Chương 06: Quả thật suýt thành đào thui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đoạn đường từ sảnh chính náo nhiệt về khách phòng yên tĩnh của Diễm Phượng, ngược với lo sợ của Đào Thiền, rất yên bình. Thiên hậu Diễm Phượng bóng lưng hoàng kim thẳng tắp, theo sau là hai nữ nô tỳ riêng tới từ Thiên cung, nàng ta không lên tiếng, cũng không rõ trong lòng đang suy tính điều gì.

Diễm Phượng vừa được hai nữ nô kia dìu vào phòng, Đào Thiền đã ở bên ngoài khom người hành lễ: " Đêm khuya hàn khí cao, nương nương mau thay y phục, đừng để bản thân nhiễm lạnh. Nô tỳ xin phép lui trước."

Diễm Phượng xoay người, nhẹ nghiêng đầu nở nụ cười mỉm đầy ẩn ý: " Bổn cung vốn là hỏa phượng hoàng, chút nước này không tổn hại được bổn cung. Không phải ngươi nên khấu đầu tạ tội với bổn cung vì đã phạm thượng, thay vì vội vã xin cáo lui và bỏ trốn như một con giun dế, hay sao?"

Cơ mặt Đào Thiền cứng nhắc, đôi mắt trợn to như muốn nứt vỡ, nhưng, bởi vì đang khom lưng cúi đầu, không ai có thể trông thấy những biểu cảm ấy của nàng. Diễm Phượng có thể buông lời miệt thị Đào Thiền, thậm chí, có thể thẳng tay giết nàng không cần lý do. Cách biệt thân phận khiến Đào Thiền không dám phản kháng, cũng không thể phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu nhận mệnh. Nàng vội quỳ xuống, đều giọng nói: " Nô tỳ đáng chết, cầu xin nương nương tha mạng."

Diễm Phượng bỗng phì cười thành tiếng, lát sau mới ngưng lại: " Bổn cung rất thưởng thức dáng vẻ này của ngươi. Đứng lên đi, ta sẽ không giết ngươi..."

Đợi Đào Thiền đứng dậy, Diễm Phượng thản nhiên hoàn thành nốt câu nói: "...không phải hôm nay. Mau đi theo ta, ta có một số việc cần kiểm chứng với ngươi."

Giữa khách phòng của Diễm Phượng bày một chiếc bàn tròn nhỏ làm từ gỗ lim, xung quanh là bốn chiếc ghế bé trạm chỗ tinh xảo. Diễm Phượng tự mình ngồi xuống, tao nhã rót trà. Tách trà sứ men trắng vẽ hoa văn màu xanh uốn lượn trang nhã mà đẹp mắt. Đào Thiền biết loại hoa văn này ở nhân gian vô cùng quen thuộc, tỷ như nhà dì Liên dưới chân núi Tản Viên, mồng một, ngày rằm hàng tháng thắp hương, cúng cụ, đều dùng bát chén có hoa văn này.

Diễm Phượng đưa tách trà về phía Đào Thiền: " Ngồi đi, sau đó ngươi hãy uống tách trà này để bình tâm lại một chút. Ta có chuyện muốn hỏi ngươi."

Đào Thiền vội chắp tay: " Nô tỳ không dám."

Diễm Phượng nhíu mi: " Bảo ngươi ngồi thì ngươi ngồi đi, đây là mệnh lệnh, thừa lời vậy làm gì?"

Đào Thiền bất an ngồi xuống, nàng biết từ lúc gặp nhau, Thiên hậu có vẻ đã nhầm nàng thành người mà nàng ta rất căm thù. Nhưng những hành động hiện tại thật khó lí giải, rốt cuộc Thiên hậu muốn gì từ một tiểu yêu nho nhỏ như nàng. Hơn nữa, ánh mắt lúc Thiên hậu nhầm nàng thành Khanh Thiền, đó không chỉ có căm ghét ngút trời. Sự căm ghét chỉ là vỏ bọc cho nỗi hoảng loạn như hồng thủy dưới đáy lòng nàng ta mà thôi.

Thiên hậu đang sợ hãi. Nàng ta đang sợ hãi điều gì? Hoặc, ai?

Hai nữ nô đứng sau lưng Diễm Phượng rất an phận yên tĩnh. Nữ nô của Thiên cung rất xinh đẹp, bây giờ các nàng tĩnh lặng như hai bức tượng sáp, thật không khác đám thây ma của mấy tên hành khất chết không có chỗ chôn dưới phàm gian là bao.

Nếu các nàng biết mình hình dung như vậy, liệu có xông lên cào chết mình không nhỉ? Đào Thiền trộm nghĩ. Nàng muốn tìm kiếm chút sự bình tĩnh từ hai nữ nô có cùng thân phận với mình, nhưng xem ra vô dụng.

Đào Thiền nhận mệnh ngồi xuống, cúi đầu đưa hai tay nhận tách trà mà Diễm Phượng ban, quy củ đáp: " Tạ ơn nương nương ban trà." Sau đó dùng một bên ống tay áo che ngang mặt, một hơi uống hết tách trà ấy.

Diễm Phượng tự rót cho mình một tách trà khác, để miệng tách hờ bên đôi môi cong.

Nước trà lạnh như nước hồ mới tan băng, Đào Thiền không nhịn được buột miệng: " Trà này có vị kì lạ quá."

Không có cơ hội thắc mắc thêm, Đào Thiền đổ gục xuống mặt bàn bất tỉnh. Nụ cười của Diễm Phượng càng sâu, nàng ta quay lại phân phó: " Hai ngươi đi tìm đại phu đến xem một chút, nhớ là phải tìm người có y thuật thật cao minh."

Hai nô tỳ cúi đầu hiểu ý, đáp vâng một tiếng rồi rời đi, khi ra ngoài còn chu đáo đem cửa đóng chặt lại.

Nước pha Di hồn, để qua hai khắc nữa, cho dù có là thần y trên Thiên cung hạ phàm, cũng vô phương cứu chữa.

Đương nhiên, các nàng cũng không thật sự ra ngoài tìm đại phu.

Đào Thiền mơ màng mở mắt, Diễm Phượng đang nhàn nhã uống trà.

" Nương nương, ngài bỏ thêm dược liệu gì vào trà vậy?" Cảm giác hư vô nhẹ bẫng như có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào thật tệ hại.

Diễm Phượng đặt tách trà lên bàn, nâng mắt nhìn Đào Thiền, đáy mắt vẫn như cũ đầy thù hận lạnh lẽo, nhưng lần này còn có loại biểu tình như kẻ truy tìm báu vật cuối cùng cũng đạt được mục đích.

" Quả nhiên là ngươi." Diễm Phượng bật dậy, không màng thân phận rít lên, sau đó bật cười sung sướng: " Thân xác có thể đổi, nhưng ba hồn bảy phách vĩnh viễn không khác đi được. Ta đã biết đó là ngươi, Khanh Thiền."

Thiên hậu vẫn chưa buông tha cho nàng. Đào Thiền cảm thấy khó hiểu vô cùng: " Rốt cuộc nô tỳ đã đắc tội nương nương lúc nào? Ngài hà tất phải đối xử với một tiểu nô như vậy."

" Ngươi thôi giả bộ đáng thương đi, ngươi cho rằng giấu đi cái nguyên thân đã thụ thương khắp mình của ngươi, rồi chạy đến đây núp bóng một con rồng mới sinh là có thể khôi phục nguyên khí, hồn hồi chân thể hả?"

Lạc Long Quân ra đời đã được vài trăm năm, nhưng so với thiên hậu Diễm Phượng vạn tuổi, quả thật chỉ như đứa trẻ con 4-5 tuổi. Nàng ở núi Phong Châu làm nô tỳ căn bản do Lạc Long Quân nổi hứng nhặt về, chứ không phải nàng chủ động chạy đến tìm y.

Đào Thiền tự nhìn " cơ thể" đang phát ra ánh sáng bạc lấp lánh của mình, lại nhìn chính mình đang đổ gục trên bàn ngay bên cạnh, hoảng sợ: " Ngài đã làm gì ta thế này, sao hồn ta lại rời thân?"

Diễm Phượng vung tay, một ngọn lửa hừng hực hung hãn xuất hiện trên tay nàng ta: " Đừng nhiều lời vô ích, nguyên thân của ngươi rốt cuộc ở đâu?"

" Nô tỳ không biết, nương nương." Đào Thiền lùi lại, đối với tình huống bị bức ép bởi một người có thân phận cao cao tại thượng như Diễm Phượng, đáng nhẽ nàng nên khóc lóc cầu xin, cầu xin tha mạng.

Nhưng trong ngực nàng lúc này chỉ có lạnh lẽo.

" Nương nương không thể ép ta nhớ ra chuyện mà ta không biết được."

" Ồ, chuyện mà ngươi không biết." Diễm Phượng cười nhạo một tiếng: " Khắp gầm trời này, còn ai có thể biết rõ vị trí nguyên thân chính mình hơn ngươi đây, Long Thần Thái Cổ Khanh Thiền." Mấy chữ cuối tựa hồ nghiến răng nghiến lợi phun ra.

" Nương nương cần biết vị trí nguyên thân của Khanh Thiền để làm gì?" Đây là vấn đề Đào Thiền không tự chủ được hỏi ra, sau đó còn nói thêm: " Nô tỳ căn bản không hiểu nương nương đang nói gì."

Diễm Phượng nheo mắt: " Là ngươi tự chọn." Đoạn vung tay, quả cầu lửa bắn ra, như ác thú bao trọn thân thể Đào Thiền còn đang bất tỉnh: " Cứ coi như hiện tại ngươi là một hoa yêu, không có thân thể, sét lịch kiếp cũng chưa chịu qua, ngươi cho rằng ta không có biện pháp biến linh hồn ngươi thành thuốc dẫn, chỉ ta tìm ra nguyên thân của ngươi sao?"

Bất cứ ai tận mắt nhìn thấy cơ thể mình bị thiêu cháy đều sẽ cực độ hoảng loạn.

" Diễm Phượng, đừng làm điều khiến bản thân hối hận." Đào Thiền nghe chính âm thanh linh hồn của mình lạnh lẽo cổ quái lên tiếng.

" Bây giờ ngươi lại còn giở giọng khuyên nhủ ta? Ngươi cho rằng ngươi vẫn còn là Đệ nhất thần sao?" Diễm Phượng nhếch môi cười khẩy một tiếng, dụng lực khiến thế lửa ngày càng hung hãn.

" Ta không khuyên nhủ ngươi. Ta đang cảnh cáo ngươi."

Đào Thiền muốn mếu, ai đó đến khóa cái mồm không biết nghe lời, chỉ giỏi tìm chết này của nàng lại đi.

" Cuối cùng ngươi cũng thôi giả bộ mất trí nhớ rồi à?" Diễm Phượng dường như sắp đạt được mục đích, nét mặt vô cùng thỏa mãn.

Chuyện ta mất trí nhớ là thật, không phải giả bộ. Đào Thiền trong lòng âm thầm sửa lại. Nàng không dám mở miệng, sợ mở miệng rồi lại nói cái gì không nên.

Nhiệt độ trong phòng càng lúc càng cao, thân thể đang bất tỉnh kia của nàng đã bị thiêu đến mức không còn mảnh vải che thân. Lửa phượng hoàng bao quanh đòi mạng, thế nhưng ngoài y phục bị thiêu cháy ra, toàn thân trên dưới Đào Thiền không có nơi nào bị tổn hại.

Diễm Phượng cũng phát hiện ra điều kì lạ này, trừng mắt nhìn nàng: " Ngươi đang giở trò quỷ gì?"

Hổ không ăn thịt được mèo, vì mèo đã trèo lên tít ngọn cây, nó bèn nói: " Ngươi đang giở trò quỷ gì?"

Ngươi cho rằng mèo sẽ leo xuống kề cổ vào miệng hổ mà nói: " Vài tiểu xảo thôi, mau ăn thịt ta đi." ư?

Nguyên nhân lửa của ngươi không đốt được ta, ta vốn không biết, không thể nói cho ngươi. Nếu như ta biết, ta càng tội gì phải nói cho ngươi chứ.

Bên ngoài trời bỗng nổi giông, cơn cuồng phong không báo trước ập đến, bật tung cửa phòng của Diễm Phượng. Một luồng lá cây chiên đàn uốn lượn uyển chuyển ùa vào phòng, từng lá, từng lá bám lên cơ thể đang bị bao quanh bởi lửa phượng hoàng của Đào Thiền. Lá đắp đến đâu, lửa tắt đến ấy, cho đến khi toàn thân Đào Thiền được bao phủ bởi màu diệp lục kín mít. Nàng cho rằng người đến là Xương Cuồng, cho đến khi một giọng nói lạ lẫm vang lên: " Ta còn đang thắc mắc vì sao bỗng nhiên lại nóng như vậy."

Kèm theo đó là một bóng người vận thanh y xuất hiện trước mặt Đào Thiền. Hắn chỉ để nàng nhìn thấy bóng lưng cao lớn, sau đó phẩy tay một cái, linh hồn đã nhập lại thân thể. Chưa nhập không sao, nhập về rồi mới biết cơ thể mình vừa nãy chịu áp lực không nhỏ, vì thế Đào Thiền chưa kịp rên một tiếng đã ngất đi.

Diễm Phượng nhìn rõ người đến là ai thì thất kinh, vội quỳ xuống hành lễ. Dưới gầm trời này, Thiên hậu tộc phượng hoàng cao quý như nàng ta chỉ phải hành lễ với ba người, ấy là Ngọc đế, Khanh Thiền, và người trước mặt nàng ta hiện tại.

" Tiểu nữ bái kiến..."

Người nọ phất tay, Diễm Phượng liền im miệng, cả một cái liếc mắt hắn cũng lười cho nàng ta, hắn nhìn Đào Thiền, ánh mắt dịu dàng đôi chút, chậm rãi nói: " Ta và cô gái này, vừa khéo có liên kết sinh mệnh." Khí chất trầm ổn như đại thụ trường tồn nơi rừng thiêng nước độc, Diễm Phượng không nhịn được, toàn thân lạnh lẽo.

Vừa rồi thân thể kia bị đốt như vậy cũng không hỏng, thì ra là cùng người này có liên kết sinh mệnh.

" Nữ nô này phạm thượng tiểu nữ, tiểu nữ chỉ đang dạy dỗ nàng ta một chút, không ngờ kinh động đến ngài."

" Nữ nô, ta lại nghe ngươi gọi nàng là Khanh Thiền." Nam tử giả bộ kinh ngạc rất khoa trương, tựa như lưỡi mác, không kiêng nể gì mà xé toạc lời nói lấp liếm của Diễm Phượng.

Diễm Phượng vội cúi đầu: " Tiểu nữ không dám."

Rốt cuộc người này đã đến từ lúc nào?

Không ai đáp lại lời nàng ta. Một lúc sau, Diễm Phượng từ từ đứng dậy, nhìn quanh căn phòng đã sớm không còn một bóng người, dưới mặt đất chỉ lưu lại vài chiếc lá khô.

Phẫn nộ như sóng thần, không thể kìm hãm, bùng lên như một ngọn đuốc, lấy Diễm Phượng làm trung tâm, tung cánh phượng hoàng. Đôi mắt nàng ta đỏ như máu, hàm răng nghiến ken két. Đồ đạc trong phòng bị thiêu cháy toàn bộ.

Ta đã cách thành công gần đến vậy.

Chỉ còn một bước nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro