Chương 10: Long thần Khanh Thiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khói tía lập lờ, mỹ nhan ẩn hiện.

Nếu ví Mộc Đà như mảnh trăng đầu hạ, thanh tao sáng rỡ, chỉ có thể thấy không thể cầu, thì người nọ chính là bóng trăng dưới đáy hồ, vẩy tay một cái, hư ảnh tan đi.

Mối quan hệ giữa Khanh Thiền và Hồ đế Tần Uyên, quả thực một lời khó nói hết.

Tần Uyên xuất hiện tại đây có chút ngoài dự liệu, khói tía phiêu tán, hắn đã yên vị bên cạnh sư đồ hai người, nhu hòa gọi nàng một tiếng:

-    Tiểu ngân long.

Ta X...

Da đầu Khanh Thiền run lên, có thể cảm thấy lông tơ trên người đều đồng tâm dựng ngược.

Mộc Đà hứng thú mười phần nhìn nam tử mới đến, y đương nhiên biết Thanh Khâu có một Hồ đế nổi danh tuổi trẻ tài cao, nhưng chưa gặp qua bao giờ. Lại nhìn đồ đệ khuôn mặt cứng ngắc, cái vẻ băng sương kia sắp không giữ được rồi.

Mộc Đà vờ như kín đáo mà lộ liễu cười tủm tỉm nhìn Khanh Thiền, đồ nhi, đây là tình cũ không rủ cũng tới???

Nhìn sợi dây buộc tóc kia đi, đến cả tín vật định tình cũng đưa rồi, con rể này, ta ưng.

Khanh Thiền: "..." Oan gia ngõ hẹp, sư phụ người nghĩ nhiều.

Không gian vặn vẹo u ám, ngân sắc ngày càng đậm dưới hồ nghiễm nhiên trở thành nguồn sáng duy nhất.

Tần Uyên liếc cũng chẳng liếc kẻ đang hừng hực khí thế phát uy giữa hồ, hắn chỉ chăm chú nhìn Khanh Thiền, quạt bạch ngọc gõ nhẹ theo tiết tấu:

-    Tiểu ngân long, con yêu quái kia bắt nạt nàng?

Ngươi xem sư phụ ta là không khí sao?

Kỳ thực Khanh Thiền rất muốn đáp trả "bổn thần sao có thể bị một con tiểu yêu bắt nạt", vẫn may kịp nghĩ đến thực lực của bản thân hiện tại. Thôi bỏ đi.

Nàng tập trung duy trì trận pháp, kéo nguyên thân dưới đáy hồ lên, không muốn phân tâm lực chú ý đi quản Tần Uyên. Cũng không biết Hà thần tự xưng kia hạ cấm chế gì, luôn cảm thấy có một lực lượng vô hình ghì nguyên thân xuống.

Mộc Đà ăn ý không lên tiếng, y đang đợi "con rể tương lai" thể hiện.

Tần Uyên sẽ không vì Khanh Thiền không để ý tới hắn mà mất hứng, dù sao trước đây đều là tình trạng như vậy, hắn để lại một câu ta giúp nàng thu phục gã rồi nhoáng cái biến mất.

Nói thì chậm diễn ra thì nhanh, Hà thần còn chưa kịp buông lời trào phúng người mới đến lại là một tên không biết trời cao đất dày, thì cái tên không biết trời cao đất dày ấy đã xuất hiện trước mặt gã.

Quạt bạch ngọc phật một tiếng tiêu sái mở ra, hàng trăm sợi trâm mỏng như tơ vun vút phóng tới, trong nháy mắt đem Hà thần trói nghiến, treo lên như con rối mặc người tiêu khiển.

Hà thần khiếp sợ thử vận dụng pháp thuật muốn chạy trốn, lại phát hiện dường như trong thân thể trống rỗng.

Thường ngày gã huênh hoang khoác lác thành nghiện, chẳng lẽ hôm nay xui xẻo, đụng trúng hàng thật rồi???

Mấy cột nước không có pháp lực của Hà thần khống chế, đồng loạt ầm ầm đổ xuống, sóng nước bắn lên cao dội gã ướt như chuột lột. Ấy vậy mà kẻ đầu sỏ trói gã lại nhàn nhã đứng một bên, xung quanh hắn như có kết giới bao phủ, một giọt nước cũng đừng mong chạm vào vạt áo kia.

Tần Uyên kéo Hà thần vào bờ, trưng cầu ý kiến:

-    Nàng nói xem ta nên đánh gã quay về nguyên hình, hay nên đánh gã hồn phi phách tán đây?

Gần như tức khắc, trong đầu Khanh Thiền nhảy ra mấy ý nghĩ theo phản xạ... tích đức, phải tích đức.

Nàng lắc lắc đầu xua tan mấy ý nghĩ hỗn loạn kia, nghĩ lại khoảng thời gian đó gây ảnh hưởng quá nhiều, đã hằn sâu vào trí não, tạo thành thói quen, mà thói quen, chính là một thứ đáng sợ.

Khanh Thiền lời ngắn ý nhiều đối Hà thần ra lệnh:

-    Cấm chú ngươi hạ trên ngân long dưới đáy hồ, hủy bỏ nó.

Cởi bỏ cấm chú của người thực lực yếu hơn hạ có rất nhiều cách, đơn giản nhất vẫn là để kẻ đầu sỏ đến giải quyết.

Hà thần phẫn nộ nhìn Khanh Thiền, rõ ràng gã đang yên ổn tu luyện, chỉ chờ mấy năm nữa phi thăng thành tiên, cái thân rồng kia thần lực cường đại, cho dù không phải gã cũng sẽ có yêu quái khác thèm muốn hấp thu nguồn thần lực đó, bây giờ xem đi, yêu quái khác dòm ngó đã tranh giành đến tận cửa nhà gã luôn rồi.

Phải chăng do nguồn tinh huyết quá yếu, đáng lẽ lúc đầu nên để thôn dân cống nạp hai thiếu nữ mỗi năm mới đúng. Nghĩ kỹ thần lực tuy mê hoặc, cũng không đủ địch lại bản năng thèm khát máu thịt của yêu quái.

Hà thần, nguyên bản là thủy yêu, chết đến nơi còn cứng họng:

-    Cái xác đó là ông đây tìm thấy trước, ngươi có bản lĩnh cũng tự tìm một cái mà tu luyện, ông nói cho mà biết, đừng hòng cướp của ông đây.

Cướp...?

Ha ha...

Đáy mắt Khanh Thiền vụt lạnh lẽo.

Mộc Đà thương hại nhìn thủy yêu, đều là chúng sinh trong thiên hạ, không tìm đường chết sẽ không chết.

Tần Uyên nghe thủy yêu nói vậy, ngạc nhiên nhìn Khanh Thiền, nàng không phải đang lịch kiếp sao? Bất quá hắn tư duy nhanh nhạy, tiền căn hậu quả có thể không nắm bắt rõ ràng, hắn vẫn phán đoán được tình huống.

Khanh Thiền giống như sẽ không đuổi cùng giết tận, nét mặt bình tĩnh lặp lại một lần:

-    Hủy bỏ cấm chế.

Thủy yêu nghển cổ, gào lên:

-    Có bản lĩnh bước qua xác ông đây trước.

Như thể cho rằng người ta thật sự sẽ không dám làm gì gã vậy, chết đến nơi còn mạnh miệng.

Mộc Đà đã sớm nghiêng mặt đi, cố gắng nhịn cười.

Huynh đệ, đi thong thả.

Phí lời với yêu quái chính là tàn nhẫn với bản thân, Khanh Thiền nghe thủy yêu đáp vậy ngược lại rất vừa ý. Sự kiên nhẫn của nàng chỉ có thể dành cho một người duy nhất.

Khanh Thiền giương tay trước mặt thủy yêu, năm ngón tay linh hoạt kết ấn, thần lực vấn vít. Những tia thần lực nhìn qua mỏng như sương không ngừng đâm vào trán thủy yêu, gân xanh của gã nổi lên như mạng nhện, đau không thốt nên lời, đôi mắt gã đục ngầu như bùn dưới đáy ao. Chưa đầy nửa khắc, thuỷ yêu rốt cuộc không chống chế nổi, ngửa cổ lên trời rống một tiếng, yêu lực ầm ầm xối xả hư thoát, tiếng nổ lớn như sấm vang lên, sau lưng gã ào ào bung ra hàng trăm khuôn mặt khủng bố như ác quỷ đòi mạng, lệ khí ngập trời.

Toàn thân đau đớn như vừa bị cả đàn ngựa nghiền qua, thủy yêu tuyệt vọng phát hiện, tu vi của gã đã phiêu tán sạch sẽ. Gã thế mà bị một con tiểu yêu khác hủy sạch tu vi rồi.

Những thôn dân vốn đang kính sợ vái lậy ở đằng xa bỗng nhận thấy, mấy khuôn mặt vặn vẹo sau lưng "Hà thần" có chút quen mắt, không biết là gia trưởng nhà ai thê lương mở miệng khóc nấc lên:

-    Lan Nhi đáng thương của mẹ, con ơi.

Sau đó, tiếng kêu khóc oán hận bùng nổ, là phụ mẫu nhà ai đau lòng gọi tên con, đều không thể phân biệt nổi nữa.

Khanh Thiền hủy sạch tu vi của thủy yêu nhưng vẫn giữ hình hài nhân loại của gã, khiến gã từ nay không thể tu luyện, gieo nhân nào thì phải cắn răng mà gặt quả nấy. Nếu chỉ đánh về nguyên hình, gã tu luyện vài trăm năm lại có thể thoải mái tạo sát nghiệp, vậy oán hận của hàng trăm sinh mạng bị gã ăn tươi nuốt sống kia, ai đến giải quyết?

Phong cách sát phạt quyết liệt tuyệt tình không chừa đường lui quen thuộc, Mộc Đà đứng một bên giúp đồ đệ hộ pháp, trong lòng lại có điều trăn trở. Y nuôi dưỡng dạy bảo Khanh Thiền mấy vạn năm, tin rằng khắp thế gian này không ai hiểu thấu đồ đệ bằng bản thân mình. Niềm tin vốn bén rễ đâm sâu, ở thời điểm nàng mất tích một vạn ba trăm năm trước đã có chút lung lay. Hiện tại tương phùng, Mộc Đà bỗng dưng phát hiện, y có chút nhìn không thấu đồ đệ của chính mình.

Long thần Khanh Thiền máu lạnh vô tình, đại đồ đệ Khanh Thiền thần lực cường đại, chiến thần Khanh Thiền luôn đặt lợi ích của thần giới cùng Khanh Thương lên hàng đầu. Nàng rốt cuộc vì cái gì sẵn sàng để bản thân lưu lạc đến bước đường này?

Hay y nên suy ngẫm, nàng vì ai...?

Mộc Đà liếc qua vị Hồ đế không mời mà tới.

Từ đầu đến đuôi Tần Uyên đều trực tiếp coi Mộc Đà như không khí, tuy nhiên nếu có người tinh ý quan sát, sẽ thấy hắn đang dùng ánh mắt xem kẻ địch mà nhìn tên nam nhân không rõ lai lịch bên cạnh Khanh Thiền.

Tình địch gặp nhau ghen đỏ mắt.

Bị chụp mũ tình địch, Mộc Đà: "..." Bỏ đi, chắc chắn không phải vì tên oắt con nhà ngươi. Con rể này thập trùng thiên từ chối nhận.

Mặt hồ Động Đình nổi sóng dồn dập, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy vảy rồng dưới tầng tầng sóng nước phát ra quang mang ngân sắc. Trước khi nguyên thân hoàn toàn trồi lên, Khanh Thiền quay sang, không rõ tâm tư gọi một tiếng:

-    Tần Uyên...

Tần Uyên nghĩ thời điểm này nhìn sao cũng thấy rất đặc biệt, tiểu ngân long lại gọi tên hắn, thâm tình đáp:

-    Ta đây.

Khanh Thiền:

-    Lúc bị Diễm Phượng tấn công, ta đã nghĩ rằng mình sẽ chết.

Trong đầu Tần Uyên đã sớm tưởng tượng ra cảnh Khanh Thiền tha thiết cảm tạ đòi lấy thân báo đáp, chuẩn bị tư thế chính nhân quân tử từ chối:

-    Ừm, ta...

Khanh Thiền:

-    Hiện tại nghĩ lại, lúc đó nên chết đi thì hơn.

Quá mất mặt.

Sao có thể lộ ra vẻ háo sắc trắng trợn như thế?!

Khanh Thiền nghĩ, đợi nàng quay về chân thân rồi, mọi chuyện mất mặt đều do hoa yêu Đào Thiền làm ra, không phải long thần Khanh Thiền nàng.

Đúng vậy, tuyệt đối không phải.

Cho nên lúc này phải nói rõ.

Tần Uyên: "..." ???

Ngân long khổng lồ như núi trồi lên, nháy mắt nhìn thấy thân thể kia, sắc mặt hai nam nhân không hẹn mà gặp cùng đanh lại.

Vảy bạc óng ánh lóa mắt, thân rồng uy nghiêm ngạo nghễ, tỏa ra hơi thở cổ xưa lạnh lẽo đến tận cốt tủy, không thể mạo phạm.

Chỉ có điều...

-    Đồ nhi, một bên sừng của con đâu?

-    Tiểu ngân long, tim của nàng đâu?

Mộc Đà cùng Tần Uyên đồng thời lên tiếng, vấn đề họ quan tâm lại hoàn toàn khác biệt.

Đối với long tộc, cặp sừng là một bộ phận cực kỳ trọng yếu.

Trên thập trùng thiên, ngoại trừ thái tử, Khanh Thiền chính là vị thần có tư cách kế thừa ngôi vị Ngọc đế nhất. Nếu như trước đây chỉ xét thực lực, thì hiện tại, số lượng thần tiên nhiều lên, để dễ bề cai quản cũng như khiến họ tin phục, muốn ngồi lên ngôi vị cũng phải đáp ứng vô vàn yêu cầu, một trong số đó chính là cặp sừng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết vẫn phải là long thần.

Pháp lực của long thần phần lớn sẽ lưu lại trong cặp sừng, trừ Khanh Thiền và Khanh Thương ngoại lệ, những long thần sinh ra sau này đều sẽ như vậy.

Mộc Đà đau lòng nhìn đồ đệ nhà mình, ngày xưa Khanh Thương nghịch ngợm bị mẻ mất một mẩu sừng bé bằng móng tay đã nằm liệt giường ba năm, đằng này đại đồ đệ bị gãy hẳn một bên sừng.

Gãy hẳn một bên sừng, cỡ nào thống khổ?!

Sau đó lại dời lực chú ý đến lồng ngực trống hoác trên thân rồng. Trên ngực nguyên thân của Khanh Thiền có một cái lỗ, miệng thịt phanh ra, vết cắt bén ngọt, không biết đã trải qua bao lâu, miệng vết thương đã sớm bợt màu, nhưng không hề khép lại, để lộ máu thịt đỏ au bên trong.

Đến tim cũng không còn, vảy hộ tâm vốn phải bảo vệ trái tim đã thất lạc, hồn phách không ở, lại có một con thuỷ yêu chăm chăm hấp thu thần lực, miệng vết thương đương nhiên không thể khép lại tử tế.

Tương truyền rằng, tim rồng có thể cải tử hồi sinh. Cũng có lời đồn, trừ khi rồng tự nguyện móc tim ra, nếu không cho dù cường ngạnh chiếm đoạt được, trái tim cũng sẽ không phát huy tác dụng.

Xem ra suy đoán của y không sai.

Đồ nhi thực sự đã trải qua rất nhiều, rất nhiều việc.

Trong lòng Tần Uyên hiện tại rất mâu thuẫn, tiểu ngân long nhà hắn móc tim cho ai, hay là ai trộm móc tim tiểu ngân long nhà hắn? Phương diện nào cũng không ổn. Về vấn đề sừng, Tần Uyên ngược lại cảm thấy, Khanh Thiền không còn sừng cũng tốt, giảm uy phong lại tăng thêm mấy phần nhu mì, miễn cho sau này thành phu thê rồi nàng vẫn hùng hổ xông pha chiến trường. Nhưng mà...

Vị nam thần có ngoại hình nhìn thoáng qua còn trẻ hơn cả hắn kia, ấy vậy mà lại là sư phụ nàng???

Tần Uyên nhạy bén phát hiện ánh mắt Mộc Đà nhìn hắn đã rút sạch thân thiện.

Một ngày làm thầy cả đời làm cha, nhạc phụ đại nhân, con sai rồi...

Hôm nay lần theo khí tức Khanh Thiền đuổi theo đến đây, vốn không nghĩ sẽ thần kỳ gặp phải sư phụ nàng. Tần Uyên tính toán ngày nào đó phải chuẩn bị lễ vật cẩn thận lên thập trùng thiên bái phỏng.

Khanh Thiền đối với thắc mắc của hai người, không đáp, nàng thi triển pháp lực bay ra giữa hồ. Việc trái tim, nàng đương nhiên sẽ không tiết lộ với họ. Còn về chiếc sừng, kỳ thực nàng cũng rất thắc mắc,... con mẹ nó là ai gan to bằng trời dám trộm của lão tử, trước lúc li hồn ngất đi không phải vẫn hoàn hảo hay sao??? Tốt nhất đừng để bà đây tóm được ngươi, nếu không đến cơ hội hối hận vì đã sinh ra cũng không còn đâu.

Trước thân thể cự long khổng lồ, hình thái nhân loại của Khanh Thiền bỗng trở nên bé nhỏ như kiến. Nàng thả lỏng, để linh hồn thoát ra.

Mọi người chỉ kịp nhìn thấy luồng sáng bạc lấp lánh hoà làm một với thân rồng, thiếu nữ vừa lơ lửng giữa hồ vụt tan biến, để lại bông hoa đào đỏ tươi như máu.

Hàng mi bạc của cự long vốn nhắm nghiền thoáng cử động rồi vén lên, để lộ đôi con ngươi màu tím đẹp đẽ như thạch anh. Ngân long nhẹ lắc mình biến hoá, nữ tử anh khí băng lãnh xuất hiện. Nàng vươn tay, trước khi đoá hoa đào rơi xuống, nhẹ bắt được.

Trên đoá hoa này, đều là máu của người đó.

Khanh Thiền cẩn thận cất đoá hoa vào ngực áo, đáp xuống ven bờ bên cạnh Mộc Đà và Tần Uyên.

Mộc Đà xúc động vươn tay, bàn tay vốn định xoa đầu nàng lại chuyển xuống vỗ lên bả vai:

-    Trở về là tốt rồi.

Khanh Thiền: "..." Nếu người nói câu này từ đêm qua, con đại khái sẽ bị làm cho cảm động phát khóc thật đấy.

Tần Uyên thoáng sững sờ nhìn Khanh Thiền, tựa như ba vạn năm trước đây lần đầu tiên trông thấy nàng ở tiệc sinh thần của hắn vậy, lãnh đạm cách biệt, khí thế mạnh mẽ, vô thanh vô tức thu hút hắn. Trước đây đã thế, bây giờ vẫn vậy, không suy không sờn.

Mọi biến ảo khôn lường phần phật xảy ra trước mắt, thôn dân bên này vừa đau thương vừa bùm bùm van cầu thần tiên hạ phàm lấy lại công bằng cho bọn họ. Con gái của họ đều chết quá thảm.

Khanh Thiền liếc mắt liền tóm được thuỷ yêu đang định âm thầm lủi đi, quăng gã vào giữa đám người:

-    Thủ phạm ở đây.

Muốn chém muốn giết, đã không phải là việc của nàng nữa.
Khuôn mặt "Hà thần" đã sớm khắc sâu nỗi khiếp sợ, thôn dân mới đầu còn chần chừ, sau đó không biết là ai bắt đầu trước, vung cuốc bổ qua.
Gieo rắc nỗi kinh hoàng thì sẽ nhận cái kết kinh khủng.

Mộc Đà ứng hỏi:

-    Đồ nhi, tiếp theo có tính toán gì không?

Tần Uyên vốn muốn giành lời hỏi thăm tiểu ngân long nhà hắn, đúng lúc nhận được truyền tin từ Thanh Khâu, không rõ nội dung là gì, chỉ thấy sắc mặt hắn thoắt cái đen như đáy nồi, sau đó đành miễn cưỡng cáo từ sư đồ hai người, thân hình tan biến trong làn khói tía hư ảo.

Khanh Thiền trong lòng âm thầm nhận xét Tần Uyên làm màu, ngoài mặt rét căm căm đáp:

-    Theo lời sư phụ, đi gây hoạ!

Mộc Đà có dự cảm không lành.

Khanh Thiền vân vê mấy chiếc trâm vàng của Diễm Phượng trong tay:

-    Bắt đầu từ phượng tộc, có vay có trả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro