Chương 11: Sơn hà (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa giới Phượng tộc, núi non trùng điệp kéo dài vô tận, cây cối tươi mát, tiên khí vấn vương, chim chóc lanh lảnh ca hát.

Khanh Thiền nói sẽ tìm Phượng tộc gây họa, thì thực sự sẽ đánh đến tận cửa nhà người ta.

Mộc Đà nói sẽ giúp Khanh Thiền tìm lại nguyên thân, thì thực sự sẽ chỉ giúp nàng đến lúc đó. Đại đồ đệ trên thập trùng thiên đã sớm đứng vào hàng lão, y sẽ không âu lo dư thừa. Tuy Mộc Đà rất muốn tìm hiểu thời gian qua đồ đệ đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu Khanh Thiền không nói, y cũng sẽ không truy hỏi.

Sau khi chủ động cắt đứt trói buộc của tơ hồng đồng mệnh, Khanh Thiền cáo biệt Mộc Đà, tìm một nơi an tĩnh, tự khâu lỗ hổng trên ngực mất nửa ngày.

Tương truyền rằng Phượng Hoàng bất tử tắm lửa trùng sinh, sinh trên Ngô Đồng, chết trên Ngô Đồng, vĩnh viễn tuần hoàn.

Cây cối nơi đây nhiều nhất vẫn là Ngô Đồng, Phượng tộc có bao nhiêu tộc nhân, sẽ có bấy nhiêu cây Ngô Đồng. Khanh Thiền xoay chiếc trâm vàng của Diễm Phượng trên tay, chiếc trâm lơ lửng rung lắc, chốc lát sau tựa hồ đã cố định được mục tiêu, vụt phóng đi như tên rời nỏ.

Khanh Thiền dựa theo phương hướng chiếc trâm chỉ dẫn, thân ảnh chớp nhoáng, chẳng mấy chốc đã đứng trước một thân cây cao lớn cường tráng, ngước mắt trông không thấy ngọn. Vỏ cây trơn nhẵn xanh biếc, lá cây bóng bẩy xanh um, mơ hồ tỏa ra khí chất thanh nhã khiết tịnh.

Rất lâu trước đây, thủy tổ tộc Phượng Hoàng đã hiến thân mình, giải phóng toàn bộ thần lực lập thệ, mỗi tộc nhân Phượng tộc nếu tắm lửa trùng sinh trên chính ngọn cây Ngô Đồng mình sinh ra, đều có thể vĩnh viễn bất diệt, thọ ngang trời đất.

Vì thế, Khanh Thiền quyết định, đốt trụi cây Ngô Đồng của Diễm Phượng.

Lửa xanh thét gào bùng lên dữ dội, khí thế hung tàn, trong chớp mắt thiêu cây Ngô Đồng xanh um tươi tốt ra tro.

Quá trình xảy ra quá nhanh, đợi đến khi Phượng vương đem theo vài tộc nhân chạy tới, chỗ vốn phải là cây Ngô Đồng kiêu hãnh vươn cao chọc trời chỉ còn lại một đống tro tàn.

Phượng vương nhìn nữ nhân đứng cạnh đống tro, nét mặt nàng bình thản đạm nhiên, tàn lửa vẫn quấn quýt chơi đùa trên tay, không hề lúng túng khi bị người bắt gặp, ngược lại như im lặng thách thức: " Ta là thủ phạm đấy, có bản lĩnh đến hỏi tội ta đi."

Phượng vương...

Lão đúng là không có bản lĩnh này thật.

Khắp đất trời này không ai có.

Khanh Thiền tái xuất không ngoài dự liệu, tiếng rồng ngâm chấn động linh hồn mọi sinh linh khắp tứ hải ngũ châu vừa rồi chính là điềm báo.

Vị chiến thần điên cuồng như Tu la đòi mạng năm đó, thực sự quay lại rồi.

Hiện tại trông dáng vẻ Khanh Thiền an tĩnh lãnh đạm không màng thế gian, nhìn thế nào cũng không thể liên hệ với ấn tượng khủng khiếp nàng để lại trong quá khứ. Nhưng chung quy Phượng vương vẫn có chút chột dạ, ngày xưa lão ngấm ngầm ủng hộ hành động kia của chư thần, chỉ sợ nàng ghi thù, hiện tại muốn đến đòi nợ.

Phương vương trong đầu tính toán lợi hại, ngoài mặt vẫn tỏ ra cung kính:

- Chiến thần đại nhân hôm nay đến Phượng tộc, thứ cho bổn vương không tiếp đón kịp thời. Chỉ có điều không rõ Thiên hậu đã phạm phải tội gì, lại bị thập trùng thiên trừng phạt nặng nề như thế?

Lão lôi thân phận cao quý của Diễm Phượng ra, thầm nghĩ Khanh Thiền ít nhiều phải có chút nể nang. Lại tự cho rằng hành động này của nàng do thập trùng thiên hạ lệnh, nàng cũng chỉ là một chức quan phải tuân theo mệnh lệnh mà thôi. Lão đã cho nàng bậc thang để bước xuống, nàng tốt nhất nên biết điều.

Phượng vương tự tin như thế cũng có lý do cả.

Khanh Thiền nói:

- Diễm Phượng đốt ta.

Nếu không vì nể mặt mối quan hệ thông gia này, Phượng Hoàng trên thế gian đã sớm tuyệt diệt.

Phượng vương: "..." Cho nên ngươi liền chạy đến triệt luôn đường sống của con gái ta sao?

Phượng vương:

- Thứ cho thần nói thẳng, ngài mất tích hơn vạn năm, hôm nay mới trở lại đã hùng hổ đến địa phận Phượng tộc thiêu cây, Thiên hậu có thể...mạo phạm ngài lúc nào chứ?

Phượng vương tị hiềm không nói từ đốt mà thay bằng mạo phạm, Diễm Phượng còn đang tham dự hôn lễ của Lạc Long Quân, lão không tin con gái lão có thời gian phát rồ đi trêu chọc vị này.

Khanh Thiền bình tĩnh nhìn vẻ mặt "ngài không cho ta lời giải thích thỏa đáng là không xong đâu" của Phượng vương:

- Mộc Đà làm chứng.

Phượng vương giật mình, sao nàng dám gọi thẳng tên Phụ thần như vậy?

Trong mắt chư thần, Mộc Đà không khác gì thần sáng thế, địa vị so với Ngọc đế còn tôn quý hơn một bậc, mọi người đều thống nhất gọi y là Phụ thần.

Những thần tiên trước khi Mộc Đà lâm vào ngủ say hoặc tan biến vào trời đất, hoặc táng thân ở trận chiến loạn tam tộc một vạn ba trăm năm trước, tính đến hiện tại, đã không còn ai biết rõ mối quan hệ của sư đồ ba người.

Khanh Thiền đã dám lôi Phụ thần ra, Phượng vương tất nhiên không còn gì để nói. Lão đợi Khanh Thiền rời đi mới cử người báo tin cho Diễm Phượng, thuận tiện hỏi thăm rốt cuộc con gái đã không cẩn thận đắc tội vị kia lúc nào.

Khanh Thiền hiện tại không rảnh đối phó Diễm Phượng, đốt cây chỉ là cảnh cáo, nếu ả còn tiếp tục tìm đường chết, kết cục của cái cây đó chính là kết cục của ả.

Nàng hiện tại càng gấp gáp muốn tìm người.

Khanh Thiền dựa theo trí nhớ mơ hồ từ khi còn là một bông hoa, quay về hang động trên núi Tản Viên.

Cây đào khô quắt vươn những nhánh cây còm cõi héo đen chắn trước miệng hang tối om lạnh ngắt.

Không hơi người.

Xung quanh mặt đất vẫn còn tồn tại vài đường bổ sâu hoắm, ấy là dấu vết thần lực của Lạc Long Quân và người nọ giao chiến, hai trăm năm qua, đến một cọng cỏ cũng không mọc.

Lạc Long Quân xuống tay đủ hung bạo.

Người nọ lúc ấy chỉ là một con cáo đen chín đuôi mới trải qua lịch kiếp, pháp lực yếu như gà, dựa vào trái tim của nàng chống đỡ, lê lết tìm về bên nàng.

Nếu Khanh Thiền ngày xưa có thể nói chuyện, đại khái sẽ mắng hắn "Ngu ngốc."

Thời gian đó, cả hai đều không hoá hình người, nàng không thể, hắn không muốn. Cáo nhỏ dường như đối với việc nàng bỗng dưng biến thành một bông hoa không có gì thắc mắc, ngược lại rất vui vẻ tận hưởng cuộc sống an nhàn một hoa một cáo trên sườn núi Tản Viên.

Khanh Thiền không thể nói chuyện, nhưng nàng có thể nghe, có thể nhìn. Những tưởng quãng đời còn lại sẽ phải vùng vẫy giữa hắc ám vô tận, cáo nhỏ đột nhiên xuất hiện, Khanh Thiền đương nhiên cầu còn không được, nàng chỉ cần một mình hắn.

Một ngày nọ, nàng nghe cáo nhỏ ngây ngốc đặt cho nàng cái tên Đào Thiền, lại nghe hắn thoả mãn thủ thỉ cái tên ấy.

Khanh Thiền: "..." Nghe cái tên có quê mùa không, cự tuyệt!!!

Một ngày nọ, nàng nhìn cáo nhỏ ngước lên trời cao trầm ngâm, tự lẩm bẩm thành tiếng:

- Hôm nay trăng tròn, trời quang, sao thưa, thích hợp kết nghĩa phu thê.

Khanh Thiền: "..." Không, không thích hợp. Là tên thầy bói rởm nào lừa chàng, đợi ta tu thành chính quả đến thu phục gã.

Hôm đó không trăng, không sao, bốn bề tối đen như mực, gió to, mưa bụi lất phất.

Hôm đó, Lạc Long Quân chính khí vạn phần, lấy lý do vì dân trừ hại diệt yêu hồ, thế công như vũ bão, trong chốc lát đã ép cáo nhỏ xuống thế hạ phong.

Hai bên tranh đấu đến tận hừng đông, toàn thân cáo nhỏ trên dưới đều là thương tích, cho đến khi lôi kiếp ầm ầm kéo đến.

Khanh Thiền lòng như lửa đốt dõi theo cáo nhỏ nhà nàng, bỗng chốc chợt hiểu ra...

Lạc Long Quân sắp độ kiếp, chỉ cần y diệt được một yêu quái mà thiên đạo nhận định đủ tiêu chuẩn, chịu xong lôi kiếp, sẽ trực tiếp phi thăng thành thần. Cáo nhỏ chẳng qua xui xẻo đúng lúc bị chọn trúng mà thôi.

Cáo nhỏ thấy tình thế không đúng, vội vàng hoá hình, quay về miệng hang, nhanh như chớp kết ấn, muốn khoá lại ký ức của nàng. Hắn hiểu Khanh Thiền, biết rõ nàng nhất định sẽ liều mạng báo thù. Con người nàng keo kiệt như vậy, chỉ cần ngươi phạm nàng một, nàng nhất định sẽ trả lại cho ngươi gấp trăm gấp ngàn lần. Hắn không muốn nàng mạo hiểm.

Khanh Thiền còn chưa kịp nhìn rõ dung mạo cáo nhỏ, trước mắt chỉ còn một màu đỏ tươi ngập ngụa. Máu, khắp nơi đều là máu, máu nhuộm đỏ đoá hoa đào.

Chuyện kế tiếp chính là, Khanh Thiền ngây ngô như đứa trẻ, an phận làm nô tì ở Lạc Long cung ngần ấy năm.

- Lạc Long Quân à...

Khanh Thiền nhẹ than một tiếng không rõ ý vị.

Nếu có người ở gần nàng lúc này, đại khái sẽ bị lệ khí của tầng khói đen lượn lờ quanh thân nàng doạ sợ.

Loạn tam tộc kết thúc, Khanh Thương cũng không phải vị thần duy nhất suýt đoạ ma.

Ngọc đế có Mộc Đà chống đỡ, nhưng Khanh Thiền... nàng không có ai cả. Đến nỗi sau này trùng phùng cáo nhỏ, ma khí mới tạm thời bị áp chế.

Khanh Thiền mông lung chìm vào hồi tưởng, khói đen quanh thân ngày một dày...
____

Quỷ thần khắp đất trời đều biết, sau khi vị kia viên tịch, Chiến thần Khanh Thiền nghiễm nhiên trở thành vị thần mạnh nhất.

Thần tiên khắp mười tầng trời còn biết, luận trốn sét thiên kiếp, Chiến thần nhà họ nhận số hai không ai chiếm nổi hạng một.

Thần tiên sở hữu thực lực càng mạnh, sấm sét thiên kiếp càng biến thái. Mỗi lần mây kiếp kéo đến, Khanh Thiền đều lặn mất tăm, khiến chư thần đều bị bóng ma tâm lý đè nặng, sợ chẳng may thiên đạo giận cá chém thớt, thả sét bổ một vòng càn quét thần giới, bọn họ chắc chắn đều sẽ đi đời nhà ma.

Nhìn kích cỡ đám mây đen đó mà xem, nhìn quy mô tia sét mà xem, chư thần khủng hoảng.

Thiên kiếp đến rồi.

Chiến thần nhà họ lại chạy rồi.

Trong phủ Chiến thần, đương sự thản nhiên nằm ngủ, như thể mây kiếp đen sì ngoài kia và nàng vốn chẳng hề liên quan.

Nếu bây giờ nơi đây có ai khác, hẳn sẽ trông thấy lớp kết giới óng ánh bạc mỏng manh nhưng rắn chắc bao quanh thân Khanh Thiền, còn nàng ấy à, đã sớm hồn lìa khỏi xác.

Thiên kiếp không bao giờ đánh thân thể không có linh hồn, càng đừng nói là linh hồn không có thân thể tương ứng. Lợi dụng điểm này, Khanh Thiền cho đến nay đã thành công trốn sét thiên kiếp hai lần.

Nàng quả nhiên là thiên tài.

Ý nghĩ đến đó thì gián đoạn, bên tai vang lên âm thanh trẻ con quát mắng, sau đó, một cú đạp trúng ngay bụng Khanh Thiền.

- Mọi khi không phải mày vênh váo lắm sao? Bây giờ còn không phải quỳ rạp cho ông đây đánh. Bọn mày, lên cho tao.

Một tiếng nói khác rụt rè hơn đáp lời:

- Trần Vượng Phúc, như này không hay đâu, lỡ nó tỉnh lại thì sao?

Dường như bị lời kia dọa sợ, không ai dám tiến lên đánh đứa bé gái nằm dưới đất thêm nữa.

Khanh Thiền he hé mắt, trốn thiên kiếp hạ phàm không phải lịch kiếp chân chính, vì thế linh hồn nàng thường sẽ theo bản năng, tìm bừa một cô nương nào đó mới mất, thân thể phù hợp, mượn xác sống một thời gian rồi rời đi. Tình huống mới nhập xác muôn hình vạn trạng, nhưng vừa tỉnh lại đã ăn đập, đây quả đúng là lần đầu tiên.

Toàn thân khó chịu, không rõ trước đó xảy ra chuyện gì, Khanh Thiền âm thầm điều chỉnh thần lực, tu bổ cơ thể này. Nếu cơ thể quá rách nát, mất công nàng lại phải tìm cái khác, phiền.

Đứa bé trai trước mắt nàng tầm 12 tuổi, da dẻ vàng vọt, khô gầy thấp bé, khuôn mặt không mấy nổi trội, nó dường như cầm đầu mấy đứa nhóc còn lại, bộ dáng hung hăng, bên cạnh nó lại là một đứa bé trai khác đang nơm nớp khuyên nhủ.

Trần Vượng Phúc nổi nóng nạt nộ:

- Mày sợ cái gì? Trước kia nó nắm quyền, làm đại ca, hành hạ bắt nạt chúng ta như chó, bây giờ cơ hội đến mày lại sợ? Mày sợ thì cút khỏi bang Thiên Lôi đi, bang Thiên Lôi không cần một đứa nhát gan như mày.

Bang Thiên Lôi???

Da đầu Khanh Thiền run lên, mấy nhóc à, còn nhỏ không lo học hành, lại đi bắt chước thổ phỉ. Không tốt đâu.

Lúc này một giọng nói non nớt khác vang lên, từng chữ rõ ràng, nói đến mức sau lưng Khanh Thiền phát lạnh:

- Lúc chúng ta cống nạp quả Mã Tiền, tất cả đều tận mắt thấy Tịch Nhan ăn nó rồi, hiện tại đã qua một ngày, thần tiên hạ phàm cũng không cứu nổi nàng ta đâu.

Khéo quá, bà đây chính là thần tiên hạ phàm đấy.

Khanh Thiền suýt không nhịn được mà tò mò mở to mắt ra nhìn, nhìn xem một đứa trẻ có thể thâm độc đến mức này trông như thế nào.

Bất quá nàng nhịn xuống.

Làm người bị hạ độc phải có giác ngộ của người bị hạ độc.

Nàng thực chuyên nghiệp nha.

Đứa trẻ đó lại tiếp:

- Nghe nói ở khu rừng đó gần đây có thú dữ xuất hiện.

Tiếng đứa bé tựa như tiếng thở than, ẩn chứa sự thỏa mãn kỳ dị, nội dung trong đó lại càng khiến người nghe xanh mặt.

Thì ra thân thể này tên là Tịch Nhan, Khanh Thiền nghĩ thầm, tên hay nhưng tiêu điều quá, về sau có nên đổi lại thành Hỉ Nhan, Mỹ Nhan, Lạc Nhan, Tuyệt Thế Linh Lung Nhan...?

Thôi, nàng đại khái vẫn lo linh hồn Tịch Nhan nửa đêm hiện về bóp chết nàng.

Hàm ý của đứa bé kia rất rõ ràng, muốn vứt bé gái này vào rừng cho thú dữ ăn thịt, như vậy không ai trong số chúng phải chính tay hủy thi diệt tích.

Có thể do lời nói của bé trai kia quá mức hàm súc so với trình độ tư duy của đám nhóc con còn lại, chần chừ mất một lúc, đứa nhóc tên Trần Vượng Phúc mới nuốt nước miếng, cẩn thận hỏi lại:

- Mày muốn để nó bị thú dữ ăn thịt à?

Bé trai lạnh lùng đáp:

- Bằng không thì sao? Mày muốn mọi người trong thôn phát hiện chúng ta giết nó?

Một khoảng tĩnh lặng trôi qua, mặt trời khuất dần sau rặng núi, tia nắng nóng rát không còn, thay vào đó là hơi lạnh thấu xương từ lòng đất truyền đến. Khanh Thiền sốt ruột, rốt cuộc là ném hay không ném? Con bà nó còn để nàng nằm đây nữa, về già mắc chứng đau khớp đám nhóc các ngươi chịu trách nhiệm được không? Nếu ném, tốt nhất đem nàng ném xa một chút, đỡ mất công nàng tỉnh lại sinh long hoạt hổ dọa chết bọn họ.

Cuối cùng, bọn trẻ bị bé trai kia thuyết phục, tìm được một sợi dây thừng, lóng ngóng đem tay chân Khanh Thiền trói lại rồi xỏ một thanh tre qua, loạng choạng khiêng người lên.

Cái loại khiêng như khiêng lợn chuẩn bị mang đi chọc tiết ấy.

Khanh Thiền: "..." Mặt mũi ơi, đi nhé!

Vẫn may tình trạng này không bị chư thần trên kia trông thấy, nếu không, mặt mũi lão đại của nàng thực sự phải ném đi rồi.

Đúng lúc Khanh Thiền còn đang thầm ỉ ôi, âm thanh rống giận của Nguyệt Hằng trùng hợp vang lên trong đầu nàng:

- Đại nhân, Chiến thần đại nhân, bà cô tổ của tôi ơi, ngươi lại trốn thiên kiếp đấy... phụt, óa há há há há.

Một chữ "à" còn chưa hết, đầu óc Khanh Thiền đã bị tiếng cười ma quỷ kia làm cho tê rần rần.

Mặt nàng đen lại, lập tức truyền âm trong đầu cảnh cáo:

- Ta cảnh cáo ngươi Nguyệt Hằng, chuyện ngày hôm nay không có kẻ thứ ba được biết, nếu không...

Không đợi Khanh Thiền uy hiếp xong, đã nghe giọng Nam Tào khổ sở nén cười:

- Đại nhân, sấm sét thị uy, chư thần khủng hoảng.

Nguyệt Hằng nhìn Bắc Đẩu đang bụm miệng đứng cạnh Nam Tào, mặt đỏ như gấc vẫn không quên huơ huơ tờ giấy trước mặt nàng, vì thế liền thuận lí thành chương, vui sướng đâm Khanh Thiền một đao:

- Bắc Đẩu tinh quân nhờ ta chuyển lời với ngươi. Đại nhân, đau dài không bằng đau ngắn, ngài vẫn nên quay về thần giới chịu thiên kiếp đi.

Kênh liên lạc thiên lý câu thông giữa Khanh Thiền và Nguyệt Hằng bỗng nhiên trở thành kênh nhóm, Khanh Thiền nghiến răng hỏi:

- Tại sao Bắc Đẩu cũng ở đó?

Nguyệt Hằng hưng phấn đương nhiên đáp:

- Ngươi hạ chú bọn họ nha, phải nắm tay nhau đến sông cạn đá mòn nha nha nha.

Tự tạo nghiệt không thể sống.

Khanh Thiền tuyệt vọng hít một hơi, dứt khoát ngắt liên lạc, mặc tiếng kêu than đại nhân đầy ai oán bé dần.

Thần giới, Nam Tào nghi hoặc nhìn Nguyệt Hằng, lại nhìn Bắc Đẩu, nói ra thắc mắc trong lòng:

- Nguyệt Lão, lời chú kia đã sớm không còn hiệu lực, ngươi vì sao lại nói dối Chiến thần đại nhân?

Kỳ thực hôm nay, hai vị tiên quân chỉ tình cờ cùng nhau đi qua đúng lúc Nguyệt Hằng đang liên lạc với Khanh Thiền mà thôi.

Nguyệt Hằng bất mãn, lát sau lại ra vẻ bí hiểm:

- Đã bảo đừng có gọi ta là Nguyệt Lão, già chết đi được. Ậy, thú vui giữa nữ nhân với nhau, các ngươi không hiểu được đâu.

Nam Tào quả thực không hiểu, cho dù xem từ góc độ nào cũng là Chiến thần đại nhân bị chọc tức, nào thấy chút vui thú.

Bả vai bị vỗ mạnh một cái, Bắc Đẩu hất hàm nói:

- Đi thôi, ngươi còn ngại công vụ chưa đủ nhiều sao?

Ba người bèn cùng nhau cáo từ, ai lo chuyện người đó.

Nguyệt Hằng vô cùng cao hứng, hiện tại con rồng kia mang thân phận phàm nhân, điều này biểu thị, nàng có thể động tay động chân một chút vào tình duyên của nàng ấy.

Từ khi quen biết Khanh Thiền đến nay cũng đã mấy vạn năm, chưa từng thấy nàng ấy qua lại với bất kỳ nam thần nam tiên nào ngoại trừ Thiên đế. Ấy chết, Thiên đế không tính, tổ hợp hai người này đặt cạnh nhau chắc chắn sẽ gây họa.

Kể ra, lần duy nhất tình duyên của Khanh Thiền có vẻ đã khởi sắc thì kết quả không tốt lắm, còn hại nàng ấy bị giam ba trăm năm trong Lưu Lạc Đảo. Có thể do đã sinh ra bóng ma tâm lý, Khanh Thiền vốn đã lãnh đạm lại ngày càng lạnh bạc vô tâm. Tranh thủ lần này, nàng nhất định phải giúp nàng ấy một chút.

Càng nghĩ càng vui vẻ, tốc độ ngự vân của Nguyệt Hằng nhanh đột biến.

Chỉ là Nguyệt Hằng không dự đoán được, đối tượng của Khanh Thiền sau này, hai người bên nhau, mới thực sự là tai họa.

Dưới phàm giới, bọn trẻ khiêng Khanh Thiền vào rừng, bỏ lại dưới một gốc cây rồi không ai bảo ai, chạy biến.

Cơ thể đã ổn định, Khanh Thiền mở mắt, tay chân vẫn bị trói nghiến, trước cổ kề một lưỡi dao sắc bén.

Kẻ mạnh lắm người ganh ghét.

Ha ha.

Nàng bình tĩnh quan sát bé trai trước mắt, toàn thân nó quần áo cũ kỹ, lắm chỗ còn vá chằng vá đụp, mặt mũi tay chân ngược lại rất sạch sẽ, tóc tai buộc vổng đuôi ngựa gọn gàng, thân thể nó hơi gầy nhưng không quá vàng vọt, ngũ quan sắc nét, lớn lên không nghi ngờ gì sẽ là một mỹ nam tử đẹp như tranh, chỉ có điều trong mắt lệ khí nặng bất thường, khuôn mặt non nớt cũng vì thế nhiễm lên một tầng quỷ dị âm u.

Giờ phút này, đôi mắt đầy oán hận kia đang nhìn nàng chằm chằm như muốn truy hỏi ngươi tại sao còn chưa chết.

Khanh Thiền: "..." Ngại quá, ta vốn trường sinh bất lão. Còn nữa, tội nghiệt của Tịch Nhan, nàng từ chối gánh.

Sợ nàng tỉnh lại giữa chừng, nên ở lại bồi thêm một dao cho chắc à?

Quả nhiên tài không đợi tuổi.

Khanh Thiền mở miệng, cổ họng bỏng rát, giọng nói khản đặc:

- Hạ thấp dao xuống một chút, cắt chỗ đấy không chết được.

Đứa trẻ kia thoáng đờ người, nó nhìn chằm chằm nàng, đáy mắt xẹt qua tia kinh ngạc. Đại khái bị bắt quả tang tại trận, nạn nhân còn biểu hiện thản nhiên không giống lẽ thường, nó có chút chùn tay.

Nàng quá mức bình tĩnh.

Bình tĩnh đến mức bé trai dâng lên tâm lý đề phòng.

Đôi bên mắt to trừng mắt nhỏ.

Xung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng kêu o o.

Khanh Thiền bị trói không động đậy, toàn thân trên dưới ung dung tự tại. Thân thể hiện tại tuy là phàm nhân, nhưng có linh hồn nàng tọa trấn, không chết được. Cho dù chẳng may chết, cùng lắm lại nhảy sang thân thể khác. Chạy nhiều, quen rồi.

Bé trai đắn đo lại đắn đo, cuối cùng dường như đã hạ quyết tâm, cắn răng cứa một đường, có vẻ thực sự chưa cứa qua ai bao giờ, tay nó còn có chút run run.

Nháy mắt, máu ấm phun trào.

Khanh Thiền: "..."

Cắt thật???

Thế mà dám cắt thật???

Mẹ nó đã bảo hạ thấp dao xuống cơ mà?

Mẹ nó đau quá a a a!!!

Thằng ôn con này thực ra là gián điệp thiên đạo phái tới chỉnh nàng đúng không??? Đúng không???

Máu đỏ tuôn ồng ộc, sắc mặt tái mét, Khanh Thiền mím môi không lên tiếng, biểu cảm trong nháy mắt bị cứa tuy có chút giao động, nhưng là giao động rất nhỏ, rồi lại khôi phục vẻ băng sơn.

Làm đại nhân vật phải có giác ngộ của đại nhân vật, không được phép thất thố.

Không gian đã sớm tối đen, gần xa như lấp lòe vài đốm sáng. Có thể là đom đóm, cũng có thể là dã thú đánh hơi thấy mùi máu tanh nên mò tới.

Khanh Thiền nhắm mắt thôi động thần lực, vết cắt trên cổ liền lấy tốc độ mắt thường trông thấy mà khép lại, chỉ là sắc trời quá tối, trước ngực nàng lại là một mảng máu đỏ au, bé trai kia mới không phát hiện ra điểm bất thường. Nàng dùng tốc độ chậm như rùa nói:

- Bây giờ chạy đi vẫn còn kịp, đợi thêm lát nữa, ngươi chỉ có thể ở lại cùng ta xuống địa ngục thôi.

Bé trai không để ý đến nàng, chưa nghe hết câu đã hừ một tiếng, tự nhiên lau máu trên lưỡi dao lên vai nàng, sau đó xoay người bỏ đi.

Nếu lúc này ở đây có người quen biết Khanh Thiền, đại khái sẽ yên lặng cầu phúc, bởi một khi nàng nói ra những câu khuyên bảo, ngươi xác định xong rồi.

Vị thần già này ấy à, thù dai như đỉa, có thù tất báo.

Những kẻ có mắt không tròng dám đắc tội nàng, đều đã sớm luân hồi mấy kiếp.

Khanh Thiền nghiêng đầu thở nhẹ một hơi, bé trai chưa đi được mấy bước đã cảm thấy toàn thân cứng đờ, cố thế nào cũng không thể nhấc chân lên được.

Nàng cũng chưa từng nói sẽ thả nó đi.

Chỉ một động tác nhỏ, bó dây thừng đang trói Khanh Thiền lập tức hóa bụi.

Bé trai nghe âm thanh loạt xoạt, cứng ngắc chậm chạp quay đầu lại.

Đứa con gái kia chậm rì rì đứng lên, mang theo một cỗ uy áp không nói thành lời, toàn thân nó ướt át nhuốm máu, sắc mặt trắng bệch như xác chết, đôi mắt lại sáng quắc lạ thường. Trong giây lát, bé trai có ảo giác đôi mắt kia lập lòe sắc tím.

Nó nghe "Tịch Nhan" nói:

- Nghe nói khu rừng này, có rất nhiều thú dữ.

Lông tơ bé trai dựng đứng, nó nhìn "Tịch Nhan", vẻ mặt hoàn toàn không cam lòng cùng bất khuất.

- Muốn chém muốn giết thì tùy.

Sớm biết mệnh nàng ta dai như vậy, nó nên đâm thêm nhiều nhát mới phải.

Khanh Thiền: "..." Ta cũng không chuộng phong cách mưa máu gió tanh, quá bẩn, quá nặng mùi.

Trực tiếp đốt ra tro là được rồi.

Đột nhiên, giọng nói quen thuộc của Nguyệt Hằng lại vang lên trong đầu nàng, lần này còn có chút gấp gáp:

- Đại nhân, Khanh Thiền, ta tìm ra cách tránh thiên kiếp mà không cần di hồn cho ngươi rồi.

Khanh Thiền theo thói quen định ngắt liên lạc bỗng dừng lại, nháy mắt hỏi:

- Cách gì?

Nguyệt Hằng hưng phấn bừng bừng, từ từ đào hố:

- Ngươi có để ý, thần phật bên Tây thiên cực lạc giới hầu như không bao giờ phải chịu thiên kiếp?

Khanh Thiền ngẫm nghĩ, Thập trùng thiên và Tây thiên cực lạc tu đạo khác nhau, trước nay ít qua lại, hầu như nước sông không phạm nước giếng, giao thiệp không sâu, nàng cũng lười để ý bọn họ. Nguyệt Hằng đã đề cập, nàng bèn nghĩ lại một chút, quả thật chưa bao giờ nghe tin có vị thần phật nào ở Tây thiên cực lạc phải chịu qua thiên kiếp.

- Chắc do bọn họ ăn chay?

Nguyệt Hằng bấm bụng, ăn chay cái đầu ngươi, nàng cực lực che dấu thanh âm đầy mùi âm mưu của bản thân:

- Ta đã tìm hiểu qua, bọn họ hầu hết đều đã công đức viên mãn. Công đức viên mãn là gì chắc ngươi hiểu, đại khái chính là người tốt thập toàn thập mỹ đến thiên đạo cũng không nỡ xuống tay.

Nguyệt Hằng lý giải không sai, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Cái gọi là trải qua thiên kiếp tu thành chính quả ấy à, kỳ thực có rất nhiều khác biệt.

Thần tiên như các nàng chỉ cần cắn răng chịu đau để thiên đạo bổ đôi ba nhát sét, không chết liền có thể trực tiếp thăng cấp, mà thần phật Tây thiên lại không giống. Bọn họ từ khi bước chân vào con đường tu hành đã định sẽ thời thời khắc khắc kinh qua kiếp nạn, phải nghiêm cẩn hành thiện tích đức phổ độ chúng sinh, toàn bộ quá trình gian khổ đó, cho dù bò cũng phải cắn răng bò tới đích, nhất niệm thành phật nhất niệm thành ma, không ai có thể đoán trước.

Gian khổ như vậy, thiên đạo còn dám bổ sét, không cần mặt mũi nữa sao?

Đáng tiếc đạo lý này, hiện tại cả hai người đều không biết.

Khanh Thiền nghi ngờ:

- Ta không phải người tốt thập toàn thập mỹ sao?

Không, ngươi không phải.

Nhiều khi Nguyệt Hằng nghi ngờ Khanh Thiền là thần tộc giả. Có thần tộc nào chạy trốn thiên kiếp nhanh như nàng ta sao?

Ấy lệch chủ đề rồi.

Nguyệt Hằng đáp lèo một hơi:

- Ngươi phải nỗ lực làm một vị thần tốt, xả thân mình phổ độ chúng sinh nha. Yên tâm, ta đã trộm xem qua sổ sách của Ti Mệnh tiên quân, phàm giới chậm nhất mười năm nữa sẽ xuất hiện một đại ma đầu gây họa, dân chúng lầm than, tuyệt đối sẽ có chỗ cho ngươi phát huy.

Đoạn nàng ngừng lại một chút, nhìn quanh ngó dọc, không cẩn thận úi một tiếng.

Khanh Thiền tai thính phát hiện liền hỏi:

- Làm sao?

Nguyệt Hằng trầm mặc ba giây, cười khô khan:

- Thật khéo, xa tận chân trời gần ngay trước mắt, ngươi thế mà đã cùng đại ma đầu tương lai đụng độ rồi.

- Ồ.

Một tiếng ồ này, Khanh Thiền nói ra miệng dọa bé trai kia giật thót. Bây giờ mọi động tác của nàng đều khiến nó đề phòng. Bé trai thấy Khanh Thiền đã đứng im một lúc, tự hỏi phải chăng nàng đang suy xét cách đau đớn nhất để giết mình?

Khanh Thiền: "..." Cháu trai, ngươi nghĩ nhiều rồi.

Vẻ mặt nàng vẫn không thay đổi, trong đầu truyền âm:

- Đại ma đầu kia gây họa kiểu gì? Giết người phóng hỏa, cưỡng ép dân nữ hay đầu trộm đuôi cướp?

Nguyệt Hằng đáp:

- Giết người nha, chính là cái kiểu một lời không hợp liền đồ sát cả quốc gia nhà người ta ấy.

Khanh Thiền ngẩn người, thực lòng nói:

- Trâu bò.

Nguyệt Hằng: "..." Đây là thứ ngươi chú ý sao?

- Tóm lại, hắn làm người hầu ở Tịch gia, chính là gia tộc đã có vài người đắc đạo thành tiên ở phàm giới ấy, sau đó trộm bí pháp tu tiên của nhà người ta bị họ phát hiện, hủy đi linh căn, đánh gãy tứ chi, ném xuống Ma vực, đọa vào ma đạo, cơ duyên xảo hợp, trở thành đại ma đầu.

Cái mệnh cách chó má này thằng điên nào nghĩ ra? Thảm hại như vậy, có còn để người ta yên ổn làm người không?

Ti - thằng điên - Mệnh nằm không cũng trúng đạn: " Hắt xì!!!"

Tịch gia??? Có mấy người đã đắc đạo thành tiên?

Thần tiên trên thập trùng thiên quá nhiều, thứ lỗi nàng không có ấn tượng.

Nhưng nếu mang họ Tịch, phải chăng cùng thân thể này có quan hệ?

Khanh Thiền nghe Nguyệt Hằng nói, nội tâm không gợn sóng, ánh mắt cố định mục tiêu.

- Giết nó vì dân trừ hại?!

Nguyệt Hằng hít sâu, vì đại mưu, nàng nhịn.

- Hiện tại nó chỉ là đứa trẻ vô tội, ngươi ngại công đức của bản thân hao hụt chưa đủ nhiều sao?

- Hay là nhân lúc đại ma đầu chưa gây họa, phá hủy đi linh căn của hắn, khiến hắn không thể tu đạo, sau này càng không thể đọa vào ma đạo, thành thật yên ổn mà làm người bình thường, ta có thể...

Dù sao sau này bé trai kia cũng định sẵn sẽ bị hủy linh căn, hủy sớm hay muộn cũng là hủy.

Nguyệt Hằng bộc phát gào rít, đầu óc Khanh Thiền ong ong, nàng buồn bực:

- Ta còn có thể làm sao? Vừa nãy nó còn cứa ta một dao đấy.

Nguyệt Hằng vò đầu nói:

- Tích đức, tích đức ngươi hiểu không? Bây giờ nhân lúc đại ma đầu chưa lớn, chưa thống hận nhân sinh, ngươi đối xử tốt với nó một chút, giám thị nó, khiến nó nhận ra sự tốt đẹp của thế gian. Nếu nó vẫn có xu hướng đọa ma, đến lúc đó ngươi giết nó cũng chưa muộn.

Còn có thao tác này sao? Khanh Thiền vẫn chưa từ bỏ lý tưởng của bản thân, đắn đo nói:

- Kỳ thực ta có thể đánh nó đến khi nó yêu đời thì thôi.

Đáp lại là một tràng chửi bới của Nguyệt Hằng.

Khanh Thiền mặt không đổi sắc cắt liên lạc.

Đối xử tốt à?

Nàng nhìn bé trai, từ từ lướt qua nó, lúc đi qua còn thả một câu:

- Về đi, trời tối rồi.

Bé trai thấy Khanh Thiền tiến tới, vốn sợ hãi nhắm chặt mắt, nghe vậy lại mở bừng mắt ra, nghi hoặc nhìn theo bóng lưng nàng.

Thấy nàng không có ý đồ gì khác, nó mới chậm rì rì đi men theo lối mòn quay về, tuy nhiên vẻ cảnh giác không hề lơi lỏng. Chẳng qua hai người chưa đi được mấy bước, từ những bụi cây rậm rạp ven đường mòn đã phát ra tiếng gầm gừ đáng sợ.

Bước chân Khanh Thiền dừng lại, trước mặt nàng có đến gần chục con sói đang gầm gừ thị uy, con nào con đấy hình thể đều to hơn nàng, hàm răng nhọn hoắt trắng ởn, đôi mắt chúng lập lòe sáng quắc trong đêm, vẻ mặt hung dữ.

Tiếng sói tru vang cả khu rừng, chim chóc hoảng sợ bay toán loạn.

Rồng xuống đồng bằng bị sói khinh.

Bầy sói linh hoạt bao vây hai con mồi nhưng chưa vội tấn công, dường như còn chờ hiệu lệnh của con sói đầu đàn.

Bé trai kín đáo dịch đến gần Khanh Thiền, tuy đã cố khống chế, nhưng không giấu nổi thân hình đang khẽ run lên. Khanh Thiền nghĩ, này cháu trai, lúc nguy nan ngươi sẽ không đẩy thẳng ta vào miệng sói để chạy thoát thân đấy chứ?

Ừm, có khả năng lắm. Hay bây giờ nàng tương kế tựu kế trước nhỉ?

Nghĩ đến số công đức ít ỏi đáng thương của bản thân...

Phải làm người tốt. Tích đức, tích đức.

Bé trai bỗng nhỏ giọng nói:

- Tịch Nhan, nghe đồn ngươi là con cháu Tịch gia, mấy con sói này không phải đối thủ của ngươi đâu đúng không?

Biết ta là con cháu Tịch gia rồi còn dám xuống tay, không hổ là đại ma đầu tương lai.

Chờ chút, Tịch gia? Chính là gia tộc có mấy người đắc đạo thành tiên kia? Trùng hợp như vậy?

Khanh Thiền không đáp lời bé trai, âm thầm nắm chặt tay, tích tụ một chút thần lực, chuẩn bị công kích.

Đàn sói nghe lệnh con đầu đàn, đồng loạt lao lên.

Trong chớp mắt khi nàng vung tay, sóng thần lực nổ ra, đem đàn sói đánh bay tứ tán.

Quầng sáng bạc lấp lánh mạnh mẽ lan tỏa khắp khu rừng rồi nhanh như chớp tề tựu lại tâm điểm nơi hai người đang đứng. Mái tóc Khanh Thiền bay phất phơ, nàng quay đầu nhếch môi,  nói với bé trai:

- Muốn ăn thịt sói không?

Cháu trai, sùng bái ta rồi chứ gì? Khó trách, ta vừa rồi bá đạo xinh đẹp như thế.

Đôi mắt bé trai dường như bị ánh sáng thần lực của nàng ảnh hưởng, đáy mắt vẫn còn lưu quang óng ánh, nó nhìn Tịch Nhan chăm chú.

Quả nhiên vẫn nên sớm trừ khử nàng ta thì hơn.
___
Đêm qua mắt kèm nhèm đăng truyện, sáng ra mò lại mới thấy có mấy chỗ lỗi logic (—.-) Cuối cùng nam chính cũng lên sàn, tung hoa **** Không ngờ ta có thể viết đến giai đoạn này (>.<~~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro