Quen thuộc đến lạ lẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao giờ bạn nhìn lại dòng chữ mình viết và chợt nhận ra một, hoặc vài chữ, trong số ấy trở nên lạ lẫm hơn bao giờ hết dù bạn đã phải nhìn chúng hằng ngày từ hồi mới biết cầm bút chưa? Chà, nhiều người đã từng trải qua cảm giác này hơn bạn nghĩ đấy, nó là một cảm giác chung mà ta thường tự cho rằng là độc nhất vì chẳng ai nhắc gì đến nó trong mấy cuộc nói chuyện hằng ngày cả, không lạ gì khi một ngày nào đó ta bất chợt nhận ra mình đang cố gắng giấu đi một thứ "khác biệt" mà khắp nơi ai cũng có.

Cái cảm giác vừa nhắc trên, thành thật mà nói thì tôi chẳng biết nó được gọi là gì đâu, ý là theo khoa học ấy, nhưng vì tôi đã tự tìm ra nó vào một buổi sáng nào đấy nên tôi thiết nghĩ bản thân có quyền đặt cho nó một cái tên, như "Cơ chế chống nhàm chán của não bộ" chẳng hạn. Nó chống lại guồng quay vô vị của thế giới này bằng cách xóa đi những gì ta đã trải nghiệm, để rồi những thứ cũ rích ấy trở nên mới toanh và ta lại thích thú với chúng như một đứa nhỏ vô tri mới chào đời. Khốn nạn thật nhỉ? Nói đến đây hẳn sẽ bắt đầu có những người ném vào tôi mấy câu nghi vấn như "Nhảm nhí", "Điên", "Con khùng", "Hút cần à", hay đại loại như thế, ừ không nhầm đâu, đây là cách con người ở thời đại này bày tỏ sự khó hiểu của bản thân với những thứ lạ lẫm mà họ mới nghe thấy lần đầu. Và ít nhất nếu kiên nhẫn nghe thêm thì có thể tôi sẽ tìm thấy số ít những câu truy cứu, những lời phản biện mà tôi đoán trong trường hợp này có lẽ sẽ là "Bạn đưa ra kết luận quá phiến diện, nó có lẽ chỉ xảy ra với chữ viết và bạn đang làm quá vấn đề lên đấy.", liệu có ai đang nghĩ thế này không nhỉ? Thân là một sinh vật hiếu thắng như con người, tôi sẵn lòng lao theo cuộc chiến đến cùng với những ý kiến trái chiều, không biết bạn có hiểu điều này hay không nhưng để được gọi là ý kiến thì nó phải là một thứ trao đổi được nhé, không phải thứ đánh dấu chấm hết cho cuộc trò chuyện mà bạn sẽ giãy nảy lên cho rằng bản thân bị phớt lờ chỉ vì người khác không muốn bắt đầu hay duy trì một thứ vô giá trị.

Chà, tôi không nghĩ là mình đang làm quá lên, họa chăng nếu có thì là ở việc nó xảy ra với rất nhiều người, vì ít nhất đối với tôi nó không chỉ là những con chữ đột nhiên mới lạ, mà là tất cả những gì đang diễn ra hằng ngày, nó lạ lẫm như thể tôi đang sống cuộc đời của kẻ khác vậy, hoặc có lẽ là tôi đã chán ngán cuộc đời của mình đến cùng cực rồi.

Ví dụ như sáng nay, tôi đã bị ông anh trai đá cho một cú rõ đau chỉ vì không chịu tắt cái đồng hồ báo thức sớm hơn nửa phút. Tôi thề tôi không có ý làm mình làm mẩy gì với ổng, nhưng ngay vào cái khoảnh khắc chạm tới cái đồng hồ, tôi chợt nhận ra rằng nó chưa từng xuất hiện trong đời tôi bao giờ cả, từ cái kim cong vênh đến tiếng đập chuông chói tai mà tôi chỉ muốn ném nó vào tường để dập tắt, thử hỏi tôi khiến nó im mồm ngay thế nào cho được? Ném?

Ví dụ như lúc ông anh đèo tôi đến trường, từ đường đi đến khung cảnh xung quanh, nó cứ mới mẻ với tôi thế nào ấy, nhất là cảm xóc nảy trên xe nữa, chẳng phải tôi đã trải qua nó gần như mỗi ngày trong suốt gần mười năm còn gì? À... tôi đoán đấy là nguyên nhân. Đến cả ngôi nhà cấp 4 nhà tôi đã sống ba đời trong ấy mà tôi còn thấy lạ đây, huống chi mấy ngã rẽ, con lộ trong mắt một người chưa từng cầm lái với một bộ não đang cố xóa đi sự nhàm chán hằng ngày. Ít nhất cái trường vẫn quen thuộc đối với tôi. Lạ thật đấy, tôi cứ tưởng nó phải là thứ bị làm mới đầu tiên trong đầu mình, nửa tiếng một lần còn chưa đủ nữa là.

Ví dụ khi đi đến lớp như lúc này đây, lớp tôi ở tận tầng ba, thang thì bậc nào bậc nấy nhỏng cao như thể muốn đảm bảo rằng toàn thể giáo viên, học sinh của trường đều phải tập thể dục mỗi ngày. Tôi cá mình giữ được cái dáng này suốt ngần ấy năm cũng là vì nhờ có thế. Vậy mà bây giờ não tôi nó lại đang đinh ninh rằng cái cầu thang mà tôi đã leo suốt bốn năm nay là một trải nghiệm chưa từng hiện hữu, có đáng ghét không cơ chứ!

Mới bước tới đầu hành lang mà tôi đã nghe tiếng ồn vọng tới tận đây rồi, chắc chắn là lớp tôi chứ không ai khác, bất hảo nổi tiếng khắp trường mà.

"Ê Thanh biết gì chưa?!" Con bạn thân bổ nhào vào câu cổ tôi, bọn tôi quen nhau từ hồi mới chuyển cấp, và hiển nhiên là bộ não cẫn mẫn của tôi cũng không buông tha cho nó.

"Buông ra trước khi tao chết ngộp!"

"Mày phải nghe chuyện này, còn ngộp thở hơn nữa con đĩ ơi!" Nó kéo nhanh tôi về lớp, tay vẫn câu cổ tôi, bình thường thì tôi đã cắn cho nó một phát rồi, nhưng không hiểu sao hôm nay tôi lại để nó làm càn, hơn nữa vì một lí do kì lạ nào đó tôi còn thích nó kéo đi thế này hơn.

"Mày biết con nhỏ bị cô lập bên 9A1 không? Học nhiều quá nên điên rồi hay sao á, nó nói nó là người khác, học lớp khác, bạn bè trong lớp đều thích nó, hồi nãy nó còn đánh lại mấy đứa hay ăn hiếp nó, một đứa bị nó đẩy đập đầu vô cạnh bàn nhập viện luôn, còn nó thì đang đợi phụ huynh dưới phòng hiệu trưởng đây kìa!"

Nó nói xong thì cũng vừa tới cửa lớp, tôi đáp vài câu cho có lệ rồi vọt thẳng vào chỗ ngồi. Hôm nay có kiểm tra, không ôn bài thì chết dở, hơi sức đâu mà để ý mấy chuyện tầm phào. Thấy tôi mở tập sách, mấy đứa trong lớp cứ trố mắt ra nhìn tôi trân trân, xúm tụm ngay về phía này.

"Hết con điên kia giờ tới mày hả, đổi nết ngang xương vậy má?!"

"Ai đó dẫn nó xuống phòng y tế đi!"

"Có sốt không mà sảng vậy mậy?!" Một đứa còn quá đáng tới mức áp tay lên trán tôi đo nhiệt độ. Tôi bực đến suýt gắt lên, may mà tiếng chuông vào học đuổi được bọn nó về chỗ. Lớp tôi tai tiếng lắm nên năm cuối cấp trường xếp cho một bà cô thiếu điều như dân phát xít làm chủ nhiệm, mà hôm nay ả còn dạy tiết đầu nữa, chứ phải mấy tiết khác thì bọn nó đã làm trời rồi, đời nào lại rúm ró như đám gà mắc mưa thế này.

Ngoại trừ tiết đầu tiên, mấy tiết sau cái lớp này không đứa nào chịu để yên cho tôi học cả, mặc dù tôi đã phải giải thích với bọn nó không dưới mười lần rằng mình không muốn rớt kì thi chuyển cấp sắp tới và phải ôn tập gấp trong ba tháng cuối này. Chậc, cái bọn này không phải gà, là vịt mới đúng, nói mãi không nghe. Không hiểu sao vẫn có những đứa mong nhiều bạn, phiền phức chết đi được. Tôi cất tập toán, lôi tập văn ra tranh thủ giờ chuyển tiết viết cho xong bài đặng nộp kịp ngày mai, thế mà còn chưa đặt bút thì tiếng chuông báo vào giờ sinh hoạt lớp đã đá câu luận chứng khó khăn lắm mới nghĩ ra được khỏi đầu tôi. Cơn điên tiết cộng dồn từ đầu buổi đến nay khiến tôi quên béng mất việc phải đổi lại chỗ ngồi trước khi chủ nhiệm vào lớp, ả ta lôi tôi từ chỗ ngồi ở phía cuối góc lớp lên tận cái bàn đầu đối diện bàn giáo viên, miệng không ngừng tru tréo như thể một thứ ô nhục vừa phết cái thây bẩn thỉu của nó lên báu vật của ả ta vậy. À, có lẽ là báu vật thật đấy, chỗ ngồi của lớp trưởng điểm top đầu trường mà lị, con nhỏ đó dị chưa từng thấy, cứ vùi mình ở xó lớp không bao giờ nói với ai câu nào. Chả ai biết vì sao một đứa như nó lại hạ mình vào cái chốn heo chó lẫn lộn này, chỉ biết sau bài kiểm tra đầu tiên thì chủ nhiệm cưng nó tới trời, nó tự ý chuyển xuống góc lớp ả cũng không nói gì, nó nhè ngay ngày có sinh hoạt lớp mà nghỉ như hôm nay thì ả cũng nhắm mắt làm ngơ, còn người muốn tìm không gian yên tĩnh để học bài như tôi lại bị hạ hạnh kiểm vì vô lễ với giáo viên. Hệ thống sâu mọt làm chủ có khác.

Cái bàn dưới góc lớp và không gian yên tĩnh không ai làm phiền là thứ quen thuộc nhất trong ngày hôm nay đối với tôi, dù rằng tôi chưa từng ngồi bàn cuối bao giờ. Cảm giác khao khát trở lại chiếc bàn và tiếc nuối khi bị bắt rời đi quấn vào người tôi như muốn bện chặt lại thành bím, có một tiếng rè rè kì lạ cứ vang vọng trong đầu tôi mãi, lúc gần lúc xa, như tiếng chỉnh đài của một chiếc máy phát thanh xưa cũ, dường như tôi đã từng nghe thấy nó, dường như không, tôi tưởng như mình bị nhấn chìm trong cảm giác thân thuộc đầy hoài niệm ùa về trên nền một thứ âm thanh xa lạ mà tôi chưa từng nghe thấy bao giờ. Tôi nhớ cái bàn đó quá, tôi muốn được trở về góc lớp tối tăm đó, tôi muốn hòa vào làm một với nó rồi bám chặt vào như mớ vữa thạch cao, vị trí đó lẽ ra nên thuộc về tôi mới phải, nên thuộc về tôi mới phải, phải rồi, nên thuộc về tôi mới phải...Hẳn rằng đây lại là một trò rách việc nào đó khác từ bộ não của tôi, ôi tên cần mẫn đáng khinh.

Sau gần một giờ đồng hồ bị tra tấn bởi tiếng rủa sả của ả phát xít học đường, bằng một cách thần kì nào đó tôi đã toàn thây sống sót rời khỏi lớp học. Sân trường tôi bình thường đến tầm này đã vắng người lắm rồi, thỉnh thoảng còn có đám quạ không biết từ đâu tới quẩn quanh chao lượn đến rợn người, thế mà hôm nay phóng viên vây kín hết cả, tiếng chớp máy rợp cả sân trường. Trường tôi từ hồi đầu năm nay bắt đầu trở thành mồi ngon cho cánh nhà báo, cũng phải thôi, dăm ngày ba bữa lại có chuyện để giật tít câu view, không lao vào ngấu nghiến ngay mới là chuyện lạ. Giá mà họ biết tướng ăn của mình khó coi đến cỡ nào, đến xương cũng không nhả. Trường tôi cứ như phải vận ấy, ngay ngày khai giảng có học sinh đánh giáo viên, rồi sau đó là giáo viên thất trách khiến cháy phòng thí nghiệm làm nhiều học sinh bị bỏng nặng, kinh khủng nhất là sự kiện hiệu trưởng treo cổ ở trường ngay ngày 20/11, lão ấy cũng già khú đế rồi, đến chết cũng không chịu tha cho cái trường này, cố vị đến thế là cùng. Cách đây mới mấy hôm thôi có học sinh nhảy lầu tự sát, ngay trước lớp tôi, xa hơn nữa thì hồi tuần trước có học sinh bị cưỡng hiếp đến chết trong nhà vệ sinh, hung thủ đến nay chưa rõ, và rất nhiều sự kiện kinh hoàng tương tự đã, đang và sắp xảy ra. Không ít học sinh đã bị người nhà làm đơn chuyển trường, giáo viên cũng lũ lượt xin nghỉ, đó là lí do vì sao tôi gọi nơi này là chốn heo chó lẫn lộn đấy, nếu không bị xích thì đã chạy, không chốn dung thân thì mới vào.

Đám phóng viên chèn kín dãy hành lang trước phòng hiệu trưởng, tôi đã cố tìm con đường vòng xa nhất để tránh khỏi chỗ đấy, vậy mà vẫn bị đám ấy kéo lại moi tin, đúng thật là lũ mắt cú vọ mỏ diều hầu. Tôi tìm cách trả lời qua loa cho xong chuyện, nhưng càng trả lời, bọn họ càng sấn tới vây lấy tôi, tôi càng cố tránh, bọn họ càng kéo tôi vào sâu hơn trong dòng người. Như lũ linh cẩu giành giật với nhau miếng mồi chúng vừa cướp được vậy. Tôi bị dồn đến trước phòng hiệu trưởng lúc nào không hay. Qua lớp cửa kính, tôi thấy con điên lớp 9A1 vẫn ở trong đấy, cha mẹ nó không đến và tay nó vẫn còn lăm lăm cây dao nhuốm máu. Chậc, lại phải đổi hiệu trưởng rồi. Người ta đã khóa cửa nhốt nó trong phòng và gọi cảnh sát, người được gọi thì chưa thấy tăm hơi đâu mà lũ không mời đã bâu kín cửa rồi, mả cha cái thói đời. Dường như nó bắt đầu chú ý đến tôi, cặp mắt vằn vện tơ máu của nó long lên sòng sọc, nó gào lên thứ gì đấy nhưng bởi lớp kính chắn nên tôi chẳng nghe thấy gì, con dao rơi khỏi tay nó, nó lao đến điên cuồng đập cửa, mắt nó vẫn cứ nhìn chòng chọc vào tôi, như muốn xuyên qua lớp cửa kính mà moi tim tôi vậy. Miệng nó cứ liên tục gào lên thứ gì đó, lặp đi lại lại. Tiếng rè rè lại bắt đầu vang lên trong đầu tôi, lần này không còn chỉ là âm vọng nữa, thứ âm thanh đó ong lên từng tiếng, lớn dần, lớn dần, chiếm lấy tâm trí tôi, cuốn trôi trí óc tôi, mọi thứ trước mắt tôi tối dần rồi tắt hẳn, trước khi bị thứ âm thanh ấy nuốt chửng, tôi kịp nghe thấy vài tiếng hét hoảng loạn lũ lượt dâng lên trong dòng người.

.

.

.

.

.

Tôi từ từ mở mắt, chào đón tôi là màu trắng ởn của trần bệnh viện, thứ màu bệnh hoạn nhất mà tôi từng thấy. Ông anh trai của tôi gục ngủ bên giường, chiếc chăn đắp trên người tôi vẫn còn mấy vệt nước âm ẩm, chắc vừa bị thứ nước sinh lý sướt mướt của con người rỏ xuống chưa bao lâu. Tôi thắc mắc không biết là từ ai.

Cả căn phòng chỉ độc một mình tôi nằm giường bệnh, chiếc điện thoại mà anh tôi quên tắt vẫn đang phát tin tối, âm thanh vì tín hiệu không tốt mà ngắt quãng méo mó, nghe cứ như tiếng máy phát thanh bị nhiễu sóng vậy.

"Lại một chuỗi sự kinh hoàng xảy ra ở trường THCS An Yên, em T.D.M, học sinh lớp 9, có hành vi mất kiểm soát tấn công bạn học, khiến hai học sinh bị thương và một học sinh phải nhập viện. Sau khi bị mời xuống phòng ban giám hiệu làm việc, em M tiếp tục có những hàng vi xô xát và dùng dao gọt hoa quả đâm chết thầy V.H.Y, nguyên là hiệu trưởng của trường. Trước khi lực lượng chức năng kịp đến thì em M đã rạch cổ tự sát, một học sinh vô tình chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này đã ngất đi vì sang chấn tâm lý. Đây không phải lần đầu tiên trường THCS An Yên xảy ra những vụ án đầy thương tâm gây chấn động cộng đồng mạng nói chung và ngành giáo dục nói riêng, nhiều bậc cha mẹ khắp cả nước bắt đầu e ngại việc đưa con đến trường. Theo dự đoán của giáo sư Dương Thành Tâm, nhu cầu giáo viên tại gia ở Việt Nam sẽ bắt đầu tăng nhanh ở tầng lớp trung và thượng lưu, trường học sẽ giảm bớt tình trạng quá tải học sinh đáng báo động nhiều năm qua..."

Ông anh tôi không biết đã tỉnh từ khi nào, anh ấy chộp lấy chiếc điện thoại trong tay tôi, trực tiếp tắt nguồn rồi nhét vào túi áo khoác. Chà, có lẽ tôi biết mấy vệt nước trên chăn là của ai rồi.

"Mẹ đang làm thủ tục nhập viện, cha thì đi lo vụ chuyển trường rồi. Giờ tao phải ngồi đây canh chừng mày nên mày làm ơn ngủ tiếp đi cho tao rảnh việc." Vừa nói, anh vừa ấn tôi về ổ chăn rồi tiếp tục nằm gục xuống bên giường.

Tôi không nói gì, chậm rãi khép mắt, cũng không phải tôi nể nang gì lời của ổng đâu, chẳng qua vì một ngày này đã rút cạn hết sức lực của tôi rồi. Tôi chìm vào vô thức với thân thể rệu rã và tâm trí bần thần. Trong mơ, tất cả những gì xảy ra trong ngày lại ùa về với tôi. Tiếng thét, đôi mắt long sọc, con dao nhuốm máu, đám phóng viên, ả chủ nhiệm, tất cả những thứ ấy xiết chặt lấy tôi, rồi buông cho tôi rơi xuống, rồi lại xiết chặt lấy tôi, vòng quẩn quanh cứ lặp lại cho đến khi tôi nhận thấy mình đang ngồi ở chiếc bàn nơi cuối lớp, tiếng rè rè quái dị kia lại tiếp tục vang lên, rồi lớn dần, lớn dần.

.

.

.

.

.

"Cô chủ, mau dậy đi, kẻo trễ học bây giờ!"

Dì Yến giật tấm chăn khỏi người tôi một cách không thương tiếc, lại một ngày nhàm chán nữa bắt đầu. Ít nhất tôi đã trốn được buổi sinh hoạt lớp hôm qua, cái chức lớp trưởng này đúng là món nợ không ai muốn gánh, xui rủi thế nào nó lại đổ trúng đầu tôi. Tôi uể oải ngồi dậy, nhìn theo bóng lưng đang rời phòng của dì Yến, người đã chăm sóc tôi từ hồi mới chập chững biết đi, chợt cảm thấy xa lạ vô cùng. Ôi, tôi còn lạ gì cái cảm giác này nữa.

Đã bao giờ bạn nhìn lại dòng chữ mình viết và chợt nhận ra một, hoặc vài chữ, trong số ấy trở nên lạ lẫm hơn bao giờ hết dù bạn đã phải nhìn chúng ngày qua ngày chưa? Nếu có thì chúng ta giống nhau rồi đấy, nhưng ở trường hợp của tôi thì nó đã nâng cấp thành một thứ kinh khủng hơn nhiều. Ví dụ như...
_________________________

(14/11/2021)
#Đông_Thiên_Lam_Sắc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro