Chương 01: Quỷ Xương Cuồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thường nói, vạn vật sau khi tu luyện nhân hình thành công, hầu hết sẽ quên đi phần lớn kí ức khi trước. Giống như một đứa trẻ, cái gì cũng mơ mơ hồ hồ.

Lần đầu tiên Đào Thiền mở mắt trong nhân dạng, người nàng trông thấy chính là vị anh hùng Lạc Long Quân được người người ca tụng trong nhân gian. Lạc Long Quân nở nụ cười dịu dàng, khuôn mặt tuấn tú bừng sáng như vầng thái dương, y chìa tay về phía nàng: " Tiểu đào yêu, mới thành nhân hình đúng không? Ta giúp ngươi đặt tên nhé?"

" Ta tên Đào Thiền." Nàng nghe chính mình giọng khô khốc đáp lại y. Trong kí ức cái gì cũng không có, chỉ còn mơ hồ một giọng nói ấm áp nhu hoà, gọi lên cái tên ấy. Tựa dòng nước mùa xuân khẽ len lỏi trong tim, mát lành, nhưng đau buốt.

Lạc Long Quân thoáng ngạc nhiên. Không phải nói vạn vật tu thành nhân hình đều sẽ quên sạch hay sao? Ánh mắt ngơ ngác của tiểu đào yêu này, có chỗ nào khác đứa trẻ mới ra đời chứ?

Khi ấy Lạc Long Quân còn trẻ tuổi nhiệt huyết nên không hiểu, ánh mắt mà y cho rằng ngô nghê của Đào Thiền, chính là thất lạc.

" Ta vốn định đặt cho ngươi một cái tên thật hay. Nhưng nếu ngươi đã có rồi thì thôi vậy." Lạc Long Quân nói: " Đi theo ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi."

Lúc ấy, Đào Thiền cái gì cũng không nhớ, chỉ biết dường như có động lực nào đó thôi thúc, khiến nàng nắm lấy bàn tay kia, cùng y quay về Phong Châu.

Lạc Long Quân đưa Đào Thiền về Lạc Long cung trên núi Phong Châu của y, tuỳ tiện phân phó, để nàng làm một nô tỳ nhỏ. Tuy nói đây là cung điện của Lạc Long Quân, nhưng Đào Thiền hầu như không bao giờ thấy y xuất hiện. Nghe những tỳ nữ khác kể lại, mẫu thân của Lạc Long Quân là Long nữ, con gái của Long vương ở Đông hải. Y thường ngụ tại Đông hải thuỷ cung của mẫu thân, hiếm khi ở lại toà cung điện trên núi này. Mấy tỳ nữ đó còn tiện thể nhắc khéo nàng: " Quân là thần, chúng ta là tiểu yêu. Ngươi tốt nhất đừng nên mơ tưởng viển vông, cẩn thận tự rước hoạ vào thân."

  Nhắc ta không nên mơ mộng, các ngươi thì an phận chắc? Đào Thiền tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt luôn tươi cười thề thốt. Nàng đối với Lạc Long Quân, tuyệt đối không phải loại ý tứ đó. Lạc Long Quân đưa Đào Thiền về cung đã tròn 200 năm, trong 200 năm này, nàng chỉ trông thấy y đúng hai lần. Lần thứ nhất vào 200 năm trước, thời điểm y đưa nàng về cung. Lần thứ hai cách đây không lâu, mới 20 năm trước, Lạc Long Quân y xách về một thanh niên bộ dạng giống như bị ai đánh cho tả tơi, nói đây là Mộc Tinh, tên gọi Quỷ Xương Cuồng. Nàng và lão cùng họ cây cối, chắc sẽ tiện chiếu cố nhau hơn. Đào Thiền cắn răng cười nhận mệnh, chiếu cố nhau cái nhuỵ hoa ấy, xem tình hình rõ ràng là nàng phải chăm sóc hầu hạ cho cái tên người không ra người yêu không ra yêu kia. Cũng may Mộc Tinh khoẻ lại rất nhanh. Khoẻ lại rồi liền ngày ngày cắm rễ trước cổng Lạc Long cung, nói là Lạc Long Quân giao cho lão nhiệm vụ canh gác nơi này. Tính ra Đào Thiền vì trước đây chăm sóc lão, nên đôi bên cứ như vậy dần dần trở thành bạn thân từ lúc nào không hay. Thời gian rảnh rỗi, Đào Thiền thường ra trước cổng cung điện, cùng Xương Cuồng tán gẫu, tuy phần lớn thời gian, là nàng nghe lão kể chuyện nhân gian bát quái. Đôi lần như vậy, trong kí ức nàng luôn mơ hồ hiện lên vài hình ảnh vụn vặt. Ấy là sườn núi Tản Viên yên bình, nơi nàng sinh trưởng khi còn là một bông đào nhỏ. Bên cạnh cây đào có sơn động, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, vừa đủ cho một người trưởng thành cư ngụ. Mà người ấy, cũng thường cùng bông hoa đào vô tri là nàng, tâm sự kể lể chuyện thế gian. Nhưng mỗi lần Đào Thiền thử cố gắng nhớ lại khuôn mặt người đó, đầu luôn phát đau dữ dội.

" Này, này, tiểu hoa yêu, ngươi có đang nghe ta kể chuyện không đấy? Tâm trí lại bay phương nào rồi?" Xương Cuồng vừa nói vừa vỗ bôm bốp vào vai nàng.

Đào Thiền hồi hồn, nhe răng vươn tay, dùng mười phần lực cấu véo cánh tay dám vỗ vai nàng không thương tiếc kia: " Ta vẫn đang nghe. Lão mộc tinh, ngươi nói xem ta nên đốt chết ngươi như thế nào đây?"

Xương Cuồng ăn đau kêu oai oái, gắng hùng hồn nói: " Lão tử không sợ trời không sợ đất, càng không sợ lửa. Nhớ năm xưa Quỷ Xương Cuồng ta xưng bá một phương, nếu không phải vì tên bao đồng Sùng Lâm đó nửa đêm vác cồng khiêng chiêng đến trước cửa động ta phát điên, ta lý nào lại dễ thua vào tay hắn như vậy?!"

Lão mộc tinh này, luôn không hề kiêng dè mà gọi thẳng tên Lạc Long Quân. Chỉ có điều qua ngần ấy năm, cũng chưa thấy lão có ý định rời đỉnh Phong Châu.

Đào Thiền quay đầu bĩu môi. Lão mộc tinh lại giở điệp khúc nhớ năm xưa, nàng không ngần ngại giội cho lão một gáo nước lạnh: " Nhớ năm xưa, ngươi toàn thân be bét bị Lạc Long Quân xách về, để ta chăm sóc gần một năm mới lết nổi xuống giường."

Xương Cuồng: "..."

Chiều tà, nhạn bay về tổ, khói bếp chập chờn vơn vởn nơi chân núi. Đào Thiền phủi phủi váy đứng dậy, nói: " Ta phải về nấu cơm rồi, mai lại tới cùng ngươi tán gẫu."

Xương Cuồng vội nhắc: " Nhớ đem theo trà hoa cúc, lâu không uống làm ta sắp quên mất vị trà như thế nào rồi."

Đào Thiền sảng khoái đáp ứng: " Được." Sau đó không nhịn được lại trêu lão: " Thật không hiểu nổi, ngươi là mộc tinh sao lại có sở tích văn nhã như thế."

  Một câu của nàng liền khiến lão lâm vào hồi tưởng: " Nhớ khi xưa ta còn là một cái cây chiên đàn nhỏ trên vùng núi bắc Phong Châu, có một cô gái ngày ngày lên rừng hái thuốc, lúc quay về luôn tiện đường đem trà hoa cúc mang theo người của nàng, tưới cho ta. Ta vốn nghĩ, đợi ta tu thành nhân hình, chắc chắn sẽ cưới nàng về. Chỉ tiếc nhân yêu khác biệt, lúc ta mang bộ dạng này xuống núi tìm nàng ấy, nghe dân làng kể lại, nàng ấy đã mất vì nạn đói rồi. Sau đó có người phát hiện ta là yêu quái, ta vốn không hề tổn hại đến họ, nhưng lời đồn cuối cùng vẫn đến tai tên Sùng Lâm thích lo chuyện bao đồng kia. Cuối cùng, như ngươi biết rồi đấy, ta ở đây canh gác, ngày ngày cùng ngươi tán gẫu giết thời gian."

Đào Thiền bên cạnh lão, yên lặng lắng nghe. Chuyện xưa căn bản là một câu chuyện buồn, qua lời lão lại cứ bình đạm như thế, càng khiến người ta thương tâm: " Ngươi vì sao lúc ấy không đi tìm chuyển kiếp của nàng ta?"

Xương Cuồng cười: " Nhân sinh duyên chỉ có một lần chân thật. Sang kiếp mới, nàng không còn là nữ nhân năm xưa tại núi Bắc Phong Châu ngày ngày tưới trà cho ta. Mà ta, cũng không còn là cây chiên đàn non nớt chiều chiều ngóng trông bước chân nàng về nữa."

Đào Thiền nhìn lão, bỗng nhiên không biết nên nói gì.

Dưới chân núi, tiếng những người mẹ gọi con về ăn cơm văng vẳng vọng lên, hòa cùng tiếng nhạn kêu hồi tổ, tan biến vào đỉnh Phong Châu ngàn năm tịch mịch.

Không đúng!

Đào Thiền vội túm cổ áo Xương Cuồng, nói: " Suýt nữa bị ngươi làm cho cảm động. Ta nói này lão bất tử, bịa chuyện cũng phải có tâm một chút. Yêu quái tu thành nhân hình không phải đều quên sạch chuyện trước kia hay sao?!"

Xương Cuồng đen mặt gỡ bàn tay Đào Thiền ra, đoạn cốc đầu nàng đau điếng: " Ai nói với ngươi toàn bộ yêu quái tu thành nhân hình đều sẽ quên chuyện trước kia?"

Sau đó liền tận tình giảng giải: " Yêu quái mất đi ký ức chỉ có hai loại. Một là tu luyện ma đạo, sát hại con người để tăng tu vi. Hai là những loài có nguyên thân động vật. Bọn chúng dục căn quá nặng, thiên đạo tự nhiên sẽ có quy luật cân bằng, chính là khiến chúng mất sạch ký ức, ấy cũng là cho chúng một cơ hội khởi đầu mới. Uổng cho ngươi tuổi đời vạn năm, chút đạo lý nhỏ này cũng không rõ. Ta và ngươi đều mang nguyên thân thực vật, hơn nữa cũng chưa từng hại ai, ký ức dĩ nhiên phải còn đó."

" Trước đây sao ta chưa từng nghe ngươi nói vấn đề này?" Đào Thiền thắc mắc.

Xương Cuồng thản nhiên đáp: " Ngươi chưa từng hỏi qua ta."

Đào Thiền nói: " Ta không có ký ức."

Xương Cuồng trợn mắt nhìn nàng như muốn hỏi, ngươi đã làm bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý rồi?

Đào Thiền phân bua: " Đều nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Xương Cuồng, ngươi cùng ta quen biết lâu như vậy, đã bao giờ thấy ta hại người chưa?"

Xương Cuồng gật gù: " Đúng là chưa tận mắt thấy ngươi hại người."

Đào Thiền vui vẻ, bỗng thấy Xương Cuồng đẹp trai lạ lùng.

Sau đó lại nghe lão nói: " Nhưng ta cảm thấy ngươi khá có thiên phú hại người. Tám tháng mười ba ngày ngươi chăm sóc ta, ta tổng cộng bị ngươi cho uống nhầm thuốc độc bốn mươi chín lần, bôi nhầm độc dược bảy mươi mốt lần, làm đổ nước sôi lên người tám lần. May mắn ta mệnh lớn, mới không bị ngươi hành hạ thành cây khô." Nghĩ lại, lão bỗng hiểu vì sao tên bao đồng Sùng Lâm lại để lão rơi vào tay tiểu hoa yêu. Đây chính là mưu sát, mưu sát trắng trợn.

Đào Thiền: "..."

Xương Cuồng âm thầm đắc ý, ngày ngày trôi qua nhàm chán, trêu chọc tiểu hoa yêu cũng là một loại thú vui. Lão nhìn sắc trời ngày càng nhạt, nhắc: " Trời tối rồi."

Đào Thiền gật đầu: " Ta về đây. Mai gặp lại."

" Mai gặp." Xương Cuồng vẫy vẫy tay: " Mai tới nhớ mang theo trà hoa cúc."

Đợi Đào Thiền khuất bóng sau những bậc cầu thang đá, Xương Cuồng lại tiếp tục công việc canh gác của lão. Chợt nhớ ra, vừa rồi hình như quên nói với tiểu hoa yêu, ký ức biến mất, không nhất định là do trước kia nàng đã phạm sát nghiệp. Ký ức còn có thể do bị người khác phong ấn mà quên đi. Lão tự nhủ, thời gian còn nhiều, để mai nói cho tiểu hoa yêu biết cũng chưa muộn.

Dõi mắt trông về phương Bắc, cũng chỉ thấy núi rừng trùng điệp. Phân không rõ nơi nào từng là cố hương, nơi nào từng lưu luyến.

Lão không phải chưa từng đi tìm chuyển kiếp của nàng.

Lão, không phải chưa từng đi tìm chuyển kiếp của nàng.

Lật tung khắp cõi Lĩnh Nam, náo loạn cả Minh phủ.

Chung quy vẫn là tìm không được.

Tìm không được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro