Chap 2: Lần thứ hai cứu giúp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai! Người đó là ai vậy?" rót cho mình ly nước, Baiffern kéo ghế ngồi xuống quầy bar bên cạnh Cheer. Cô tò mò về người mình vừa mới khám bệnh. Người này là ai mà tự nhiên nửa đêm nửa hôm chị hai lại đưa về nhà. Hơn nữa, trên người còn có vô số vết thương, cũ-mới đan xen. Chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy bao nhiêu đau đớn.

"Không quen." Cheer thờ ơ trả lời.

Baiffern há hốc, trời trời trời, bà chị thành nhà hảo tâm từ khi nào. "Vậy tại sao không đưa người ta tới bệnh viện, đưa về nhà làm gì???? Lỡ như có chuyện gì thì biết làm sao?"

"Không tiện!" Cheer chống chế, lúc này Cheer nhận ra việc mình cảm thấy không đúng ở đây là gì, việc mà từ tối tới giờ cô cứ cảm thấy lăng tăng. -Ừ ha, tại sao không đưa tới bệnh viện.- Cheer cũng không biết, cô sờ gáy -chắc lúc đó lo lắng quá chăng-

Hếch mũi, chu môi, Baifern bất lực thở dài. Nhưng mà tất cả chuyện chị hai làm đều sẽ có nguyên do. Mà nhìn thái độ của chị chẳng phải cũng đang bảo cô "chuyện của chị em đừng có quan tâm." đấy là gì. Có nhiều chuyện hỏi nữa thì chị cũng không nói đâu.

Baiffern uống cạn ly nước, chuẩn bị rời đi. Tối hôm nay cô có ca trực ở bệnh viện "Em đi trước đây, tối nay còn phải trực đêm. Thuốc của chị ấy em đã kê đơn rồi. Chị cho người đi mua theo là được. Không thì mai tới bệnh viện gặp em. Nhớ dặn chị ấy nghỉ ngơi nhiều. Bị động thai phải chú ý tịnh dưỡng, không vận động mạnh."

"Mang thai sao?"

"Chị cuối cùng là đem người ta từ đâu về mà sao cái gì cũng không biết."Baifern bất lực kêu trời gọi đất vì bà chị của mình. 

Cheer chỉ nhún vai chứ không trả lời, vì thật sự cô có biết chút gì về người đó đâu. Tự nhiên chạy vô xe của cô rồi tự nhiên ngất xỉu bắt cô đưa về nhà.
—-
Ann tỉnh dậy đã là sáng của ngày hôm sau. Khung cảnh xung quanh xa lạ và nó sáng sủa. Với một người lẩn trốn như Ann thì việc phơi mình ra ánh sáng đồng nghĩa đem mình vào nơi nguy hiểm.

Ann cảnh giác thăm dò xung quanh, căn phòng đơn giản nhưng không kém phần tinh tế, nó thể hiện đẳng cấp thượng lưu qua từng món đồ bày trí được sắp xếp tỉ mỉ nhưng lại không phô trương. Tông màu chủ đạo là màu trắng tinh tế. Mùi  tinh dầu nhẹ nhàng lan tỏa khắp căn phòng.

Cũng là nơi ở xa hoa với những vật phẩm đắt tiền, nhưng tại sao lại có cảm giác khác nhau như vậy.

Ở nơi này, Ann cảm nhận được sự yêu bình, ấm áp. Còn nơi cô từng ở, nói đúng hơn là bị giam cầm, nó giống như một cái lồng chim bằng vàng, không gian ở đó tăm tối và nặng trịch. Đối với cô, nơi đó như thể là địa ngục trần gian.

Nhưng những nơi cao sang như thế này vốn không thuộc về Ann. Cô phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Bất luận người đã cứu giúp cô đêm qua là người tốt hay kẻ xấu, vì lòng lương thiện hay vì lý do gì, cô cũng không dám tin tưởng.

Còn nếu như, họ thật sự là người tốt thì Ann càng không thể để họ bị vạ lây vì mình. Ann nhanh chóng xuống giường, bụng truyền tới một cơn đau, cơ thể xây xẩm. Ann trấn tĩnh vài giây rồi cắn răng bước đi.

Căn nhà này khá rộng, Ann không biết cuối cùng mình đã làm cách nào để có thể ra khỏi nơi đó mà không gặp một ai. Hiện tại cô đang lần theo một bước tường dẫn tới một cái cổng nhỏ.

"Meo!"

Một con mèo Anh lông dài với màu lông trắng muốt đi bộ nhàn nhã trên sân, nó giống như người địa chủ đang đi vòng quanh xem xét bản địa của mình. Đôi mắt nó màu xanh nước biển rất đặc biệt.

Thấy Ann , nó phe phẩy cái đuôi rồi bước lại. Không có quá trình quan sát đánh giá, nó như đối với một người đã quen cọ đầu vào chân Ann, mèo nheo muốn Ann bế "Meo! Thấy trẫm còn không mau ôm."

"Chào bạn nhỏ" chú mèo quả thực xinh đẹp khiến Ann không thể làm ngơ với nó, Cô ngồi xuống xoa đầu và vuốt ve bộ lông êm ái "Thật đáng yêu, nhưng mà làm sao lại có thể mập thế này nhỉ' ^.^ sau này phải giảm cân đi thôi."

Nhìn mặt con mèo rõ ràng không vui khi nghe những lời này. Tự nhiên chê người ta mập. Khi quân phạm thượng.

"Tôi phải đi đây, không thể chơi với mày được. Cho tôi gửi lời cảm ơn tới chủ nhân của mày nha. Sau này có cơ hội nhất định sẽ trả ơn cô ấy" Ann xoa xoa đầu con mèo vài lần rồi đứng dậy "Bye bye" cô vẫy tay với con mèo rồi lách người qua cánh cửa chạy đi.

Buổi tối, khi Cheer về thì căn phòng đã trống trãi. Cô được quản gia thông báo từ sớm là người cô cứu về đêm qua đã lén bỏ đi lúc nào họ không phát hiện. Hơn nữa còn....lấy đi một số tiền.

"Để tôi đi bắt cô ta về. Chắc cô ta vẫn chưa chạy xa đâu." Mọi người đều có suy nghĩ không tốt về Ann. Là con người như thế nào lại có thể trả ơn người đã cứu giúp mình như vậy. Trong lòng họ bức xúc. Phán xét chắc chắn người đó cũng không phải hạng người tốt lành gì. Thật uổng phí lòng tốt của cô chủ bọn họ.

Cheer nhếch môi cười như không cười, đặt tờ giấy trên tay xuống "Không cần. Cô ấy viết giấy nợ rồi mới bỏ đi còn gì." Cheer thầm cảm thấy hứng thú với người này -

"Meo!"

Con mèo trắng lúc sáng nhảy lên giường kêu vài tiếng với Cheer rồi nằm lim lim ở đó. Cheer vỗ vỗ đầu, ôm nó lên, ánh mắt sủng nịnh "Hôm nay mày lại trốn đi chơi hả? Để mọi người phải nháo nhào tìm. Đồ hư hỏng"

"Nhao!" Con mèo lớn tiếng phản đối "Trẩm hỏng có hư."

"Baiffern về chưa!" Cheer hỏi quản gia.

"Dạ cô ba vừa về."

"Vậy được, ăn cơm thôi. Tôi đói rồi" Cheer đưa con mèo lại cho quản gia, bà nhanh chóng đón lấy nó.

Jack thấy con mèo xinh đẹp này liền rất thích, anh muốn sờ nó một cái. Con mèo điềm nhiên đưa chân, xòe móng, nó liếc mắt với Jack.

"Bặt" cào cho Jack một phát liền có 4 đường chỉ đỏ xuất hiện rơm rớm "Xem người còn dám đụng vào trẫm."

"Không phải ai nó cũng cho đụng vào đâu. Trước giờ chỉ có  cô chủ và cô hai nó mới cho đụng tới thôi. Nó không thích người lạ." quản gia cười giải thích "À còn tôi nữa, vì tôi chăm nó từ nhỏ tới lớn."

Phải, trong nhà nhiều người như vậy, nhưng nó ân sủng với 3 người thôi. À mà bốn chứ.

"Tôi không thấy con mèo nào lại khó chịu như nó. Đúng là đồ chảnh mèo." Jack bị phân biệt đối cử thì hậm hực.

Một tuần sau;

"Cô ta ở đằng kia"

"Mau đuổi theo, lần này không được để cô ấy chạy thoát. Nhanh đuổi theo. ....Phía trước.....cô ta ở phía trước."

Tiếng truy đuổi dồn dập phía sau. Ann liều mạng chạy về khu vực vũ trường của khách sạn, vì nơi này đông đúc và ồn ào sẽ không để bị phát hiện hoặc là ít nhất cũng sẽ cản trở họ chậm lại một chút. Ann nhanh chóng lẫn vào trong đám người đang lắc lư điên cuồng, sẽ chẳng mấy ai để ý tới chị.

Tiếng nhạc mở lớn, lớn đến nỗi chẳng thể nghe người bên cạnh mình nói gì . Ánh đèn vô số sắc màu chớp tắt nhịp nhàng theo giai điệu hoà hợp thành màn trình diễn sôi động của âm thanh và màu sắc. Nơi này là khu ăn chơi nổi tiếng của những người giàu có. Nó nằm ở tầng 10 của khách sạn King. Một khách sạn hiện đại bật nhất của thành phố.

Với số tiền Ann lấy được ở chỗ Cheer, phải đính chính một lần nữa là cô mượn; Ann đã lên kế hoạch để rời khỏi đất nước này.

Cô thuê phòng ở King thay vì một phòng trọ nào đó ở một nơi hẻo lánh nào đó. Vì nếu như những lần trước, Chat sẽ tập trung tìm kiếm cô ở những nơi bình thường nhất, hắn chắc chắn không thể ngờ cô sẽ trốn ở nơi sang trọng này. Giấy tờ cô dùng để đặt phòng đều là giấy tờ giả.

Ann không thể rời khỏi đây bằng máy bay, Chat cho người lẩn trốn ở đó chờ cô xuất hiện. Ann tìm được một đường dây vận chuyển người vượt biên bằng tàu. Họ hẹn cô ngày mai sẽ khởi hành.

Chỉ cần thoát được đêm nay, ngày mai cô sẽ lên tàu rời xa nơi tăm tối này, mãi mãi. Một cuộc sống tự do như cô luôn khát khao chỉ còn cách cô bởi một đêm nữa thôi.

"Con đừng sợ, mẹ sẽ bảo vệ con." Ann chạm tay lên chỗ bụng đã hơi nhô lên của mình. Cô phát hiện mình mang thai sau khi rời khỏi nhà Cheer. Đứa bé là con của cô, chỉ một mình cô thôi. Bản năng của một người mẹ là bảo vệ con mình, nó càng thôi thúc cô phải chạy thoát.

Trong lúc len lõi trong đám đông và sự hỗn loạn vây lấy tâm trí, Ann va phải một người.

Người đó quay lại nhìn cô, bốn mắt đối diện nhau.

"Là..... cô..." Ann ngập ngừng, môi mấp máy.

Cheer ngược lại, cô cười thích thú "lại gặp nhau rồi!" trên nét mặt khắc rõ hai chữ "vui vẻ".

Cheer nhướng mắt nhìn đám đông hỗn loạn.Những người áo đen đang tới gần, Ann luốn cuốn lách người qua khỏi Cheer muốn nhanh chóng chạy khỏi đó "Tôi...tôi xin lỗi! Tôi phải đi"

Cheer bắt tay Ann lại trước lúc chị chạy đi, sau đó kéo mạnh về phía mình; khoác lên người chị áo măng tô to rộng đủ để bao lấy toàn bộ cơ thể. 

Ann bị sức kéo đột ngột đã ngã gọn vào người Cheer, còn chưa kịp xác định tình huống gì đang xảy ra thì một cảm giác ấm nóng áp lên môi. Ann xoay đầu né tránh liền bị người đó dùng tay áp chế sau gáy.

"Im lặng nào" Cheer lạnh giọng kề sát tay Ann nói, hơi thở Cheer phả ra mang theo vị bạc hà dễ chịu. Cheer tiếp tục hôn.

Những người áo đen đang ở ngay sau lưng Ann; họ cẩn thận nhìn lấy từng người, không bỏ sót một ai. Người Ann bây giờ lạnh ngắt, vô cùng lo sợ, bản năng thôi thúc cô phải chạy đi, hãy chạy đi nhưng cô đang bị Cheer giữ chặt, Cheer từ lúc nào đã giữ lấy eo của cô. 

Cheer đột ngột nhất bỏng Ann lên, Ann giật mình gắt gao vòng tay ôm lấy cổ Cheer, giấu mặt vào lòng người đó. Mắt cũng không dám mở. Tim chị đập thình thịch từng hồi.

Cheer ẵm Ann, đi ngang qua những tên áo đen, rời khỏi vũ trường.

----

14APR2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro