Chương 04: Đại hôn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc đạo tiên lực đỏ rực chết chóc nhanh như thiểm điện bắn tới, Đào Thiền cho rằng đời nàng toi rồi. Nàng nhắm chặt mắt, vung tay che đầu, ngoại trừ giật mình kinh ngạc, trong lòng không còn cảm xúc gì khác.
Đau đớn trong tưởng tượng không xuất hiện, trước mặt Đào Thiền như có cơn gió lướt qua, sau đó là âm thanh tiên lực va chạm. Tuy rất khẽ, nhưng uy lực tựa đất trời. Cũng may vì được khống chế tốt, nên cái uy lực hủy thiên diệt địa kia mới không ngay trong ngày đại cát đại hỉ đem cung điện nhà người ta thổi bay.

Đào Thiền sững sờ, uy lực pháp thuật kia... Thiên hậu thực sự vô duyên vô cớ muốn giết nàng?!

Diễm Phượng nhìn kẻ không biết từ đâu nhảy ra, vừa vặn chắn trước Đào Thiền. Hắn chỉ liếc một ánh mắt là có thể chắn được sát chiêu của ả, ả liền biết đây không phải kẻ tầm thường. Tạm không bàn đến thực lực của nam nhân kia, chỉ riêng ngoại hình, quả thực đẹp đến mức khiến người ta hoảng hốt. Hắc y thêu viền chỉ đỏ uốn lượn như bỉ ngạn hoa, âm trầm mà nguy hiểm, dưới ánh nắng chiều hôm càng trở nên ma quái. Mái tóc đen dài của hắn chỉ tùy tiện buộc bằng một sợi dây bạc. Đôi mắt trầm ổn thanh u như rừng tùng tự ngàn xưa, lạnh bạc vô tận. Khắp người hắn ẩn hiện tỏa ra loại khí chất thuần phục vạn nhân, tưởng như hữu tình, lại vô tình đến cực điểm.
Diễm Phượng lý nào lại không biết nam nhân kia là ai. Thanh Khâu Hồ đế Tần Uyên, mới bốn vạn tuổi mà thực lực đã được các vị lão tiên tán thưởng, so sánh với Khanh Thiền.
Diễm Phượng tự biết người này ả đấu không lại, càng không có tư cách mạo phạm, hơn nữa, ả nhận ra trong ngày lành không nên xuất hiện tử khí, liền thu hồi tiên thuật, mỉm cười nói: " Bổn cung không biết Hồ đế lại ở gần đây, vừa rồi dạy dỗ nô tỳ này có chút ồn ào, vẫn mong ngài thứ lỗi."
Đào Thiền nghe vậy trợn mắt, đập vào mặt là một màu đen sì, vội lùi lại vài bước. Thiên hậu nói hay lắm, dạy dỗ, ta đây đã mắc tội gì khiến ngươi phải tận tay dạy dỗ? Cảm giác khó chịu của ta về ngươi quả nhiên không sai, gặp mặt lần đầu không thù không oán mà đã muốn giết người.
Tần Uyên gõ gõ chiếc quạt bạch ngọc của hắn lên trán, thờ ơ buông một câu vô thưởng vô phạt: " Đây là nô tỳ của Lạc Long Cung."
Diễm Phượng nghẹn lời, ý tứ của hắn đã rất rõ ràng, nô tỳ của Lạc Long Cung, ả có muốn động thủ cũng phải hỏi qua chủ nhà người ta có nguyện ý hay không. Vừa rồi vì có chút liên quan đến Khanh Thiền, khiến ả không kìm được kích động. Nếu để Ngọc Hoàng biết Thiên hậu vào ngày thành hôn của Lạc Long Quân lại vô cớ sát hại nô tỳ nhà người ta, tội khiến Thiên đình mất mặt là chuyện nhỏ, Ngọc Hoàng tỷ như nổi hứng muốn truy rõ nguyên do, ấy mới là ngàn vạn nguy cơ. Diễm Phượng quyết định không nhiều lời, nhún chân cáo từ rồi rời đi.
Khoảng sân bỗng chìm vào yên tĩnh. Đào Thiền nhìn nam nhân vừa quay lại đối diện với nàng, trong lòng như có vạn con mèo ngao ngao cào cấu.
Nàng vốn không phải kiểu người giỏi văn thơ lại mồm mép như Xương Cuồng lão mộc tinh, nên cho dù đối diện với Tần Uyên, cũng chỉ có thể hai mắt phát sáng thầm kêu gào: đẹp trai chết đi được. So với Lạc Long Quân thì sao? Lạc Long Quân là ai, nàng không quen, tuyệt đối không quen.
Tần Uyên bất đắc dĩ nhìn nàng, nét mặt dịu đi rất nhiều, nhẹ giọng nói: " Ba vạn năm rồi mới được nhìn lại vẻ mặt này của nàng."
Đến cả giọng nói cũng thật khiến người ta lưu luyến.
Khoan đã...
Ba vạn năm? Ba vạn năm nào? Ba vạn năm gì?
Đào Thiền giật mình hồi hồn, khó hiểu nhìn vị Hồ đế khiến Diễm Phượng kiêng dè rời đi này. Nàng mới sinh ra hơn một vạn năm, Hồ đế, có phải ngài nhận lầm người rồi không?
Tần Uyên nhìn vẻ mặt mơ hồ của Đào Thiền, lại thấy ánh mắt nàng nhìn hắn như người xa lạ, liền dùng thần thức kiểm tra. Rất nhanh trong đầu hắn đã có đáp án.

 Đào Thiền bị người ta hạ cấm chú khóa ký ức. Chẳng trách, qua hơn 200 năm, hắn vẫn không tra ra được tung tích của nàng. Cấm chú này nhìn lướt qua là biết do tộc nhân Hồ tộc hạ, hắn muốn giải thật dễ như trở bàn tay, thế nhưng... Tần Uyên nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ của Đào Thiền, ngoại trừ lần đầu tiên ở ba vạn năm trước, đây mới là lần thứ hai hắn được trông thấy vẻ mặt khiến người ta muốn bắt nạt của nha đầu vạn vạn vạn tuổi này. Nghĩ đến những chuyện đã từng trải qua trong quá khứ, Tần Uyên thoáng chốc liền hạ quyết định...

Ừm, để Đào Thiền mất trí nhớ thêm vài ngày, trước khi hắn giải cấm chú cho nàng, tốt nhất nàng cứ ngây ngô như vậy ở cạnh hắn đi.

Gió núi thổi nhè nhẹ, dường như truyền đến tiếng cười. Đào Thiền bỗng dưng rùng mình, cảm thấy rét lạnh từ gót chân lên tận đỉnh đầu. Tuy luyến tiếc muốn ngắm nhìn dung nhan Hồ đế trong truyền thuyết, nhưng nàng cũng không thể xem nhẹ dự cảm chẳng lành của chính mình, đành hành lễ cáo lui.

Tần Uyên nhìn Đào Thiền khuất dần sau cổng tò vò, những bước chân cuối cùng bước ra khỏi khu vực khách phòng của nàng đã chuyển thành chạy.

Chạy.

Chạy như chó đuổi.

Tần Uyên cảm thấy so sánh này hơi sai sai, vì thế chuyển lại.

Chạy như bay.

Ố, vấp cục đá ngã sấp rồi.

Lại đứng dậy, chạy tiếp.

Tần Uyên:"..." Hắn đáng lẽ không nên xem nhẹ trực giác siêu mẫn cảm của tiểu ngân long nhà hắn, à, bây giờ chuyển thành tiểu hoa đào yêu rồi. Ngày nào đó có cơ hội, nhất định hắn phải hỏi nàng, sống lâu quá, sở thích liền biến thành lịch kiếp có phải không?

Cho nàng thảnh thơi vài ngày, đợi hôn lễ kết thúc.

Đôi mắt hắn khẽ nheo lại, dưới đáy mắt đen như có ngàn vạn lưu tinh luân chuyển, đôi môi khẽ vén lên một đường cong nhỏ.

Đợi hôn lễ này kết thúc, chính là đến lượt hôn lễ của chúng ta rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro