Chap 18: Chuyện trái sầu riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước tiên xin lỗi mn vì chap này mình hơi nhây. Cảm thấy nhảm nhí quá nhiều mong mn bỏ qua chap. Tks and love u
——-
"Sầu riêng....trăm ngàn thứ trên đời sao không thích lại cứ thích sầu riêng thì mới được chứ." Cheer cả ngày hôm nay ngồi ở phòng làm việc mà trong lòng không yên được, cứ cảm thấy muốn nắm cũng không được mà buồn bỏ cũng không xong. Một chuyện tưởng như không là gì vậy mà.....hazzzz.

Tư tưởng không ngừng chiến đấu "mua hay không mua, không mua hay mua....." Không mua thì không thể bày tỏ chân thành trong tình yêu của mình, chỉ một điều nhỏ như vậy cũng không đáp ứng được chị ấy. Còn nếu như mua chúng về....đày đọa cô quá rồi.

Bấy giờ cô lại nghĩ tới những bông hoa được trưng bày ở sảnh lễ tân mà lúc sáng khi đi ngang qua cô đã thấy, tất cả là hoa hồng nhung đỏ rực. Tại sao trong phòng cô lại không có bày hoa?

Nếu như có chúng ở đây, những bông hồng nhung đỏ rực, có thể Cheer sẽ dễ dàng hơn bằng việc bứt cách hoa quyết định.

"Thôi bỏ đi" Cheer tự nghĩ tự xua tay đi buồn bực "mình trở nên ngớ ngẩn từ bao giờ, sao lại có thể nghĩ tới những trò vớ vẩn như vậy"

Cheer vẫn mãi đắng đo cho tới lúc ngồi trông xe trên đường về nhà, tay gác lên cửa kính chống cầm đâm chiêu, cuối cùng quay lên nhìn Jack đang chăm chú láy xe nói "Chở tôi tới chỗ bán trái cây một chút."

Jack nhìn Cheer qua kính chiếu hậu, anh cũng để ý thấy sự chần chừ của chủ tịch từ khi ngồi vào xe tới giờ, anh hỏi "chủ tịch muốn mua gì ạ." Jack phải xác định để đưa chủ tịch tới đúng nơi.

"Sầu riêng" Cheer nói khó khăn như ai đó đang bóp cổ mình vậy. Jack thì bị một đòn tập kích, anh có nghe sai hay không, chủ tịch không thích mùi của nó mà.

Mười lăm phút sau ở chỗ bán sầu riêng nổi tiếng nhất Bangkokk, sầu riêng trái to trái bé chất đầy cả quầy hàng. Giá cả cũng khác nhau, có đến năm mười loại giá, có cả những khay sầu riêng đã được tách sẵn, bọc kín bằng màn bọc thực phẩm trưng bài ở một kệ giữa quầy hàng, vừa bước vào chắc chắn nhìn thấy chúng đầu tiên, từng múi sầu riêng thịt vàng ươm, săn chắc.

Cheer phóng ánh mắt ghét bỏ vào chúng "Tại sao lại là mày vàng chứ."

Trong quầy tự nhiên xuất hiện một vị khách vẻ sang trọng, trên người vận hàng hiệu đắt tiền, đặc biệt từ người đó tỏa ra bá khí khiến người khác không dám xem thường, tuy là không nhìn được mặt mũi do Cheer đeo khẩu trang rất kín, không phải một cái mà tận 3 cái, chỉ để lộ đôi mắt băng lãnh như ánh mắt của loài chim săn mồi.

Đã vào đây mua sầu riêng mà phải đeo khẩu trang nhiều như vậy, chuyện này cũng thật quái dị a.

Cho nên dù là quầy hàng đông đúc người mua kẻ bán, nhưng chủ quán đã nhanh chóng bước tới đón chào. Cheer đứng sừng sững ở đó, hay tay khép lại sát thân người nhét vào trong túi quần như thể tránh cho mình không va chạm vào những quả gai góc xung quanh, Sắc mặt thật khó coi.

Cheer không biết sẽ mua như thế nào, mua trái hay là mua những khay làm sẵn, nhưng theo hiểu biết thường thức cơ bản thì mua trái cây còn tươi nguyên dĩ nhiền là tốt hơn "Chọn loại ngon nhất, 4 quả" Nói xong Cheer để Jack lại giải quyết còn bản thân thì bỏ chạy.

Buổi tối khi Baifern vừa bước vào nhà đã đánh hơi được món mình yêu thích, nhưng nó xuất hiện ở đây thì không đúng lắm.

"Wow. Là sầu riêng sao? Ai mua nó vậy.....Hai mà gửi thấy sẽ nỗi điên mất."

Dù rất thích món này nhưng không bao giờ Baifern dám đem nó về nhà, mỗi lần đều phải ăn ở ngoài, vì Cheer nói không thích mùi của nó, nó rất thúi. Baifern thật không hiểu, nó thơm ngon hấp dẫn lắm mà. Nhiều lần muốn dụ Cheer ăn thử một miếng liền bị chị trừng mắt một cái vậy là cái lá gan cũng không còn.

"Là cô chủ mua về đấy ạ." bà May nhanh chóng trả lời.

Nà ní!

Mới đầu thì cô bị sốc, nhưng sau phút định thần cũng hơi hiểu hiểu một chút liền chạy đi xác minh. Dĩ nhiên là Baifern đi hỏi Ann rồi, xem có phải là chị thích sầu riêng hay không. Chứ hai thì dễ nào lại đổi tính đi mua vì em gái mình thích, loại chuyện như vậy nếu có thể xảy ra thì đã không chờ đến ngày hôm nay.

Rất nhanh Baifern nhận được cái gật đầu xác nhận của người trong cuộc, rằng chị dâu rất thích sầu riêng a. Cô ba hận chỉ muốn đập đầu vô ghế so pha chết cho xong. Sống làm gì khi số cô khổ như vậy, có người chị trọng sắc khinh em gái. Hic

Chỉ tại cái tội đẩy thuyền, nên chịu thôi em ạ.

Sau khi ăn tối xong, Cheer như thần long thấy đầu không thấy đuôi biến mất dạng. Baifern thì quá hiểu lý do vì sau, cô ngồi nhàng nhã trên so pha thưởng thức món khấu khẩu. Những miếng sầu riêng thơm lừng, cắn vào thì mềm mại, vị ngọt bùi lan tỏa trong khoang miệng. Trời ơi thật quá đã.

Ann bước lại ra không thấy Cheer nên đảo mắt tìm, Baifern thấy vậy nhanh miệng nói "Chị không cần tìm. Hai không có thích món này a. Sớm đã tránh xa rồi." Chợt trong đầu cô nảy ra một ý, cô muốn trả thù bà chị không có tình nghĩa này.

"Chị nói coi, món ăn ngon như thế này mà có người lại không thích. Hai nói mùi của nó rất khó ngửi nên chưa ăn thử bao giờ. Vì vậy mọi lần muốn ăn em đều lén lút ăn ở ngoài. Cảm thấy như mình đang yêu thầm vụn trộm vậy đó, rất khổ." Ngưng một lút lấy hơi Baifern lại tiếp "chỉ vì mùi của nó khó ngửi mà ghét bỏ nó thì có phải là không công bằng với nó không. Chị thấy em nói có đúng không."

Ann mím môi nghĩ nghĩ rồi gật gù. "Uhm"

Baifern hiếp mắt khoái chí, cô bật dậy khỏi sopha bò sát lại chỗ Ann "Hay chị nói Hai thử ăn một lần đi. Tập cho chị ấy ăn. Chị thấy thế nào. Rất nhiều người ban đầu cũng không thích, sau khi thử một lần là ghiền luôn." Cô nhiệt tình cần dĩa sầu riêng đưa tới trước mặt Ann.

Cô không thể vì muốn tốt cho mình mà người khác phải khó chịu như vậy. Biết đâu em ấy cũng thích ăn thì sao, chỉ là chưa thử qua bao giờ thôi. Nghĩ vậy Ann bưng dĩa Baifern đưa cho rồi quay chân lên lầu. Bafern thì khoái chí cười "hắc hắc hắc" khua tay khua chân như con khỉ ở trên ghế. Chỉ cần nghĩ tới biểu cảm mặt mày nhăn nhó của chị hai đã thấy hả dạ rồi.

"Cộc cộc cộc." tiếng gõ cửa vang lên, sau đó là tiếng nói "Tôi vào được không"

Nghe tiếng Ann Cheer liền ngẩng đầu lên, miệng nhanh chống cười "Hiệu quả như vậy sao. Nhanh như vậy đã thấy cảm động chạy tới gặp cô." trong lòng không thể giấu được là đang nở hoa.

"uh, chị vào đi"

Nhưng nhanh chóng căn phòng bị tập kích ở mùi vị khó ngửi đó, Cheer lập tức cau mày nhìn cái thứ mà Ann đem theo, lông mày giật giật...cái đó....cái món đó....sau chị lại mang tới đây....Baifern không nói cho chị ấy biết là cô không thích món này hay sao?? Cheer tức thì bịt mũi

"Ăn xong không thấy em đâu. Chắc em đang bận lắm tôi đem trái cây lên cho em."

"Tôi không thích nó, là mua cho chị. Chị cứ ăn ngon miệng là được rồi."

Ann nhìn Cheer rồi lại nói "Hay là em thử một lần đi. Nhiều người ban đầu đều không thích như em vậy, nhưng sau khi ăn thử một lần đều thấy nó rất ngon mà." Cô ra sức thuyết phục Cheer

"Không muốn thử. Chị mau đem ra ngoài đi."

Ann thở ra nhìn dĩa sầu riêng rồi tỏ ra buồn buồn. Cô không có thói quen ép buộc ai điều gì khi họ đã nói không thích. Một điều nữa chính là Ann không muốn vì người khác muốn đối xử tốt với mình mà làm những điều bản thân họ khó chịu hoặc không thích. Vui vẻ trên đau khổ của người khác cô không làm được.

"Uhm. Vậy....em không thích nó thì tôi cũng sẽ không ăn đâu."

Chị dùng chiêu này để ép tôi sao, trẻ con. Cheer bị cái mùi này tra tấn đến phát bực, liên tục xua tay nói "Nếu chị cũng không thích ăn thì đem vứt đi vậy. Nhanh đem nó ra ngoài."

Ann cũng không nói gì thêm, "Uh" một cái nhẹ nhàng buồn tênh rồi đi ra ngoài.

Bước xuống lầu đã nhìn thấy ánh mắt trông chờ chuyện vui của Baifern đã sáng rực rỡ nhìn về phía mình. Ann cười nhẹ, lắc đầu rồi đi vào trong bếp. Baifern ngồi thục xuống ghế có phần thất vọng a. Hai đúng thật là cứng, cả chị dâu cũng không ép chỉ ăn được. không dui chút nào.

Sau khi bộc màng bọc thực phẩm cẩn thận, Ann dứt khoát cất nó vào tủ lạnh, đóng cửa lại, mắt không nhìn lòng không đau. Đã nói không ăn là sẽ không ăn, rồi cô đi lên phòng ngủ đọc sách.

Khoảng 1 tiếng sau. Cheer xuống bếp lấy nước uống, mở tủ lạnh liền thấy dĩa trái cây đó ập vào mắt, đúng là âm hồn bất tán. Nó vẫn y nguyên như lúc nãy Ann đem lên phòng.

"Chị Ann không ăn cái này sao?" Cheer hỏi bà May

"Không ạ."

Cheer nhất thời đau đầu, vốn tưởng chị ấy chỉ nói vậy để ép cô ăn, chứ món yêu thích ngay trước mắt thì sau lại không ăn cho được, còn có con sâu sầu riêng Baifern ở nhà nữa kia mà.

Cheer thở dài bất lực, động tác bịt mũi, một lần nữa bê cái dĩa ra ngoài.

Mấy múi sầu riêng cũng thở than, bưng tới bưng lui mấy người mệt hay không hả, chứ ta đây mệt lắm rồi. Có ăn thì ăn nhanh lẹ dùm, đừng hành hạ như vậy được hay không.

Lúc mở cửa phòng Ann chưa ngủ đang ngồi dựng lưng đầu giường đọc sách. Cheer bước lại để cái dĩa xuống bàn đầu giường, không nói gì.

Ann liếc nhanh nó một cái rồi không phục ánh mắt vào trang sách, lạnh nhạt mà nói "Tôi không ăn đâu"

"Hôm qua nói là thích nó nhất mà."

"Vì tôi thích mà người khác phải khó chịu thì tôi ăn có gì ngon nữa chứ. Như vậy tôi không quen. Ăn ngon tất cả cùng ăn, được vui tất cả cùng vui. Cuộc sống của tôi chỉ cần như vậy. Em không cần quan tâm tôi làm gì mà bản thân thì không thoải mái."

Cũng khá là bướng bình đó nhỉ, Cheer nhìn thấy độ cự tuyệt đó lại cảm thấy yêu mến, chị như một đứa con nít giận hờn vậy, tâm tư cô mềm ra.

"Vậy thế nào chị mới ăn đây."

"Em cũng ăn với tôi."

Cheer cũng đoán được câu trả lời này, hít thở nhẹ nhàng, tâm bình khí hòa chuẩn bị đối mặt khó khăn. Nếu chị đã ép cô vào đường chết vậy thì chơi đùa với tử thần môt chút cũng không tệ.

"Được. Tôi ăn cùng chị."

Ann liền vui vẻ cười nhìn Cheer "Thật chứ"

"Ừ. Nhưng mà...."

Ann chờ đợi

"Chị phải đút tôi ăn."

Tưởng em yêu cầu cái gì, chứ đút em ăn thôi mà, chuyện đơn giản như bắt con thỏ bỏ vào trong giỏ . Nhanh chóng gật đầu. Tí tởm chọn múi sầu riêng ngon nhất, đưa lên miệng Cheer "Aaaa"

Cheer né mặt đi "Không phải bằng tay."

Ann ngơ ngác như chú nai tơ lạc giữa rừng, không đút ăn bằng tay chứ bằng cái gì "Không dùng tay thì làm sao đút em được"

Cheer chu môi rồi dùng ngón tay đặt lên đó. Như vậy là chị đủ hiểu phải đút như thế nào rồi chứ gì. Má Ann lập tức đỏ lên lợi hại, cảm giác nóng ran.

Biến thái mà!!!

Ann đứng hình khá lâu còn Cheer thì khoái trá cười đến có nếp nhăn ở khóe mắt, răng cũng có thể đếm được bao nhiêu cái.

"Chị đút nhanh lên chứ. Không muốn ăn sao?" mở miệng "aaa" như chim con đợi chim mẹ mốm thức ăn.

Cái khổ này là do tự mình chuốt lấy, không thể trách ai được. Người lớn rồi lại sắp thành mẹ nên không thể nói mà không làm. Ann chậm chạp gỡ thịt sầu riêng ra khỏi hạt, đưa nó lên miệng rồi ăn lun..... thì chuyện quá đơn giản, làm cũng chẳng cần nhìn. Đằng này phải giữ nó lại ở môi rồi đút...đút.....

Ann một chút can đảm để nhìn cũng không có, nhắm tịt mắt lại, trống ngực như thế nào lại đập thật là mạnh, cô muốn giữ nó yên lặng một chút, cứ sợ sẽ bị người khác nghe thấy. Nhưng không thể

Cheer không còn từ nào để diễn tả sự yêu thích trong lòng, người phụ nữ như thế này cô không tiếc bỏ cả nữa đời còn lại ra bảo vệ.

Chầm chậm cảm nhận được hơi thở quen thuộc trên cánh mũi mang hương vị bạc hà. Có chút ấm áp, cảm thấy lông tơ trên mặt đều dựng lên hết. Dù nhắm mắt nhưng Ann vẫn có thể cảm nhận rõ từng cử động của Cheer vì em quá gần, quá nhẹ nhàng, quá từ tốn.

Bộ chị không biết khi nhắm mắt lại thì giác quan càng nhạy cảm hơn sao, bà chị ngốc.

Môi Cheer chạm vào môi Ann, từng cánh môi một và lấp đầy, lúc đầu mát lạnh rồi nhiệt độ tăng dần, ấm áp rồi nóng bỏng. Vòng tay sau gáy Ann giữ lại, tăng sự tiếp xúc nơi cánh môi, mở miệng cắn vào, dịu dàng
Một luồn nhiệt như truyền vào người chạy khắp cơ thể. Ann bất giác mím chặt môi.

Được rồi, mọi lần gần gủi đều là do Cheer bất ngờ tấn công, Ann chưa kịp đề phòng thì đã bị bắt gọn. Còn lần này là tự mình đem đi hiến tế, mọi thứ từ lúc bắt đầu và quá trình diễn biến Ann đều cảm nhận được, đáng ghét hơn là nó diễn ra rất chậm rãi cho nên....giác quan đặc biệt hưởng thụ hơn vài phần.

Ann quên cả việc thở. Cheer thì không muốn mồ coi vợ nên không trêu chọc nữa, ngậm lấy phần sầu riêng từ đôi môi thơm mềm. Mùi hương của Ann áp tất cả mùi vị khác làm giác quan Cheer tê liệt toàn phần, mùi thối của sầu riêng cũng không ngửi thấy. Một vị ngọt ngào nhanh chóng lan trong miệng.

Như còn luyến tiết, Cheer liếm thêm một cái mới buôn tha. Đáy mắt thoả mãn.

"Tôi đã ăn rồi đấy nhé. Phần còn lại là của chị." Cheer kết luận. Ann bây giờ mới giật mình hé mắt nhìn cô, vành tai vẫn còn đỏ, rõ ràng có cảm xúc với Cheer. Cơ thể chị không biết nói dối. Sao cứ muốn ôn ôm mà hôn hoài vậy không biết.

"Được rồi. Ăn xong nghỉ ngơi sớm. Tôi còn chút việc phải làm." Nói xong Cheer bước ra cửa, trước khi ra ngoài còn quay người lại nói một câu "Mùi vị cũng không tệ" mỉm cười một cái mới rời đi.

(Chủ tịch đại nhân, không biết ngài nói "mùi vị không tệ" ở đây là nói tới cái gì a???)

Ann ngôi trên giường vô thức liếm môi. Không biết đang nghĩ gì. Một lần nữa đỏ mặt, trùm chăm lên đầu mất dạng.

Chat sau cơn say lại đêm nọ, đầu óc có phần thanh tĩnh. Càng nghĩ càng thấy tức giận. Cái con ranh đó còn dám vút râu hắn đùa bỡn.

Từ lúc Cheer xuất hiện đã không ngừng cạnh tranh với hắn. Gần đây nhất là cướp đi của hắn gối thầu lớn. Thời gian đó hắn chỉ chú tâm vài việc tìm người nên đã lơ là chăm sóc nó. Chắc vì vậy con ranh đó tưởng hắn là mèo bệnh, không có chút uy hiếp nào.

Chat hừ lạnh dập tắt điếu thuốc, con ngươi thu nhỏ với đôi mắt hiếp lại biểu hiện của việc hắn đang bài mưu tính kế. Con cáo già cũng phải làm cái gì đó cho phần ăn của mình bị người ta giành mất.

"Để ta gửi cho cô vài người bạn cùng chơi đùa"

25.08.2021 15:28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro