CHAP 22 Drop (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----

Ann về tới nhà liền đi thẳng vào phòng đóng cửa lại, chừng một lúc sau Cheer và Baifern cũng về tới, Cheer đứng trước của phòng hết gõ cửa, khóc lóc, năn nỉ, dỗ ngọt, thề thốt....nói chung một khóc, hai la, thứ ba thề thốt Cheer đều xài hết, mà bên trong một chút động tĩnh cũng không có. Cheer rầu thúi ruột, lòng dạ héo hon, ủ rũ đi xuống dưới nhà. Baifern bây giờ lại trốn mất tiêu. Hay lắm!

Cả ngày hôm đó Cheer ở nhà, thấp thỏm, trong trông ngóng ngóng, chốc chốc lại nhìn lên cửa phòng đóng kín, mày nhíu chặt, Chỉ nhíu mày từ sáng tới giờ mà trên trán đã xuất hiện không biết bao nhiêu là nếp nhăn.

Tới giờ cơm tối, đồ ăn dọn lên sẵn sàng, Cheer đứng ở dưới cầu thang nhìn lên, vừa rồi cô đã cho người lên gọi chị xuống ăn cơm. Cheer cứ lo chị vì giận cô mà không màn ăn uống, như vậy lại ảnh hưởng tới sức khỏe. Khi thấy Ann từ trên lầu đi xuống, Cheer hơi cười, vội ngồi vào ghế nghiêm chỉnh. Ann lại bàn ăn, Cheer nịnh nọt đứng dậy kéo ghế cho chị.

Ann khẽ liếc Cheer một cái, không nói gì, ngồi xuống ghế. Sau khi nhận chén cơm, Ann từ tốn ăn, không phát ra tiếng động, xung quanh cô như nó một màn băng bao phủ.

Cheer vốn định, tranh thủ nói vài lời xin lỗi, nhưng thấy chị như vậy, miệng cũng như bị câm không dám nói cái gì. Lâu lâu cô gấp đồ ăn bỏ vào trong chén chị, Ann không biểu tình, ăn trong vô thức.

Cảm thấy không khí quá sức nặng nề đi, Baifern ho khan mấy tiếng, giả bộ cần ly uống miếng nước lấy tinh thần, hướng Ann nói: " À Chị dâu...." khổ ghê, nói riết thành quen miệng

Thấy Ann liếc mình một cái, Baifern vội nuốt nước miếng nói lại "Chị Ann....chị cũng đừng giận chị hai.....thật ra....."

Nghe Baifern lên tiếng nói giúp mình, Cheer khẩn trương buông chén đũa, ngồi thẳng lưng, nhìn Ann trân trối, tỏ rõ thành ý hối lỗi.

Baifern nói chưa hết câu, Ann đã buông chén, nhàn nhạt nói: "Chị ăn no rồi.....chị lên phòng trước."

Baifern nhìn Cheer khẽ nhún vai..em đã cố gắng hết sức.

Buổi tối, Cheer đợi Ann ngủ rồi mới lén lút trèo lên giường, ôm chị ngủ. Một phần vì cô nhớ chị, một phần vì cô không yên tâm, khi cái thai lớn, buổi tối lúc ngủ thường không yên giâc, trường hợp chị có thức dậy giữa đêm muốn làm gì Cheer đều có thể canh chừng. Nhưng tối đó Ann ngủ thật sâu, một giấc tới sáng.

Khi Ann ngọ nguậy tỉnh giấc, Cheer đã thức từ sớm. Buổi sáng sớm, khi mới thức dậy, đầu óc chưa tỉnh táo, tính tình con người cũng sẽ nhu hòa hơn.

Ann thức giấc dậy, thấy Cheer vẫn còn ôm mình trong lòng, em cũng đã tỉnh. Thật ra Ann biết Cheer đã ôm mình ngủ cả đêm. Cheer tỳ cầm lên đầu Ann cọ cọ, rồi hôn hôn, Ann nhắm mắt cảm nhận. Cô nghe Cheer nhỏ to thì thầm bên tai, thì ra cũng có lúc Cheer càm ràm như vậy.

Ann vốn đã hết giận Cheer từ lâu, hôm qua về nhà, cô liền đóng cửa lại, sau đó nằm trên giường ngủ quên lúc nào không hay, khi tỉnh dậy một chút giận dỗi đều không còn. Em bình an vô sự cô vui mừng còn không hết. Chỉ là cô sau một cơn bão tốt của cảm xúc, Ann cần thời gian bình lặng trở lại. Cũng là cho Cheer một lần ghi nhớ.

Ann vòng tay ôm Cheer, áp trán vào ngực em, Cheer vì hành động này cũng ngưng bặt không nói gì nữa. Ann sau cùng thỏ thẻ lên tiếng: "Sau này đừng hù dọa chị như vậy nữa....chị rất sợ."

Cheer ôm rịch Ann vào lòng, hít hà mùi thơm nơi mái tóc: "Sẽ không đâu, em hứa....em xin lỗi."

Ann gật gật đầu: "Chị yêu em..."

Cheer nghe chị nói ba tiếng này mà sắp khóc, cảm giác hạnh phúc lấp đầy trái tim cô, thiên ngôn vạn ngữ không nói đủ. Khóe mắt cô rơm rớm nữa rồi. Cheer lăng xuống giường, lục lọi trong túi xách một hồi lấy ra cái hộp đỏ, cô mở hột lấy ra chiếc nhẫn cẩn thận đeo vào tay Ann.

Ann nhìn chiếc nhẫn hồi lâu không nói gì, cuối cùng lẳng lặng vòng tay ôm lấy Cheer mỉm cười hạnh phúc. Cô cảm kích số phận an bày để mình gặp được Cheer.

----

Mình xin phép được Drop truyện tại đây!

Thay vì ngưng hẳn truyện thì mình sẽ viết tóm tắt phần còn lại của câu chuyện để các bạn đang theo dõi không quá thương tâm vì việc dừng đột ngột này. 

Bắt đầu phần tóm tắt:

Sau khi cả hai xác nhận tình, trao nhẫn định tình, họ trải qua khoảng thời gian hạnh phúc. Cheer vô cùng cưng chiều và quan tâm Ann từng chút một. Thoáng chốc Ann đã mang thai tháng thứ 8, bụng lớn to tròn, nhìn xuống không thấy được bàn chân. Bài May từ sớm đã nói chắc rằng đứa nhỏ này sẽ là con trai. Khi ở bệnh viện siêu âm lần trước cũng đã được thông báo đứa nhỏ này là trai. Cheer gật gù "tốt tốt tốt, cô sẽ đào tạo nó thật tốt để sau này thay cô gánh vác công ty. Cheer sẽ giao tất cả lại cho nó rồi cùng chị chu du thiên hạ. Khi hai người không còn đi nổi nữa sẽ tìm một mơi mây xanh cảnh đẹp, sau lưng có núi, trước mặt có biển, cùng an hưởng tuổi già.

Chỉ nghĩ tới thôi Cheer đã thấy cuộc đời mình viên mãn, miệng cười không ngớt.

Mang thai tháng cuối cùng thật vô cùng vất vả, chân Ann bị phù to, cho nên đi lại cũng vất vả. chẳng những vậy, buổi tối ngủ không ngon giấc, thường xuyên bị chuột rút đau đến tỉnh, mỗi lần chị bị chuột rút, Cheer nằm bên cạnh liền giúp chị xoa bóp. Dần dần cũng rèn được phản xạ, chỉ cần người bên cạnh chuyển động nhẹ Cheer liền tỉnh, không cần mở mắt cũng có thể chính xác xoa bóp chân cho chị.

Cuộc sống tưởng chừng đã êm đềm hạnh phúc thì một ngày giông bão lại nổi lên. Tất cả đều là quả báo mà Cheer tự mình tạo.

Một ngày nọ, khi Cheer đang ở nhà thì Satra đường đột tới gặp.

Satra- hiện tại là trợ thủ đắc lực, là cánh tay phải của Chat, nhưng thân phận khác chính là người của Cheer cài vào. Ba năm trước, trong quá trình điều tra Chat, cô muốn trả thù cho cái chết oan uổng của cha mẹ. Ngoài mặt các kết quả đều xác minh cha mẹ cô bị tai nạn giao thông mà chết, như sự thật không phải như vậy. Chat vì muốn chiếm độc quyền chuyện làm ăn nên đã sát hại cha mẹ cô, giống như chuyện hắn đã làm với cô vậy.

Trong quá trình âm thầm điều tra thì Cheer phát hiện ra Satra, người này cùng cảnh ngộ như cô, từ đó hai người cùng hợp tác tìm cách trả thù Chat, thời gian gần gũi Cheer phát hiện Satra có tình cảm với mình. Nhưng Cheer lúc đó là một người không tim không phổi, vì trả thù có thể làm tất cả, cho nên cô đã lợi dụng Satra, dụ dỗ hắn làm tay trong cho mình.

Thật may mắn khi Satra lại dễ dàng trở thành cánh tay đắc lực của Chat, nhờ đó Cheer luôn có được những thông tin kịp thời. Cũng giống như lần cô cứu chị khỏi tay Chat khi chị đang bệnh. Lần đó cũng là do Satra báo tin cho cô.

Hôm nay Satra đột nhiên muốn gặp, Cheer có phần không muốn, nhưng hiện vẫn chưa thể trở mặt với hắn. Cheer nhanh chóng đưa hắn lên phòng làm việc, nhưng ngàn vạn lần không nhờ để cho Ann bắt gặp.

Ann từ xa nhìn thấy người đi cùng Cheer, chừng như rất quen mặt, hình như đã gặp qua ở đâu đó. Suy nghĩ một lúc, Ann lạnh người khi nhớ ra.....người đó chính là tên thường hay đi bên cạnh Chat. Cheer và hắn ta vì sao lại quen biết?

Ann vô cùng muốn biết quan hệ giữa Cheer và người đó rốt cuộc là như thế nào, cho nên đã cố tình đứng ngoài cửa nghe lén họ nói chuyện.

Satra đến, đầu tiên là báo cho Cheer biết thời gian và địa điểm giao dịch lần này của Chat, cam đoan hắn ta sẽ đích thân giao dịch. Thời gian cũng vài ngày nữa là tới

Chỉ cần hắn xuất hiện, phía cảnh sát của Yingtor sẽ quăng lưới bắt gọn, có chạy đằng trời cũng không thoát chết.

Sau khi thông báo việc chính, Satra bày tỏ tình cảm mến mộ cũng mình bao nhiêu năm dành cho Cheer muốn rằng sau khi bắt được Chat, trả xong thù nhà, hắn muốn cưới Cheer làm vợ.

Cheer lạnh lùng nhếch khóe miệng, hắn ta đừng có mơ. Nhưng hiện tại, vẫn đang còn cần tới hắn nên Cheer chưa thể trở mặt, đành ừ ừ gật gật xuôi theo hắn. Nói một hồi, hắn lại nhắc tới Ann. Hắn muốn biết Cheer sẽ xử lý Ann như thế nào.

" Em sẽ xử lý người phụ nữ đó như thế nào. Vì cô ta đã hết giá trị lợi dụng rồi....Anh cứ tưởng là sau lần dùng cô ta làm mồi nhử để giành được gói thầu đó thì em đã không cần người này, lại không ngờ em giữ cô ta tới tận bây giờ. Em có ý đồ gì sao. Có thể nói cho anh biết không."

Cheer băng giá trong lòng, thầm mắng hắn cũng quá nhiều chuyện rồi. Ngoài mặt lại phối hợp để hắn không nghi ngờ: "Vẫn còn....tôi đang nghĩ nếu để Chat tận mắt hắn thấy người phụ nữ hắn yêu và đứa con của hắn bị người khác giết chết, mà bản thân không làm được gì thì sẽ như thế nào. Có phải sẽ đau khổ lắm không." Nói rồi Cheer cất tiếng cười thâm hiểm "Hắn giết cha mẹ tôi, để tôi mất đi người thân, tôi cũng muốn hắn mến qua mùi vị này."

Họ còn nói những gì nữa, Ann đều không nghe thấy, tai cô như vừa bị sét đánh trúng ù đi bây giờ chỉ nghe tiếng oong oong, mắt cô cũng mờ đi vì nước mắt, thân hình xiêu vẹo vịnh tường rời khỏi đó.

Satra nói thêm dăm ba câu nữa mới rời đi, hắn ta vừa xoay lưng Cheer đã thay đổi bộ mặt khác, ánh mắt rét lạnh dán vào bóng lưng hắn. Cheer chỉ thâm tình với duy nhất một người, còn đối với những kẻ khác cô chính là tàn nhẫn vô tình, hết giá trị lợi dụng đều có thể trở mặt.

Khi Cheer ra ngoài, vốn có đôi mắt vô cùng tinh tường, Cheer cuối người xuống nhặt lấy sợi tóc dài ở trên sàn. Không suy nghĩ nhiều, liền cất gót rời đi.

Satra đến gặp Cheer ngày 16 thông báo ngày Chat giao dịch là ngày 20, bọn họ có 4 ngày để sắp xếp chu toàn mọi thứ. Những ngày sau Cheer tương đối bận rộn, vừa việc ở công ty, vừa cùng Yingtor theo dõi tiến trình tóm cổ Chat.

Ngày 18, buổi chiều khi cô về nhà không thấy Ann đâu, bình thường như thường lệ chị sẽ ở ngoài hồ cá, trong bếp hoặc sẽ ngồi ở phòng khách. Nhưng nữa nay thì không thấy chị đâu, Cheer nghĩ có thể nào chị ở trên phòng, cảm thấy không khỏe ở chỗ nào? Cheer liền lên phòng tìm chị.

Trong phòng không có người. Cheer bắt đầu cảm thấy lo lắng, chạy đi khắp nơi trong nhà để tìm. Vẫn không thấy chị. Cheer hỏi người trong làm "Có thấy chị Ann ở đâu không?"

Mọi người lúc này mới sững sờ, đúng là cả ngày không thấy cô Ann, bọn họ bận làm việc của mình nên cũng không mấy để ý.

Trong đám có một người lên tiếng: "Hồi trưa tôi thấy cô Ann sau cùng hình như là ở cửa sau."

Cheer nóng người, nắm cổ áo người đó xốc lên: "Tại sao chị lại đi ra ngoài đó, đi đâu?"

Người đó run run nói: "Tôi ...tôi không biết.....lúc đó tôi nghĩ cô Ann cũng đi dạo như bình thường, không nghĩ cô ấy sẽ ra ngoài."

Cheer hất người đó ra, tay không ngừng day trán....cô không hiểu....không có khả năng chị sẽ tự mình rời đi, hay là chị bị bắt cóc.

Cheer lặp tức truy lại camera thì thật sự Ann là tự mình rời đi. Cheer như Cheer đứng hình. Tại sao chị bỏ đi? Chị đi đâu?

Muôn vàng suy nghĩ quay cuồng trong đầu cô, hình ảnh sợ tóc dài hiển hiện trước mắt, Cheer điếng người, lại truy camera ngày 16. Quả thật hôm đó chị đã nghe cuộc nói chuyện của cô và Satra, chị đã hiểu lầm cô nên mới trốn chạy khỏi cô.Cheer tưởng nhưng mình mới bị ăn một phát súng vào thái dương. Trong lòng không thôi nguyền rủa Satra, tất cả đều bởi hắn mà ra.

Cheer nói như hét vào mặt Jack: "Điều động tất cả người mau tìm chị về.....tập trung chú ý những nơi hẻo lánh......có thể hiện tại chị vẫn chưa thể đi xa. Tìm kiếm thật kỹ phạm vi xung quanh nơi này, một tất đất cũng không được bỏ sót."

----

Ann bỏ trốn, cô lẩn vào trong rừng từ từ men theo đường mòn vô định bước định. Cô không biết mình phải đi đâu. Cô chỉ biết bỏ chạy. Mưa rừng bất chợt tuông xuống như thác, cũng may cô kịp tìm được căn chòi bỏ hoang ẩn náu. Ann không biết mình đã đi được bao xa.

Trời đêm trong rừng vốn lạinh, nay lại thêm mưa gió không ngừng, Ann ngồi co ro một gốc hai tay ôm chặt cơ thể. Lúc ra đi cô không đem theo gì cả. Chỉ đem theo một trái tim đã vỡ nát.

Cô tin tưởng em như vậy, đã trao trọn tình yêu cho em. Những tưởng có thể cùng em hạnh phúc tới già, vậy mà .....Ann cười chua xót....cô ngu ngốc chỉ là con cờ của em mà thôi....tiếng cười vụn vỡ hòa lẫn với tiếng mưa, tiếng khóc thê lương xuôi cùng tiếng gió rít, nước mưa thấm lạnh hay nước mắt cô nhạt nhòa rét buốt.

--

Cheer tìm Ann một ngày một đêm không ngơi nghỉ, mặc kệ trời mưa hay gió bão.

Cuối cùng cũng có được chút tin tức của chị, khi bọn họ đi tới một bản nhỏ, có người nói đã gặp qua chị. Ann đã ghé qua đây xin uống nước. Có người muốn giữ chị lại để giúp đỡ nhưng chị từ chối rối âm thầm rời đi mất. Họ cũng nói, có nhiều người lạ mặt cũng xuất hiện một lúc rồi bỏ đi.

Cheer cả kinh, có lẽ người của Chat cũng đã biết tin tức của chị. Cheer lập tức tăng tốc đuổi theo.

Đám người của Chat đã tìm ra tin tức của Ann, họ chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là ngày đêm tìm ra người phụ nữ này đem về cho ông chủ. Họ biết đã bỏ mất bao nhiêu thời gian để chơi trò trốn tìm với Ann. Cô chạy trốn họ đi tìm, tìm xong cô lại trốn rồi họ lại đi tìm....Bọn họ nhiều khi cũng mệt mỏi mà hỏi, ưng ông chủ của họ thì không phải Ann đã được sống sung sướng rồi hay sao, ông chủ lại yêu cô tới như vậy. Mắc mớ gì phải lẩn trốn đày đọa bản thân, đày đọa bọn họ chứ.

Lần này bọn họ đã theo sát gót, giống như chơi trò chơi mèo vờn chuột. Ann đã sức lực cạn kiệt vẫn cố gắng chạy, bọn họ chỉ cần đi bộ cũng có thể theo kịp.

Ann cảm thấy cơ thể mình nóng hừng hực, đầu nặng nề đau nhức, đôi mắt mệt mỏi chỉ muốn khép lại. Cô níu lấy cây cỏ kéo thân thể về phía trước, cứ như vậy bước đi. Cô không dám dừng lại khi nghe được tiếp bước chân ở phía sau mỗi lúc một gần. Cuối cùng cô không gắng gượng được nữa ngã xuống đất, mà trước mặt cô cũng là vách đá cheo leo. Ann tựa vào vách đá từ từ đứng lên. Xoay lưng lại đã thấy năm người vây xung quanh. Nhìn bọn họ chẳng khác nào đầu trâu mặt ngựa.

Một tên trong đó nói: "Đã là đường cùng rồi còn muốn chạy cái gì, ngoan ngoãn theo chúng tôi trở về đi.....tụi bây còn đứng ở đó làm gì, mau tới bắt cô ta lại....bộ tụi mày muốn ở cái chốn này quài hay gì."

Bọn họ nhiều lần bị Ann tấn công cũng có chút e dè, một vài đứa trên tay vẫn còn dấu răng, trên trán một lỗ hõm vì ăn đá....Mà nhìn Ann bây giờ thập phần yếu đuối, bản thân tự mình còn không thể đứng vững, nên hai tên mạnh dạn bước lên.

Cùng lúc đó, bên thái dương bị cái gì đó thật lạnh dí vào, bất giác nhìn qua mới biết là nòng súng đen ngòm còn đậm mùi kẹo đồng.

Jack lạnh lùng lên tiếng: "Thằng nào thử nhút nhít xem tao có bắn nát sọ tụi mày không."

Cheer gắp bước tới, kịp lúc đỡ lấy Ann trước khi cô lần nữa ngã xuống. Ann hoảng loạn đẩy Cheer ra nhưng vẫn bị em ôm chặt. Bất chợt, cảm giác một dòng ấm nóng theo bắp đùi chảy xuống chân, một màu đỏ nhạt từ từ lan ra trên đất. Bụng dưới co thắt truyền tới những cơn đau. Ann hoảng sợ, Cheer càng hoảng sợ hơn, cô bế thốc Ann lên nhanh chóng đưa tới chỗ trực thăng cứu hộ. Trực thăng cất cánh nhanh chóng đưa Ann tới bệnh viện, từ nơi trực thăng vừa rời khỏi vọng ra năm tiếng "đoàng....đoàng...đoàng...." lạnh lẽo

Baifern ở bệnh viện dựa vào tình hình Cheer thông báo sớm đã chuẩn bị sẵn phòng cấp cứu cùng với các bác sĩ chuyên khoa giỏi nhất. Khi Ann tới liền trực tiếp vào phòng cấp cứu.

Hộ lý thường xuyên ra vào cập nhật tình hình của Ann bên trong: Ann sốt cao, cơ thể suy nhược, tinh thần căng thẳng, vận động quá mức dẫn đến việc sinh non.

Bác sĩ một bên động viên Ann cố gắng thêm một chút, hướng dẫn Ann cách lấy hơi thở....Ann đau đớn từng cơn, cả hơi sức rên la cũng không còn, dần dần mất đi ý thức.

Bác sĩ thấy tình hình không ổn, Ann sức lực quá yếu, hơn nữa quá trình đưa tới bệnh viện chậm trễ khả năng đứa bé chết ngạt trong bụng mẹ rất cao, bắt buộc phải mổ đưa đứa bé ra mới mong cứu kịp. Nhưng mà thời gian cấp bách không đủ để tiếp hành gây tê ngoài màng cứng. Họ lại phải giữ người mẹ tỉnh táo. Gây mê trong lúc này nguy hiểm rất cao.

Trong lúc các bác sĩ bàn luận với nhau phương án khả khi nhất, Ann không ngừng thều thào: "Làm ơn hãy cứu con tôi....cứu con tôi...."

Bác sĩ nhìn Ann, cuối cùng nói: "Hiện tại chúng tôi sẽ tiến hành gây tê cục bộ sau đó mổ lấy đứa bé ra ngoài. Việc này cũng gần như mổ sống nên sẽ vô cùng đau đớn."

"Tôi chịu đựng được....chỉ cần cứu được con...."

Các bác sĩ gật đầu, lập tức tiến hành

Cheer ở bên ngoài đứng ngồi không yên, rồi chợt nghe tiếng la vô cùng đau đới, cảm giác như ai mới vừa xé rát thịt da mình, Cheer muốn xông vào bên trong nhưng bị Baifern giữ lại. Cheer sợ hãi ngồi gục xuống đất khóc nấc.

Bên trong phòng mổ, trải qua cơn đau xé rách thịt da, sức chịu đựng cũng quá giới hạn, Ann dần mê man. Lúc mê lúc tỉnh cô thấy con của mình trên tay bác sĩ, cơ thể tím ngắt....nó không khóc....nó không khóc.....

Âm thanh hỗn loạn đâu đó.....đứa bé không còn hơi thở....tiến hành ép tim......

Ann đau đớn tột cùng, giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống. Con của cô không còn nữa.....

"Người mẹ hôn mê rồi....đang mất dần ý thức.....huyết áp đang giảm....nhịp tim giảm.....sốc tim nhanh....."

Hôm đó là ngày 20, buổi chiều cùng ngày Yingtor báo tin đã bắt được Chat cùng đầy đủ tang chứng vật chứng, lần này đủ lãnh án tử hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro