Chap 23: Drop (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cheer đứng nhìn đứa nhỏ còn đỏ hỏn trong lòng kính, đứa bé ngoan ngoãn ngủ say như một thiên thần vừa được đưa xuống trần gian. Để sinh ra đứa nhỏ này, Ann đã chịu bao nhiêu đau đớn. Lúc đưa nó ra toàn thân tím ngắt, hơn thở cũng không có. Các bác sĩ ra sức vỗ lưng, đánh đít, móc họng nó thì nó mới chịu khóc. Nhưng lúc đó Ann bắt đầu nguy kịch, thật làm cho mấy vị bác sĩ xoay đến tuột đường huyết. Cuối cùng Bác sĩ ra báo cả mẹ lẫn con đều bình an vô sự, Cheer rụng rời khụy xuống đất. Cô rất lo chị sẽ có chuyện, vì quá kinh sợ mà không màn thể diện òa khóc.

Nhưng đến hôm nay, đã ba ngày rồi mà chị vẫn chưa tỉnh, mặt dù bác sĩ đều nói sức khỏe Ann đang chuyển biến tốt, cũng không biết vì sao cô chưa chịu tỉnh, có thể do chính bản thân bệnh nhân không muốn tỉnh lại.

Cheer ngày ngày đều ở bệnh viện chăm sóc Ann.

Chat bị bắt giam chờ ngày ra tòa, tội trạng lần này chắc chắn không thể nào thoát được.

Satra tới bệnh viện tìm Cheer, lại bị Cheer trở mặt. Chung quy Ann trở nên như vậy cũng là do hắn mà ra. Nếu như ngày đó hắn không đến tìm cô, không để chị nghe thấy câu chuyện dẫn đến việc hiểu lầm, bỏ đi.....gặp nguy hiểm xém chút mất mạng.....nếu như tất cả chuyện này không xảy ra, Cheer có thể niệm tình coi hắn như bạn bè, đối xử tốt không bạc đãi. Đằng này....

Satra thật sự không biết thời thế, không biết nhìn sắc mặt người, không biết im miệng đúng lúc, đã chọc Cheer tức giận. Cuối cùng Satra mới nhận ra bản thân từ đầu đều bị Cheer lợi dụng, cô không có chút tình cảm nào với hắn. Người Cheer yêu lại chính là Ann. Satra bị từ chối tình cảm sốc tới nỗi gần như là phát cuồng. Khi yêu càng nhiều thì đau đớn càng sâu, tình cảm không được đáp trả sẽ đem lòng ghen ghét oán hận.

Để trả thù việc Cheer lợi dụng còn tổn thương tình cảm của mình, Satra đã trả thù bằng cách giúp Chat vượt ngục. Dù sao hắn ta là một người vô cùng thông minh không ai có thể phủ nhận, cho nên đã dễ dàng đưa Chat ra khỏi trại giam. 

Nhưng Chat bản thân cũng không phải kẻ ngốc nghếch, hắn là con cáo già thành tinh. Nếu đã biết người có tâm phản trắc thì cho dù có quay đầu hắn tuyệt đối không sử dụng lần nữa. 

Lần này thất thế Chat biết mình không thể nào ở lại nơi này đứng lên được, nhất định phải bỏ trốn đi nơi khác tìm cơ hội trở mình, nhưng hắn không thể đi một mình. Sau khi biết được tin Ann đã sinh con và đang ở bệnh viện. Chat cùng Satra sắp xếp kế hoạch đưa Ann đi. 

Mục đích của việc Satra giúp Chat chính là loại bỏ cái bóng đèn là Ann ra khỏi quan hệ của hắn và Cheer. Satra vẫn nghĩ chỉ cần không có Ann, hắn vẫn còn có cơ hội.

Chat sau khi trốn khỏi trại giam liền phối hợp với Satra tới bệnh viện lén lút đưa Ann rời khỏi, do thời gian cấp bách hắn không thể nào đưa đứa bé đi cùng. Hắn chở Ann tới nơi trú ẩn đã sắp xếp ở sâu trong rừng, nơi đó cũng gần đường biên giới.

Khi Cheer nhận được tin Chat vượt ngục vô cùng lo lắng, cô liền nghĩ tới Ann lập tức lao tới  bệnh viện, sợ Chat sẽ ra tay với chị và đứa bé. Nhưng dù vậy Cheer vẫn tới chậm một bước. Ann đã bị Chat bắt đi, đứa nhỏ thì vẫn an toàn.

Trong khi Cheer lòng nóng như lửa, lo lắng cho an nguy của Ann, phân phó người lùng sục khắp nơi. Một ngày một đên vẫn không có tin tức. Cheer gần như suy sụp. Đột nhiên cô nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ, Cheer lo lắng bắt máy. Người gọi tới là Chat. Hắn yêu cầu Cheer phải đưa con của hắn tới một nhà kho bỏ hoang ở phía tây ngoại thành. Cheer sau cuộc gọi liền liên hệ với Yingtor cho người tới đó mai phục sẵn.

Cheer đang trên đường tới điểm hẹn thì Chat lần nữa gọi tới, lần này hắn gọi video call, hắn yêu cầu: "Con gái của tao đâu? Tao muốn thấy nó?"

Cheer lập tức đưa màn hình ra phía sau, nhưng Chat không thấy gì cả ngoại trừ cái nôi đặt hàng ghế phía sau, đứa bé được che chắn cẩn thận nên Chat không nhìn được rõ mặt mũi. Nhưng hắn nghe tiếng khóc.

"Đúng như yêu cầu của mày rồi chứ! Đừng nói tao không cho mày cơ hội, nếu như bây giờ mày giao người và ra tự thú tao sẽ cho mày con đường sống. Đừng ngoan cố nữa!!!"

Chat phá ra cười khi nghe xong những lời Cheer nói "Ha ha ha!! Mày tưởng tao là kể ngốc để  chúng mày bắt như vậy sao?" Chat đanh giọng "Bây giờ mày lập tức tới cánh rừng phía nam. 30 phút nữa nếu như không có mặt thì đừng trách tao."

Chat bất ngờ đổi địa điểm làm Cheer lo lắng: "Thằng khốn nạn mày muốn cái gì hả? Chị Ann đâu, tao muốn nhìn thấy chị ấy." Cheer sẽ không thể yên tâm đến khi nào cô biết chị vẫn được an toàn.

Chat cho Cheer nhìn thấy Ann, chị lúc này vẫn còn hôn mê. Chat chắn chắn sẽ không làm hại tới Ann, hắn muốn đón con gái mình tới để gia đình tụ họp, rồi hắn sẽ đưa hai người lẩn trốn khỏi nơi này. Còn Cheer, chắc chắn phải chết. Còn nếu không, thì tất cả cùng chết. Chat yêu cầu Cheer quăng điện thoại ra khỏi xe.

Cheer bạnh chặt quai hàm, tay siết vô lăng. Cô không lườn trước được Chat gian trá như vậy. Từ chỗ Cheer hiện tại tới địa điểm mới nếu chạy hết tốc độ là vừa khít 30 phút. Không có điện thoại Cheer không thể nào thông báo cho Yingtor.

Nhưng Cheer lo cho an nguy của Ann, cô không thể mất chị được, cũng không còn thời gian lựa chọn. Cheer lấy khẩu súng trong hộc kiểm tra đạn bên trong một lượt rồi nhét vào áo; sau đó đạp ga tăng tốc tới điểm hẹn.

Khi tới nơi, Cheer dừng xe lại trước căn nhà hoang, một bên là cách núi, một bên là sông sâu, nơi này địa thế hiểm trở.Cheer cũng không biết được bên dưới dòng sông đó vừa rồi  đã có một xác người rơi xuống.

Cheer bưng cái nôi từ xe xuống, đẩy vào tới trước của ngôi nhà, cô không đi vào trong vì không biết được Chat sẽ nấp ở đâu đó bên trong thời cơ tập kích cô. Cheer đứng ở bên ngoài gọi, Chat xuất với cây súng trên tay, Cheer nhất thời thụ động, cũng may là đứa bé vẫn đang ở chỗ chứ nếu không Chat đã không tử tế từ sớm tặng cô một viên kẹo đồng.

Chat một tay dùng súng khống chế Cheer, từ từ bước lại gần cái nôi, tiếng đứa nhỏ khóc vô cùng có lực, vang khóc một góc trời. Ann nằm bên trong nghe tiếng  trẻ con khóc tròng mắt dao động, từ từ thức tỉnh, đi theo tiếng khóc.

Cheer đợi khi Chat tới gần , bất tình lình đưa chân đá mạnh cái nôi về phía dòng sông, Chat hốt hoảng chồm theo giữ lại nhưng Cheer lúc đã cũng ra đòn, đánh văng khẩu súng trên tay hắn. Xe nôi vì vậy lăn tổm xuống dòng sông sâu nước chảy xiết, tiếng khóc không còn nữa. Một màn trước mắt đều thu vào mắt Ann, cô lắp bắp trong cổ họng: "Con của mẹ...con của mẹ..." sau đó lau ra phía bờ sông, nhưng sức lực yếu ớt, Ann chỉ có thể một bước đi ba bước quỳ trên mặt đất.

Cheer và Chat lúc này đang đấu vật với nhau kịch liệt trên mặt đất. Cheer nhìn thấy Ann mỗi lúc một tới gần bờ sông, trong lòng hoảng sợ, dùng hết sức bình sinh ra đòn với Chat. Vì chị...vì chị....cô không được gục gã....Những cú đám liếp tiếp tung ra, giáng vào mặt nhau.....mặt mũi hai người lúc này đều là máu, vô cùng đáng sợ. Cuối cùng Chat bị Cheer đánh gục, bất động trên đất.

 Cheer đứng dậy còn không nổi, bò tới chỗ Ann. Ôm chị vào lòng. Ann lúc này đã như người vô hồn, đôi mắt ngập nước. Cô không còn biến chuyện gì đang xảy ra xung quanh, cô chỉ muốn con của mình.

Bị Cheer ôm lấy, toàn thân Ann bất động, lạnh toát, cô ngước nhìn Cheer vô cảm, dừng như không nhận ra em nữa.

Cheer một lần giải thích ngắn gọn, vì cơ thể toàn bộ đau nhứt: "Chị đừng hoảng sợ.....con trai chị vẫn ở an toàn ở bệnh viện......trong nôi không có đứa bé nào cả......"

Ann chớp mắt ngước lên nhìn Cheer, nước mắt bị ép trào ra. Có lẽ nhận thức đã bắt đầu quay trở lại, ngón tay dần co lại nắm lấy áo Cheer. Thì bỗng đâu Chat từ phía sau chỉa họng súng vào đầu Cheer, hắn cũng giống như Cheer, trên người toàn là máu, máu chảy từ trán lan xuống mắt đỏ au, hắn liên tục lấy tay vuốt đi, đứng loạn choạng.

Ann bật người dậy, quỳ thẳng trên đầu gối, ôm Cheer che chở trong ngực nhìn, nhìn Chat như đang nhìn thấy một con thú hoang, vùng vẫy lúc bị thương.

 Ann nói với Chat: "Tha mạng cho người này, tôi sẽ toàn tâm toàn ý đi theo ông."

Chat hiếp mắt, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Cheer, vì Cheer là người khiến hắn thân bại danh liệt, Chát từ trước tới nay là người có nhất định trả. Nhưng Ann dùng thân mình che chở Cheer như vậy hắn cũng không thể ra tay, nên trước náy giả vờ đồng ý. Sau khi Cheer không còn được Ann bảo vệ nữa thì một phát bắn chết Cheer là được.

"Em nó nhớ phải giữ lời."

Kết thúc thứ nhất:

Ann nhìn Cheer một cái, rồi nhắm mắt gật đầu, Cheer lúc này bất động, tay bí mật tìm tới cây súng trên người.

Chat đưa một tay nâng người Ann đứng dậy, chưa kịp kéo Ann về phía mình thì Cheer nhanh nhẹn rút súng ra, hướng lồng ngực Chat bóp còn. Chớp mắt Chat đổ ập xuống đất mắt còn mở to.

Ann hoảng sợ mở to mắt trân trối người Chat nằm dưới đất, máu chảy lên láng. Cheer chóng người đứng dậy ôm Ann vào lòng, không để chị nhìn tiếp hiện trường đáng sợ trước mắt.

Sau đó cả hai được đưa vào bệnh viện, so với Ann bị hoảng sợ thì Cheer bị thương nặng hơn. Trong lúc Cheer để bác sĩ chăm sóc cũng không hề buôn tay Ann. 

Cô năm trên giường bệnh, kể lại mọi chuyện từ đầu tới cuối cho Ann nghe, một chút cũng không che giấu. Sau đó thì mệt mỏi thiếp đi. Ann được Baifern dẫn đi thăm con trai, vì đứa nhỏ sinh thiếu tháng cho nên vẫn phải nằm  trong phòng sưởi mười ngày. Ann nhìn con mỉm cười mà nước mắt rơi.

Sau khi được xuất viện, Cheer và Ann rất nhanh sau đó làm đám cưới, một nhà ba người có cuộc sống hạnh phúc viên mãn. (Ủa!! Hơi cục súc quá hen ^^! )

Sau đám cưới của Cheer không bao lâu thì Yingtor nắm tay Baifern cùng bước vào lễ đường. 

Kết thúc thứ hai: 

Ann nhìn Cheer một cái, rồi nhắm mắt gật đầu, Chat đưa tay nâng Ann đứng dậy, Cheer không còn điểm tựa, cơ thể vô lực ngã xuống đất, mắt nhìn Ann trân trối, tràn ngập khổ sở cùng bất lực. Cheer muốn bảo vệ Ann, nhưng cô không thể.

Ann đứng lên,  cô chủ động bước tới, vòng hai tay ôm Chat thật chặt, hắn cũng có đôi phần ngã dựa vào người Ann, do sức lực suy giảm. Tay bị Ann ôm chặt khó cử động, mà máu lại liên tục chảy xuống mắt, Chat khó chịu lắc lắc đầu.

Ann ánh mắt thanh tĩnh nhìn Cheer, miệng bất chợt mỉm cười thanh thản,nói: "Cheer à, em phải sống thật tốt....thay tôi chăm sóc con...."

Ann vừa nói xong câu này, Cheer sững sờ nhìn chị, toàn thấn muốn ngồi dậy, dự cảm Ann sẽ làm chuyện gì đó không lành, cả Chat cũng vậy, hắn hoảng hồn muốn vùng ra khỏi cái ôm chặt của Ann. Nhưng không còn kịp nữa, Ann nghiêng người ra phía sau, đem mình cùng Chat gieo xuống dòng sông.

Cheer muốn gào khảng tiếng "Đừng!!!!!" một lòng muốn chồm tới, muốn theo Ann nhảy xuống, nhưng cảnh sát từ khi nào đã xuất hiện, giữ Cheer lại. 

Nhiều ngày sau đó, Cheer không màn thân thể bị thương, trực tiếp tìm kiếm Ann từ thượng nguồn tới cuồi nguồn, kết quả chỉ tìm được hai xác chết, một của Chat, một của Satra. Tìm kiếm xung quanh ròng rã một tháng trời, hai tháng...ba tháng....vẫn là bặt vô âm tính. Cheer luôn ấp ủ hy vọng, Ann chưa chết, cứ như vậy mãi tìm kiếm. 

Bốn năm sau,

Ann-nhân viên cửa hàng thức ăn nhanh KFC-chuyện quá khứ đều không nhớ, chỉ nhớ mỗi cái tên Ann, đang đứng bấm chọn món cho khách hàng thì tự nhiên nhe tiếng hét to: "MẸ! MẸ!" tiếng hét đó còn chưa đủ dọa người thì từ đâu xuất hiện một đứa oắt con chạy xồng xộc vào ôm người cô cứng ngắt.

Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, chuyện gì nữa đây.  Đứa bé này từ đâu xuất hiện lại gọi cô là mẹ a. Cô rõ ràng là chưa cưới chồng, lại càng không thể có con rơi con rớt. Đứa nhỏ này chắc chắn là bị trời nắng bên ngoài làm ấm đầu rồi.

Khó khăn lắm mới được bà dú đi cùng gỡ được đứa nhỏ ra a, kể cũng tội, còn nhỏ như vậy đã không còn mẹ, nhìn người khác liền tưởng là mẹ của mình. Ann suy tư một chút rồi cũng nhanh chóng quên đi. Chỉ là qua ngày hôm sau đứa nhỏ đó còn dẫn cả gia đình tôn ti dòng họ cô chú cậu mợ hai bên nội ngoại tới ngồi chật quán. Họ tới hết cái quán người ta cũng phải gọi đồ ăn chứ, gọi xong rồi lại không hề đụng tới, ngồi đó nhìn cô chăm chăm, ai nấy ánh mắt rưng rưng. Nếu không phải cất cả họ đều là phụ nữ thì Ann còn tưởng họ là bọn biến thái, sớm báo công án bắt vô khám. Hừ!!! 

Rồi từ ngày hôm đó, phía sau cô thường xuyên xuất hiện hai cái đuôi, cái đuôi nhỏ kêu cô là mẹ, cái đuôi lớn kêu cô là vợ.....đeo bám cô không buông.

----

À à....nói như vậy là tới công chuyện nữa rồi, dây dưa dài dẵng dầm dề sau đó là quá trình Cheer theo đuổi lại Ann, chị bây giờ mất trí nhớ, tất cả như bắt đầu lại từ đầu. Nhưng không ngại, lần bắt đầu này Cheer ăn chắc vì trong tay đã được cắp sẵn cục vốn to bự được bản thân cực khổ nuôi nấng bốn năm qua rồi a.

----

DROP_END

Lời cuối cùng:  fic này kéo dày gần hai năm, vẫn được vài bạn theo dõi, thật sự an ủi và thấy rất có lỗi vì cuối cùng không thể hoàn thành . 

XIN LỖI! XIN LỖI! XIN LỖI!

06.10.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro