Chương 05: Tơ hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, giờ lành đã điểm, khắp đỉnh Phong Châu náo nhiệt bao trùm, so với Tiết xuân hàng năm còn có phần rộn ràng hơn.
Chư vị thần tiên không kể cấp bậc, đều mang theo nụ cười trên môi, nâng chén rượu chúc mừng Lạc Long Quân song hỉ lâm môn.
Đều nói thần tiên ngoại hình rất đẹp, một đêm này, Đào Thiền giống như lạc vào vườn hoa. Hoa đẹp khoe sắc khắp nơi như vậy, công việc dù vất vả, toàn thân cũng thấy lâng lâng thư thái. Xương Cuồng từng nhận xét nàng là tiểu hoa yêu trong ngoài bất nhất, trong lòng dù nổi cuồng phong, bên ngoài vĩnh viễn vẫn là mặt than trăm năm không đổi, luôn khiến cho người khác cảm thấy nàng là một kẻ lầm lì lạnh nhạt. Kì thực, Đào Thiền muốn cảm ơn cái thiên tính đó của mình, có trời mới biết nàng hiện tại đang muốn ngoác miệng cười to như thế nào.
Vạn tiên tụ hội, phúc khí ngập tràn, nơi đây sẽ trở thành tuyệt địa tu luyện. Quỷ Xương Cuồng lão mộc tinh lão bất tử lão già cỗi, ngươi cứ mở to mắt mà xem, ta đây nhất định sẽ chịu sét lịch kiếp thành công.
Đào Thiền tay bưng khay rượu hỉ, đầu óc toàn bộ đều chứa tư tưởng nhỏ, kết quả không cẩn thận dẫm phải gấu váy chính mình, ngã chổng vó.
Rầm một tiếng vang lên, tất cả lực chú ý của tiên khách đều dồn hết về phía Đào Thiền. Thậm chí đâu đó đã có tiếng hít lạnh.
  Bình rượu Đào Thiền bưng dĩ nhiên sẽ không dễ vỡ như vậy, cho nên toàn bộ rượu hỉ trùng hợp hắt hết lên người đứng đối diện - Thiên hậu Diễm Phượng. Diễm Phượng nhắm mắt, không ai thấy được biểu tình của ả, càng không thấy được nắm tay ả run run tứa máu được tay áo dài che phủ.
Đổ rượu lên người Thiên hậu thì thôi đi, đằng này trước khi ngã Đào Thiền còn với tay theo phản xạ, hậu quả là cả bàn quà cưới đổ ầm ầm giữa đại sảnh. Quà cưới của thần tiên cũng không dễ hỏng như thế, rơi một hai lần dĩ nhiên không sao, trọng điểm là cái thứ dây dợ đỏ đỏ đang quấn quanh tay nàng. Sợi dây đỏ tươi như mạch máu, dường như còn có nhịp đập, chầm chậm hòa tan vào cánh tay Đào Thiền.
Đây là hình ảnh kinh khủng cỡ nào.
Đào Thiền hoảng sợ giằng sợi dây đó ra khỏi tay mình, nhưng sợi dây tựa hồ có sinh mệnh, uốn lượn tránh qua tránh lại vài lần, cuối cùng cũng hoàn toàn dung nhập vào trong cơ thể nàng. Đào Thiền gấp đến độ phát khóc, không để ý được sợi dây ngoằn ngoèo như ký sinh trùng kia còn chưa hoàn hảo biến mất, một đầu khác của nó vươn dài, vừa vặn dung nhập vào ngón tay út của một vị thần tiên đứng cách đó vài bước chân. Vị nam tiên ấy đứng một mình, dường như không ai quen biết hắn, hắn cũng không trò chuyện với ai. Thanh y mộc mạc đơn sắc, khoác lên bóng lưng thẳng tắp như cây trúc ngày đông. Hắn nhìn sợi dây đỏ vấn vương, chìm dần quanh ngón tay út, vẻ mặt không lộ chút biểu tình, cho đến khi ánh mắt vô tình chạm phải người ở đầu dây bên kia, đồng tử nháy mắt giãn to.
Giống như có gì đó thét gào đòi xé toạc lồng ngực hắn xông ra, lại giống như có hàng vạn phong ba bão tố cuồng nộ đòi bùng nổ. Ý niệm cuồn cuộn như lũ quét, đến nhanh, bị chính hắn dập tắt còn nhanh hơn.
Hiện tại không phải lúc. Sợi dây biến mất, hắn cũng rời đi. Không ai phát hiện, nơi vị tiên nhân vừa rời đi kia, mầm cây chiên đàn xanh non yếu ớt vươn lên, rồi lập tức úa tàn.
Người đầu tiên lên tiếng, phá tan sự im lặng chính là Lạc Long Quân. Y nghe tiếng động bước qua đã thấy một màn trên, vẻ mặt lập tức ẩn ẩn vài tia tức giận. Hiếm ai tận mắt trông thấy bàn đặt quà cưới của chính mình bị kéo đổ mà lại bình tĩnh được cả.
" Đứng lên." Lạc Long Quân nói với Đào Thiền, giọng nói tuyệt không hề dễ chịu.
Đào Thiền giật mình, nơm nớp đứng dậy, đầu cúi gằm, bây giờ thứ nàng sợ hãi không phải là cơn thịnh nộ của y.
Lạc Long Quân quay sang tạ lỗi Diễm Phượng, ả cười đáp lại: " Cũng không phải nô tỳ kia cố ý, đừng quở trách nàng ta. Ta quay về thay bộ y phục khác là được."
  Quả không hổ là chủ mẫu đứng đầu tứ hải ngũ châu, cư xử rất có phong phạm. Chư vị tiên nhân lại càng thêm kính trọng ả ta. Nếu không phải cách đây vài canh giờ Đào Thiền bị Diễm Phượng giết hụt, nói không chừng nàng sẽ sùng bái ả như thần tượng.
Lạc Long Quân áy náy nhìn Diễm Phượng: " Vất vả cho người rồi. Ta phái thêm nô tỳ đưa người về phòng."
Đào Thiền bỗng có dự cảm chẳng lành. Quả nhiên, câu tiếp theo của Lạc Long Quân đã nhắm trúng nàng: " Ngươi hầu Thiên hậu nương nương về khách phòng, đêm nay cũng không cần quay lại đại sảnh nữa."
Này là muốn đưa ta vào chỗ chết. Đào Thiền cắn răng, vẫn chôn chân tại chỗ, không muốn nhúc nhích.
" Còn không mau đi?!" Lạc Long Quân hơi lớn tiếng, y cũng không muốn nổi nóng ngay tại lễ thành hôn của mình.
Đào Thiền sợ Diễm Phượng nửa đường mưu sát, đồng thời cũng sợ Lạc Long Quân giận quá một chưởng chụp chết nàng, đầu óc nhanh chóng gảy qua gảy lại một hồi. Nếu đồng ý hầu Diễm Phượng về, ả ta giả sử muốn giết nàng lần nữa, nàng tốt nhất là vừa ra đến đại môn liền bỏ chạy.
Diễm Phượng mỉm cười: " Vậy phiền ngươi rồi." Đây là nói với Đào Thiền. Nàng qua loa đáp: " Nương nương quá lời, mời đi theo nô tỳ."
  Tiếng cười nói rộn rã lại một lần nữa vang lên, hết thảy sự việc phát sinh vừa rồi, chỉ như chút gia vị nhỏ cho lễ cưới thêm phần đặc sắc.
Đường về khách phòng rực rỡ, nhưng  vắng vẻ không bóng người, Đào Thiền lặng im đi sau Diễm Phượng, ngoài đề phòng bản thân chẳng may chết oan, chốc chốc lại nhìn cánh tay mình. Ai lại đem cái thứ quỷ quái như vậy đi làm quà cưới chứ.
Tại sảnh chính, Lạc Long Quân nhận rượu chúc mừng của một nữ tiên xinh đẹp vận ngân y, chỉ nghe nàng ta chưa chúc được câu nào đã than thở: " Quà ta tặng phu thê nhà ngươi tuyệt đối là đồ tốt, sau này đợi một trăm đứa trẻ kia lớn lên, đem cắt thành một trăm đoạn nhỏ chia đều, vậy thì chúng sẽ tránh được những mối quan hệ làm hao tổn tinh thần lực. Đáng tiếc, thứ tốt như vậy lại bị nha đầu kia nuốt hết rồi."
Lạc Long Quân hỏi lại: " Ý Nguyệt Hằng ngươi là gì?"
" Đó chính là tơ hồng tầm duyên đồng mệnh ta cực khổ nghiên cứu ra, tác dụng tìm mối lương duyên số mệnh cho các ngươi, một khi đã định là lương duyên thì sẽ đồng sinh đồng tử. Lãng mạn biết bao nha." Nguyệt Hằng đôi mắt sáng rực thao thao bất tuyệt, sau đó nhỏ giọng lầm bầm: " Đáng tiếc bị con rồng keo kiệt đó nuốt hết rồi, hai vạn năm trước ta xin một sợi lông bờm làm tơ hồng còn không cho, giờ nổi hứng chạy đến đây lịch kiếp, cũng không biết đem nguyên thân giấu đi đâu mất."
Lạc Long Quân cười khan hai tiếng, sao cứ như bản thân y đang nhận tiếp thị vậy nhỉ. Tơ hồng gì kia nghe qua còn có tác dụng phụ, dù không quấn trên người Đào Thiền, y cũng tuyệt không để con mình chạm vào nó. Hơn nữa, đồ Nguyệt Hằng nghiên cứu ra, tám chín phần là muốn đem đến đây làm thí nghiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro