. Rất nhớ!!!!

Mỗi nhớ này đang từng ngày gặm mát linh hồn băng giá của cô.

----------

Ann ngồi đối diện với Chat trên bàn ăn, mặt cho hắn chăm chăm nhìn mình thì Ann vẫn cẩn thận ăn từng muỗng canh. Dù là canh hay là cháo trắng chị vẫn phải cố ăn lấy, ăn thật nhiều vào. Chỉ như vậy thì mới có thể bỏ trốn được.

Chat khoanh tay trên bàn nhìn người phụ nữ trước mặt, làn da Ann tái nhợt vì nhiều ngày bị nhốt trong bóng tối, môi không còn chút huyết sắt, cơ thể đã gầy gò hơn mấy ngày trước. Dù vậy, thần thái của chị vẫn không thay đổi, không sợ sệt, không quan tâm. Và chắc chắn trong đầu lại đang suy nghĩ làm thế nào để có thể trốn.

Hôm nay lợi dụng lúc người canh giữ đem đồ ăn tới cho mình, Ann trốn trong bóng tối đánh ngất người đó rồi chạy ra ngoài. Nhưng thất bại rồi, vì chị đã bị hắn bắt và đang ngồi ở bàn ăn này đây.

Nhưng lúc này Chat vẫn còn bình tĩnh nhìn Ann ăn. Như vậy mới càng đáng sợ hơn.

Được một lúc, Chat cầm ly rượu chát trong tay bước lại chỗ Ann, ngồi trên bàn ăn bên cạnh chị.

"Em cứ như vậy thì làm sao tôi yên tâm được đây." Thấy Ann vẫn chậm rãi ăn từng thìa căn mà coi mình như không tồn tại, Chát khó chịu gạt hết đồ ăn trên bàn xuống đất để Ann không thể ăn nữa, cô phải nghe hắn nói.

Chat bắt đầu nói, nhưng hắn nói cái gì Ann không nghe thấy vì chị đang bận suy nghĩ, chị mãi nhìn cái nĩa đang cầm trên tay.

Nếu như cô cùng hắn chết đi, có phải cô sẽ không phải sống những ngày tháng địa ngục này nữa không. Không trốn chạy, không đọa đài, không phải chịu những đau đớn về thể xác.

Không được, con của cô phải sống, nó vô tội mà.....phải rồi, chỉ cần Chat chết thì cô sẽ được giải thoát.

Cô bây giờ đã mệt mỏi rồi.

Siết chặt cái nĩa Ann quay sang nhìn Chat, ánh mắt cô vô hồn vì cơ thể và tinh thần kiệt quệ. Nhưng cô quyết định rồi.

Ann vun mạnh cái nĩa về phía Chat, canh đúng giữa ngực hắn mà đâm, cô dồn tất cả sự căm hờn, bất lực, thống khổ và cả sự tuyệt vọng của mình vào đó.

Nhưng với sức lực yếu đuối của cô thì nói thật ra không có chút đe dọa nào với Chat, hắn dễ dàng bắt được tay Ann, siết mạnh làm cô đau đớn buông cái nĩa xuống.

Hành động này đã làm cho Chat trở nên kích động, hắn bạnh chặt quai hàm, mắt hắn bắt đầu chuyển sang màu của sự điên dại. Túm lấy tóc Ann đập mạnh đầu cô xuống bàn, máu ở trán bắt đầu túa ra đỏ thẳm. "Tôi định lần này sẽ ôn hòa nói chuyện với em, xem ra lại không được rồi. Tại sao em cứ làm cho tôi điên lên vậy chứ. Hình như không có mùi của máu thì chúng ta không thể nói chuyện được với nhau. Em thích như vậy có phải không hả."

Ann choáng váng, nằm yên ở đó, cô không cố gượng dậy nữa, nặng nhọc hít thở.

Chat kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, tâm trạng của hắn vẫn ung dung tiếp tục như thể hai người vẫn đang trò chuyện "Tôi sắp tới lại phải xa em vài ngày, nhưng mà tôi thật sự không yên tâm. Tôi lo lắng nếu lỡ bọn vô dụng kia để em đi mất thì làm sao...."

Chat nghiêng đầu, trầm tư rồi tiếp "Cho nên tôi có nghĩ qua, hay là đánh gãy hai chân của em đi, như vậy thì em sẽ không thể rời khỏi tôi nữa. Nhưng mà, như vậy cũng không tốt. Vì em còn phải đi vào lễ đường để thành hôn với tôi."

Hắn ta chống cầm, tay vuốt ve tóc Ann ở sau gáy, sau đó hắn cầm tay phải của Ann ôn nhu hôn lên nó "Cho nên tôi đã nghĩ ra cách khác. Hay là phế tay của em vậy. Như vậy em cũng sẽ không có cách nào chạy trốn nữa, lại có thể thành hôn với tôi. Tốt quá có đúng không.......vậy...... Bây giờ em chỉ chị đau một chút thôi!!! Hả!!!"

Ann nhắm mắt mặt tình cho hắn muốn hành hạ thế nào, bây giờ hắn giết cô luôn cũng được. Một khi đã chịu quá nhiều đau đớn thì cảm giác cũng trở nên chai lỳ

-
-

"....không....."

Cheer giật mình tỉnh dậy, trán túa mồ hôi, cô thở dốc. Giấc mơ lúc nãy quả thật làm cho cô sợ hãi.

Trong mơ, xung quanh chỉ toàn là bóng tối, một căn phòng lạnh lẽo, tối tăm. Ở đó Cheer nhìn thấy Ann đang co người bất động nằm trên sàn, cả cơ thể chị đều là máu.

Cô gọi chị tỉnh dậy nhưng chị không nghe thấy, không phải ứng. Cheer sợ lắm. Chưa bao giờ Cheer sợ hãi và đau đớn tới vậy, rồi cô tỉnh giấc.

Cheer cảm thấy vô cùng mình bất an, lòng ngực như thắt lại.

___________

02MAY2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro