Chương 08: Hiến thần (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm mùa đông, tiết trời lạnh tê tái, ngoài trời trắng toát, gió bấc thổi ù ù.

Thiếu phụ mở to đôi mắt đỏ ngầu nhìn qua khe cửa sổ bị những tấm ván gỗ chắp vá che lại, đáy mắt đều là hận ý cùng không cam lòng.

Mặt hồ phía xa phẳng lặng như gương trời, mặc cho gió đông thét gào cũng chẳng mảy may gợn sóng.

Thiếu phụ mím đôi môi khô khốc nứt nẻ, tay chân bị trói nghiến không thể tự ôm lấy thân thể đang run rẩy vì lạnh.

Trượng phu ra ngoài đi săn gần một tuần không về, nàng một thân một mình, đám dân làng liền cậy người đông thế mạnh, nhốt nàng ở đây.

Thiếu phụ hận đến nghiến răng, một đám khốn nạn.

Tiếng bước chân rầm rập cùng tiếng nói chuyện ồn ào truyền đến, cánh cửa gỗ mở tung, người đầu tiên bước vào là một ông lão già nua, cũng chính là trưởng thôn, ông lão cao giọng:

- Vũ nương, giờ lành đã đến.

Vũ nương lập tức gào lên:

- Lành cái mả cha chúng mày, tao là người có trượng phu đàng hoàng rồi, đem tao gả cho Hà thần, không sợ ngài nổi giận nhấn chìm cả làng hay sao?

Vũ nương mở miệng ra liền phun lời khó nghe, càng nói càng khiến sắc mặt những người đến đen kịt lại. Trưởng thôn phất tay ra hiệu, vài người liền xông đến khiêng nàng đi. Vũ nương càng gào to:

- Đợi Vũ Văn trở về, nhất định sẽ không tha cho chúng mày, lũ khốn kiếp này.

Một trong số người khiêng thiếu phụ nghe vậy liền cười lạnh:

- Vậy cũng phải xem gã còn mạng để trở về không đã.

Vũ nương ngây người, kỳ thực nàng cũng hiểu, thời tiết mấy ngày này không thích hợp đi săn, cho dù đi cũng rất hiếm khi săn được động vật, nơi đây đồi núi hiểm trở, Vũ Văn đã gần một tuần không quay về, sợ là lành ít dữ nhiều.

Hôm nay là ngày lành Hà thần định ra, mỗi năm đến ngày này, thôn dân nhất định phải hiến tế một thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp cho Hà thần làm tân nương. Nếu Vũ Văn không mất tích bất ngờ như vậy, người đến lượt hiến tế hôm nay chính là con gái trưởng thôn.

Không ai biết Hà thần từ đâu xuất hiện, nghe đồn rằng từ gần 200 năm trước, trời cao rơi xuống một thân rồng óng ánh màu bạc, chìm vào đáy hồ Động Đình, lại đến vài chục năm sau, một thiếu niên yêu mị rẽ nước đi lên, tuyên bố hắn chính là Hà thần nơi này, dân làng muốn được hắn bảo hộ, mỗi năm đều phải hiến tế một thiếu nữ làm tân nương.

Dân làng thời điểm đó không cho là đúng, nào có lý thần lại yêu cầu phàm nhân hiến tế người trắng trợn như vậy.

Thế nên năm đầu tiên, tuy dân làng thành tâm thờ cúng Hà thần, nhưng lại chẳng mảy may để tâm đến việc hiến tế. Kết quả, chỉ trong một đêm, nước hồ dâng cao, nhấn chìm gần như toàn bộ người dân trong làng.

Rốt cuộc cũng phải lập uy, Hà thần chỉ để lại một vài hộ sống sót. Sau đó, có vài người vì quá sợ hãi liền bỏ trốn, sáng hôm sau, đập vào mắt dân làng chính là cảnh tượng cổng làng treo đầy xác chết, ổ bụng bị rạch một đường bén ngọt, ruột non bị kéo ra, cuốn quanh cổ, treo xác chết lủng lẳng, qua một đêm, dưới cổng làng đã sớm đọng một vũng máu lớn, ruồi bọ vo ve, tiếng quạ kêu thê lương kéo dài.

Từ đó, không còn ai có gan dám phản kháng Hà thần.

___

Khanh Thiền mở cửa, thất thần nhìn sườn núi, bàn tay chậm chạp vươn ra, một bông tuyết mềm xốp nhẹ nhàng rơi xuống lòng bàn tay.

A, buốt.

Không gian nhập nhoạng. Từ dãy núi phía đông, nơi chân trời chậm rãi lóe lên ánh sáng kim sắc.

Mộc Đà chưa tới, nàng chỉ có thể đứng trước cổng tò vò chờ.

Nào ngờ, chờ không được sư phụ, lại phải nghênh đón một mối phiền phức.

Diễm Phượng trông thấy Khanh Thiền, ánh mắt lóe lên chút tàn độc, bất quá ả rất nhanh dằn xuống, khôi phục vẻ uy nghi thiên hạ, từ từ bước tới.

Cơ hội vừa vuột mất, ả phải tốc chiến tốc thắng.

Hôm nay Diễm Phượng trang điểm rất lộng lẫy, xinh đẹp vạn phần, y phục cũng có phần phức tạp hơn hôm qua. Toàn thân hồng hỏa lại mang cảm giác mềm mại, chân váy thêu bạch liên lả lướt, sống động như thật. Tóc mây búi cao, cài không dưới năm chiếc trâm vàng khảm hồng ngọc, mỗi bước chân, trang sức trên đầu va chạm kêu leng keng, kim tuyến buông lơi, rực rỡ lóa mắt.

Chỉ tiếc rơi vào mắt người không biết thưởng thức như Khanh Thiền, chính là từ đầu đến chân hết đỏ lại vàng, nom y như gói quà cưới.

Ngươi tới làm khách hay định thay Âu Cơ nhà người ta làm tân nương vậy?

Theo chân Diễm Phượng vẫn là hai tiên nga lúc trước, khuôn mặt vô cảm như con rối, thoáng trông thấy Khanh Thiền vẫn hờ hững đứng đó, một trong hai bèn lạnh mặt tiến lên nhắc nhở:

- Tiểu yêu to gan, trông thấy Thiên hậu nương nương, còn không mau hành lễ?

Cằm Diễm Phượng ẩn ẩn nâng cao, mang chút tự phụ, tận hưởng cảm giác bề trên đối với Khanh Thiền, cũng không có ý nhắc nhở tiên nga bên mình đừng quá phận ở sân nhà người khác.

Tiên nga trên thập trùng thiên nhiều như mây, Khanh Thiền không mấy khi nhớ mặt bọn họ. Dù sao đều dùng rối gỗ hoặc hình nhân rơm biến thành, vạn người như một. Ánh mắt nàng ngoại trừ tĩnh lặng chỉ còn lạnh lẽo, đáy mắt sâu thẳm, nhìn không ra bất kì cảm xúc nào khác. Khanh Thiền khoanh tay, không nhanh không chậm đáp:

- Ta đang chờ...

Tiên nga có chút mất kiên nhẫn, hơi lớn tiếng ngắt lời nàng:

- Ngươi chờ cái gì?

Không ai dạy ngươi kính lão đắc thọ sao? Người lớn đang nói chuyện mà cũng dám ngắt lời?

Đầu năm nay đến cả rối gỗ cũng có lí tưởng riêng.

...

Khanh Thiền hơi nghiêng đầu, không cố kị nhìn thẳng vào mắt Diễm Phượng, khóe môi cong lên một biên độ rất nhỏ, đem cả câu, từng chữ một, rõ ràng nói ra:

- Ta đang chờ nương nương nhà các ngươi hành lễ.

Con mẹ nó đêm qua ngươi dám thiêu sống bà đây, hôm nay vẫn còn gan tới gây chuyện cơ à?

Ót Diễm Phượng giật thót một cái, trong ngực một mảng lạnh lẽo, bàn tay giấu sau mấy lớp y phục nắm chặt run rẩy.

Nàng nhớ ra rồi?

Nỗi khiếp sợ không tên dần bóp nghẹt trái tim Diễm Phượng.

Diễm Phượng sao có thể không nhận ra, mỗi ánh mắt, mỗi câu nói, mỗi cử chỉ, đều biểu thị người kia. Kẻ đứng trên vạn thần. Kẻ ả căm ghét nhất. Căm thù, ghen ghét.

Hãm sâu trong đó vẫn là sợ hãi thuần tuý.

Phượng ấn giữa trán như bị hắc khí ẩn hiện cắn nuốt.

- Hỗn xược! - Tiên nga quát lên. - Sao ngươi dám cuồng ngôn trước mặt Thiên hậu nương nương?

Tiếng quát này ngược lại giúp Diễm Phượng thanh tỉnh không ít. Đúng vậy, hiện tại Khanh Thiền chỉ là một tiểu yêu, ả không việc gì phải lo sợ.

Khanh Thiền nhìn tiên nga nọ, vô cùng nghiêm túc đáp:

- Ta già hơn nương nương nhà các ngươi.

Ở thần giới, có tuổi chính là vương đạo.

Nàng vốn định đáp ta mạnh hơn nương nương nhà các ngươi, nhưng nhớ ra lực chiến thảm hại của bản thân bây giờ. Thôi... thua gì cũng không thể thua khí thế.

Có thể do trí nhớ đã khôi phục, Khanh Thiền không ngại để mồm đi chơi xa.

Tiên nga nọ ngơ ngẩn một lát, mới nhận ra Khanh Thiền vừa trả lời câu hỏi ra uy của nàng ta, nhất thời không biết nên tiếp tục thế nào, chỉ có thể càng lớn tiếng quát những câu đại loại như "Hỗn xược", "Mau quỳ xuống".

Ngươi bảo quỳ thì ta phải quỳ chắc? Ta là người thiếu nguyên tắc thế ư?

Thời điểm ta hỗn xược khắp hồng hoang, tổ tiên nương nương nhà các ngươi còn chưa ra đời đâu.

Cho nên sau này quay về Thần giới nhất định phải mở một lớp "kính lão đắc thọ".

Để tiên nga đi lên nạt nộ là ý của Diễm Phượng, ả muốn đánh lạc hướng sự chú ý của Khanh Thiền. Cho dù hiện tại Khanh Thiền nhìn như không có lực phản kháng, suy cho cùng ả vẫn có chút cố kỵ.

Diễm Phượng âm thầm ngưng tụ thần lực trong lòng bàn tay, thầm nghĩ hậu họa không thể giữ.

Ả triệt để đem lời cảnh cáo của Mộc Đà đêm qua vứt sạch, đáy mắt chỉ còn sát ý.

Khanh Thiền đứng chắn trước cổng tò vò, động tĩnh bọn họ gây ra không nhỏ, có vài thị nữ bị đánh thức, lục đục mang vẻ mặt ngái ngủ, tò mò đến hóng chuyện.

Diễm Phượng bị động tĩnh không ngờ tới này làm bối rối, thần lực đang ngưng tụ lập tức tiêu tán.

Một tì nữ bạo gan tiến lên, thân thiết định ôm cánh tay Khanh Thiền, nàng liền không tiếng động né đi.

Tì nữ kia cũng không so đo, tò mò hỏi:

- Đào Thiền, mới sáng sớm, có chuyện gì vậy?

Tì nữ xuất hiện ngày một đông.

Trong số họ không phải ai cũng nhận ra Diễm Phượng, Khanh Thiền bình tĩnh đáp:

- Đây là Thiên hậu nương nương của Ngọc Hư cung, mẫu nghi của tứ hải ngũ châu. Hiền lương. Thục đức.

Hai chữ hiền lương, thục đức bị nhấn mạnh, không biết đang khen ngợi hay trào phúng.

Thiên hậu nương nương trước nay luôn rất nổi danh, đám tì nữ vừa nghe vị thần xinh đẹp kia là Diễm Phượng, nhất thời nhao nhao hành lễ, trong mắt tràn đầy cảm giác tôn sùng.

Có thể do vấn đề khoảng cách, Diễm Phượng luôn cảm thấy người được nhận bái lễ là Khanh Thiền chứ không phải ả. Cả đám tiểu yêu quỳ rạp xung quanh một mình Khanh Thiền, còn nàng ta, bễ nghễ đứng thẳng, toàn thân không nhìn ra chỗ nào mất tự nhiên.

Vì duy trì hình tượng, Diễm Phượng chỉ đành nở nụ cười mẫu nghi tiêu chuẩn, nhẹ phất tay:

Tất cả miễn lễ.

Dứt lời, đám tì nữ liền như sóng biển xô lên, ồn ào ngươi một câu ta một câu, như thể chỉ sợ Diễm Phượng không nhận ra sự sùng bái trong lòng bọn họ.

Đợi đuổi khéo được đoàn tì nữ này đi, xung quanh nào còn bóng dáng của Khanh Thiền.

Diễm Phượng phẫn nộ đến suýt đập vỡ cổng tò vò.

Lại để vụt mất...

Trên bầu trời cách đỉnh Phong Châu không xa, Mộc Đà nhàn nhã ngả người trên một đám mây, hưởng thụ ánh nắng, Khanh Thiền ngồi bên cạnh y, nét mặt lãnh đạm.

Mộc Đà nói:

- Con chim đó lại tới gây chuyện?

Trong trí nhớ của y, những kẻ gây chuyện với đại đồ đệ, hiện tại cỏ trên mồ đều đã mọc cao mấy thước.

Cũng không biết Khanh Thương chọn vợ kiểu gì?!

Khanh Thiền chẳng buồn liếc sư phụ nhà mình, ánh mắt chuyên chú nơi xa xăm nào đó, nàng đáp:

- Bây giờ chưa phải lúc để giết ả ta.

Mộc Đà gật gù, nháy mắt ngồi bật dậy, lên án:

- Không đúng, đồ nhi, vi sư lúc nào nói muốn giết nó?

Khanh Thiền ném cho Mộc Đà cái nhìn nửa con mắt, sư phụ, người như vậy, đồ nhi sẽ khủng hoảng.

- Trâm của Diễm Phượng tính ra rất phù hợp.

Nàng tính toán đến gần nơi đó sẽ tìm người giúp chế tạo mấy chiếc kim khâu cỡ to như vậy.

Khanh Thiền nháy mắt đổi chủ đề, Mộc Đà tuy hơi chậm nhịp nhưng vẫn xúc động không thôi.

- Con cuối cùng cũng nhận ra bản thân là thần nữ rồi?

- Con không biết sư phụ lại cho rằng con là thần nam đấy.

Khanh Thiền nghiêm túc khoanh tay trước ngực, đáp trả.

Đó còn không phải do con có cá tính ngược đời quá hay sao?

Mộc Đà nói:

- Con đợi ở đây, ta lấy về cho con.

- Sư phụ, con không...

Khanh Thiền chưa nói hết câu, Mộc Đà đã biến mất. Chốc lát sau y quay lại, trên tay xuất hiện nhiều thêm vài cây trâm, vẻ mặt y như hiền phụ mang quà về cho con cái.

Mấy cây trâm rõ mồn một đều là của Diễm Phượng, đừng hỏi vì sao nàng biết, đồ vật còn lưu khí tức của người ta kia kìa.

Khanh Thiền im lặng ôm trán trong nội tâm, sư phụ người học thói trộm vặt này từ đâu?

Cũng không hỏi vì sao nàng cần, trực tiếp thó về.

Xem ra mấy năm nay người ở Thần giới nhàn rỗi đến hóa liều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro