Chap 21: Khổ nhục kế không thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jack dẫn Ann tới trước cửa phòng bệnh, thấy Ann ngập ngừng, cậu đưa tay vặn nắm cửa, hơi lạnh từ trong phòng ùa ra phả vào thân người, hơi lạnh này chẳng là gì nhưng lại làm trái tim người ta tê tái lạ thường. 

-Chị vào đi. Giám đốc....đang đợi chị...

Nói xong, cậu cũng cụp xuống mi mắt nhìn vào cánh cửa chứ không dám nhìn Ann. Chị từ khi nhận được hung tin của Cheer tới bây giờ vẫn như vậy, tĩnh lặng lạ thường. 

Cửa mở, Ann chầm chậm bước vào, điều cô cảm nhận đầu tiên chính là cái lạnh thấu xương vây lấy cả thân người. Đôi bàn tay cô vốn từ nãy giờ đã lạnh, cô giữa nó không run rẫy bằng cách đan hay bàn tay vào nhau, siết chặt. 

Không khí đã lạnh, mà căn phòng lại toàn một màu trắng. Ann đã từng nói qua với ai là chính mình không thích màu trắng chưa. Cô yêu màu xanh của tự do, màu vàng của sự lạc quan, như màu sắc của ánh nắng sưởi ấm tâm hồn cô; màu tím chung thủy....Duy chỉ có màu trắng và màu đen là cô không ưa thích. Màu trắng gợi lên trong ký ức của cô toàn  sự tang thương mất mát, còn màu đen lại giống như thứ bóng tối dày đặc vây lấy cô, không lối thoát.

Ann rất muốn thốt lên một câu "Cheer! Mình về nhà đi, chị không thích chỗ này."

Nhưng người con gái đó, hiện tại đang lặng thinh nằm trên giường bệnh, sắc mặt...sắc mặt của em cũng gần như màu tang tốc của nơi này vậy, trắng toát không có chút sức sống. Trên trán là dãy băng trắng quấn chặt, máu nhiễm đỏ một vùng, lòng ngực yếu ớt lên xuống, cô nghe như trùng hợp với nhịp thổi xình xịt của một thiết bị y tế nào đó trong số các thiết bị xung quanh. Có phải hơi thở mỏng của em đang được duy trì yếu ớt như vậy không?

Ann bước tới giường thật chậm, mỗi bước chân Ann đều khi vọng người nằm đó không phải Cheer, bước chân nhiều dần là niềm hy vọng của cô càng thu nhỏ, cho đến khi thân hình và gương mặt người trên giường hiện rõ, Ann gần như bị một trụ băng lớn đâm xuyên qua ngực.

Nước mắt bỗng chốc dâng tràn không ngăn được nữa.

Ann lặng lẽ nắm lấy bàn tay đơn bạc đó. Lạnh quá!

Cô giữ bằng cả hai bàn tay mình cố làm cho nó ấm trở lại. Ann vẫn chưa thể nói được lời nào.

Như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, bàn tay Cheer khẽ siết, đôi mắt từ từ mở ra, Cheer yếu ớt nói: "Chị ...đã tới rồi sao?"

Ann gật đầu liên tục

Cheer khó khăn mỉm cười: "Cứ tưởng là không thể đợi được chị." Bàn tay vô lực muốn nâng lên giúp chị lau đi nước mắt kia. Chỉ một lần thôi, Cheer thề sẽ chỉ để chị đau lòng mà khóc một lần cuối cùng này thôi.

Ann ra sức lắc đầu, cô không muốn nghe Cheer nói những điều không hay như vậy. 

"Em sẽ không sau đâu.....đừng có nói như vậy có được không?"

Khi Ann cất tiếng là lúc cô không thể nào kìm chế cảm xúc của mình được nữa, cô không đủ mạnh mẽ, không đủ bình tĩnh khi đối diện với Cheer trong hoàn cảnh hiện tại. Cô sợ hãi, vô cùng sợ hãi, càng ra sức nắm chặt tay Cheer, cảm xúc vỡ òa làm cho cô nấc nghẹn. 

"Chị đừng khóc....nhìn chị khóc em rất đau lòng."

"Tôi không khóc....không khóc nữa....chỉ cần em có thể khỏe mạnh.....được không....hứa với tôi, đừng rời bỏ tôi."

Cheer cánh mũi phập phồng, đôi mắt cũng ửng đỏ, ẩm ướt lệ quang: "Em xin lỗi......em chỉ sợ...."

  Ann cắt lời Cheer, không muốn em nói nữa những lời như vậy: "Tôi không muốn nghe em xin lỗi.....em đã hứa suốt đời này bảo vệ tôi mà. Còn đứa nhỏ trong bụng nữa....em đã hứa với nó.....em không nhớ sao.....Lần em gặp tôi ở khách sạn, không phải em đã nói người làm ăn rất chú trọng chữ tính sao. Bây giờ em lại muốn thất hứa? Tôi không cho phép."

Cheer khẽ nhếch khóe môi, cô cũng không ngờ chị vẫn còn nhớ những điều Cheer nói vào đêm hôm đó. Có phải hay không chị thật ra không hề vô tâm với cô. Cheer nhắm mắt, cố trấn tĩnh, nhẹ nhàng nói: "......Chị không cần phải lo lắng gì cả......sau này Baifern sẽ thay tôi lo lắng bảo vệ cho chị và con. Sẽ không ai có thể ức hiếp hai mẹ con chị....."

"Tôi không cần người khác, chỉ cần em thôi....." Ann lắc đầu ngầy ngậy, nước mắt chảy ra càng lợi hại, trái tim cô sắp bị bóp nát rồi.

Chỉ cần em thôi... chỉ cần em thôi....

Những câu chữ như chẳng là gì đó lại như một luồng gió xuân thổi tới Cheer, thâm tâm bị nhấn chìm trong hạnh phúc. Nâng tay còn lại, Cheer bắt lấy bàn tay Ann đang giữ chặt tay kia của mình run run.

"Tôi có lời này, từ lâu đã rất muốn nói với chị....."

"Được....em nói đi....tôi nghe em......em nói cái gì tôi cũng nghe."

"Thật ra.....tôi từ lâu đã ...yêu chị....."

Hai tiếng yêu chị vừa cất lên, Ann lại như bị cơn sóng khác đánh ập, con sóng này lớn hơn tất cả những điều cô phải chịu đựng từ trước tới nay, cô lập tức nức nở có lúc tưởng chừng như không thở nổi, trong khi Cheer vẫn tiếp tục nói.

"Tôi biết mình đã yêu chị từ lúc cứu chị khỏi chiếc xe đang trên đường tới bệnh viện.....ôm chị trong lòng với hơi thở yếu ớt, cơ thể mỏng manh nóng bừng mà tôi tưởng chính lòng ngực mình đang bị thiêu đốt..... lúc đó, chị có biết....tôi đồng ý đổi tất cả những gì mình có để được giữ chị lại bên mình hay không......tôi muốn trừng phạt tất cả những người đã làm chị đau đớn....."

Từng lời, từng lời Cheer nói, Ann đều nghe thật kỹ....cô bây giờ cũng hiểu cảm xúc của em lúc đó....vì cô lúc này đang nếu trãi.....Từ lúc bước vào căn phòng này, Ann đã nhận ra vị trí của Cheer trong lòng mình là không tầm thường, cô bây giờ cũng không muốn né tránh nữa......cô đã yêu Cheer thật rồi......yêu em nên mới không muốn mất em......Trên cuộc đời này liệu có những điều thần kỳ hay không, ví như việc có thể trao đổi bất cứ cái gì để cho em được sống....Ann không màn, cô sẽ đồng ý tất cả.

-EM YÊU CHỊ! 

Câu nói tan dần trong tĩnh lặng, bàn tay bắt đầu buôn lơi không còn lực. Ann bàng hoàng cố nắm giữ chặt để tay Cheer không rời khỏi cô. Ann nhìm chăm chăm vào gương mặt Cheer như bừng sáng khi nói ba từ "em yêu chị" như một người đạt viên mãn khi thực hiện được tâm nguyện cuối cùng.

Em cứ như vậy có thể bình yên ra đi sao, sau khi nói yêu cô? Còn cô....

Nỗi lòng của cô thì sao.....tình cảm của mình còn chưa thể nói ra thì phải gánh lấy ba chữ "em yêu chị" dày vò suốt phần đời còn lại. Cô không thể....cô không cam tâm....cô không muốn em buông bỏ mình như vậy.

Mắt Cheer từ từ khép lại, Ann chồm người trên giường, hai tay bưng gò má Cheer, muốn em thức dậy, muốn em phải mở mắt ra nhìn mình, Ann nức nở:"Cheer mở mắt ra nhìn chị.....em không thể vô trách nhiệm như vậy, em nói yêu chị rồi bỏ đi như vậy sao? Chị không cho phép......em như vậy là ích kỷ lắm em có biết không.....Em yêu chị thì phải chịu trách nhiệm với tình yêu của em......" 

Cheer vẫn im liềm, an tĩnh trong tay Ann

"Em làm ơn, tỉnh dậy nghe chị nói....chị yêu em.....chị yêu em.....chị không biết phải sống thế nào nếu như không có em.......em đừng tàn nhẫn với chị như vậy, được không hả......."

Ann gục đầu lên ngực Cheer khóc không ngừng, cũng không ngừng nói yêu Cheer, bắt em giữ lời hứa, bắt em chịu trách nhiệm, trách em vì sao lại bước vào trái tim cô rồi chà nát nó như vậy. Từng lời Ann nỉ non đau xét tâm can.

Jack, Baifern, Yingtor từ lâu đứng bên ngoài nghe đến đều ứa nước mắt.

Baifern cảm thán: "Hai kiếp này gặp được chị dâu thâm tình như vậy quả thật không uổng. Xứng đáng....xứng đáng cho cô bỏ ra bao tâm sức. Hic Hic!!!!"

Vừa mới kéo áo chấm xong ba giọt nước mắt thì từ trong phòng bệnh đã nghe tiếng Cheer hoảng hốt gọi to: "Baifern! Baifern.....gọi bác sĩ...."

Đạp cửa xong vào thì thấy Cheer đang ngồi trên giường ôm lấy Ann, Ann thì đang ôm bụng mình mặt mày nhăn nhó, ba phút mười hai giây sau Ann đã được bê tới phòng khám khoa sản.

Thật ra đứa nhỏ chỉ máy thai như mọi ngày thôi, có điều hôm nay đạp mạnh hơn một chút,  phần nữa do Ann không có phòng bị, bị đứa nhỏ đạp một cái liền giật mình kêu đau. Chưa kịp gì đã bị Cheer bê tới phòng khám.

Tình trạng lúc này đã ổn định, Ann nằm trên giường để bác sĩ siêu âm cho thai nhi, Cheer, Baifern, Yingtor và Jack đúng vây xung quanh giường bệnh, mặt mày ai cũng cao có khẩn trương, khiến cho vị bác sĩ đổ không ít mồ hôi. Một người trong số họ còn đang mặt đồ bệnh nhân, trên trán hình như bị thương a. Rốt cuộc là cái loại tình huống gì đây?? Vợ lớn có bầu, chồng ngoại tình, tiểu tam bị vợ lớn đánh ghen bể đầu chảy máu nhập viện. Chồng bỏ vợ lớn theo tiểu tam vào đây, vợ lớn không bỏ qua tiếp tục gây sự, kết quả bị chồng ruồng bỏ tâm trạng kích động, đôi mắt sưng như vậy rõ ràng làm mới khóc xong.

Đù, máu chó vãi!!!

Khám khám soi soi cả nữa ngày, cuối cùng vị nữ bác sĩ  dáng vẻ uyên bác cũng tháo xuống ống nghe, Cheer nhanh chóng giúp Ann kéo lại áo, đỡ chị ngồi dậy, Ann lạnh lùng đẩy tay cô ra. 

Từ lúc Ann kinh ngạc nhìn Cheer rồi nói câu: "Em diễn kịch lừa gạt tôi???....."  cho đến hiện tại Ann không nhìn tới Cheer một cái, không nói với em một tiếng, không cho em đụng vào mình. Cheer thật là quá khổ tâm đi.

Vị bác sĩ liếc Cheer một cái, liếc Jack một cái, tiểu tam này thật quá lợi hại, còn diễn kịch mèo khóc chuột. Nhìn ông chồng đi, thứ bạc tình bạc nghĩa. Sau đó ôn tồn nói: "Thai nhi không sao, chỉ là máy thai...." đúng ra định nói tới đây thôi, nhưng nghĩ nghĩ lại nói thêm vài câu "phụ nữ mang thai mẫn cảm, hơn nữa tâm trạng của người mẹ cũng ảnh hưởng rất nhiều tới đứa bé. Đừng để người mẹ bị kích động nữa, có biết không....." 

Cheer đứng nghe bên cạnh, gật đầu như giả tỏi. Sau khi thăm khám xong, Ann một đường rời khỏi bệnh viện, được jack hộ tống trở về nhà. Cheer một bên lò tò đi theo, nài nỉ than khóc cô đều không để ý tới.

Cheer còn đang dí theo Ann về nhà thì bị Baifern cản lại.

"Chặc chặc....hình như là chị dâu giận rồi...."

Cheer quắc mắc nhìn Baifern trách: "Khổ nhục kế cái gì chứ, lần này thì không phải là bị em hại chết..."

"Sao bây giờ lại trách em được, chị lúc đó cũng đồng ý mà....."

Cheer nghẹn tới không nói được câu nào, chỉ trách cô lúc đó khờ dại nghe lời Baifern xuối bậy, giờ thì hay rồi, vợ thì chưa kịp cưới lại bị người ta lạnh lùng.

"Mà không phải lúc nãy đang tốt lắm hay sao....mọi chuyện đang diễn ra theo kế hoạch mà......gần tới thành công rồi còn gì."

Cheer bây giờ mới hồi tưởng lại hoàn cảnh lúc đó. Lúc chị đang nằm trên ngực cô khóc lóc đau khổ, diễn biến tiếp theo đúng ra là: Cheer nhẹ nhàng xoa tay lên tóc chị, yếu đuối hỏi "chị vừa mới nói cái gì, em chưa nghe rõ. Nói lại lần nữa được không?" Lúc đó chị sẽ nói lại "Chị yêu em..." 

Sau đó Cheer sẽ từ từ gài kèo, nếu như em không chết chị có đồng ý làm vợ em không...bla...bla..bla....chỉ đợi chị gật đầu cái rụp thì Cheer sẽ móc ra chiếc nhẫn-được Baifern hỏa tốc chuẩn bị từ tối hôm  qua tới nay-đem vào tay chị. Nhân duyên mỹ mãn, uyên ương sum vầy......

Đó là những gì trong tưởng tượng, còn thực tế là

Khi Cheer vừa run run bàn tay lên chuẩn bị vuốt ve tóc chị, thì tự nhiên chị ôm bụng kêu đau, Cheer vì quá khẩn trương lo lắng cho sức khỏe của chị nên đã rất nhanh bật dậy ôm lấy chị, xem xét hỏi han. Còn hô to gọi nhỏ gọi bác sĩ tới. Khi nhìn tới ánh mắt ngỡ ngàng chị nhìn cô trân trối "Em diễn kịch lừa gạt tôi." Cheer mới lờ mờ hiểu được số phận của mình. Toi cmnr

Và y chang như vậy, từ lúc ra khỏi căn phòng đó, chị không nói chuyện với cô, không nhìn cô, không cho cô đụng vào người. 

Hu hu chị giận cô rồi!!!! Cheer kêu cha gọi mẹ....

"Được rồi, chị thay ra bộ này này đi đã, dọa người quá, sau đó từ từ tìm cách dỗ ngọt. Chắc chị dâu sẽ không giận lâu đâu."

Baifern lựa lời nói để Cheer bớt khẩn trương, chứ không lại bắt cô đền mạng thì toi. Vì vốn dĩ cái "khổ nhục kế" này là do cô xúi Cheer làm a. Ngay lúc biết Cheer bị thương, cô cũng vô cùng lo lắng, nhưng khi vào bệnh viện kiểm tra thì không có gì quá nghiêm trọng, chỉ tại Jack bà tám làm cho cô lo sợ mà thôi. Rồi cô chợt lóe qua cái suy nghĩ để Cheer giả chết bài tỏ tình cảm với chị dâu, nếu như chị dâu thật sự cũng có tình cảm với chị hai thì sẽ nói ra. Baifern cật lực tận tình chuẩn bị mọi thứ, từ phòng bệnh, máy móc-đi mượn mấy cái này đâu có dễ, cô tự thân đi tìm mua nhẫn hợp ý bà chị già nhà mình, đi muốn mòn gót dò chứ có dễ dàng gì.

Cực khổ vất vả, cuối cùng chọc cho chị dâu giận luôn, ahihi, kỳ ghê.

Yingtor ngậm miệng hến lúc nào, giờ lại phát biểu một câu: "Nếu không phải tại đứa nhỏ máy thai không coi giờ thì chắc là thành công rồi a."

Phải a!!!

Tiểu quỷ nhỏ, cuối cùng là do tiểu quỷ nhà người phá đám, sau này con mẹ kế này dạy dỗ nhà ngươi như thế nào."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro