Chap 3: Tí Nị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè. Còn chưa chịu buông ra!"

Cheer nói làm cho Ann giật mình, nhìn lại xung quanh. Họ từ khi nào đã rời khỏi vũ trường, hiện tại Ann đang được người đó đặt trên giường. Nhưng do chị lo sợ quá mà không nhận ra.

Ann nhanh chóng buông tay khỏi người Cheer "Tôi....tôi xin lỗi." rồi lùi ra xa một khoảng để giữ khoảng cách giữa hai người.

Cheer chăm chăm ánh mắt nhìn Ann, đôi mắt tinh anh mang theo vài tia tà mị, cái nhìn của cô làm Ann cảnh giác. Nhớ tới cái hôn lúc nãy, Ann lấy tay che miệng lại rồi tiếp tục rời ra xa khi thấy Cheer cứ nhìn mình "Cô muốn gì?" Từ nhỏ tới lớn Ann chưa bị phụ nữ hôn bao giờ nên không tránh khỏi ngỡ ngàng khi bị mất nụ hôn đầu đời như vậy.

Cheer nhếch miệng nét cười thật rõ, thầm nghĩ -ha! hôn thì cũng hôn rồi. Che! Che cái gì chứ. sao ngốc nghếch vậy.-

Nhưng mà

Cheer nhớ tới nụ hôn.......cảm giác.....cũng..... thật ngọt.... cô bậm môi đánh lưỡi một vòng, như vẫn còn dư vị. Cheer chưa từng yêu, chưa từng hôn. Chưa một người làm cho cô rung động, dù là đàn ông, hay phụ nữ. Nên có thể nói đây là nụ hôn đầu của Cheer đấy.

Còn cái hôn lúc đó, nghĩ lại Cheer cũng không biết rốt cuộc là vì sao. Chỉ là có cảm giác muốn hôn khi nhìn vào đôi môi ấy. (nhìn vào liền ngứa miệng- kiểu kiểu như vậy ^^!).

Rời khỏi giường, vuốt lại quần áo cho thẳng thớm. Cheer ngồi trên sofa, bắt chéo chân.

"Vừa rồi cảm ơn cô vì đã giúp đỡ. Ơn của cô tôi sẽ ghi nhớ suốt đời. Nếu như sau này có cơ hội tôi nhất định sẽ đền đáp. Còn bây giờ, tôi phải đi đây. Tôi có việc rất quan trọng." Ann nói xong liền bỏ đi, cô phải tìm cách ra bến tàu. Người của Chat nhất định đã bày trí xung quanh khu vực này để tìm cô. Chuyện rời khỏi đây với Ann lại càng khó khăn, nên phải tranh thủ thời gian rời đi càng sớm càng tốt.

"Tôi không giúp cô." Giọng nói lạnh lùng của Cheer cất lên trước khi Ann ra tới cửa "Cô đã lấy tiền của tôi".

Khựng lại bước chân, cô cắn môi còn tay thì bất giác nắm lại. Ann cảm thấy rất khó xử. Xấu hổ nên đã không dám ngẩng mặt lên nhìn Cheer.

Đúng vậy, trong bước đường cùng cô đã trở thành một con người thấp kém. Ann cuối đầu thấp giọng "Tôi chỉ mượn."

"Vậy bây giờ, cô phải trả nợ cho tôi rồi mới đi được. Có đúng không! Tôi không thích bị người khác thất hứa. Người làm ăn coi trọng nhất là chữ tín. Không phải trong giấy nợ ghi rõ ràng "lần sau gặp lại, nhất định sẽ trả."" Cheer cần tờ giấy nợ trong tay, chỉ chỉ vào mấy chữ mà mình vừa mới đọc cho Ann thấy.

"Cô!" Ann không nói được lời nào. Thật quá đáng, lúc đi Ann đã ghi giấy nợ để lại cho Cheer, cô nói lần sau gặp lại nhất định sẽ trả cho Cheer số tiền ấy. Nhưng ai có ngờ, lần sau đó lại tới nhanh đến như vậy. Đúng là người tính không bằng trời tính.

"Tôi không có tiền."

"A! Vậy phải làm sao bây giờ. Tiền nhất định là phải trả. Cô không được quỵt nợ tôi đâu à nha." Cheer nhìn Ann như kiểu mình đang bị khó xử lắm vậy. Cái biểu hiện như thể muốn nói -Cô mau nghĩ cách để trả tiền cho tôi đi, tôi không biết đâu.-

Sờ sờ cầm, Cheer tiếp "Hay là lấy thân trả nợ." mặt tỉnh bơ.

"Đồ điên."

Bị chửi nhưng Cheer không khó chịu mà cô lại cười. Ann mặc kệ Cheer, rời đi. Vừa mở cửa đã thấy bên ngoài đầy rẫy người của Chat. Bọn họ chạy tới chạy lui còn gõ cửa từng căn phòng một để kiểm tra. Cô vội đóng cửa lại, khoá trái lẫn cài chốt.

"Không muốn đi nữa sao. Cô đồng ý lấy thân trừ nợ chứ gì. May cho cô là tôi vẫn chưa đổi ý đấy."

"Đồ thần kinh." Ann khó chịu mắng, luôn tiện nhắc nhở "Tôi lớn hơn cô!" Ann nhìn Cheer dù có vẻ ngoài chửng chạc cứng cỏi, nhưng cũng không khó để đoán được cô ấy cùng lắm là chưa được 30 tuổi.

Chân mày giật giật, lại có người dám chỉnh mình, Cheer hắng giọng."Đừng cố gắng! Đêm nay dù có mọc cánh thì cô....huhmm...thì chị cũng không thể nào rời khỏi đây được. Thứ nhất, tôi không cho chị đi. Thứ nhì, đám người ngoài kia không cho chị đi. Và thứ ba, chưa trả nợ thì chưa được đi.....à, nó cũng đồng nghĩa là tôi không cho chị đi."

"Cô rốt cuộc là ai? Cô có biết mình đang tự tìm rắc rối hay không nếu cô giữ tôi lại. Tôi là không muốn liên lụy tới cô có biết không hả."

"Cheer Thikumporn." Cheer có phần cao ngạo khi nói ra tên của mình, vì ở thành phố này cô là một trong những người khá có tiếng trong giới kinh doanh. Tuy công ty của cô còn non trẻ nhưng sự phát triển vượt bậc của nó khiến những lão làng khác phải e dè.

"Tên lạ hoắc. Chưa từng nghe qua".

"Phụt" Câu này làm Cheer tức tới phun máu. Muốn chỉ tay vào mặt chị mà hỏi "Chị rốt cuộc là ở đâu chui ra vậy hả????" Một cái tên lừng lẫy như vậy cũng không biết. Tức chết mất thôi.

Đám người đó, chẳng lẽ Cheer đối phó không nổi sao, lũ tép rêu.

"Đừng mong trốn nợ của tôi. Tốt nhất chị nên ngoan ngoãn nghe lời. Tôi đảm bảo đám người đó sẽ không thể động tới chị chừng nào chị còn ở cạnh tôi. Trừ khi tôi giao chị ra."

Từ đầu buổi tới cuối buổi, Cheer liên tục đòi nợ, chỉ sợ Ann không nhớ hay sao chứ. Tạm thời bây giờ cứ đồng ý với cô ấy. Đợi cơ hội thì chị sẽ trốn đi. Nhưng mà "lấy thân trả nợ" ý cô ta muốn gì chứ, cô là phụ nữ, cô ấy cũng là nữ???? một nùi chấm hỏi luôn rồi. Những người giàu có có phải ai cũng biến thái cả không.

"Tôi hiện tại thật sự không có tiền. Làm sao trả nợ cho cô."

"Tôi đã nói rồi. Lấy thân trả nợ. Chị cứ làm theo những gì tối nói là được" Cheer không nói thêm gì nữa, cô đứng dậy lấy đồ rồi thong dong vào nhà tắm, để lại Ann một mình.

Cô cũng không sợ chị lại bỏ trốn. Chị có thể trốn được sao? Những suy nghĩ của chị Cheer đều nhìn ra được. Chỉ cần quan sát một chút là có thể nhìn ra người đối diện mình đang toan tính cái gì trong đầu. Đó là đối với những người làm ăn mưu mô xảo quyệt, còn chị là một người đơn giản như vậy, chỉ cần chị đảo mắt một cái Cheer liền biết chị đang muốn cái gì.

Tắm xong, Cheer lên giường đi ngủ, không quan tâm Ann làm gì.

Ann nhiều lần hé cửa nhìn ra bên ngoài, có cơ hội sẽ bỏ đi. Nhưng không có một chỗ trống nào cho chị, chỗ dành cho một con ruồi còn không có thì một người lớn như chị là sao có thể qua được vòng vây của họ. Lại nhìn người trên giường hình như đã ngủ "Cô ta ngày mai làm thế nào đưa mình đi được. Chuyến tàu ngày mai....phải làm sao......" Ann mệt mỏi thở dài.

Chị co người nằm trên sofa, tay vuốt ve bụng nhỏ, bắt đầu khe khẽ hát:

Close your eyes,
Have no fear,
The monster's gone,
He's on the run
And your mummy's here.

Beautiful, beautiful, beautiful, beautiful Boy,

Before you go to sleep,
Say a little prayer,
Every day in every way,
It's getting better and better,

Beautiful , beautiful, beautiful, beautiful Boy
Beautiful, beautiful, beautiful, beautiful Boy.

Out on the ocean, sailing away
I can hardly wait
To see you come of age
But I guess we'll both just have to be patient
Cause it's a long way to go,
A hard row to hoe
Yes it's a long way to go,
But in the meantime...

Befor e you cross the street,
Take my hand,
Life is just what happens to you while you're busy making other plans...

Giọng hát chị êm đềm, ngọt ngào như một làn suối nhẹ nhàng trôi chảy, nó len lõi vào từng tế bào cảm xúc của người nghe. Tiếng hát cũng là tiếng lòng người mẹ đang thì thầm với sinh linh bé nhỏ của mình.

Một đứa trẻ, lúc này có lẽ vẫn chưa đầy đủ hình hài, nhưng Ann biết mình yêu nó đến chừng nào. Chị hạnh phúc khi đứa bé đang tồn tại và ngày càng đến gần bên chị.

Cheer nằm trên giường vẫn chưa ngủ. Nghe chị hát làm cô nhớ tới mẹ, lúc nhỏ cũng cũng thường nằm trên chân mẹ để được mẹ hát như thế này, đã rất lâu rồi.

Giọng hát dần nhỏ rồi ngưng hẳn.

Sáng hôm sau, tỉnh dậy đã thấy Cheer thức từ bao giờ quần áo chỉnh tề. Cheer đưa cho Ann bộ quần áo mới cô đã gọi người đem tới. Thay đổi trang phục để không thu hút sự chú ý của bọn người hôm qua, còn có một chiếc áo khoác có mủ trùm.

Xong xui tất cả, Ann đi bên cạnh Cheer ra khỏi khách sạn, vì lo lắng nên Ann luôn nắm chặt tay Cheer. Lúc này chị mới để ý thấy, mọi người ở đây thấy Cheer đều phải cuối chào, tôn trọng. Vậy thì quả thật Cô gái này đúng là một người có địa vị.

Thay vì cho xe chạy thẳng về nhà, Cheer lại nói tài xế Choi chạy một vòng ra bến tàu. Quả thật trên đoạn đường đều có người của Chat đang lùng sục, ở bến tàu cũng vậy.

Thì ra, cô ta từ sớm đã biết ý định của mình, cô ta cố tình đưa mình tới đây để cho mình biết: ngoài chỗ của cô ấy thì không nơi nào an toàn hơn cho Ann lẫn trốn cả. Mà thoát khỏi đây lúc này, càng không thể.

"Cuối cùng cô muốn tôi làm gì" với tình hình này có lẽ Ann phải lẩn trốn một thời gian, đợi Chat tưởng chị đã rời đi khỏi thành phố mà lơ là thì lúc đó tính cách rời đi cũng được.

Cheer không trả lời, nhìn Ann với ánh mắt ẩn hiện muôn vàn ẩn ý, Cô cười rồi quay đi. Chị nhất định sẽ giúp được tôi rất nhiều.

"Chị đừng lo. Tôi cũng không có bắt chị giết người cướp của. Tiền lương cũng rất cao. Chỉ sợ khi trả nợ xong thì chị cũng không muốn rời đi nữa."

Đưa Ann về nhà, mọi người ban đầu nhìn Ann không mấy thiện cảm. Nhưng biết chuyện Ann tới đây để trả nợ và sự an bài kỳ quặc của Cheer thì họ không dám bàn tán gì thêm.

Từ trước đến nay, làm gì có chuyện Cheer sợ người ta giựt nợ nên phải đem về bắt người ta làm việc để trừ thế đâu chứ. Nghĩ cũng lạ.

Sau khi an bài xong-chủ yếu giao phó quản gia sắp xếp chỗ ăn ở cho Ann, còn về việc chị sẽ làm gì cũng không nói tới; mọi người chuẩn bị rời đi thì con mèo trắng xuất hiện.

Nó không để ý mọi người xung quanh, cả Cheer đứng đó nó cũng không thèm chào lấy một tiếng. Trực tiếp tới chỗ Ann, cạ người vào chân chị rồi đứng trước mặt chị nhao mấy tiếng.

"Chào mày! Lại gặp nhau rồi" Ann ngồi xuống vuốt ve bạn cũ. Ở đây ngoài Cheer ra thì chị chỉ quen có nó thôi. Con meo nhấc tấm thân ục ịch cố nhảy lên người Ann, nằm gọn trong lòng. Ann thấy vậy tươi cười rồi bế nó đứng lên. Bây giờ chị mới để ý thấy mọi người đều đang nhìn mình với đôi mắt mở lớn.

Có gì sai sao??

"Tôi có thể ôm nó không?" Ann e dè hỏi Cheer.

"Được!" Cheer không vui cũng chẳng buồn, đáp. Trong lòng mắng con mèo. -Nhà ngươi được lắm.-

"Con mèo này thật dễ thương. Nó tên là gì vậy?"

"Tí nị"

"Phụt" Ann nhịn không được phì cười "Nó tên Tí Nị sao. Không đúng chút nào."

Tí Nị cọ cọ vào cổ Ann "Lúc bé trẫm đúng là rất nhỏ nhắn đáng yêu, có biết không hả. Không cho ngươi chê ta mập."

Ann vẫn vui vẻ với Tí Nị trước sự lặng thinh của người làm trong nhà. Đây là sủng vật của Cheer, họ thậm chí phải coi nó như vị chủ nhỏ. Vì nếu như nó có một chút không vui thì không biết chừng mất việc lúc nào không hay. Vậy mà cô gái này, dám chê nó mập, ây da.

Họ lén liếc nhìn Cheer, sắc mặt Cheer không đổi vì lúc nào cũng đanh như đá tảng.

"Quản gia May, hướng dẫn chị ấy chỗ ở của mình."

"Dạ cô chủ! Cô Ann đi theo tôi."

"Vâng!" Ann thả Tí Nị xuống rồi đi theo sau quản gia. Tí Nị bị bỏ rơi, bấy chừ nó mới lại chỗ Cheer nịnh nọt. Cheer nhìn nó mắng "Bây giờ mới nhìn thấy ta sao.... Cút!!!!!" Cheer bỏ đi để Tí Nị đứng đó, nó hết nhìn theo Cheer rồi nhìn lại hướng Ann vừa đi. Khó xử a!!!!!!

——-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro