Chap 17: 3 CHIÊU THỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại "Căn cứ quân sự" mới thành lập, Baifern ngồi liên tục lắc đầu, tắc lưỡi "Tình hình căng thẳng khi đối diện một người con gái rất thẳng. Nhưng theo em thấy hai chưa hẳng là không còn cơ hội." 

Nhìn hoàn cảnh thì như Baifern đang hoàn toàn nói chuyện một mình. Cheer chuyên chú nhìn vào máy tính chứ không để tâm cô em gái mình làm gì. Sao giờ cơm tự nhiên lại kéo cô vào đây nhốt cô lại rồi tự mình lầm bầm.

Dù sao thì cũng vì chuyện của mình mà Baifern trở thành như vậy, Cheer đành hợp tác một chút hỏi "Cơ hội như thế nào." 

"Chị dâu không coi trọng chuyện phân biệt giới tính trong tình yêu a. Chỉ cần gặp được đúng người thì có thể không quan tâm tới cái gì, chỉ cần hai người yêu thương nhau cùng sống hạnh phúc." Còn cái phần hai trái tim vàng với bạch mã hoàng tử và những đứa trẻ thơ, ước mơ của những cô gái chuẩn không cần chỉnh Baifern xin được tóm gọn và bỏ qua.

Cheer gật gù gật gù, mắt không rời máy tính.

"Sau thời gian suy nghĩ đến bạc tóc em đã có kế hoạch để hai có thể chinh phục được trái tim chị dâu. Đảo bảm kế hoạch này sẽ không thất bại."

Nghe tới cái gì mà "kế hoạch chinh phục trái tim chị dâu" Cheer mới kéo mắt nhìn qua Baifern, tay chống cầm "Tại sao phải làm theo kế hoạch chinh phục gì của em." Cheer vốn không thích làm theo những gì người khác sắp đặt. Bản thân mình phải tự chủ được việc của bản thân.

"vậy chị đã có cách để cưới chị dâu rồi à. Kế hoạch như thế nào, nói cho em nghe với." Hai đúng là lù khù vác cái lu mà chạy, đã có kết hoạch từ trước vậy mà không nói sớm với cô. Để cô vắc óc suy nghĩ kế hoạch. Đối với chuyện trọng đại này làm sao cô có mất phần hóng hớt được. Để sau này còn có chuyện kể cho con cháu nghe trang tình sử ly kỳ này chứ.

Cheer trầm ngâm một lúc suy nghĩ, sau đó đáp "Không có kế hoạch gì cả. Yêu hay không yêu cũng phải ở với tôi cả đời thôi." 

"Chị.....chị...." Baifern chết điếng người không nói được câu nào. Cô tức muốn nhào tới dạy dỗ cái người không biết chút xíu lãnh mạn gì hết. Thật muốn dạy dỗ Hai tử tế một khóa học tình yêu. "Tình yêu là sự gắn kết của hai trái tim cùng cảm xúc. Tình yêu phải đến từ hai phía thì mới có thể hạnh phúc. Nếu chị nói như vậy không khác nào giam cầm người khác. Lúc đó chỉ mình chị hạnh phúc là được hay sao. Không quan tâm cảm nhận của người khác. Tình yêu như vậy là sự ích của thì đúng hơn. Vậy không khác nào người đàn ông đã đối xử tàn bạo với chị dâu hay sao?"

Cheer nhướng cao mày. Cô và Chat giống nhau hay sao. Cô yêu Ann và không bao giờ để chị chịu bất kỳ tổn thương nào cả. Cô không giống hắn ta.Nhưng Baifern nói đúng, cô phải nghĩ tới cảm xúc của chị. Nhưng nếu chị mãi không bao giờ yêu cô thì sao? Sẽ rời xa cô thì như thế nào. Lần đầu tiên trong đời Cheer sợ mất mát một cái gì đó, sợ bị tổn thương.

Cô cũng muốn tỏ tình, cũng muốn nghe được tiếng "Chị cũng yêu em" từ người con gái mình yêu. Nhưng mà cô vụn về trong việc bài tỏ cảm xúc. Cô nghĩ chỉ cầm đối xử tốt với người mình yêu là đủ.

Cách biểu hiện tình yêu của cô đã sai rồi hay sao?

"Vậy...phải làm gì?"

"Hiểu ra rồi chứ gì. Hừ. Phải mắn thì mới trưởng thành mà." Baifern đóng vai một người mẹ đang dạy bảo đứa con hư đốn, một tay cô chống hông, hừ mạnh một cái rất ra dáng. Rồi nhận ngay cái lườm mang theo sát khí của Cheer liền thoát vai "Ha ha. Em chỉ đùa thôi mà."

"Đừng nói vớ vẩn nữa. Chị phải làm như thế nào.?"

Baifern liền ngồi ngay ngắn, cầm quạt lông công, điệu bộ "quân sư tình yêu" xuất hiện

Chiêu thức đầu tiên: yêu là phải nói

"Có câu "đàn ông yêu bằng mắt, phụ nữ yêu bằng tai", vì vậy chi nên thường xuyên nói những lời ngọt ngào với chị dâu. hai phải nói thì người khác mới biết được tình cảm của mình chứ. Đúng không."

Cái này có phải đánh trúng điểm chết của Cheer rồi hay không. Bình thường đã không biết nói lời hay ho, bây giờ còn bảo cô nói những lời ngọt nào, nói cái gì, nói như thế nào. Trong tư liệu ngôn từ của Cheer hoàn toàn trống rỗng.

"Phải nói cái gì bây giờ."

Baifern nhớ tới kẻ phiều toái Yingtor, những lúc thế này thì miệng lưỡi của cô ta lại vô cùng hữu ích. Nghe nhiều những lời nịnh nọt ngọt ngào của Yingtor quả thật nâng cao kĩ năng giao tiếp. Nguồn ngôn ngữ phong phú. Rồi Baifern cung cấp cho Cheer vô số câu văn mẫu. Còn hướng dẫn Cheer khi nói những lời này ảnh mắt phải như thế nào, điệu bộ ra làm sao.

Cheer càng nghe càng nhăn mặt. Cái này liệu có hiệu quả hay không. Làm sao có thể nói ra những lời như vậy được. Trêu ghẹo người khác, nói lời tàn nhẫn thì cô còn làm được. Còn cái này....phải luyện tập.

Quá trình luyệt tâp của Cheer thật vô cùng vất cả. Lúc ngồi ở văn phòng, Cheer tập nói câu "Chị có biết chị đẹp lắm không." Thêm vào phần biểu cảm nữa, Cheer quyết định xem phim một chút để tìm hiểu thêm.

Khi cô thư ký đem vào cho Cheer ly cà phê theo yêu cầu. Luyện tập mấy cái này thật hao tốn tế bào não.

Khi để ly cà phê xuống bàn, Cheer chống hai tay lên bàn, ngón tay đan lại với nhau, tiếp theo gác cầm lên tay, nhìn cô thư ký với ánh mắt ngọt ngào "Chị có biết chị xinh đẹp lắm không" rồi cười nhếch miệng một cái.

Cô thư ký sau đó tái xanh mặt, miệng lấp bấp "chủ tịch....chủ ....tịch....vẫn ổn đấy chứ ạ. Cô có cảm thấy không khỏe ở chỗ nào không. Tôi gọi bác sĩ đến cho cô nhé." Chủ tịch của cô chắc vì công việc căng thẳng, áp lực quá nên mất tỉnh táo rồi chăng. Hay vừa rồi bị té ngã đập đầu vào đâu mất trí rồi. Những lời này có thể chuôi ra từ một người luôn có gương mặt lạnh lùng, lời nói uy phong như sấm thường ngày hay sao. 

Mà cô cũng biết lời vừa rồi không phải nói với mình. Đó giờ chủ tịch toàn gọi là cô, hoặc em, vì cô nhỏ hơn chủ tịch mà. 

Nghi vấn xuất hiện, vậy người "Chị" này là người nào nha."

Cheer thở dài phất tay "Không có gì, cô đừng để ý. Ra ngoài làm việc của mình đi."

Dọa chết người rồi.

"Vâng ạ" Cô thư ký chạy mất dép. Là chạy đi cập nhật tin hot a -_-

Luyện tập là một chuyện, áp dụng được hay không là một chuyện.

Mỗi lần đối mặt với Ann cô đều như ngậm đá lạnh cứng cả lưỡi. Dù trong lòng trăm ngàn lần biết rằng bản thân yêu chị, chị thật sự vô cùng, vô cùng xinh đẹp. Nhưng mở miệng không thể nói thành lời. Hiếm khi nào Cheer thấy bản thân yếu kém như thế nào.

Ann ngồi trước mặt đó, từng đường nét gương mặt chị Cheer đã thuộc lòng từ bao giờ. Thích nhất hàng chân mày khéo léo uốn cong. Thích đôi hàng mi dày rung động theo từng cái chớp mắt, yêu đôi mắt trong vắt thăm thẳm chứa muôn ngàn ánh sao trời.

Sóng mũi của chị thật cao. Con cái sao này chắn chắn sẽ được thường hưởng đặc điểm này, vậy chẳng phải bọn chúng đều là những thiên thần hay sao.

Đôi môi chị phớt hồn và mềm mại mỗi lần cười lên cong nhẹ nhàng như một nụ hoa hé nở ẩn hiện những chiếc răng trắng đều như ngọc trai. Thay vì ngồi đó khen chị đẹp, Cheer lại thấy hôn trực tiếp lên đôi môi ấy càng thực tế hơn. 

Đấu tranh nữa ngày trời cuối cùng Cheer đứng dậy "Chị....đi ngủ sớm một chút."

Baifern núp sau tường nhìn náo nhiệt thiếu điều muốn đập đầu vào gói chết quách cho xong. Vừa ăn cơm xong đã bảo người ta đi ngủ. 

Ann cũng đồng một dạng kỳ quặc nhìn Cheer, miếng táo cắn dở không biết bên ăn tiếp hay bỏ xuống để đi ngủ. 

Lúc ông bà mụ tạo ra con người có thể có tâm một chút chia điều tài năng của mỗi người hay không. Cớ sao lại cho một người nói qua nhiều, miệng lưỡi ngọt ngào, có người thì một tiếng tỏ tình rặng cả ngày trời cũng không ra. 

Chiêu thức đầu tiền: yêu là phải nói >> thất bại.

Chiêu thức thứ hai: trổ tài nấu nướng

Tất cả phụ nữ đều thích hình ảnh người mình yêu đứng trong bếp tận tâm tận lực nấu cho mình món ăn yêu thích. Bữa ăn tình yêu có phải sẽ ngon hơn sơn hào hải vị

Chỉ cần nhìn thấy hình ảnh một người đứng trong bếp thuần thục nấu ăn, nêm nếu gia vị yêu thương thì mười người đã có chín người ngã đổ.

"Em đùa sao. Chị không biết nấu ăn." câu đầu tiên Cheer thốt lên khi nghe Baifern nói tới hai từ nấu ăn. Cầm súng, cầm côn, nắm đấm đánh người Cheer đều có thể. Chỉ có cầm dao mần cá, thái rau. Vô gạo nấu cơm nghe thôi đã cảm thấy sợ hãi.

"Em cũng đâu có nói chị phải biết nấu ăn thật. Chỉ cần học một món nào đơn giản, nấu một bữa là được rồi mà."

"Nhưng....."

"Thế chị có muốn cưới vợ không?"

"Uhm..." sự kháng cự tụt xuống 0%

Bắt đầu từ tối hôm đó, Cheer về nhà muộn hơn mọi khi. Mỗi lần tới sắp tới giờ cơm Ann đều cố tình đợi thêm một chút chờ Cheer. Cuối cùng em không về. Có thể mỗi bữa ăn đều đầy đủ ba người cho nên sự thiếu vắng này Ann thấy không quen. Ăn cũng ít hơn hẳn vì mỗi lần đều do Cheer gấp đồ ăn bỏ vào chén bắt Ann ăn hết.

Sự vắng lặng này kéo dài bốn ngày, Ann nhớ rõ từng ngày. Đến ngày thứ 5 thì mọi thứ đều trở lại như bình thường.

Ngày hôm sau đó, Buổi sáng thức dậy không thấy bà May đâu. Vì như thường lệ bà là người dậy sớm nhất, sau đó thì xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người. Nhưng hôm nay lại không thấy ai cả. Đã tám giờ rồi mà. Mỡ Mỡ cũng chưa được cho ăn.

Ann đầu tiên cho Mỡ Mỡ ăn trước, cô đổ hạt vào khai thức ăn, sau đó lấy sữa cắt một góc rồi đổ ra tô. Xong xuôi mới quay vào bếp xem xem có thể làm cái gì đó cho bữa sáng. Ban đầu Ann cũng không giỏi nấu nướng, nhưng từ khi theo bà May vào bếp đã có thể nhớ cách nấu vài món đơn giản. Baifern có dặn cô phải ăn đúng bữa mới tốt cho em bé. Sẵn sẽ nấu đồ ăn cho Cheer vì em thường ăn sáng lúc 9h vào những ngày nghỉ.

Không ngờ hôm nay lại có người xuống bếp sớm hơn cô. Cheer đang lục đục trong bếp lấy hết nguyên liệu bài sẵn ra bàn. Chọn lọc tất cả các món ăn mà cô đã học được mấy ngày qua, Cheer chọn món đơn giản nhất: trứng opla, thịt nguội, xúc xích đức, bánh mì sanwich và một cốc sữa, đảm bảo dinh dưỡng cho buổi sáng.

 Thấy Ann cô hỏi "Chị đã đói chưa, tôi nấu bữa sáng cho chị nhé." giọng điệu vô cùng bình thường, ồ những việc này tôi vẫn làm hàng ngày đó mà.

Ann nhìn Cheer thầm hỏi "em biết nấu ăn sao???" nghi ngờ nghi ngờ

"Sao lại để em nấu được, em đói sao....em ra ghế ngồi đợi một chút đi nhá. Để tôi nấu cho em." Ann bước vô bếp nhưng bị Cheer ngăn lại. "Không cần đâu....tôi làm được....hôm nay muốn tự xuống bếp....chị cứ ngồi đợi tôi một lát."

"Hay để tôi giúp em nhé."

"không cần ....chị mau ra ngoài"

Ann đi ra mà trong lòng cứ thấp thỏm, không ngừng ngoáy đầu nhìn lại dáng người cao ráo kia, mảnh lưng thẳng tấp đang mang tạp dề, máy tóc dài gợn sóng được cột gọt lại sau gáy để lộ cái cổ cao trắng trẻo. Nhất thời hơi lưu luyến.

Sau gần nữa tiếng chờ đợi, từ không đói lắm cho tới khi bụng cồn cào vẫn chưa thấy bóng dáng người đầu bếp kia đâu, thay vào đó là một mùi kỳ lạ đầy nguy hiểm tấn công nhà bếp, xâm chiếm phòng ăn. Ann vội chạy vào bếp thì...hỡi ơi....bà May mà xuất hiện lúc này chắc bà sẽ ngất xỉu luôn cho coi. Ann cam đoan là như vậy.

Cái trứng chiên trên chảo đang bắt đầu cháy khét, khói đen bóc lên, xung quanh không biết bao nhiêu quả trứng đập hỏng. Thây nằm ngổn ngang.

Cheer vẫn chưa hay mối hiểm họa trên bếp, cô đang loay hoay cắt mấy miếng jambon. Đúng hơn là cô đang cố lựa những miếng còn nhìn ra mặt mũi xếp vào dĩa. Trám Cheer đẫm mồi hôi.

"Cheer à, trứng bị cháy rồi." Ann vội chạy lại muốn giúp em tắt lửa, nhưng Cheer nhanh nhẹn hơn đã quay qua trước. Trong lúc lóng ngóng đã cầm trúng cái chảo nóng. Kết quả "xèo" một cái tay liền chín một lỗ 

"A...."

Ann thấy vậy vô cùng lo lắng, tim cô đập mạnh trong lòng ngực, cô cầm lấy tay Cheer liên tục thổi vào vết bỏng. Sau đó đưa tay Cheer vào vòi nước lạnh chảy xuống. Vết bỏng lập tức dịu lại.

Người bị thương thì không có biểu hiện gì đau đớn, người không bị thương thì mặt liên tục nhăn lại. Cheer thấy Ann lo lắng cho mình như vậy vừa cảm thấy bản thân có lỗi lại vừa ấm áp trong lòng.

Ann lấy thuốc bỏng, kéo Cheer ra ghế rồi bắt đầu bôi thuốc. Cũng may vết bỏng không lớn lắm.

"Em không biết nấu thì để tôi nấu là được rồi. Cố gắng làm gì để bị bỏng chứ." Ann tức tối cằm nhằm Cheer, không hiểu vì sao cô lại tức giận như thế này.

"Tôi là muốn tự nấu cho chị ăn" Cheer ôn nhu đáp, ánh mắt lắp lánh sự yêu thương trào dâng. Ann nghe câu này nhất thời lặng thinh. Tay siết chặt tuýp thuốc trị bỏng. Hai người như vậy lạc vào đôi mắt đối phương thì.....

"Hai....chị bị sao vậy. Bỏng sao." Baifern thấy họp thuốc trên bàn, chị dâu thì đang thoa thoa lên tay Cheer cái gì, liền phán đoán được sự tình, phóng tới để xem xét vết thương.

Ha, Cô ba về đúng lúc ghê. Người ta chuẩn bị phóng điện thì bị Baifern làm sập nguồn luôn.

Được lắm em gái.

Bà May sáng sớm đã bị cô ba rủ ra ngoài mua sắm, nói là bữa nay muốn đi siêu thị cùng bà. Chưa kịp chuẩn bị bữa sáng đã bị kéo đi. Khi về thấy cô chủ bị bỏng thì thất kinh hồn vía. Cũng may là không có bị nặng.

Như vậy là vẫn chưa được ăn sáng, bà liền mang đồ mua được vào bếp, muốn nhanh chóng nấu cái gì đó cho họ. Chắc ai cũng đói cả rồi. Vào tới bếp thì.....bà ....xĩu ngang......

Mấy đứa ăn ở ngoài đi vậy. Hazzzz

Chiêu thức thứ hai: trổ tài nấu nướng>>> vậy là thất bại hay thành công 

Đối với Baifern thì lại là thất bại.

Chiêu thức thứ ba: con đường ngắn nhất.

Đây là bài học ông bà xưa để lại, muốn chinh phục được người mình yêu thì con đường ngắn nhất là đường đến bao tử.

Cách thức này là cách đơn giản nhất, nếu còn không là được thì......thánh cũng bó tay.

Chỉ cần biết được người đó thích ăn cái gì rồi đãi người ta ăn là được. Lần này thì Cheer dương dương vỗ ngực "cái này chị làm được. Dù có thích lá đa của chú cuội trên cung trăng thì chị cũng sẽ hái về được." Nhưng bây giờ Cheer chưa biết Ann thích cái gì a.

Buổi tối, lúc nằm trên giường, Ann gối đầu trên tay Cheer sắp ngủ thì người phía sao nho nhỏ hỏi "Chị thích ăn nhất trên đời là món gì."

"Thích ăn cái gì sao?"

"Uhm....thích ăn nhất cái gì."

Ann ôm ôm cánh tay Cheer vuốt vuốt, cô vô thức làm trong lúc suy nghĩ thôi nha chứ không có ý gì. Mỗi tối Cheer đều vào phòng ngủ cùng, chỉ ngoan ngoãn ôm cô mà ngủ nên Ann cũng quen rồi.

Nghiêm túc suy nghĩ một lúc Ann lại hỏi "Trái cây có được không?" thật sự bây giờ Ann cũng không có muốn ăn cái gì, từ nhỏ chỉ đặc biệt rất thích một loại trái cây.

"Được."

"Tôi rất thích sâu riêng."

Sầu riêng!!!!

Chỉ nhắc tới cái tên thôi là Cheer đã nghe cái mùi khó gửi của nó xộc vào mũi. Mặt bắt đầu tái xanh. Thứ trái câu Cheer ghét nhất là sầu riêng.

"Được rồi, ngủ đi. Coi như tôi chưa hỏi gì."

"Ò."

Hỏi người ta cho đã rồi bảo coi như chưa hỏi gì. Khơi gợi lại sự thèm ăn của người khác là một lại tội ác có biết hay không. Tội nặng tương đương việc share hình ảnh đồ ăn ngon giữa đêm phia vậy. Đáng tội bêu đầu xử trảm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro