Chương 12: Sơn hà (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà họ Tịch có truyền thống, con cháu trong nhà, hễ tròn mười ba tuổi sẽ bị đưa ra ngoài luyện tập, trau dồi giác ngộ đối với đại đạo, có thể sống sót trở về được hay không, tất cả đều xem cơ duyên.

Cái gọi là rời nhà luyện tập này, nói dễ nghe thì là tu luyện, nói khó nghe thì chính là đem hàng trăm đứa nhỏ tư chất thường thường bậc trung ném ra ngoài, chỉ cho một người hầu đi theo chăm sóc, bỏ mặc sống chết, để dành tài nguyên bồi dưỡng những đứa trẻ có tư chất xuất sắc hơn.

Những điều trên đều là người hầu của Tịch Nhan ai oán than thở với Khanh Thiền. Người hầu là một nữ tử tầm hai mươi tuổi, tên Thác Hương, khuôn mặt thanh tú dễ nhìn, đêm qua thấy chủ nhân toàn thân máu me bê bết trở về cũng không lo lắng, mở miệng ra liền trách móc:

-    Tiểu thư, người lại nô đùa quá trớn ở đâu về? Quần áo của chúng ta không có nhiều, những vết bẩn này khó giặt sạch lắm biết không?

Nghe đã biết đây không phải là người trung thành.

Tịch Nhan xem như là một trong vô vàn đứa trẻ xui xẻo, chết mất xác bên ngoài. Từ tình huống lúc mới nhập thể, Khanh Thiền đại khái đoán được ngày thường tính khí Tịch Nhan không tốt lắm, dựa vào thân phận con cháu Tịch gia kiêu căng hống hách, ngang ngược bắt nạt lũ trẻ trong thôn, nào biết Tịch gia đã sớm vứt bỏ nàng.

Mới rời nhà chưa đầy bảy ngày đã tự tìm đường chết, có bản lĩnh.

Sáng hôm sau, không khí tươi mát, làng quê thanh bình, khắp nơi thoang thoảng hương cỏ non.

Không biết Thác Hương cùng trưởng thôn nói gì, chủ tớ hai người được phân cho một căn nhà mái rơm xiêu vẹo cuối xóm, trước cổng có một cây đào lớn, tán lá xanh um tùm, hàng rào tre leo đầy hoa dại đủ màu sắc xinh đẹp, phía sau là dòng suối nhỏ trong vắt róc rách. Ánh nắng ban mai trườn qua khung cửa mục nát, rọi thẳng vào mặt, bức Khanh Thiền tỉnh dậy.

Trời còn chưa sáng Thác Hương đã lục đục ra ngoài, không rõ nàng ta đi đâu, nghĩ lại ngày hôm qua cũng vậy, lúc Tịch Nhan hấp hối, đến tận hơi thở cuối cùng vẫn không thấy bóng dáng người hầu xuất hiện.

Người hầu kiểu này không có cũng được.

Khanh Thiền ngồi dậy, chỉnh trang lại quần áo tóc tai, bước ra sân múc nước mưa trong cái lu để rửa mặt. Bỗng nghe uỵch một tiếng, sau đó là hàng loạt âm thanh ai ui xuýt xoa.

Bên ngoài hàng rào tre, đám trẻ con hôm qua mưu sát Tịch Nhan ngã dúi dụi đè lên nhau, ánh mắt khiếp sợ nhìn nàng như nhìn thấy quỷ.

-    Sao... sao nó vẫn còn sống?

Trần Vượng Phúc bị mấy tên nhóc chèn ép không dậy nổi, run rẩy hỏi bé trai đang bình tĩnh khoanh tay đứng bên cạnh.

Bé trai:

-    Nghe qua ma quỷ hiện hồn bao giờ chưa?

Trần Vượng Phúc và lũ trẻ: "..." Ban ngày ban mặt, ngươi lừa trẻ lên ba đấy à?

Khanh Thiền mặt lạnh như tiền rảo bước đi tới.

Bé trai tiếp:

-    Nghe qua ma quỷ hiện hồn đòi mạng bao giờ chưa?

Lũ trẻ kia oa một tiếng hu hu dắt díu nhau chạy chối chết.

Khanh – ma quỷ hiện hồn - Thiền: "..." Ta còn chưa kịp phát huy đâu.

Lũ trẻ kia chưa tin Tịch Nhan thực sự đã chết, nên sáng ra mới lôi nhau đến đây kiểm chứng. Gan bé như vậy, nếu không phải bị bắt nạt quá mức, cộng thêm có người giật dây chỉ lối, chúng đời nào dám giết người. Nhưng tất thảy nhân quả chuyện này đều không liên quan đến Khanh Thiền, nếu sau này lũ trẻ an phận không gây phiền phức nữa, nàng liền trực tiếp xem chúng như không khí là được.

Lão đại không chấp trẻ con.

Kẻ đầu sỏ cũng không phải bọn nhóc ấy.

Khanh Thiền nhìn bé trai vẫn không có ý tứ rời đi, hỏi:

-    Có chuyện?

Lý tưởng nhỏ của Khanh Thiền rục rịch không thôi: mau tiến lên giết người diệt khẩu đi, như vậy ta có thể quang minh chính đại tiễn ngươi về chầu trời rồi.

Bé trai trầm ngâm nhìn bộ dạng có chuyện bẩm báo không có chuyện bãi triều của nàng, đấu tranh tư tưởng hồi lâu. Nó biết Tịch Nhan là người tu tiên, thực lực mạnh mẽ, nghĩ đến việc tối qua mơ mơ hồ hồ được nàng cứu một mạng, đến bây giờ vẫn cảm thấy không chân thực.

Sau khi ăn quả Mã Tiền tỉnh dậy, Tịch Nhan như biến thành người khác. Tịch Nhan của vài ngày trước chỉ sợ đã sớm nghĩ ra bảy bảy bốn mươi chín trò tra tấn trả thù nó và lũ trẻ, Tịch Nhan hiện tại lại có khí chất yên tĩnh thuần tịnh như khối ngọc cổ ngàn năm chìm sâu dưới đáy biển.

Chẳng lẽ nàng ta bị mượn xác hoàn hồn?

Bé trai dường như hạ quyết tâm, hắng giọng nói:

-    Sáng nay ta thấy bọn buôn người lượn lờ quanh cổng thôn.

Khanh Thiền không phản ứng, dù sao thôn này hẻo lánh, mấy tên tội phạm lựa chọn xuống tay cũng không lạ. Nhưng liên quan gì tới nàng, làm phiền đại ma đầu tương lai đích thân bẩm báo thế này?

Bé trai:

-    Người hầu gái đó của ngươi cùng bọn chúng nói chuyện rất lâu, ta còn thấy một tên trong số chúng đưa cho nàng ta mấy xâu tiền.

-    Ồ.

Bé trai hơi ngoài ý muốn nhìn nàng... Ngươi ồ cái gì? Đây là phản ứng người bình thường nên có sao?

Khanh Thiền thở dài một hơi, xem đi, đến cả người ngoài cũng nhìn ra Thác Hương có dị tâm, vì sao Tịch Nhan vẫn ngây thơ giữ nàng ta lại bên mình chứ?

Đốt ra tro là được rồi.

Bé trai nói xong liền quay đầu rời đi, báo chuyện này cho nàng coi như trả ân cứu mạng tối hôm qua, về phần Tịch Nhan sẽ xử lý thế nào, nó không quan tâm. Hiện tại hễ nhìn thấy Tịch Nhan là nó chỉ muốn một đạp nhồi nàng xuống ba thước đất.

Khanh Thiền nhạy bén phát hiện sự chán ghét vụt lóe qua đáy mắt bé trai, trước khi nó bỏ đi, nàng hỏi:

-    Ngươi tên là gì?

Bé trai: "..." Bắt nạt nó lâu thế, ngay cả tên nó là gì cũng không biết.

Bất quá vẫn đáp:

-    Hà Mộ Khanh.

Khanh Thiền: "..." Cháu trai, là trùng hợp hay ngươi ái mộ ta đó???

-    Bao nhiêu tuổi?

Hà Mộ Khanh ngờ vực, hỏi tên cũng thôi đi, hỏi tuổi làm gì, nàng tính ếm bùa nó à?

Khanh Thiền không vội, nàng nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng kia, đợi đáp án.

Hà Mộ Khanh đầu hàng:

-    Mười bốn tuổi.

Bỏ đi, nếu Tịch Nhan đã muốn biết, mình sẽ giấu nổi hay sao?

Khanh Thiền khẽ nhíu mày, đại ma đầu thoạt nhìn còn thấp hơn nàng, vậy mà đã mười bốn tuổi. Cứ đà này, mấy năm nữa có phải sẽ là tình huống: "Mau chạy đi, đại ma đầu đến rồi!!!" "Đại ma đầu nào?" "Chính là cái kẻ lùn nhất trong số những đại ma đầu, Hà Mộ Khanh đó!!!" "Cha mẹ ơi, cứu!!!"

Dừng, lệch chủ đề rồi...

Khanh Thiền nói:

-    Ta tên Khanh Thiền, mười ba tuổi. Ngươi có hứng thú làm cận vệ của ta không?

Đại ma đầu thường xuyên sát bên người mới có thể tuỳ thời cào công đức. Công đức cũng phải tính cho đúng người, vạn nhất sau này nàng vì đại ma đầu vào sinh ra tử, công đức lại tính hết cho Tịch Nhan, thế thì công toi.

Tuy vào sinh ra tử là không thể nào.

Ít nhất nàng sẽ vì lôi kiếp nhìn chằm chằm không bỏ, thành thật tích đức.

Hà Mộ Khanh nghi hoặc nhìn Khanh Thiền như nhìn kẻ điên: "..." Quả nhiên bị mượn xác hoàn hồn rồi.

Khanh – kẻ điên – Thiền: "..." Yên lặng dùng kiên nhẫn tích cóp một đời, kia là hòm công đức sống, nhịn xuống, đừng bóp chết nó.

Nàng nói:

-    Cho ngươi thời gian ba ngày suy nghĩ.

-    Ngươi đừng mơ.

Hà Mộ Khanh hừ lạnh bỏ đi, làm cận vệ cho Tịch Nhan, nó không cần tự trọng sao? Cho dù là Tịch Nhan đã bị linh hồn khác cư trú cũng không được.

Khanh Thiền đối với lời cự tuyệt xem thường của đại ma đầu, không hờn không giận, nhàn nhã ngồi trên chiếc ghế dài trong sân, sưởi nắng, ánh mặt trời buổi sớm rất thích hợp hấp thu, không nên lãng phí.

Nàng nói cho Hà Mộ Khanh ba ngày, sau ba ngày nếu nó vẫn không đồng ý, vậy... Trực tiếp đánh ngất mang theo là được rồi.

Khanh Thiền không nhàn nhã được quá lâu, Thác Hương đem theo mấy tên nam nhân cao to thô thiển quay về, nàng ta trưng ra vẻ mặt tự cho là chân thành vô hại nhất, nói:

-    Tiểu thư, lão gia cho gia đinh đến đón chúng ta về phủ, mau đi thôi.

Mấy gã đàn ông da dẻ đen đúa, mắt hí răng hô, tai dơi mặt chuột, tóc tai bết dầu, quần áo két bẩn, tướng mạo muốn bao nhiêu bất lương liền có bấy nhiêu bất lương. Ngay lúc này, bọn chúng đều đang mở to đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm đánh giá Khanh Thiền, xem xem một con nhóc trắng trẻo tươi non nõn nà như nàng, sau này sang tay có thể hét giá bao nhiêu tiền.

Tịch Nhan tuy còn nhỏ nhưng đã lộ nét xinh xắn tú lệ, nhan sắc này lớn lên chắc chắn sẽ là một mỹ nhân, thêm cái danh con cháu Tịch gia, đây chính là một món hời từ trên trời rơi xuống.

Khanh Thiền không phản ứng, làn mi dài khẽ hấp háy, tiếp tục tận hưởng ánh nắng sớm.

Thác Hương trong lòng cảm thấy lạ, bình thường không phải tiểu thư rất dựa dẫm nghe lời nàng ta hay sao? Qua một đêm đột nhiên như biến thành người khác vậy. Thác Hương lặp lại một lần nữa:

-    Tiểu thư, mau đi thôi.

Đoạn, liếc mắt ra hiệu cho mấy gã nam nhân tiến lên bao vây Khanh Thiền.

-    Nhóc con, mau cùng các chú đi nào, đảm bảo có bánh ngọt kẹo ngon cho bé ăn.

Khanh Thiền: "..." Không diễn nữa à?

Một tên mở miệng, giọng điệu tràn ngập hạ lưu, vươn bàn tay muốn tóm lấy bả vai nàng. Khanh Thiền hé mắt, nhanh như chớp bật dậy tránh thoát khỏi vòng vây. Bè lũ buôn người chỉ kịp nhìn thấy tàn ảnh vụt qua, đến khi định thần lại, món hàng chúng muốn bắt đã sớm yên vị bên ngoài hàng rào, dùng ánh mắt nhìn ruồi nhặng lẳng lặng nhìn bọn chúng.

Mấy gã nam nhân: "..." Đây là phế vật Tịch gia ném đi trong lời nữ nhân kia??? Đầu năm nay định nghĩa phế vật thay đổi rồi sao?

Bọn chúng nhìn nhau, đồng loạt tiến lên, hiển nhiên không tin mấy tên đàn ông to khỏe lại không bắt nổi một con nhóc. Thác Hương bên kia chứng kiến một màn này, càng cảm thấy bất an trào ngược, chăm sóc Tịch Nhan gần một năm, nàng ta biết ngoại trừ trái tính trái nết, vị tiểu thư họ Tịch đến nửa tia pháp lực cũng không ngưng tụ nổi.

Rất nhanh nỗi bất an của Thác Hương đã hóa hình, ngấu nghiến nhai nuốt trái tim nàng ta.

Chỉ thấy Tịch Nhan nhẹ nhàng vươn tay, ngón tay chỉ vào ai, quanh thân kẻ đó lửa xanh hung hãn bùng lên như mãnh thú xổng chuồng, trong nháy mắt đem mấy tên nam nhân to khỏe thiêu thành tro bụi, nửa tiếng chưa kịp kêu đã vĩnh viễn tan biến vào trời đất.

Một hơi đốt hết năm sáu người, mặt không đổi sắc.

Tịch Nhan...quá khủng bố. So với mấy hậu duệ xuất sắc khác của Tịch gia thì sao? Bọn họ là cái đinh gì? Hoàn toàn không đọ nổi một góc, bất kể là pháp lực hay cách xử lý.

Vẫn là Thác Hương phản ứng nhanh nhạy, nàng ta mặc kệ trước kia là tiểu thư vô dụng thật hay ngấm ngầm ẩn giấu, quay đầu liền chạy một mạch. Nhưng Khanh Thiền nào có để Thác Hương được như ý, đã tính kế lên tận đầu nàng mà còn muốn toàn mệnh, xem bà đây là rồng giấy à?

Thác Hương chạy được vài bước liền cảm thấy không đúng, hai chân nàng ta quơ loạn, chỉ có điều cảnh vật xung quanh vẫn y nguyên, nàng ta khiếp sợ cúi đầu xuống, kinh hoàng trông thấy bản thân đã lơ lửng tự lúc nào.

Khanh Thiền chậm rãi bước đến trước mặt Thác Hương:

-    Ngươi nói, có một người hầu như ngươi, ta nên xử lý thế nào?

Thác Hương biết mình đấu không lại Tịch Nhan, biểu cảm nháy mắt trở nên thống khổ khôn xiết, mếu máo khóc lóc:

-    Tiểu thư, oan cho nô tì quá, người phải phân xử cho nô tì.

Khanh Thiền: "..." Ta lại không phải quan huyện, ngươi kêu oan khỉ gió gì. Nào, đến đây, lão tử chống mắt xem ngươi diễn kịch.

Thác Hương không hổ là hầu gái sinh tồn trong gia tộc lớn, liến thoắng bịa đặt đến mây trôi nước chảy:

-    Sáng sớm nay nô tì đi chợ ở trấn trên, chẳng may gặp bọn buôn người, không rõ chúng nghe tin ở đâu biết được tiểu thư đang một thân một mình rời nhà tu luyện, mới uy hiếp nô tì đưa chúng về đây. Tiểu thư, nô tì thật sự bị bắt ép.

Khóe môi Khanh Thiền dần cong lên, tựa như búp bê sứ với đôi mắt tròn to vô hồn nhưng lại có miệng cười ngoác tận mang tai, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị, nàng chậm rãi nhả chữ:

-    Hà Mộ Khanh nhìn thấy, ngươi nhận của bọn chúng không ít tiền.

Uy hiếp ngươi còn cho ngươi tiền, làm từ thiện sao?

Thác Hương trong lòng độp một tiếng, theo phản xạ hỏi lại:

-    Hà Mộ Khanh là ai?

-    Hung thủ giết ta.

Thác Hương: "..." Ngươi còn sống sờ sờ đấy thôi.

-    Tiểu thư, nô tì đã theo người cả năm trời, người thà tin một kẻ ất ơ nào đó cũng không tin nô tì sao?

Khanh Thiền gật đầu:

-    Đúng vậy, đi theo ta cả năm trời, lá gan ngươi cũng phình lên rồi.

Thác Hương cả kinh, vội rối rít phủ nhận:

-    Tiểu thư, nô tì không dám, nô tì thề, nếu có nửa lời gian dối, hiện tại liền bị sét đánh chết.

Khanh Thiền đối với từ "sét" khá mẫn cảm, vừa nghe Thác Hương già mồm thề độc đã không tiếng động lùi lại mấy bước. Một lát sau, xác định trời quang mây tạnh, nàng mới lần nữa tiến về vị trí cũ. Nhìn đi, kẻ ác đều thích động chút là to mồm thề độc, nếu lời thề độc nào thiên đạo cũng tiếp, vậy phải tốn bao nhiêu khí lực cho vừa? Nàng nhìn chăm chú khắp người Thác Hương, ánh mắt dừng lại ở túi vải đeo bên hông nàng ta.

Ngón tay Khanh Thiền cách không hất nhẹ, nắp túi vải lập tức mở bung, mấy xâu tiền đồng sáng bóng trồi lên lơ lửng giữa hai người.

-    Tiền này ở đâu ra?

Thác Hương bị thao tác bất ngờ của Khanh Thiền doạ hoảng, luống cuống đáp:

-    Là tiền nô tì bán rau trên chợ phiên sáng nay...

Khanh Thiền lướt mắt ước lượng giá trị chỗ tiền, bấy nhiêu đủ cho một gia đình bốn miệng ăn trang trải cả năm trời.

-    Rau của ngươi bọc vàng đấy à?

Thác Hương khóc lóc:

-    Tiểu thư... người tha cho nô tì đi.

Khanh Thiền nói:

-    Cho ngươi hai lựa chọn: sống hay chết?

Thác Hương ngạc nhiên:

-    Sống. Đương nhiên nô tì chọn sống. Đội ơn tiểu thư đã tha thứ cho nô tì.

Trong lòng Khanh Thiền cười lạnh, khả năng cắt câu lấy nghĩa của Thác Hương thật tài.

-    Vậy được, đưa ta đến chỗ bọn buôn người ở.

Tội chết có thể miễn cưỡng tha, đường sống...đương nhiên không thể.

Thác Hương nơm nớp nghe theo đưa Khanh Thiền đi, trên đường không ngừng tự tìm lý do trấn an chính mình: chắc tiểu thư vì muốn trả thù, dẹp sạch nguy cơ nên mới tự thân đến chỗ bọn buôn người, không cần lo lắng nữa. Bất quá khi đến nơi, Khanh Thiền trực tiếp ra giá gấp mười nói muốn bán người hầu, bấy giờ Thác Hương mới hoảng loạn quỳ xuống cầu xin tha mạng.

Khanh Thiền: "..." Chỗ khỉ ho cò gáy này mà có quan phủ thì ta đã sớm tống ngươi cho huyện lệnh thụ án rồi. Phạm tội xin lỗi là xong, thế gian nào có chuyện đẹp như mộng vậy?!

Nghĩ lại nếu là Tịch Nhan quỳ xuống xin tha, Thác Hương liệu có mủi lòng? Đáp án không cần nói cũng biết.

Tên nam nhân cầm đầu nhóm buôn người quan sát Thác Hương một hồi, ồm ồm nói:

-    Nhóc con, đòi giá gấp mười chỗ tiền kia, sao nhóc không lên trời luôn đi?

Khanh Thiền: "..." Thực ra ta có thể lên trời thật đấy.

Ban sáng làm ăn với Thác Hương là mấy tên đàn em của gã, mà bọn chúng thì đã sớm hoá kiếp, cho nên thủ lĩnh không biết hai nữ tử này, chỉ cảm thấy nhóc con vừa mở miệng đòi giao dịch quá hoang đường. Hơn nữa gã đối với lời nói của một đứa bé gái cũng không có bao nhiêu coi trọng.

Khanh Thiền bình tĩnh nói rõ:

-    Người hầu này bán cho các ngươi, ta đưa thêm gấp mười lần chỗ tiền kia.

Thủ lĩnh: "..." Phá gia chi nữ nhà ai đến chỗ ta phá của???

Khanh Thiền không nhiều lời nữa, trực tiếp vung tay, vàng thỏi chói loà rầm rầm rơi xuống đất, chất thành một ngọn núi nhỏ.

Bọn buôn người: "..." Nhìn thế nào cũng cảm thấy đây là bẫy. Còn nữa, nhiều vàng như vậy, đứa nhóc kia cất chỗ nào?

Thác Hương trông thấy Khanh Thiền vung ra một đống vàng thỏi, cuối cùng bất chấp gào lên:

-    Các ngươi đừng tin nàng ta, nàng ta là người tu tiên, chỗ vàng kia đều là giả, là pháp thuật biến thành, lát nữa sẽ biến mất...

Người tu tiên???

Nháy mắt mấy tên đàn ông đều trở nên cảnh giác, bọn chúng chỉ là người trần mắt thịt, thường xuyên làm việc thất đức, ấn tượng với tiên nhân luôn treo khẩu hiệu trừ ma vệ đạo, giúp đỡ dân lành bên miệng, ngoại trừ sợ hãi chỉ còn chán ghét. Nay nghe nữ nhân kia bảo đứa bé này là người tu tiên, bọn chúng nhất thời hốt hoảng, đến nỗi đống vàng lấp lánh ở kia cũng không còn mê hoặc như trước nữa.

Khanh Thiền cũng không sốt ruột:

-    Mua hay không?

Gã thủ lĩnh là người phản ứng nhanh nhất, cười lấy lòng một tiếng:

-    Mua, mua chứ. Tiên nữ đã muốn bán, chúng ta đương nhiên nguyện ý mua.

Nữ hài này cũng không hô hào muốn thay trời hành đạo với bọn chúng, gã chưa chán sống đến độ nghênh ngang đối đầu. Vả lại, còn có một đống vàng...mặc dù không biết lúc nào sẽ biến mất.

Khanh Thiền:

-    Được! Giữ nàng ta cho kỹ, đừng để xổng tới làm phiền ta.

Nói xong liền quay đầu bỏ đi, để lại Thác Hương đối diện với gần chục đôi mắt nhìn chằm chằm như hổ rình mồi.

Thác Hương nhìn bóng lưng Tịch Nhan, phẫn hận gào lên:

-    Tịch Nhan, ta nguyền rủa ngươi, sống khổ chết khổ, không được chết tử tế.

Mấy tên buôn người vội vã bịt miệng nàng ta lại, nữ nhân phát rồ này, muốn chết cũng đừng kéo bọn chúng theo.

Khanh Thiền đã đi được mấy bước lại vòng trở về, nhìn thẳng vào mắt Thác Hương, khuôn mặt rét căm, trong con ngươi nàng lập loè tử sắc, giọng nói non nớt lanh lảnh như vong linh từ cửu tuyền bò lên:

-    Thác Hương, ta nguyền rủa ngươi, sống khổ chết khổ, không được chết tử tế.

Trả lại không sai một chữ.

Toàn thân Thác Hương lạnh toát, như bị rút cạn sinh khí, thẫn thờ ngồi bệt xuống đất.

Luận về khả năng khiến kẻ địch tức trào máu họng mà không phản kháng nổi, đại khái Khanh Thiền vẫn khá có tư chất.

Lần này Khanh Thiền bỏ đi thật.

____

(Bắt đầu từ giai đoạn này trở đi, mình sẽ chuyển lời thoại của nhân vật về lại khung ngoặc kép nhé, xuống dòng nhiều loạn quá >.<)

Quãng đường từ trên trấn về thôn không tính là ngắn, Khanh Thiền nhìn gốc cây mục ruỗng quen thuộc mọc đầy rêu phong trước mắt lần thứ tư, trầm ngâm.

Ngại quá... Lạc đường rồi.

Xưa nay nàng chỉ biết bay bay bay trên trời, có bao giờ đi bộ dưới đất đâu.

Bốn bề là cây cối, trên đầu trời xanh cao nắng chói chang, tiếng ve kêu râm ran phiền não.

Khanh Thiền vận động thần lực, nghĩ muốn phóng lên trời, nhanh chóng quay về thôn, nhưng mặc kệ nàng cố gắng thế nào, một tia thần lực cũng không kéo ra nổi.

Tình huống gì đây???

Thời điểm Khanh Thiền còn đang suy tư, phương xa truyền đến tiếng trẻ con nô đùa khanh khách. Nàng tập trung lắng nghe một chút, liền nhận ra vài giọng nói quen tai.

Ồ, bang Thiên Lôi đây mà.

Nàng rảo bước tiến về phương hướng đó, đám nhóc vốn đang vui vẻ chơi đánh trận giả, thấy bóng nàng liền im bặt như hến. Trong đám nhóc chít chít oa oa này, Khanh Thiền chỉ nhận ra hai khuôn mặt: Hà Mộ Khanh và Trần Vượng Phúc. Một đứa bé đứng sau lưng Trần Vượng Phúc âm thầm giật giật gấu áo nó, lí nhí "Ma, ma..."

Trần Vượng Phúc giằng ra, gắt gỏng: " Ma mãnh cái gì? Mày không thấy bây giờ là ban ngày à?"

" Nghe nói có vài người bởi vì lúc chết oán hận quá sâu, thành ma rồi lệ khí nặng, ban ngày cũng có thể hiện hồn." Hà Mộ Khanh bên cạnh mở miệng, trên đầu nó cắm vài phiến lá bạch đàn non, khi nói chuyện, lá phất phất đung đưa. Nhờ vậy, nét mặt vốn nghiêm túc già dặn liền tăng thêm vài phần thơ ngây đáng yêu nên có của trẻ con, mặc dù lời từ miệng Hà Mộ Khanh phun ra một chút cũng không giống lời trẻ con sẽ nói.

Vài đứa trẻ khác nghe vậy sợ hãi gào ầm lên bỏ chạy tứ phía, nháy mắt tan đàn xẻ nghé, trong số đó Trần Vượng Phúc lại là đứa chạy nhanh nhất.

Khanh Thiền: "..." Tưởng thế nào.

Người duy nhất còn lưu lại cũng chỉ có đại ma đầu tương lai mà thôi.

Khanh Thiền hơi nhướn mày, nổi hứng trêu đùa: " Không chạy? Không sợ ta giết ngươi báo thù hay sao?"

Hà Mộ Khanh lắc đầu: " Ngươi không phải Tịch Nhan."

Khanh Thiền ngạc nhiên, cháu trai, ngươi cứ bình thản như vậy mà tiếp nhận chuyện ta mượn xác thôi à? Còn nữa, ngươi dựa vào đâu tự tin ta sẽ không giết ngươi giúp Tịch Nhan báo thù?

" Ngươi từng cứa ta một dao." Khanh Thiền nhắc nhở.

Hà Mộ Khanh thoáng mím môi, suy nghĩ rất nhanh, sau đó nói: " Ngươi từng cứu ta khỏi miệng sói, nếu thật muốn báo thù, lúc đó đã sớm bỏ mặc ta. Hơn nữa, lúc nãy ta trông thấy ngươi...thiêu chết mấy kẻ buôn người kia."

Cho nên ấn tượng của nó đối với linh hồn mới trú ngụ trong cơ thể Tịch Nhan chính là lạnh nhạt, mạnh mẽ, quyết tuyệt, tàn nhẫn. Nếu nàng thực muốn báo thù, nó dám chắc mười phần chạy không thoát.

"Hay là ngươi cũng đâm ta một nhát đi." Hà Mộ Khanh cắn răng chìa dao nhỏ ra, hạ quyết tâm nói.

Khanh Thiền: "..." Cháu trai, ngươi ngàn vạn lần đừng vì một màn sáng nay mà biến đen đấy nhé!!!

"Nhàm chán." Khanh Thiền hừ một tiếng, lướt qua bé trai, bất quá nàng đi rất chậm, đúng rồi, có biết đường đâu mà đi.

Hà Mộ Khanh nghe nàng nói vậy thở phào, vội cất dao đi, vừa rồi nó âm thầm đặt cược, cược nàng sẽ không đối nó xuống tay. Mặc dù không hiểu vì nguyên do gì, nhưng xem ra nó cược thắng rồi. Hà Mộ Khanh nhìn bé gái chậm rãi thả cước bộ phía trước, lúc sáng, nàng nói nàng tên gì ấy nhỉ?

Khanh Thiền, mười ba tuổi, đang thiếu một cận vệ.

Làm cận vệ cho nàng?

Nghĩ lại khuôn mặt đáng hận kia từng ác độc hiện về trong mỗi cơn ác mộng hằng đêm, Hà Mộ Khanh nghiến răng, bớt kể chuyện cười, cả đời này, nàng nghĩ cũng đừng nghĩ.

______

Nào chúng ta cùng lót dép chờ nghiệp quật vả vỡ mồm anh zai =))))

Tình hình là mai tui phải đi làm rồi, hiên ngang đi làm giữa thời điểm virus bùng phát bay bay khắp trời, nên có lẽ sẽ không ra truyện thường xuyên được nữa. Nhưng vì dàn ý đã có đủ, nên tui hứa sẽ không drop truyện đột ngột như mấy năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro