Chương 03: Đại hôn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày đại hôn, khắp Phong Châu hỉ khí ngợp trời.

Đào Thiền bị lượng công việc khổng lồ xoay như chong chóng, bận đến nỗi thời gian ngủ cũng không có.

Lạc Long Quân vốn là vị thần đức cao vọng trọng, hôn lễ của y, hầu hết chư vị thần tiên khắp tứ hải ngũ châu đều đến tham dự. Lượng khách phòng cần chuẩn bị để đón tiếp họ, tính sơ cũng phải hơn ngàn gian.

Đào Thiền dựng cây chổi đã mòn mất vài phần vào tường, tự mình đấm đấm lưng. Hậu viện khách phòng này, nhìn từ bên ngoài có vẻ nhỏ, kỳ thực chứa đến hơn ba ngàn gian. Quét dọn xong ngần ấy gian phòng, nàng cảm thấy không chỉ đôi tay, lưng cũng muốn đứt rời ra rồi.

Giáng chiều tử sắc, giờ lành sắp đến, từ ngoài viện sớm đã truyền đến tiếng cười nói náo nhiệt. Các nô tỳ khác xong việc đã sớm rời đi trước. Lúc Đào Thiền xách cây chổi cùn muốn li khai, bỗng nghe "bẹt" một tiếng. Có thứ gì đó vừa ấm vừa nhớt, rơi toẹt xuống vai nàng. Đào Thiền đen mặt nghiến răng ken két. Không cần nhìn cũng biết, đây là tác phẩm của đàn nhạn trắng đang bay thành vòng tròn trên đỉnh Lạc Long Cung. Phong Châu có hỉ sự, đàn nhạn trắng vốn nổi danh đem lại điềm lành này, bay đến chúc mừng, âu cũng là lẽ đương nhiên. Thế nhưng...

" Bà nội nó, các ngươi có để cho người khác sống nữa không hả? Tròn 20 lần rồi, 20 lần rồi đấy cái lũ vô tổ chức vô kỉ luật kia." Đào Thiền ngửa đầu gân cổ mắng. Sau đó ngẫm nghĩ một lát, xoa xoa cằm, cười nói: " Nghe nói thịt nhạn nướng vừa thơm vừa ngậy, ăn vào còn có thể tăng tu vi."

Vòng tròn nhạn trắng lập tức xiêu vẹo.

Có tiếng bước chân từ cửa viện truyền tới. Nói thì chậm, diễn ra thì nhanh. Lúc Đào Thiền quay đầu qua, đã thấy vài nô tỳ của Lạc Long Cung đang dẫn đường cho một vị tiên nhân tiến vào hậu viện. Còn ba bốn canh nữa mới đến giờ lành. Chư vị tiên nhân phương xa đến dự lễ, Lạc Long Quân đầu tiên hẳn phải an bài cho họ khách phòng để nghỉ ngơi.

Mắt thấy bọn họ đã tới gần, Đào Thiền rất biết thân biết phận cúi đầu lui xuống vài bước. Không lâu sau, trước tầm mắt nàng hiện lên một vạt váy lụa đỏ thắm, viền váy thêu hoa văn mây ngũ sắc, chất liệu sang quý tinh xảo vô cùng. Chủ nhân của vạt váy ấy đi một đôi giày gấm đỏ thêu hình hỏa phượng hoàng.

Ngũ linh?!

Đào Thiền kinh ngạc. Nghe nói khắp tứ hải ngũ châu có Ngũ linh bảo hộ, bất luận thân phận, địa vị, hay sức mạnh, đều không kém Ngọc Hoàng đại đế. Ngũ linh ấy lần lượt là Long, Hồ, Lân, Quy, Phượng.

Long là Lĩnh Nam Lạc Long Quân. Hồ là Thanh Khâu Hồ đế. Lân là Xích Quỷ Lân Vương tử. Quy là tứ hải Kim Quy thần. Còn Phượng, nghe nói hơn một vạn năm trước là Trưởng công chúa Diễm Phượng của Hỏa Phượng tộc, đã gả đến Ngọc Hư Cung ở tầng trời thứ mười, làm Thiên Hậu dưới một người, trên vạn người của tam giới. Khắp tứ hải ngũ châu này, cũng chỉ có Thiên Hậu thân phận tôn quý vô cùng mới có tư cách đi giày gấm đỏ thêu hỏa phượng hoàng.

Một giọng nói thanh lãnh cao ngạo từ đỉnh đầu Đào Thiền truyền xuống, âm thanh có chút run rẩy khó phát hiện: " Ngươi, ngẩng đầu lên cho bổn cung."

Đào Thiền ngơ ngác ngẩng đầu lên, nàng đã làm sai chuyện gì à?

Một tia kinh hãi khó nén xẹt qua đáy mắt Thiên hậu Diễm Phượng, nàng ta quên cả hình tượng, giọng nói lộ ra khẩn trương: " Khanh, Khanh Thiền?!"

Thiếu nữ trước mặt Diễm Phượng mặc một bộ y phục nô tỳ tầm thường của Lạc Long Cung, liếc mắt nhìn cũng biết không phải cấp bậc cao quý, trên vai còn mang dấu vết phân chim bẩn thỉu. Thân hình nàng ta mảnh mai nhỏ bé, nếu xét theo tiêu chuẩn của phàm nhân, cùng lắm mới khoảng 15- 16 tuổi. Nhan sắc kia nhìn qua có vẻ không mấy nổi bật, nhưng đầu mày đuôi mắt đều ẩn hiện một loại khí chất kì lạ. Loại khí chất này, xuất hiện trên người một tiểu yêu như nàng ta, nghĩ sao cũng không thấy phù hợp.

Đó là khí chất chỉ nên xuất hiện ở kẻ đứng đầu chúng sinh, cao cao tại thượng mà nhìn xuống.

Tựa như Ngọc Hoàng đại đế.

Tựa như Thiên hậu nương nương.

Tựa như Ngũ linh.

Tựa như... Khanh Thiền.

Không ai biết Khanh Thiền từ đâu sinh ra, đã bao nhiêu tuổi. Chỉ biết rằng nàng ta chính là vị nữ thần duy nhất trong tứ hải ngũ châu, dám đánh nhau tay đôi với Ngọc Hoàng đại đế mà không mảy may thương tổn. Nghe nói nguyên thân của Khanh Thiền là một con cự long màu bạc. Trước khi nàng ta đột ngột mất tích trong trận chiến loạn tam tộc một vạn ba trăm năm trước, trước khi Lạc Long Quân được sinh ra, Khanh Thiền chính là một trong Ngũ linh.

Cũng là Ngũ linh cường đại nhất.

Khuôn mặt nữ yêu kia, quá giống, như thể từ một khuôn đúc ra với Khanh Thiền. Hoặc, căn bản chính là cùng một người?!

Diễm Phượng bị suy nghĩ của bản thân dọa cho hoảng sợ.

Đào Thiền làm sao biết được trong lòng Thiên hậu lúc này đang nổi bão, nàng chắp tay, cung kính nói: " Thiên hậu nương nương có gì sai bảo Đào Thiền chăng?" Đây là lần đầu tiên nàng được tận mắt nhìn thấy một vị thần tiên tôn quý sau Lạc Long Quân, không hiểu sao, trong lòng lại tràn ngập cảm giác khó chịu mơ hồ.

Diễm Phượng nhíu mi, tuy vậy, nét mặt đã khôi phục vẻ uy quyền cao quý: " Đào Thiền?! Đó là tên của ngươi?" Cũng mang một chữ Thiền?

" Dạ bẩm nương nương, Đào Thiền đúng là tên của nô tỳ." Đào Thiền đúng mực đáp.

Ánh mắt dò xét rõ ràng của Diễm Phượng ghim chặt lên khuôn mặt của Đào Thiền, như muốn tìm ra vài biểu hiện giả dối: " Tên ấy là ai đặt cho ngươi?"

" Bẩm nương nương, lúc nô tỳ tu thành nhân hình, vừa hay được Lạc Long Quân đi ngang qua đưa về núi Phong Châu, tên của nô tỳ là ngài ấy đặt cho." Đào Thiền thản nhiên nói dối, tin chắc vị Thiên hậu này cũng không cao hứng đến mức để ý tới một tiểu yêu như nàng, không ngay trong ngày đại hôn của Lạc Long Quân mà hỏi lại y vấn đề nhỏ này. Nàng biết nói thật rằng nàng không có trí nhớ mà vẫn nhớ được cái tên thì hơi khiên cưỡng, vả lại, lưng Đào Thiền cũng mỏi lắm rồi, không biết còn phải khom cúi đến bao giờ.

Ánh mắt Diễm Phượng lóe lên, bất ngờ đánh ra một đạo tiên lực hung hiểm nhằm vào Đào Thiền.

Ta lại càng muốn xem kĩ, xem ngươi giả vờ giỏi, hay đích thực không biết gì? Nếu như ngươi không phải Khanh Thiền... vậy coi như ta hóa cho ngươi một kiếp, miễn cho ngươi ngày ngày dùng bộ mặt ấy lượn qua lượn lại trước mặt ta, khiến cho ta nhớ đến những chuyện tuyệt đối không nên nhớ đến. Diễm Phượng lúc ấy cũng không nghĩ, lấy thân phận cao cao tại thượng của ả tham dự hôn lễ, nhiều nhất cũng chỉ lưu lại Lạc Long Cung hai ngày. Đào Thiền căn bản vốn là một nô tỳ nhỏ bé, đâu thể nói gặp là có thể gặp được.

Những nô tỳ phía sau nàng ta trợn mắt kinh ngạc, nữ yêu này đã đắc tội gì với Thiên hậu nương nương vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro