CHAP 15 Bắt quả tang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------

Không viết tiếp thì bản thân bị dằn vặt, lương tâm cắn rứt, còn viết tiếp thì không đủ nhiệt huyết vì thời gian đóng băng đã lâu cái gì cũng lu mờ bám bụi. 

Nên mình sẽ cố gắng KỂ lại câu chuyện (giống như kiểu ông bà ngày xưa kể chuyện cổ tích) mong sớm lắp xong cái hố này.

 Chân thành cảm ơn.

Bây giờ thì tiếp tục.....

----

Ngồi ở văn phòng phóng tầm mắt ra ngoài, thành phố vẫn ồn ào trong cái nắng ôi ã mùa hè. Rút từ ngăn kéo bàn làm việc ra một chiếc điện thoại thời kỳ đồ đá, Cheer mở nguồn. Trong danh nhật ký cuộc gọi và tin nhắn điện thoại này chỉ có duy nhất hai số điện thoại không được lưu. Sau một hồi thao tác trên những phím ký tự nhấp nhô, Cheer nhết khoe môi vô cùng giảo hoạt. 

Lại thêm một lần nữa thao tác trên các phím số, nhưng lần này là gửi cho số điện thoại còn lại. Hoàn thành Cheer lại tắt nguồn mắt và cất nó về chỗ cũ. Đêm dài thì lắm mộng, đã đến lúc Cheer khẩn trương hoàn thành tâm nguyên của mình, và.....đảm bảo rằng người thương yêu của mình không phải ngày ngày sống trong lo lắm.

Trở về phòng khám sau ca mổ dài 4 tiếng, mới nửa buổi sáng sinh lực của cô đã bị vắt sạch. Xoa xoa cái bụng đang biểu tình, định sẽ ra ngoài kiếm chút đồ ăn lót dạ thì bên ngoài có người bước vào, nhưng hôm nay cô đã có lịch khám bệnh đâu.

Yingtor cầm một ly cà  phê và phần ăn sáng để trên bàn, nửa đứng nửa ngồi nhìn Baifern quyến rũ "Em chưa ăn sáng có đúng không." nhìn Baifern từ vẻ mặt mệt mỏi sau khi cô xuất hiện lại tràn trên khí thế chiến đấu, Yingtor cười cười "Có người yêu tận tình chu đáo như thế này mà em còn ý kiến gì nữa chứ."

"Ai là người yêu của chị. Làm sao chị biết thời gian làm việc của tôi?"

Yingtor hất tóc tự mãn "Mị lực này còn cần phải tốn công tra hỏi hay sao. Người ở đây rất nhiệt tình nha, nói tôi là người yêu của em thì hỏi cái gì cũng có người chỉ tận tình đấy."

Baifern tức đến đầu óc lùng bùng, còn dám ở bệnh viện nói là người yêu của cô, cô ta bị điên rồi hay sao. Trời ơi, ông thể đưa cái người này đi khuất mắt cô dùm có được không. Ngồi chừng 10 phút thì Yingtor nhận được tin nhắn, sau khi xem xong thì đứng dậy chuẩn bị rời đi, hình như có nhiệm vụ "Bữa sáng tình yêu, em phải ăn uống cho đàn hoàn đấy nhé. Lần sau tôi chở em đi ăn"

Tự biên tự diễn

Người vừa ra khỏi của, Baifern cũng nhận được tin nhằn từ một số điện thoại lạ có nội dung "Đây là số điện thoại của tôi, em lưu vào đi nhá." ở sau còn một chùm trái tim bay bay. 

Sến súa. 

Còn tra cả số điện thoại của cô nữa, muốn làm phiền cô tới chết hay sao.

Ngồi vào xe cơ động, trên đường đến địa điểm giao dịch ma túy vừa được cung cấp, Yingtor huýt gió theo một giai điện tươi vui mà cô nghe ở đâu đó rồi thuộc "Xong vụ lần này phải bắt Cheer gả em gái cho mình." Trái đất này coi vậy mà nhỏ xíu, không ngờ được Baifern lại là em gái của Cheer.

Ở bênh viện Baifern là một bác sĩ trẻ tài giỏi còn ở nhà thì cô đa năng đa nhiệm vừa làm bác sĩ phụ sản vừa làm chuyên viên dinh dưỡng, giáo viên thể chất... vân vân...mây mây...... gần đây cô lại biến thành cái camera chạy bằng cơm. Nguyên nhân chính là giác quan thứ sáu của phụ nữ thông báo với cô có mùi mờ ám trong ngôi nhà.

Một hôm cô nhìn thấy chị hai từ ở phòng chị Ann bước ra lúc trời còn tinh mơ, rõ ràng là ngủ ở đó cả đêm. Lúc ấy cô cũng không thắc mắc làm cái gì. Nhưng sự ân cần chu đáo càng lúc càng quá nhiều, thêm vào việc cô bị Yingtor theo đuổi ở bệnh viện càng làm Baifern nhạy cảm, nhìn đâu cũng ra cơm chó. Kiểu như tôi trồng hoa bách hợp nên nhìn đâu cũng thấy bách hợp hoa đua nhau nở. Đành phải ngày đêm rình rập thu thập bằng chứng. 

Một vài tình tiết cơm chó Baifern thường xuyên bị cho ăn, dù không tình nguyện:

- Sáng sớm ra khỏi nhà ập và mắt màn tay nắm tay, tay dìu lưng, đỡ chị Ann ra ngoài sân đi dạo tắm nắng. Bụng 7 tháng rưỡi đã to nên khó khi mang giày vào chân, nhìn xuống không thấy chiếc giày trốn chỗ nào, liền xuất hiện hình ảnh người phụ nữ ga lăng chu đáo lập tức ngồi xuống giúp chị Ann mang giày.

- Có lần cô thấy chị hai giúp chị Ann cắt móng tay, móng chân a, ân cần tỉ mỉ, nâng niu từng chút một. Vẻ mặt cam tâm tình nguyện."Thê nô cả đời ta nguyện ý" chính là tương lai phía trước không xa. Chị ơi tiền đồ của chị đâu. 

Cái thời điểm này Ann ngại ngùng đỏ mặt, nhưng cơ bản là không cải lại Cheer, đành phải ngoan ngoãn ngồi yên. 

Ngồi yên hưởng phước đi chị bầu ơi.

- Trong bữa ăn, lúc nào cũng gắp đồ ăn cho bà bầu, còn đứa em gái tội nghiệp như người vô hình, im lặng âm thầm ôn áp trái tim cô đơn lẻ loi, vừa ăn cơm vừa ăn cẩu lương. Lâu lâu cô chìa chén trước mặt Cheer thử lòng "Hai em muốn ăn cái đó"

Cheer đáp "Em có thể tự gắp được mà." Baifern hoàn toàn bị chị ruột của mình bỏ mặc a, đúng là có sắc quên em gái. Chờ có đủ bằng chứng coi em vạch tội chị đấy. HỨ

 Ann thấy vậy liền gắp cho Baifern một miếng tôm. 

- Bị người "có sắc quên tình thân" đá qua một bên không chỉ có cô em gái đáng thương, Mỡ Mỡ cũng cùng chung số phận. Có một lần hai người đang ngồi xem ti vi ở phòng khách. Mỗi người ngồi một đầu sofa, Mỡ Mỡ nằm ở giữa. Một đoạn thời gian lưng chừng, chị Ann gọi Mỡ Mỡ qua để ngồi lên chân mình vuốt ve. Khi con nhỏ bài ra bộ dáng chảnh chẹ "Là người năng nỉ ta đó nhé", ngồi dậy vươn người như uể oải lắm rồi bước lại chỗ Ann.  Kết quả bị chị hai cô bế quăng xuống đất, thay nó nằm trên đùi chị Ann. Cuối cùng làm sao thì ngủ quên thật. ^^!

Khổ thân bà bầu, muốn ôm mèo nhỏ cuối cùng lại bị mèo lớn đè.

Còn muốn thêm chứng nữa hay không? Muốn tuyên án tù chung thân thì phải có bằng chứng then chốt mới có thể định tội. Vì thì bằng chứng lần này xuất hiện đây.

Tối thứ bảy, Cheer cùng mấy người bạn làm ăn đi uốn rượu xã giao ở quán Chill Skybar. Ở đó cô tình cờ đụng mặt Chat đang ngồi uống một mình . Cheer Biết gần đây sóng gió của hắn chắc đã không ít, hạt đắng hắn ta gieo cũng sắp tới ngày hái trái. Cheer chỉ một tay phụ tưới nước mà thôi.

Tách đám bạn của mình, Cheer rẽ qua chỗ Chat, dù gì đã gặp thì không thể không chào hỏi, dù trong lòng có hận thù nhau như thế nào. Đồng tiền hai mặt còn lòng người muôn mặt là như vậy.

 "Chủ tịch Chat đây mà, sao lại ngồi uống rượu một mình như vậy hả. Có muốn tôi bầu bạn một chút không, uống với ngài vài ly." Cheer nâng ly rượu mời Chat rồi ngồi xuống cùng bàn.

Chat tâm tình không tốt,  gần đây thường xuyên uống rượu. Ngày hay đêm hắn đều muốn tìm được  Ann, một ngày chưa tìm ra người phụ nữ này là một ngày hắn không thể yên được. Cô là người phụ nữ hắn yêu điên loạn, cô còn là bùa may mắn của hắn. Từ ngày có cô, công việc hắn phát triển không ngừng. Đến ngày cô trốn đi mất dạng, việc làm ăn liên tục gặp chuyện không may. Mấy ngày trước hắn vị đám cảnh sát chó chết tóm mất kiện hàng giá trị lớn. 

Càng bị bức vào đường cùng thì người ta càng điên cuồng, Chat bây giờ là điên cuồng tìm kiếm, điên cuồng tìm cách gỡ gạt lại việc làm ăn và điên cuồng uống rượu.

Nhưng cho dù Chat đã cho người lùn sụt khắp nơi nhưng vẫn không có một chút tin tức nào. Ann như biến mất khỏi thế giới này vậy, không lẽ cô ấy thật sự đã rời khỏi đất nước này, hắn cho người canh giữ ở tất cả các đường ra khỏi thành phố, một con muỗi cũng không lọt. Không thể nào.

Càng nghĩ, Chat lại càng không cam tâm, hắn lại càng uống.

Chat theo phép xã giao cụng ly với Cheer, dù trong lòng có biến động cũng không để thể hiện qua nét mặt, đặt biệt là đối thủ của mình. Chat cười nhạt "khách khí quá, tôi sao dám làm lãng phí thời gian của người bận rộn như chủ tịch đây."

"Chủ tịch Chat dạo này gặp vận ruổi thì phải. Nếu cần tôi giúp đỡ thì đừng ngại, tôi có người quen bên sở cảnh sát có thể giúp ngài điều tra vụ cháy kho rượu."Cheer ngưng một lúc, quan sát thấy vẻ mặt của Chat đã bắt đầu đổi màu, Cheer càng khoái chí. Jack đứng một bên đảo mắt nhìn chủ tịch mình một cái, cũng không ngờ chủ tịch cũng có ngày đi xỉa xói người khác.

Nắm chặt ly rượu trong tay, Chat cười đáp "À, việc đó.....cũng chỉ là một đám cháy nhỏ. Đã điều tra được là do bọn công nhân sơ suất. Không tổn thất gì. Sao dám bận tâm tới cô được. Khách khí quá rồi ha ha. Chúng ta hôm nay trùng hợp gặp nhau, vậy thì không sai không về có được không? Cùng tôi thưởng thức rượu ngon."

Thấy Chat tức đem xì mặt mà không làm gì được Cheer thấy vui vẻ vô cùng, kết quả cùng Chat thách thức "Được"!, chén thù chén bạn uống tới say mèn.

Jack đưa Cheer về, tới phòng khách thì Cheer bắt đầu kêu gọi ồn ào "Bảo bối của tôi đâu rồi. Ức. Chị Ann..... Em về rồi nè...... Bảo bối ơi. Ức...... Bảo bối."

Mọi người trong nhà nghe tiếng Cheer náo loạn liền chạy xuống, mở đèn sáng choang, Baiffern, quản gia May và Ann tất cả bị Cheer làm cho tỉnh ngủ.

"Hai! Sao lại say dữ vậy chứ!" Baiffern tới đỡ tay Cheer, người thì xiu vẹo đổ tới đổ lui. Cheer không thèm để ý, muốn hất tay Baifern ra, đảo mắt kiến Ann. Rồi đi lại chỗ chị. Thấy Cheer bước đi lảo đảo, Ann liền tới đỡ. Cheer vòng hai tay ra sau cổ Ann vừa muốn đứng mà đứng không vững hết lần này tới lần khác tựa vào người Ann.

 Cheer cười ha ha "Hôm nay em vui lắm. Vì đã trút giận... ức... cho chị. Nhìn tên kia tức xì....ức.... khói luôn. Thật hả dạ ha ha. Chị có vui không hả."

Ann trầy trật đỡ lấy người Cheer khi em cứ ngã tới ngã lui "Vui, tôi vui. Bây giờ em say rồi. Mau về phòng nghỉ ngơi có được không."  Baiffern và quản gia May phụ đỡ tay Cheer nhưng bị cô hất ra, lại vòng tay câu lấy cổ Ann rồi đột nhiên, đột nhiên Cheer hôn Ann. Dù Say nhưng vẫn nhớ lời hứa với chị (vợ)  không làm cái gì khi chưa hỏi ý kiến, nên Cheer chỉ khẻ chạm môi một chút thôi hà. 

Mọi người bị hù doạ rồi, miệng há hốc mắt mở to "Ôi mẹ ơi/Ôi thần linh ơi." Baiffern và quản gia May đồng thanh, chuyện gì xảy ra vậy nè.

Ann bị Cheer hôn cũng bất ngờ không kém, chị chết đứng mấy giây, mặt đỏ bừng như người uống rượu. Cheer đúng là sai quá nên làm loạn.

Ann bối rối lẫn xấu hổ không dám ngước lên nhìn sắt mặt của người xung quanh "Em say rồi đừng nháo nữa. Đi ngủ đi ha!" Chỉ còn cách ngon ngọt dụ dỗ con sắt lang này thôi.

"Tuân lệnh! Bảo bối ......để em...... đưa chị về phòng" nói dứt câu Cheer cuối người bế Ann lên, làm tim mọi người lần nữa nhảy ra khỏi ngực treo trên đọt cây.

Đi còn không vững mà muốn ẳm bà bầu. Chơi liều à >"<

"Aaaa!!! Cẩn thận" Hai người liền chạy tới một người đỡ Ann khỏi tay Cheer, một người cặp cổ Cheer áp giải về phòng.

Hic! Cũng may đặt xuống giường xong thì Cheer ngủ lun không nháo nữa. Baifern đá mắt với quản gia May đang tất bật nhúng khăn ấm lau mặt các kiểu, nhưng bà bận nên không thấy. Lần thứ nhất triều tín hiệu thất bại. 

Lần thứ hai, thôi nói trực tiếp lun cho đảm bảo "Bà May về nghỉ ngơi trước đi ạ, Cũng khuya rồi."

"Nhưng mà...để tôi....."

Lần thứ hai không thành công, Baifern tực tiếp kéo tay bà đi, đưa cái khăn lại cho Ann "hai ngủ rồi, không cần lo lắng như vậy, với lại có chị Ann ở đây mà." 

"Đúng rồi ạ, để cháu chăm sóc cho Cheer. Mọi người đi nghỉ ngơi sớm đi." Thế là mọi người  phòng ai nấy về. Ann chăm sóc cho Cheer.

Lao người cho Cheer xong, nhìn em ngủ , bây giờ Ann mới đặt tay lên ngực trái, nơi tim vẫn còn đập thình thịch. Vì sợ á. Rồi còn cái hôn lúc nãy nữa. Ngày mai làm sao mà nhìn mặt mọi người ...sẽ giải thích làm sao? Thật xấu hổ.

Ann ất ức đập cái gối vào người đang ngủ kia. Cheer chép chép miệng, lần mò kiếm cái gối ôm 37 độ của mình kéo xuống, ôm ngủ. 

Không có gối ôm thì ngủ không ngon nhé. Quen rồi

----

11.08.2021 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro