Chap 6: Nghiện!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ann bưng khay cháo xuống nhà dọn rửa, xong việc cô đứng tựa lưng ở cửa bếp nghĩ ngợi. Quản gia May thấy Ann tự nhiên thất thần như vậy liền ôm tồm hỏi "Cô đang nghĩ gì mà tập trung vậy?"

"Dạ!!" Ann bị hỏi đột ngột nên giật mình, nhưng mà sẵn tiện chị cũng thăm dò một chút luôn. Ann kéo tay quản gia May ra ghế hỏi khẽ.

"Quản gia May này."

"Tôi nghe đây." Nhìn vẻ mặt cân nhắc của Ann bà thầm nghĩ cô hôm nay có chuyện gì mà khó nói như vậy, lại còn làm ra vẻ phải bí mật hỏi bà rất khẽ làm cho bà cũng rất tập trung a.

"Cheer, cô ấy đã có người yêu chưa vậy ạ?" Trong nhà có mỗi Ann gọi tên người ta như vậy.

Mặt bà giản ra khi nghe câu hỏi của Ann, còn có nét cười: "Tôi chưa thấy cô ấy nói là có quen biết ai, từ khi vào làm đến giờ. Nghĩ cũng lạ, cô ấy xinh đẹp lại giỏi giang như vậy thì lẽ nào lại không có người theo đuổi. Chắc là vẫn còn kén chọn."

"Vậy sao!" Ann lưỡng lự một hồi rồi mới quyết định hỏi vấn đề mình thật sự quan tâm "Vậy....cô ấy thích đàn ông hay là thích phụ nữ ạ???" liền sau đó Ann phân bua thêm để quản gia May không hiểu lầm ý cô "Cháu không có ý gì đâu ạ. Chỉ tại bây giờ thấy  chuyện đó rất nhiều nên....nên...."

Nghe vậy quản gia May cười xòa như thể vừa nghe một điều ngốc nghếch lắm vậy "Làm sao cô ấy thích phụ nữ được, dĩ nhiên là đàn ông rồi" cái này là quản gia May nói nha.

Ann cười hề hề ngây ngô rồi không nói tiếp. Coi như mình chỉ nghĩ vu vơ vậy thôi. Nhưng mà,.......chuyện tối hôm đó, và cái hôn lúc nãy.

Không nghĩ nữa, Ann quay sang cười với Mỡ Mỡ "Mỡ Mỡ à! Đi tập thể dục nhé. Con nên bắt đầu giảm cân thôi." Ann ôm Mỡ Mỡ ra vườn. Mỡ Mỡ cần giảm cân, còn Ann cần tập thể dục để có sức khoẻ thật tốt, như vậy mới có thể sinh ra đứa trẻ khoẻ mạnh.

Mỡ Mỡ phản đối "Trẫm không muốn!!"

Ann vẫn nghiêm túc nói với nó "tập thể dục rất tốt, sau này mỗi buổi sáng và buổi chiều chúng ta sẽ cùng nhau đi dạo. Đồng ý không! Vậy nhé! Để ta làm PT(Personal trainer) cho con.^^ "

Vậy là từ hôm đó cuộc sống sa hoa của Mỡ Mỡ đã không còn nhàn hạ.

"Mỡ Mỡ sao???" Quản gia May nhìn theo Ann rồi lập lại cái tên cô vừa gọi. Cô ấy lại còn đổi cả tên sủng vật của Cheer. "Mỡ Mỡ" tên này cũng đáng yêu nhỉ. Dần dà, nghe Ann gọi mãi mọi người trong nhà cũng bắt đầu quen miệng gọi theo. Chỉ còn duy nhất một người không thường xuyên ở nhà là chưa biết.

Vài ngày sau,

Cheer đi làm về đã khá khuya, tắm rửa xong cô qua phòng Ann. Xoay tay nắm mở cửa phòng nhưng đã bị khóa trái, Cheer khó chịu gõ cửa.

"Cộc cộc cộc"

"Cộc cộc cộc"

Gõ cửa hai lần Ann vẫn không ra mở, có thể bởi lớp cửa dày với công dụng cách âm nên người bên trong khó nghe được, mà chắc chị cũng ngủ rồi.

Cheer hừ lạnh một cái rồi bỏ đi. Một lát sau cô trở lại với chìa khóa dự phòng (hề hề). Mở cửa vào trong, thật sự là Ann đã ngủ rồi. Mỡ Mỡ nằm bên cạnh chị.

Từ khi nào chỗ ngủ của nó lại là ở đây vậy hả???Cheer cau mày nhìn Mỡ Mỡ, sau đó ẵm nó lôi xuống giường. Mỡ Mỡ đang ngủ bị kéo đi, nó giật mình, chân trước nó níu ga giường "Ối mẹ ơi! Trẫm bị ma kéo giò!!!"

Cheer ẵm nó quăng ra sofa. Mỡ Mỡ nhìn Cheer bằng ánh mắt ghét bỏ rồi nó lười biếng ngủ tiếp.

Ann trong cơn mộng, chợt thấy mình như bị chèn ép, một sức nặng ấm áp ập lên cơ thể, mơn trớn nhẹ nhàng, mang lại cảm giác dễ chịu cùng một mùi hương quen thuộc mà cô không nhớ ra. "Mình đang bị bóng đè hả trời." Cơn buồn ngủ làm chị không muốn mở mắt. Mặc kệ, muốn đè thì đè đi.

Cho đến khi Ann  bắt đầu cảm thấy khó thở, như ai đó đang ngăn cản việc hô hấp, chị choàng tỉnh.

"Ối!" thật sự có người đang trên giường cô, đang ôm cô, hôn cô. Cô ấy ở đây từ khi nào, làm sao vào được?? Rõ ràng lúc tối chị có khóa cửa.

Rồi Ann cũng nhanh chóng nhớ được, đây là nhà của cô ấy mà.

"Chị la cái gì chứ. Ngủ đi, không cần quan tâm tới tôi!" Cheer nói khẽ như sợ làm ồn giấc ngủ của ai đó, mà chắc cô quên người cần ngủ đã bị cô làm cho thức rồi.

" .... "

Ann dở cười dở khóc, trong hoàng cảnh này thì làm thế nào ngủ được hả trời. Cheer nói như bảo "Chị ngủ đi, phần còn lại để tôi lo."

Sau khi dứt được nụ hôn của Cheer, chị cố đẩy em ra xa mình "Chuyện cô nói gì đó, tôi không đồng ý. Cho nên, Cô tuyệt đối không được đụng....ưm...."

Chưa nói xong đã bị Cheer chặn lại bởi một nụ hôn khác "Tôi không quan tâm chị có đồng ý hay không đồng ý. Chuyện làm ăn này tôi duyệt là được."

Con người này thật sự rất ngang tàn, độc đoán; chỉ cần cô muốn là được, còn ý kiến của người khác, cô không để tâm.

Sau cái lần Cheer hôn Ann trước cửa phòng thì liên tục mấy ngày sau đó công việc bận rộn đến mức Cheer không có thời gian nghĩ ngơi, cô hầu như ngày nào cũng về nhà trễ, về nhà lại còn phải làm việc suốt đêm. Hôm sau lại phải đi làm sớm. Đã ba ngày rồi hai người không hề gặp. Cho nên Ann hầu như quên bẳng những lời Cheer nói. Còn Cheer thì như kẻ thèm ăn bị bỏ đói. Nên hôm nay vừa dứt được công việc cô liền tới tìm Ann như một phần thưởng cho những này chăm chỉ làm việc của mình.

"Làm phụ nữ có thai mất ngủ là tội ác." Ann bất lực, cố tìm ra lý lẽ để ngăn Cheer lại.

"Không có! Tôi giúp chị dễ ngủ hơn!!!"

"....."   -_-!

Ann nhắm mắt gánh chịu sự tra tấn ngọt ngào của Cheer trên từng tấc da thịt. Kì lạ lắm, dường như cơ thể chị cũng nhớ những đụng chạm này nữa, Ann đỏ mặt vì xấu hổ. Đến lúc chị lại phải cắn lấy ngón tay để kiềm chế bản thân thì Cheer nhẹ nhàng gỡ tay chị ra. Cheer muốn nghe những âm thanh hạnh phúc của người phụ nữ này. "Tôi muốn nghe."

Ann thầm mắng tên biến thái là Cheer "Biến thái! Nghe cái gì mà nghe!" mau biến ra khỏi .....Ann bậm chặt môi.

"Ưm...." một âm thanh yếu ớt thoát ra giữa những làn hơi thở nhanh chậm không đều, nó làm cho Cheer thỏa mãn. 

(khoa học đã chứng minh: quan hệ tình dục ở ba tháng đầu và ba tháng giữa của thai kỳ rất tốt cho thai phụ và không hề ảnh hưởng tới thai nhi.)

Đúng là bị Cheer làm cho ngủ từ lúc nào không hay. Cheer giúp Ann mặt lại quần áo, Đắp chăn cẩn thận rồi ẵm Mỡ Mỡ về phòng. "Ai cho mày ngủ ở đây chứ!"

Đêm trước, có thể nói Cheer vì say mà nhất thời không làm chủ được cảm xúc của mình. Nhưng hôm nay thì sao. Quả thật không thể diện thêm bất cứ lý do gì, vì Cheer biết tất cả cũng  chỉ là ngụy biện. Cô thật sự có ham muốn mãnh liệt với chị, như không muốn tách rời khỏi chị. Nhưng đó cũng chỉ đơn thuần là ham muốn thể xác bình thường, nó không tồn tại một loại tình cảm nào. Cheer không yêu và tuyệt đối sẽ không thể có tình cảm với Ann.

Nhưng Cheer không hiểu, vì sao lại nhất định là người này, chỉ lúc nghĩ đến chị, nhìn thấy và cận kề chị thì những loại cảm xúc này mới bộc phát. Cảm giác như một người hút thuốc phiện, cứ thèm thuồng nhớ nhung, cứ muốn thưởng thức mãi không thôi. Có lẽ Ann là một loại thuốc phiện và Cheer vô tình bị nghiện.

-------------

Một buổi tối sau khi mọi người đã dùng cơm xong và về phòng mình để nghỉ ngơi, Ann cùng Mỡ Mỡ đi dạo một lúc rồi cùng ngồi ở trước nhà, ngắm nhìn những chú cá bơi lội. Ann hát vui vơ một bài không biết mình đã thuộc từ bao giờ:

Khi em già rồi
Mái đầu cũng bạc
Thiêm thiếp chìm vào giấc sâu

Khi em già rồi
Chẳng bước nổi nữa
Lim dim bên bếp lửa nhớ lại thời thanh xuân

Có biết bao nhiêu người đã từng yêu em khi còn tuổi trẻ thanh xuân
Hâm mộ vẻ đẹp của em là thật tâm hay giả ý?
Chỉ có một người vẫn luôn yêu em bằng cả linh hồn thành kính
Yêu đến từng nếp nhăn trên gương mặt già nua của em

Khi em già rồi
Rèm mi khẽ buông
Ánh đèn ảm đạm sao mà bất định
Cơn gió thổi đi mang tin nhắn này đến em
Rằng đây chính là bài ca trong trái tim tôi

Có biết bao nhiêu người đã từng yêu em khi còn tuổi trẻ thanh xuân
Hâm mộ vẻ đẹp của em là thật tâm hay giả ý?
Chỉ có một người vẫn luôn yêu em bằng cả linh hồn thành kính
Yêu đến từng nếp nhăn trên gương mặt già nua của em

Khi tôi già rồi
Tôi thật lòng hy vọng
Bài ca này chính là hát dành tặng em..

(Khi em già rồi_Triệu Chiếu)

Bài hát kết thúc, Ann trở nên trầm lặng, cô ngồi mân mê chậu sen đá nhỏ trong tay.

Vậy khi cô già rồi liệu có một người nào đó hôn lên từng nếp nhăn trên gương mặt và nói với cô một tiếng"yêu" hay không. Sống ở đời ai mà không mơ ước có được một người yêu thương rồi cùng người đó bình bình an an hưởng thụ cuộc sống.

Nhưng ước mơ cũng chỉ là mơ ước mà thôi. Vì một người như Ann bây giờ thì có xứng đáng để nói tiếng yêu nữa hay không. Mím đôi môi, một chút tủi thân làm đôi mắt chị buồn. Nhưng không sao cả, Ann hít mạnh một hơi nhìn xuống chiếc bụng của mình, cô vuốt ve nó "Không sao cả! Vì mẹ đã có con rồi. Bảo bối của mẹ!" Mọi buồn tủi đều bị thổi bay đi khi cô nghĩ tới đứa trẻ của mình.

Sau này bảo bối ra đời,....rồi bập bẹ gọi mẹ.....nó chập chững biết đi......rồi chạy nhảy xung quanh cô.....tiếng cười trong trẻo của trẻ con. Chỉ nghĩ tới thôi đã làm cô hạnh phúc hơn cả cảm giác cần một người yêu thương. Cô cười trong niềm hân hoang của cảm giác làm mẹ.

"Ối! Mẹ ơi." Ann hoảng hồn khi từ sau lưng có người ôm lấy mình, hôn vào cổ rồi từ từ tìm lấy đôi môi chiếm lấy. Lo suy nghĩ mà Ann quên cả thời gian và cũng không biết Cheer xuất hiện từ khi nào.

Sao lần nào em ấy xuất hiện đều không nói không rằng mà vồ lấy cô vậy.

"Sau này không được khóa trái cửa phòng" dứt nụ hôn Cheer lạnh lùng nói như ra lệnh, ánh mắt băng lãnh bây giờ tràn ngập sự ôn nhu.

"Hả!" Lúc đầu Ann nghe còn chưa hiểu, sau đó biết được Cheer đang nói tới cánh cửa phòng "Tại sao! Người giúp việc cũng cần không gian riêng tư mà." Cô phản đối.

"Hay là chị muốn tôi tháo cái ổ khóa bỏ đi"

"Cô!!!! Thật quá đáng."

Cheer nhếch miệng khi nhìn thấy vẻ mặt tức tối mà không nói được gì đó của Ann, chạm môi một lần nữa lần này chỉ nhanh như chuồn chuồn đạp nước. Ánh mắt say mê.

"Nè! Cô muốn.....Đừng mà.............!!!!" Ann tái mặt khi nghĩ tới việc Cheer muốn làm chuyện đó....ở đây. Ann da mặt rất mỏng. Nếu Cheer làm càng Ann sẽ liều mạng phản kháng

Nét cười của Cheer càng đậm. Sau đó thì cô đứng dậy bảo "Nấu dùm tôi tô mì" rồi bỏ đi. Lúc đó Ann mới vỗ ngực thở phào. Hú hồn. "Ò! Tôi biết rồi." Ann đứng dậy "Mỡ Mỡ chúng ta vào nhà nào."

Cheer liếc mắt nhìn lại sủng vật của mình "Mỡ Mỡ?" ấy thế mà nó lại nghe lời người ta gọi vươn người, chứng tỏ cái tên này nói nghe gọi đã quen rồi.

Khi Cheer tắm rửa thay đồ xong xuống nhà thì Ann đã nấu xong mì cho cô, còn có cả kim chi ăn kèm. Cheer ngồi xuống ăn ngon lành. Gần đây do công việc quá bận mà cô đến việc ăn uống cũng không có thời gian. May là Cheer bảo nấu mì, chứ nhờ nấu món khác thì Ann đã không biết làm rồi hị hị.

Ann ngồi chờ Cheer ăn, thì cảm thấy cơ thể khó chịu. Chịu đựng một lúc thì không thể nhịn được nữa. Cơn buồn nôn kéo tới, Ann bụm miệng vội chạy vào nhà vệ sinh nôn khan, chỉ nôn ra toàn là nước.

Cheer thấy như vậy thì không thể ăn được nữa. -_-

Chị nôn một lúc lâu vẫn chưa ra, Cheer rời bàn ăn để vào xem tình hình. Chị nôn có vẻ nặng.

"Chị không sao chứ?"

Ann xua tay không có hơi sức để nói, tiếp tục nôn.

Quái lạ....tình trạng này là bị nghén sao? Nhưng mà, chị đâu phải vừa mới mang thai, đã gần tháng thứ 4 rồi "Ụa...."

(Đứa bé said "mẹ à! Con là đang giúp mẹ không bị người ta ăn thịt mà.")

Cheer nhìn chị ói mà nhăn mặt, ruột non ruột già cũng muốn cuộn lên từng cơn. Sau khi cơn buồn nôn lắng dịu, Cheer đưa cho Annly nước ấm căn dặn "Nghĩ ngơi sớm một chút."

"Cảm ơn!"

Và sau đêm đó, Cheer không được ăn khuya nữa ^0^

24APR2020

-----

Max_Luoi: chỉ biết viết linh tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro