Chap 14 Tôi xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cheer ngồi ở văn phòng, tia nắng chiều nhàn nhạt xuyên qua khung của sổ chiếu lên bàn làm việc, lại nhẹ nhàng chạm vào bàn tay thon dài thoăn thoát ký tài liệu như nhắc nhở "đã hết ngày rồi". Cheer ý thức  nhìn đồng hồ đeo tay rồi nhanh chóng sắp xếp hồ sơ đang làm dở dang cho vào cặp, liền năm phút sau đó đã không còn thấy cô ở đó. Một người có nhiệt huyết trong công việc như Cheer thì việc cô ở lại văn phòng đến tận khuya là điều rất bình thường, việc cô về nhà đúng giờ mới là chuyện lạ. Thế nào dạo gần đây Cheer lun về sớm. 

Cheer đã tường tận một điều, công việc có thể mang về nhà làm.

Về đến nhà, Cheer hỏi người giúp việc "Chị Ann đâu?"

"Dạ ở trong bếp ạ." người đó cung kính trả lời và đón lấy túi đồ từ tay Cheer

"Đem lên phòng." Cheer nói rồi sảy bước chân thật dài vào bếp.

"Ann à!  Cô ra ngoài có được hay không. Trong bếp rất nguy hiểm lại trơn trượt nữa." bà May vừa múc canh trong nồi ra tô rồi cẩn thận đặt vào mâm để người mang ra bàn ăn xong thì quay lại bắt chảo lên bếp thêm vào chút dầu, chờ dầu sôi, vừa nói với Ann đang lẻo đẻo kế bên.

"Thôi mà, bà để con giúp bà một tay nhá. Con sẽ cẩn thận mà. Hơn nữa con còn muốn học tài nấu ăn của bà. Thật sự những món bà nấu ngon tuyệt vời lun." để phụ họa thêm Ann đưa ngón tay cái lên giơ giơ trước mặt. 

Bằng mọi giá Ann vẫn đeo theo bà May xin việc làm, cô chẳng thể nào ngồi không được, cảm giác không có phương hướng, mất đi mục đích sống nếu cứ mãi ăn không ngồi rồi. Nhưng trong ngôi nhà này thì thật sự không có việc gì để Ann làm vì đã bị người khác giành làm hết, nói đúng hơn là không cho cô đụng tay vào.

"Nhao...nhào...nhao...."  Ann nói một câu thì Mỡ Mỡ bè theo một tiếng biểu tình: "tán thành- đồng ý- ủng hộ". Cái đuôi của nó phất qua phất lại như cây phất trần của mấy lão đạo sĩ già.

"Được- được -được. Tôi sẽ dạy cho cô hết, nhưng mà đợi khi nào tay cô lành lại có được không. Tay bị thương thế kia thì không làm được gì đâu."

"Được mà..." Ann xoay xoay nhìn quanh, rồi lấy nhanh cái khăn lau trên kệ "Con giúp bà lau bếp sạch sẽ nhé." lời nói và hành động đều nhanh như đi cướp vàng vì chậm một bước sẽ bị người khác giành mất việc thì làm sao. Ann lúc này nhìn chẳng khác nào đứa con nít được một món đồ chơi mới, tâm trạng huân hoang hứng khởi lao lao chùi chùi.

Chỉ tiếc là niềm vui chưa được thực hiện đã bị ôn thần chắn lối......à..... không phải ôn thần mà là hung thần.......

"Chị định làm gì." Cheer từ sau lưng lạnh lùng lên tiếng. Ann bất giác rụt cổ, động tác như bị đóng băng vì hàn khí phát ra từ sau lưng.  

"Tôi phụ giúp bà May làm bếp. Em về từ lúc nào vậy à. Đi không có tiếng động gì cả làm tôi giật mình."

Cheer vẫn nhìn Ann chăm chú.

Ann bối rối giác nắm chặt cái khăn lau giấu phía sau lưng "Cơm....cơm sắp xong rồi. Em ra ngoài ngồi đợi một lát nhé."

Cheer không có đáp lại trực tiếp đoạt cái khăn từ tay Ann quăng về chỗ cũ, tiếp theo cầm tay chị  rửa sạch dưới vòi nước, giúp chị lau khô rồi nắm tay Ann một nước ra bàn ăn.

Không hiểu sao đối với Cheer cô có phần không thể phản kháng, không phải kiểu nể sợ hay gì gì đó mà chính là.....chính là.....uầy.....cái này thật là khó nói....tóm lại là không thể phản kháng. Hay là vì cô là người đang mắc nợ còn Cheer chính là chủ nợ.

Vậy thì "Nể tình em là chủ nợ của tôi nên....tôi....sợ em vậy....hừm"

Ann mặt thụng xuống không cam tâm đi theo Cheer. Biết là sẽ như vậy mà, lần nào cũng như vậy mà, cái gì cũng không cho cô làm. Bà May còn lại một mình trong bếp thật là thảnh thơi khi cái đuôi đã được dắt đi. Nhìn hai người trẻ này bà thấy một sự hòa hợp đáng iu.

Bữa cơm hôm nay diễn ra yên lặng hơn ngày thường. 

Vì nhân vật sôi nổi nhất trong bàn ăn là Baifern nay lại trở nên trầm tĩnh. Cheer vốn không nói nhiều điều này thì ai cũng biết, cô bây giờ chỉ tập trung lườn cá, gỡ xương, lột vỏ tôm và gắp đồ ăn cho người ngồi bên cạnh. 

Người ngồi bên cạnh đó phải làm tốt nhiệm vụ ăn hết đồ trong chén không bao giờ vơi. Cứ ăn hết một miếng lại một miếng xuất hiện, không biết đây có phải là bát Thạch Sanh hay không nữa *Chấm nước mắt* 

Đôi lần Ann nhìn qua Baifern không khỏi thắc mắc hôm nay tự nhiên yên lặng như vậy ah????? Không giống tính cách của con bé chút nào. Hay là có chuyện gì không vui?

Baifern ăn xong trước ra phòng khách ăn trái cây xem tivi. Tiếp theo Cheer rời bàn, Ann cố tình nấn ná ăn xong cuối cùng, nhìn theo dáng người cao gầy thẳng tấp đi xa liền vui vẻ bảo "Tôi phụ mọi người một tay dọn dẹp nhé ^^ " (chính xác là phụ một tay lun, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) tiếp tục màn xin việc truyền kỳ.

Người giúp việc ở đây cũng đã quá quen với trường hợp này rồi, nên cũng chỉ cười thân thiện với Ann rồi việc ai nấy làm chứ không ai ngăn cản hay từ chối làm gì. 

Vì họ thừa sức biết được......

Chuyện gì nên xảy ra thì sẽ xảy ra, đừng tưởng lọt khỏi lưới trời.

Ann còn chưa cầm được cái chém đen vào bếp nữa thì đã bị Cheer nắm tay dắt ra phòng khách rồi, tay còn lại Cheer cầm hợp y tế, vì sau giờ ăn Cheer sẽ giúp Ann rửa vết thương và thay băng gạt mới, Đó là một thời khóa biểu cố định. 

Ann khóc trong lòng, Cheer đâu hiểu được khát khao muốn làm việc giúp ít cho xã hội của Ann đâu hụ hụ hụ. Đó là ý chí "tàn mà không phế" cỗ nhân xưa thường nói.

Nhưng kết quả vẫn là ngoan ngoãn để Cheer dắt đi.

Vết thương ở tay Ann bình phục rất nhanh vì được chăm sóc cẩn thận.

"Chị cảm thấy thế nào. Còn đau không" Cheer nhìn vết thương hỏi

Ann lắt đầu "không đau nữa, nhưng thấy hơi ngứa."

Cheer thổi thổi vào lòng bàn tay Ann lại hỏi"Ngứa sao?" Ann gật gật đầu.

Cô nàng bác sĩ ngồi kế bên xem một màn cẩu lương lại bị gọi tên "Baifern." Cô ba ngờ nghệch "Dạ???" không biết lại có chuyện gì liên quan tới mình ở đây. Người ta chỉ vô tình ở đó ăn trái cây và xem ti vi thôi mờ.

Nhìn qua Cheer thì hiểu ngay nên nói lun "Bị ngứa là do viết thương đang lành lại và bắt đầu kéo da non. Dấu hiệu tốt. Nhưng mà chị cố gắng đừng ngãi nhé." Nói xong Baifern lại bị kéo chìm vào hình ảnh chan hòa của hai người trước mặt, một người ôn nhu nhẹ nhàng như nước, một người ngoan ngoãn phối hợp từng cái nhấc tay. 

Phu xướng phụ tụy. 

Tâm tư Baifern bị kéo đi lang thang đâu đó với những hình ảnh chập chờn dĩ vãng.

Ngốc thật, tự nhiên lại nhớ tới cái gì đâu không. Baifern tự mắng bản thân rồi bỏ lên phòng ngủ.

Khi Baifern đi khỏi, Ann mới nắm tay Cheer lắc nhẹ "Baifern hôm nay có tâm sự thì phải."

Cheer quả thật không để ý cho tới lúc Ann nói cô mới nhận ra thật là như vậy, Baifern không vui vẻ như mọi ngày. Nhưng Cheer cũng không biết chuyện gì. Bình thường đều là Baifern chủ động trò chuyện với cô "Hình như là vậy"

"Em có biết em ấy buồn chuyện gì không?"

Cheer lắc đầu.

"Baifern không kể với em sao? Hay để tôi lên đó tâm sự với em ấy nhé."

"Được rồi. Quan tâm em ấy giúp tôi. Hai người nói chuyện xong chị cũng ngủ sớm đi nhé. Tôi lên phòng làm việc"

Ann thả lại dấu OK có Cheer rồi lên lầu tìm Baifern. Cheer cảm thấy có được Ann thật là may mắn. Như lúc này đây, Ann giống một người mẹ hay thật sự là một người chị gái quan tâm tới Baifern, cùng em tâm sự. Điều mà Cheer không thể làm được.

Nhà có hai chị em nhưng tính tình lại hoàn toàn trái ngược nhau, Baifern hướng ngoại, luôn vui vẻ nhiệt tình và hay quan tâm tới người khác. Buổi sáng em vui vẻ chào hỏi mọi người, chúc một ngày tốt lành. Một người bị bệnh em liền ân cần hỏi thăm. Thậm chí, gặp người hàng xóm đi đổ rác Baifern cũng dễ dàng bắt chuyện làm thân.

Còn Cheer thì hoàn toàn ngược lại, Cheer lạnh lùng và ít nói. Tất cả mọi tâm tư đều để ở trong lòng. Quan tâm người khác cũng thể hiện theo một cách khác, bằng hành động, không phải bằng lời nói. 

Có lẽ Baifern đã phải chịu nhiều thiệt thòi khi có người chị vô vị như cô, vui buồn em không biết tâm sự cùng ai khi ba mẹ đã mất đi từ sớm.

Ann sau khi nói chuyện với Baifern xong thì về phòng ngủ. Ann cũng không có trực tiếp hỏi chuyện gì làm em buồn, vì "khi người khác muốn nói sẽ tự chủ động nói với bạn, còn khi không muốn nói, có hỏi cũng vô ít". Hơn nữa Ann dù sau cũng là người ngoài. Hai chị em chỉ trò chuyện, nói với nhau rất nhiều rất nhiều điều mà bây giờ bảo cô kể lại cô cũng không nhớ hết nữa. Sau đó tâm trạng Baifern rõ ráng tốt hơn rất nhiều. 

Ann trên giường nửa mơ nữa tỉnh thì có người vào phòng, người đó cũng không bật đèn mà rón rén trong bóng tối như ăn trộm. Ann yên lặng theo dõi, trong lòng còn lo sợ nếu là ăn trộn thật thì cô không biết phải làm thế nào. Cô cố nhớ lại xem ở đây cái gì có thể làm vũ khí đây. Vừa hay ở tủ đầu giường có đèn ngủ, à à còn có bình hoa nữa....

Cái bóng đen càng lúc càng tới gần giường.

Ann sợ hãi nắm chặt chăn, khoảng cách với cái bóng đen càng gần, rõ ráng mục tiêu của hắn là tới giường. 

Gương mặt dầu hiện rõ, thì ra người đó là Cheer, Ann thở phào "Là Cheer. Em làm tôi giật mình."

"Chị còn chưa ngủ sao?" 

"Sao em lại vào đây, còn rón rén như ăn trộm."

"Đi ngủ" Cheer đáp rồi trèo lên giường, Ann ngẩn tò te, giường này.... của cô mà???

"Em................ đi nhằm phòng sao??"

"Lúc sáng chị bảo tôi lên giường ngủ đi......"

"Phải.....Nhưng là giường em...... ở phòng em kia......"

"Không thích.......thích ngủ cùng chị."

"..........."

Cheer bắt đầu đặt lên môi Ann những nụ hôn nhẹ nhàng như thăm dò, vì cô từng hứa sẽ không ép buộc những chuyện chị không muốn.

Ann không phản kháng, Cheer tiếp tục xâm lấn từng phần da thịt. Hai cơ thể hòa nhập, triền miên.

Đến khi yên ổn trở lại, ôm Ann trong ngực Cheer mới cảm thấy tay mình ươm ướt, hình như chị khóc. Cheer lặp tức căng thẳng kéo Ann ra kiểm tra thì thật vậy, Ann đang khóc.

"Sao vậy hả? Sao lại khóc." Cheer lo lắng vừa lau nước mắt vừa hỏi "Tôi làm chị đau sao?"

Ann lắc đầu

"Cảm thấy không thoải mái?"

Lắc đầu

"Không thích tôi làm vậy??"

Im lặng

Ann cũng không biết mình như thế nào. Tại sao lúc Cheer muốn gần gũi cô không từ chối. 

Khi nghĩ tới việc Cheer từng nói những lần ân ái cũng chỉ là giao dịch mà thôi, Ann lại thấy bản thân thấp hèn đáng khinh.

 Phải rồi, cô cũng đâu còn gì thanh cao nữa đâu.......nhưng mà......sự tủi nhục đột ngột tràn vào tâm trí nên .......cô khóc.......

"Chị nói gì đi chứ, sao cứ im lặng vậy. Hả.........đừng khóc nữa, làm ơn đó....." Cheer bên này thì héo gan héo ruột hết rồi.

Sau một lúc im lặng, Ann bắt đầu thì thầm "không có gì...... Tôi không sao cả. Hic.....từ nhỏ lớn lên tôi đều không nghĩ sẽ có ngày mình lại thành loại người thế này....hic"

Cheer khó hiểu "Loại người như thế nào chứ...."

"Hì....." Ann cười giễu "giống như....kỉ nữ thời xưa vậy...."

"Kỉ nữ cái gì chứ......" rồi Cheer nhớ lại điều gì đó, lòng ngực thắt mạnh một cái. Đều tại cô mà. Vội kéo Ann ôm vào trong ngực, Ann như con mèo nhỏ chui sâu vào ngực Cheer, chuôi vào nơi trú ẩn.

"Tôi xin lỗi! Tôi không có ý đó đâu........ Xin lỗi!...... Chị đừng nghĩ bản thân mình như vậy...........chị sao lại giống như kĩ nữ thời xưa được chứ......không giống chút nào......."

Cheer không ngừng vuốt lưng Ann và thì thầm "Hôm đó tôi chỉ nói bậy thôi, không tính......đừng khóc nữa.......nếu chị không thích thì sau nào tuyệt đối không làm nữa. Tất cả đều sẽ xin phép chị......đồng ý chứ......." thề lun từ nhỏ tới lớn Cheer chưa từng dỗ ngọt ai bao giờ kể cả Baifern, lúc này thì không biết nói gì mới phải.

Ann đúng ra đã hết khóc nhưng khi nghe những lời của Cheer thì càng khóc nhiều hơn. Sau bao nhiêu năm tháng lẫn trốn lầm lũi một mình, lần đầu tiên có người ôm cô thật chặt, liên tục nhận lỗi chỉ vì cô nói cô buồn........quan tâm tới cảm xúc của cô.

Khi khóc đủ, Ann ngoan ngoãn nằm yên trong lòng Cheer. Xung quanh tĩnh lặng....

"Vậy .....tối nay....tôi ngủ ở đây được không."

Yêu cầu này của Cheer có tác dụng làm cho người đang khóc cũng phải phì cười. Nhưng mà Cheer là đang thật lòng xin phép....rất rất nghiêm túc.

Ann khẽ gật đầu.

Cheer thở phù, kéo chăn đấp lại cẩn thận "Vậy thì ngủ nào. Thức khuya sẽ không tốt cho đứa bé, chị biết mà."

Thật tình vô cùng xin lỗi, tâm lý bà bầu rất nhạy cảm, lên xuống thất thường, hay buồn giận vu vơ. Quý vị nằm trên nên cẩn thận lời ăn tiếng nói phòng họa sát thân.

Sáng hôm sau, Cheer đã rời phòng sớm, trên đường trở về phòng chuẩn bị đi làm lại bị cô ba trông thấy.

Vì hôm nay Baifern nhận được cuộc gọi khẩn ở bệnh viện nên phải đi làm sớm hơn thường ngày. Thấy Cheer từ phòng Ann bước ra Baifern thắc mắc "Hai sao lại từ phòng đó bước ra vậy nhỉ??? Tối hôm qua ngủ ở đó sau?"

Nhưng tình huống đang gấp Baifern không để ý được nhiều, xoay mặt liền ra khỏi nhà. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro