Chap 7: Lúc hữu dụng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời, không có việc người khác tự nhiên đối tốt với mình.

---------------

Hôm nay là ngày quyết định thành công hay thất bại đối với Cheer và công sức của bao nhiêu người đã bỏ ra. Cuộc đấu thầu lần này không đơn giản là vì lợi nhuận mà nó còn khẳng định vị trí của doanh nghiệp thắng thầu. Cho nên không chỉ có Cheer mà những người khác đều ra sức tranh giành.

"Thưa chủ tịch! Tất cả vẫn thực hiện như kế hoạch có đúng hay không?" Jack nhìn Cheer, Cheer lúc này đang chăm chú xem lại lần nữa hồ sơ, buổi đấu thầu sẽ bắt đầu vào đầu giờ chiều ngày hôm nay.

Nhưng điều nhìn thấy lúc sáng làm cho Jack cảm thấy không chắc chắn, nên anh muốn xác nhận một lần nữa là chủ tịch vẫn không thay đổi gì.

Nghe Jack hỏi, Cheer ngẩng đầu nhìn Jack, cất giọng lãnh đạm "Anh có băn khoăn gì sao?"

"À! Dạ không. Chỉ là, lúc sáng tôi thấy chủ tịch và người đó...." Jack chụm mười đầu ngón tay lại rồi chạm chạm vào nhau, ý là hôn nhau "nên tôi không biết chủ tịch có thay đổi ý định gì hay không."

Cheer hiểu được Jack đang lo lắng điều gì, thì ra lúc sáng cô hôn Ann trước lúc rời đi đã bị Jack nhìn thấy. Lúc đó, Cheer đã hôn chị và nói "Bảo trọng!" và chắc rằng Ann không hiểu ý nghĩa thật sự của hai từ đó.

Cheer xem xong tài liệu lần cuối, cô đóng nó lại để ngay ngắn trên bàn, sau đó dựa ra lưng ghế đan mười ngón tay lại vào nhau, trong khi Jack vẫn đang căng thẳng chờ câu trả lời.

Im lặng một lúc, Cheer lần nữa đổi tư thế, cô lấy tay xoa cầm nhìn Jack nói "Anh có biết! Người ta ăn vịt quay Bắc Kinh là vì nó ngon, chứ không phải vì yêu con vịt, biết không hả."

"Dạ!"

"Anh có hiểu ý của tôi không?"

Jack trầm tư một lúc với câu nói của Cheer, cuối cùng thì anh cũng hiểu được hàm ý. Quả thật chủ tịch vẫn là một người lạnh lùng, chỉ cần đạt được mục đích của mình sẽ không bỏ qua bất cứ con cờ nào, vậy mà anh cứ tưởng.....

"Vâng tôi hiểu ý của chủ tịch rồi ạ! Tôi sẽ chuẩn bị thật tốt" Jack cuối đầu khi Cheer ra dấu cho anh có thể ra ngoài lo việc của mình.

Sau khi Jack đi rồi, Cheer xoay ghế ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn khoảng trời yên bình ngoài kia. bầu trời trong vắt với một màu xanh bất tận, một vài cụm mây lờ đờ trôi. Nhưng mà, sao trong lòng Cheer lại thấy có cảm giác gì đó khó chịu, là luyến tiếc sao.

Hẳn là không phải. Từ trước tới giờ trong mọi chuyện cô đều rất dứt khoát, chưa một lần để tình cảm cản trở quyết định của mình.

Trước lúc buổi đấu thầu bắt đầu,

Tất cả những ông chủ tai to mặt lớn lần này đều đã có mặt, họ bắt tay, chào hỏi xã giao với nhau, nói với nhau những điều mát mẻ, khen ngợi thành công của nhau. Nhưng chốc lát nữa thôi họ sẽ tranh giành với nhau như thế nào, cảnh tượng chắc hẳn sẽ không còn hòa ái như trước mắt kia nữa.

Thấy Cheer, Chat cũng bước tới chào hỏi "Tiểu thư đây có phải là Cheer.... danh tiếng lẫy lừng, tuổi trẻ tài cao mà người ta thường nói hay không. Rất hân hạnh được gặp cô lần này." Chat đưa tay ra bắt tay với Cheer.

"Chỉ là mọi người nể mặt tôi quá thôi! Tôi nào có tài giỏi được như thế. Làm sao có thể so sánh với các lão tiền bối ở đây. Ha ha!"

"Ha Ha! Đừng có khiêm nhường như vậy! Lần này, vẫn là mong cô nương tay một chút."

Cheer nheo mắt cười đáp lại "Không dám, không dám. Vẫn là nên cạnh tranh công bằng thì hơn!"

Lúc này ở nhà,

Baiffern đang giúp Ann khám thai, Ann căng thẳng quan sát sắc mặt của Baifern khi cô dùng ống nghe áp lên bụng mình. Khi khám xong, tháo ống nghe xuống Ann mới dám hỏi "Đứa bé như thế nào rồi?"

"Rất khỏe mạnh."

Ann mỉm cười hạnh phúc, vuốt ve cái bụng và nói với Baifern "Cảm ơn em!". Baifern thật sự rất tốt với cô, em thường hay giúp chịu kiểm tra tình trạng của đứa trẻ, tư vấn cho chị nên dưỡng thai như thế nào và ăn uống ra sao. Thậm chí còn nhắc nhở cô trong việc nghỉ ngơi, những ngày nghĩ cô cùng chị tập Yoga, đi tản bộ và cùng tâm sự chia sẻ đủ mọi chủ đề. Vì vậy mà cô mến Baifern nhiều lắm. Em ấy chắc hẳn là rất yêu trẻ con, sau này cũng sẽ là một người mẹ tốt.

Nhưng Ann lại không biết câu chuyện đằng sau quá trình trở thành bác sĩ sản khoa bất đắc dĩ của Baiffern.

Nghĩ tới, Baifern lại cảm thấy một trời bi thương cho số phận bị áp bức của mình.

Những ngày đầu Ann bị nghén, quả thật rất thê thảm. Thế là một ngày đẹp trời Baifern đang làm việc ở bệnh viện thì có người gọi tới.

"Alo! Em nghe đây hai."

"Chị ấy bị nghén." người bên kia nói ngắn gọn.

"Bị nghén. Ai ạ......à! Hai nói chị Ann sao. Phụ nữ có thai bị nghén là bình thường mà. Đó là do nội tiết tố bên trong thay đổi......."

"Em là bác sĩ, sẽ biết cách trị, vậy mau trị cho chị ấy!"

"Chị hai à, em có phải là bác sĩ sản khoa đâu chứ, làm sao mà biết được." Baiffern nhăn mặt, cô là bác sĩ ngoại khoa thần kinh nha. không phải bác sĩ sản khoa chăm sóc cho phụ nữ mang thai và bà mẹ cho con bú. Bảo cô trị, làm sao mà trị!!!!! Chi bằng đi hỏi quản gia May còn rành hơn cô. Hơn nữa bị nghén là trạng thái bình thường của người có thai chứ có phải bệnh đâu mà kêu cô trị. Đùa chắc.

"Em là bác sĩ. Ăn học nhiều tiền thế để làm gì. Vậy đi, Giao chị ấy cho em.....tút tút...tút...."đầu bên kia tắt máy. 

" Nè, nè. Alo.....Hai này, kì ghê á!" Nhìn điện thoại lúc này đã ngắt kết nói, Baifern ấm ức -hiếp người quá đáng-

Vậy là từ hôm đó Baifern phải tìm kiếm tài liệu về khoa sản để tham khảo, hic hic.

Baiffern cũng cảm thấy mình ngày càng yêu mến đứa bé trong bụng chị Ann, ngày ngày quan sát nó phát triển, lâu lâu nghe nhịp tim bé xíu của bé và biết nó đang mạnh mẽ hơn qua từng ngày. Đứa trẻ này với cô hẳn là có duyên.

"Chị cảm ơn gì chứ. Em quyết định rồi!"

"Hả. Quyết định.... cái gì cơ?"

Baifern cười nhe răng với Ann "Sau này em sẽ là mẹ đỡ đầu của đứa nhỏ này. Chị không được từ chối." một lời nhất quyết.

"Được mà."

"Cộc cộc!" Jack gõ cửa.

"Gì đây!" Baifern mở cửa thấy Jack thì thắc mắc hỏi. Không phải lúc nào Jack cũng đi theo chị hai hay sao.

Thấy Baifern có mặt ở đây Jack thoáng lúng túng nhưng rồi nhanh chống lấy lại nét điềm tĩnh "Dạ! Chủ tịch bảo tôi đưa chị Ann ra ngoài mua cho chủ tịch một số thứ, sẵn tiện chị ấy có cần gì thì mua luôn ạ!"

Ann lo lắng nhìn Jack rồi nhìn Baifern, cô cắn môi "Ra ngoài sao??" Cheer biết rõ là cô không thể lộ diện được mà, đằng này lại còn là trung tâm mua sắm. Ann cảm thấy bất an, nhưng cô cũng không thể từ chối.

"Vâng ạ! Chị chuẩn bị đi nhé, tôi xuống xe đợi chị."

"Tôi....tôi biết rồi."

"Hay quá, vậy em đi cùng chị. Sẵn tiện em cũng muốn ra ngoài mua sắm một chút."

"Cô ba. Không được đâu ạ." Nếu như để cô ba đi theo không phải là càng nguy hiểm hơn sao, Jack phải tìm cách để cô ba không đi theo. Cách, chỉ có một cách "À hình như chủ tịch có chuyện gì nên bảo cô ba gọi điện cho chủ tịch đấy ạ." để Cheer giải quyết cô ba vậy.

"Chị hai tìm tôi sao. Được rồi. Vậy, chị Ann ra ngoài cẩn thận đấy nhé." Baifern nói rồi ra ngoài gọi điện cho Cheer.

Jack đưa Ann tới trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố, anh luôn đi bên cạnh Ann, đi cùng còn có vài người, nhưng bọn họ đều mặc thường phục âm thầm đi theo.

Ann cố gắng nhanh nhất mua xong những thứ Cheer căn dặn. vừa mua chị phải vừa quan sát xung quanh, chị sợ sẽ gặp phải người của Chat.

Ở buổi đấu giá,

Cuộc đấu giá bắt đầu chưa được bao lâu, cuộc chiến vẫn chưa thực sự bắt đầu. Cheer nhàn nhã nhìn Chat khi thấy có người ghé tai hắn nói gì đó. Hắn bắt đầu phân tâm.

Cheer nhếch miệng cười "Có vẻ con mồi bị phát hiện rồi."

Một lúc sau Chat thật sự rời khỏi đó, hắn giao việc đấu giá cho thân tín, nhưng mà Cheer thừa sức đánh bại đánh tép rêu này. Đây là điều mà Cheer cần.

Quào, xem ra người phụ nữ nó đó thật sự rất quan trọng với Chat, đến nỗi hắn có thể bỏ qua dự án quan trọng như vậy. Cheer bật ngón cái khen ngợi cho sự si tình của hắn.

Cho nên mới nói tình yêu và sự say mê chẳng giúp ích gì ngoài việc làm hỏng việc. Cheer cười với suy nghĩ của mình.

Sau khi mua xong tất cả, Ann nhờ Jack đứng đợi mình trong lúc chị vào nhà vệ sinh. Vì là nhà vệ sinh nữ nên Jack không tiện đứng gần. Khi Ann ra ngoài cô phát hiện một người quen mặt, người đó là người nhiều lần truy bắt cô, lòng ngực Ann tê buốt như vừa hít phải một luồng khí lạnh. Nhìn quanh tìm kiếm Jack như anh lại đứng quá xa mà người của Chat ngày càng tới gần.

Chúng phát hiện ra cô rồi.

Ann sợ hãi, cô lùi dần về phía sau, quay mặt, sau đó len lõi qua dòng người tránh đi. Khi đã cách xa người của Chat, Ann bắt đầu chạy, nhưng cái thai làm cho chị khó khăn và không còn nhanh nhẹn.

Người của Cheer đã phát hiện ra liền thông báo cho Jack, họ đuổi theo Ann, mặt khác cũng cản trở người của Chat. Nhiệm vụ của họ là để Ann xuất hiện, và cũng phải bảo vệ chị. Nhưng việc Ann bỏ chạy tách rời khỏi họ làm cho họ khó khăn hơn. Họ dần mất kiểm soát khi vừa phải đánh lạc hướng người của Chat vừa phải tìm kiếm chị. Nơi này lại quá đông người.

Họ mất dấu chị rồi.

"Chết tiệt!" Jack bắt đầu lo lắng, anh chửi đổng "Chia ra tìm người cho tôi."

Lúc này, buổi đấu thầu kết thúc, Cheer là người thắng.

Cheer từ đầu đã biết Ann chính là người mà Chat muốn lật tung cả thành phố lên để tìm kiếm, vô tình chị lại rơi vào tay cô. Một quân cờ tốt như vậy thế nào lại bỏ qua. Cheer đã sử dụng tốt quân cờ trong tay.

----

Max_lười chỉ viết linh tinh!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro