Chương 09: Hiến thần (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thôn Bạch Đầu là một thôn làng nhỏ với hơn trăm hộ dân, trước mặt là hồ Động Đình xanh biếc, xung quanh là núi non trùng điệp kéo dài vô tận.

Tuyết trắng phủ đầy đất, trong thôn, khói xám lượn lờ.

Mây trên cao dày đặc, cho dù hiện tại là giữa trưa, khắp nơi không có lấy một tia nắng.

Vài thôn dân vốn đang làm ruộng, nhác thấy bóng dáng hai người lạ mặt hướng thôn mình tiến vào, thoáng lơ đễnh.

Hai người một nam một nữ, trang phục nhìn qua đã biết là gấm vóc thượng phẩm, ngoại hình xuất chúng, như hạc giữa bầy gà.

- Lão Hoàng, hai người nọ là ai thế? Con cháu của gia đình nào trong thôn sao?

Người đàn ông trung niên kéo lại quai nón lá của mình, tầm mắt rời khỏi hai bóng lưng hư hư thực thực kia, mở miệng hỏi ông lão bên cạnh.

Ông lão tên Hoàng lắc đầu, định vuốt bộ râu bạc phơ của mình để tỏ vẻ hiểu biết, khổ nỗi tay lão dính đầy bùn, đành chắp tay sau lưng, gật gù:

- Khí thế bất phàm, ắt hẳn là người của quan huyện đến tuần tra thôn ta.

Cả thôn Bạch Đầu này, chỉ có lão Hoàng từng dự thi khoa cử, mặc dù không đỗ đạt, nhưng người đọc sách ít nhiều sẽ cho cảm giác đáng tin hơn.

Người đàn ông trung niên liền gật đầu cho là đúng, cũng không hỏi thêm, quay về phần ruộng nhà mình tiếp tục công việc.

Mộc Đà cùng Khanh Thiền tiến vào thôn, mới qua cánh cổng tre, hai người đồng loạt nhíu mày.

Oán khí nồng đậm, không gian văng vẳng tiếng gào khóc thê lương.

Vài thôn dân khác trong làng cũng đã trông thấy hai người, bất quá ngoại trừ lén lút liếc trộm và thấp giọng bàn tán, cũng không ai dám tò mò tới bắt chuyện.

Chủ yếu là do khí thế của Khanh Thiền quá mức sát phạt, hơi thở lạnh lẽo, từ trên xuống dưới đều là bộ dáng "người sống chớ tới gần, ma quỷ cút cho xa."

Đến nỗi khí chất thanh mát ôn nhu thân thiện của Mộc Đà...bị áp chế triệt để.

Mộc Đà dùng thần thức quan sát một vòng quanh thôn, rất nhanh đã âm thầm hạ kết luận.

Bề ngoài nhìn có vẻ yên bình, kỳ thực bên trong đã sớm thối nát, oán khí đầy trời.

Phàm giới vì sao sẽ luôn có loại địa phương như vậy tồn tại?

Đại đồ đệ chọn nơi cất nguyên thân kiểu gì thế này?

Mộc Đà hiếu kỳ hỏi:

- Đồ nhi, con đem nguyên thân để ở nơi...thần kỳ như vậy, nó sẽ không tiến hóa thành cái dạng kỳ quái gì đó chứ?

Vì sao luôn cảm thấy sư phụ rất hào hứng?

Khanh Thiền đáp lại:

- Thay vì tiến hóa, chi bằng tin rằng sẽ có không ít tiểu quái chớp thời cơ, hấp thu thần lực trên nguyên thân con để tu luyện.

Linh hồn nàng đã tách ra, nguyên thân cho dù thần lực tràn trề cũng chỉ là một kho báu vô chủ, tiện lợi cho kẻ gian dòm ngó.

Hơn nữa thời điểm tách ra có chút bất lợi, chưa kịp tạo kết giới.

Khanh Thiền ngẫm nghĩ, lưu loát vươn tay, một tia thần lực mỏng manh như sợi chỉ từ lòng bàn tay nàng chui vào lòng đất, tìm kiếm thứ gì đó.

Trong chốc lát, dường như đã tóm được mục tiêu, sợi chỉ run rẩy kịch liệt, nàng liền không chút lưu tình giật mạnh nó lên.

Đầu dây bên kia là một ông lão râu tóc bạc phơ, áo quần trắng muốt, cơ thể có chút gầy gò ốm yếu, lúc này bị thần lực của Khanh Thiền trói lại, run bần bật ngồi trên mặt đất, liên tục van xin "Đại tiên tha mạng, đại tiên tha mạng."

Mộc Đà nheo mắt nhìn ông lão, có chút ngạc nhiên:

- Thổ địa?

Thổ địa vừa chịu một màn bắt cóc thô bạo, bùm bùm quỳ xuống van xin:

- Thổ địa thôn Bạch Đầu chính là tiểu tiên, hai vị đại tiên có yêu cầu gì phân phó, tiểu tiên sẽ hết lòng phục vụ.

Khanh Thiền hơi mất kiên nhẫn, thấp giọng quát:

- Đủ rồi!

Thổ địa một phương sao mới động một chút đã bị dọa thành cái dạng này, nếu vừa rồi không phải nàng hạ thần lực truy tìm, còn suýt cho rằng cái thôn này không có thổ địa trấn quản.

Mộc Đà hỏi thổ địa:

- Nơi đây có đại yêu tác loạn? Vì cớ gì oán khí nặng như vậy?

Thổ địa nghe vậy, trên mặt vụt xẹt qua một tia kinh hoàng, nháy mắt lại quay về dáng vẻ khúm núm:

- Tiểu tiên nhậm chức ở thôn Bạch Đầu đã hơn trăm năm, xung quanh vài trăm dặm chưa hề có yêu quái xuất hiện. Về phần oán khí, có thể là do những thiếu nữ bị đem hiến tế làm tân nương cho Hà thần...

Thổ địa nói đến đây liền im bặt, nét mặt có chút kinh hoàng như vừa phạm vào đại kị.

Mộc Đà ra hiệu cho lão nói tiếp, thổ địa đành cắn răng kể lại toàn bộ nguồn cơn, sau cùng còn không quên khóc lóc van xin hai vị đại tiên nhất định phải bảo vệ lão, lão sợ Hà thần báo thù.

Căn bản pháp thuật của thổ địa này quá yếu, nếu không sao phải sợ Hà thần, một chức quan cai quản sông hồ vốn bằng cấp chứ?

Thổ địa một phương lại là cái đức hạnh này, Khanh Thiền quả thực không nỡ nhìn thẳng.

Mộc Đà hỏi xong liền cho thổ địa lui đi, chỉ chờ có vậy, bóng dáng lão đã nhoáng cái biến mất.

Chạy trốn so với ai đều nhanh hơn.

Khanh Thiền không mấy bận tâm, một đường đi thẳng về phía bờ hồ.

Mộc Đà thấy dáng vẻ đồ đệ như sắp dỡ nóc nhà người ta đến nơi, hưng phấn đuổi theo.

Không sợ bình yên, chỉ sợ thiên hạ này không loạn.

Khụ, loạn trong tầm kiểm soát.

Khanh Thiền nói:

- Muốn nhập thể cần bày trận pháp, sư phụ, có thể giúp con hộ pháp được không?

Mộc Đà đương nhiên đáp ứng.

- Hai vị, từ phương xa đến sao?

Trận pháp chưa kịp hình thành đã bị cắt ngang, vẻ mặt Khanh Thiền nhìn qua thực bình tĩnh, không có bất cứ biểu lộ bất thường nào.

Người đến là một ông lão tầm ngũ tuần, ngoại hình không có gì đặc biệt, cộng thêm mấy thôn dân khác, nghe người bên cạnh xưng hô, ông lão có vẻ là trưởng thôn.

Mộc Đà rất nhanh đã vào vai sứ giả ngoại giao:

- Hai... huynh muội chúng ta vốn đang chu du bốn phương, tình cờ thấy được nơi đây sơn thuỷ hữu tình, muốn dừng chân thưởng ngoạn đôi chút, hy vọng không quấy rầy các vị hương dân, lát nữa chúng ta sẽ lập tức lên đường.

Khanh Thiền dùng đôi mắt cá chết liếc sư phụ nhà mình, sư phụ, thì ra người cũng có một mặt văn nhã khoác lác khoa trương như thế.

Mộc Đà tươi cười ha hả liếc lại đồ đệ, còn không phải do người nào đó ban tặng, hại ta phải đứng ra chống đỡ cục diện thần giới, luyện thành một thân công phu khua môi múa mép.

Khanh Thiền tỏ vẻ, nhàm chán, phí lời, đập cho một trận là được rồi.

Mộc Đà: "..." Đại đồ đệ là gỗ mục không thể đẽo.

Thứ cho bản thần dạy bảo bất lực.

Trưởng thôn bên kia vốn đang đau đầu vì Vũ nương sáng nay bị Hà thần trả lại cùng lời uy hiếp trắng trợn.

Hà thần lệnh cho gã đến cuối ngày phải tìm được một tân nương mới còn nguyên vẹn đến thay thế, bằng không hậu quả khó lường.

Vũ nương đã là phụ nữ có gia đình, tất nhiên sẽ không còn nguyên vẹn.

Trưởng thôn vốn tưởng chỉ cần đem nữ nhân hiến tế là được, nào ngờ Hà thần đối với vấn đề này lại tỉ mỉ như thế.

Hiến tế theo thứ tự là không thể, năm nay đã đến lượt con gái gã. Bắt bừa một thiếu nữ khác trong thôn càng không thể, gã làm trưởng thôn còn cần thôn dân tín vọng, không thể làm việc tự lấy đá đập chân mình thế được.

Vừa hay nghe thôn dân báo lại có người lạ vào thôn, một nam một nữ, còn rất trẻ tuổi...

Nam tử tuấn tú kia bảo hai bọn họ là huynh muội???

Không phải phu thê, là huynh muội.

Gã lại dùng ánh mắt tự cho là kín đáo quan sát nữ tử, đáy lòng rục rịch nảy ra một ý nghĩ.

Nữ tử kia khuôn mặt tuy không quá kiều diễm, ngũ quan thanh tú, tuổi tác áng chừng mới mười lăm, thân thể tuy có hơi gầy nhỏ nhưng không tạo cảm giác yếu ớt nhu nhược.

Trưởng thôn khẽ hít sâu bình ổn lại trái tim đang đập bang bang trong lồng ngực, bình tĩnh, cái thôn này được cứu rồi.

Vốn không biết phải đi đâu tìm, giờ bỗng dưng có người tự dâng tới cửa, gã cao hứng đến nỗi suýt không duy trì được vẻ hoà ái.

Gã liếc mắt ra hiệu cho người bên cạnh, chính là một trong những người cùng tham gia bắt ép Vũ nương sáng sớm nay, tên kia hiểu ý, bèn ngoắc vài người nữa từ từ bao vây Mộc Đà, mấy tên khác thì trông chừng Khanh Thiền.

Trong mắt bọn họ, hai người lạ kia tướng mạo đẹp đẽ, y phục cao sang, vừa nhìn đã biết chính là hạng con nhà giàu trói gà không chặt, bày đặt ra ngoài du ngoạn, còn không phải mời gọi người đánh cướp hay sao?

Mộc Đà dùng một cọng tóc cũng thừa biết mấy thôn dân này đang âm mưu gì, ngoài mặt phối hợp dâng lên cảnh giác:

- Mấy người muốn làm gì?

Khanh Thiền: "..." Có một sư phụ đam mê hố người phải làm sao?

Trưởng thôn cười tít mắt:

- Chàng trai trẻ, không cần lo lắng, thôn chúng ta vốn hiếu khách, đây là một trong những tục lệ đón khách của thôn.

Hiếu khách thế nào, tiễn thẳng xuống âm phủ có tính không?!

Khanh Thiền âm thầm nắm chặt nắm đấm.

Luôn có kẻ không biết tự lượng sức muốn hại ta.

Mấy thôn dân đang bao vây hai người rất ăn ý, đồng loạt vung tay, vẩy một nắm bột trắng.

Vũ nương đứng cách đó không xa quan sát một màn này, liền nhận ra thứ bột trắng đó chính là thuốc mê. Trước khi đem nàng nhốt lại, bọn chúng cũng vẩy bột trắng vào mặt nàng.

Vũ nương hiểu rõ tình huống bên kia, sau cùng vẫn không đứng ra. Nàng vừa bị Hà thần trả về, may mắn thoát chết, lại thân cô thế cô, tính mạng nhỏ bé như con kiến.

Bất quá diễn biến tiếp theo lại khiến Vũ nương và đám thôn dân kinh ngạc trợn tròn mắt.

Chỉ thấy bột trắng vốn phải rơi lên hai người kia bỗng khựng lại lơ lửng giữa không trung, sau đó như có thế lực vô hình điều khiển, lao đi như cơn lốc, quyết liệt đâm vào từng người một xung quanh họ.

Bột trắng vốn không thể gây thương tổn gì, cùng lắm khiến người hôn mê, nay dưới tình huống kia, đâm vào ai kẻ đó liền rú lên như lợn bị chọc tiết, cảm giác ở những chỗ bị đụng phải đã không thể dùng từ đau để hình dung.

Trưởng thôn trơ mắt nhìn từng người ngã xuống, kinh hãi lắp bắp, ngón tay run run chỉ hai người:

- Yêu... yêu quái!!!

Mộc Đà lập tức quay sang:

- Mắng con đấy.

Khanh Thiền: "..." Ta muốn khi sư diệt tổ.

Cuối cùng, trưởng thôn dưới sự tấn công của bột trắng, thành công ngất xỉu.

Khanh Thiền tiếp tục bày trận pháp, một lúc lâu sau, trận pháp uốn lượn hoàn thành, mây đen lập tức tích tụ vần vũ, gió lớn nổi lên, cuốn tuyết trắng bay toán loạn.

Khí thế thượng cổ uy nghiêm bễ nghễ tràn ra như sóng, mặt hồ Động Đình vốn phẳng lặng như gương giờ lại hiện lên vô vàn vết nứt, từ những vết nứt ấy, ánh sáng ngân sắc liên tục phóng lên như những lưỡi dao bén nhọn, xé mây đâm thủng  trời.

Uy áp khiến mặt đất cũng run rẩy, chim chóc bay toán loạn, một tiếng rồng ngâm cao vút, trực tiếp đánh động thần tiên yêu ma qủy quái khắp tứ hải ngũ châu, vọng thấu mười tầng trời.

Ngày hôm nay, đệ nhất Chiến thần thập trùng thiên, quay về!

Mặt hồ nổi sóng dữ dội, bất thình lình, ba bốn cột sóng hung tàn như vòi rồng bùng lên, đứng đầu cột sóng chính giữa là một nam nhân trẻ tuổi dung mạo quyến rũ như hoa ăn thịt người.

Hình như đó là Hà thần tự xưng.

Nhìn đã biết không phải hàng gì tốt đẹp.

Thôn dân khủng hoảng chứng kiến một màn này, đã sớm quỳ xuống vái lạy cầu xin.

Thần tiên đánh nhau, chịu thiệt vẫn là phàm nhân chân yếu tay mềm bọn họ.

Cầu xin các ngài lôi nhau đi chỗ khác quần ẩu được không???

Khoảng cách có chút xa, nam nhân không thể không dồn khí đan điền gầm lên:

- Là kẻ to gan chán sống nào dám thách thức uy nghi của bổn thần?

Hà thần nheo mắt tìm kiếm một hồi, mới phát hiện kẻ đầu sỏ hình như là hai người đứng bên bờ hồ, gã không có cách nào do thám thực lực họ, bất quá nhìn vẻ ngoài đẹp mắt trắng trẻo, gã lại càng tự tin suy đoán mà gầm lớn:

- Hừ, chỉ bằng loại hồ ly tinh sống nhờ câu dẫn loài khác như ngươi cũng dám đến đây diễu võ giương oai. Nói cho ngươi biết, cho dù Hồ đế có mặt ở đây, cũng phải cung kính gọi ta hai tiếng "đại nhân."

Khanh Thiền gẩy Mộc Đà:

- Sư phụ, mắng người đó.

Trong hai người, rõ ràng hiện tại Mộc Đà trông đẹp mắt hơn nàng rồi.

Bị nhận định thành hồ ly tinh, Mộc Đà: "..." Ta muốn thanh lý môn hộ.

- Ồ, ta ngược lại thực muốn nhìn xem, là kẻ tai to mặt lớn nào nhận nổi hai tiếng "đại nhân" của ta.

Âm thanh như sấm rền vang, át cả tiếng nước gầm thét đã đủ chứng minh thực lực người vừa lên tiếng.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, nháy mắt Khanh Thiền liền nhức đầu không thôi.

___
Dạo này ở nhà nghỉ tránh dịch rảnh rỗi thật sự, nên nhớ ra còn cái hố chưa lấp, thôi thì đào hố mới tiện thể lấp hố cũ vậy. Cũng mấy năm rồi còn gì 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro