Quái Vật Vô Hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, vương phi Chân bảo các thị nữ dọn cho Phan một chiếc giường nệm êm trong lều của Thiết, dặn châm than cho ấm sực để hai anh em ngủ ngon. Bà tự tay lau mặt cho cậu bé và nhét cậu vào trong chăn dày. Thiết ló đầu ra khỏi chăn, thỏ thẻ:

"Mẹ Chân cho con đi chơi với anh Phan ngày mai nhé?"
"Con định dẫn anh đi đâu?"
"Con đưa anh đi đón chim ưng bay dò đường, mẹ bảo ngày mai chúng quay lại."
"Rồi đi đâu nữa?" Bà dịu giọng dần, vuốt ve gò má cậu.
"Đi lùa cừu, cho anh xem bầy cừu ngàn con đông thật là đông. Con tặng anh mấy con có được không ạ?"
"Anh Phan cũng có cừu. Mẹ có tặng anh ấy rồi. Con tặng gì khác đi?"
"Vậy thì con dẫn anh sang trại ngựa. Các bác lớn ở đấy nuôi ngựa con nào cũng phi nhanh như bay."
"Mẹ nghĩ anh Phan cần ngựa đấy, Phan nhỉ?" Bà nhìn sang anh cười hiền hậu. Phan bẽn lẽn, không biết nên nói gì.

"Cháu phải đi xa mà. Ngựa nhà chúng ta sẽ đưa cháu đi mọi nơi cháu muốn."

"Thế mẹ nhé." Thiết thều thào, ngáp dài, "Có chú ngựa màu đồng, đẹp lắm, lại khoẻ, cho anh..."

Rồi cậu ngủ mất.

Vương phi Chân đứng dậy, mỉm cười nhìn cậu con út, gật đầu chào Phan, rồi ra khỏi lều.

-

Lúc trời chưa mọc, một con cừu béo đã lon ton chạy vào trong lều, kêu be be bên tai Phan. Anh tỉnh dậy, nhìn chú cừu đang nhảy nhót trong lều thì bật cười. Hẳn là chú cừu đã nhảy khỏi bờ rào hồi đêm đi chu du khắp trại. Anh ngồi dậy, thay quần áo khi chú cừu cứ lẩn quẩn xung quanh. Chú ta kêu to đến mức Thiết cũng vươn vai thức giấc. Hai anh em chuẩn bị xong xuôi thì ra khỏi lều, đón vài tia nắng vàng lựng vừa kịp chạm lên đầu ngọn cỏ. Chú cừu chơi chán rồi đủng đỉnh chạy đi mất. Người chăn cừu dậy sớm, nhác thấy chú ta đằng xa thì đã vội chạy tới lùa cừu về chuồng.

Buổi sáng hôm ấy, như đã hứa, Thiết dẫn anh đi ra bãi đáp của chim ưng để chờ chúng quay về. Người Nhuế nuôi chim ưng để làm đôi mắt của họ từ trên cao, giúp dò đường trước khi nhổ trại di cư. Chim ưng sẽ báo lại cung đường nào thuận tiện, vùng đất nào đang gặp lầy lúc tuyết tan mùa xuân hay dòng suối đổi dòng hoặc khô cạn vào cuối hè. Bầy ưng đã bay hơn một tháng, theo tính toán của các thợ nuôi thì trước ngọ hôm nay chúng sẽ bay về.

"Chúng bay một mình mà không bị lạc hay sao?"
"Không ạ. Ưng của người Nhuế bay theo những cung đường trên trời cao. Chúng có mặt trời và bản đồ nhắc nhở, không bao giờ lạc được."
"Bản đồ?"
"Ừm. Bản đồ xưa lắm. Có từ trước bố mẹ em nữa. Bố mẹ nói, con cái trong gia đình dẫn dắt bình nguyên đều phải học bản đồ ấy để mà hiểu loài ưng và dẫn đồng bào băng qua đồng cỏ. Các anh chị lớn học cả rồi, em cũng đang học đây."
"Anh muốn tìm đường đi qua sa mạc, bản đồ ấy có chỉ không?"

Thiết ngẫm nghĩ một lúc, gật gù, "Chắc có nhỉ? Anh hỏi mẹ Chân nhé."

Quả nhiên, chưa đứng bóng hẳn đã nghe thấy tiếng đập cánh từ chân trời kéo về. Phan lấy ống nhòm cho Thiết và anh cùng xem từ một góc trời sâu hút, một bầy chim ưng phải đến hơn hai tá đang sải cánh lượn về gần. Lông xám dày, mỏ khoằm, mắt quắc, trông uy nghi lẫm liệt. Vài con đáp xuống trên đỉnh tổ được bện khéo léo bằng thừng, vài con đậu trên cánh tay bọc vải dày của những người chăm sóc. Thiết cũng đưa cánh tay mình lên, huýt sáo. Chẳng mấy chốc sau, một con chim ưng thoạt trông vừa trưởng thành, lông bóng mượt đã khép cánh hạ xuống, bám vào tay cậu bé. Thiết sung sướng vui cùng, vừa tiếp tục líu lo gì không rõ, vừa vuốt ve bộ lông dày của con chim. Cậu đưa tai về gần nghe ưng kêu túc tắc, gừ gừ, rồi dịch lại cho Phan khi anh anh em rảo bước về lều.

"Bạn ấy nói rằng đường đi thuận lợi lắm. Dòng nước có đổi hướng vài nơi so với mùa trước, nhưng mà không sao đâu, bầy ưng đã nhớ hết các vị trí ấy rồi."

"Tốt quá."

"Cậu ấy còn nói..." Thiết lại lắng nghe chú chim trên tay đang báo những chuyện mà đôi mắt vàng sáng quắc của chú ta đã trông thấy trong chuyến hành trình vừa qua, "... hình như có những vệt đen lạ lùng ở góc hơi chếch về Tây Nam. Một chút thôi?"

"Tây Nam?" Phan nghi hoặc, dường như trong lòng thắt lại. Trong tích tắc chừng như anh nhìn thấy sau vòm xanh hút mắt, có bầy cá bơi vút qua vũ trụ bao la, cơ hồ gửi anh một điềm báo chưa thành hình thành dáng.

Buổi chiều nắng nghiêng, Thiết dẫn anh sang trại ngựa. Người Nhuế nuôi ngựa giỏi nhất trần đời, bầy đông đến mấy trăm mà con nào con nấy cao to, chắc nịch, bờm bay phấp phới theo gió thu se sắt. Thiết huýt sáo lanh lảnh, gọi Đuôi Đỏ tới. Đó là một chú ngựa vừa tròn sáu tuổi, tính theo đời người thì gần tuổi Phan, lông nâu thẫm như màu đất tốt, bờm và đuôi dài mướt đỏ au màu đồng nguyên, mắt sáng tinh anh, trông vô cùng khôi ngô khoẻ mạnh. Đuôi Đỏ đứng yên khi Thiết đến bên tai, nhẹ nhàng giới thiệu với chú ngựa rằng đây là Phan, con trai của người bạn thân nhất hồi mẹ Chân còn trẻ. Đuôi Đỏ đừng quấy anh nhé, vì anh rất hiền. Mà anh lại đang có việc cần nhờ, nên ít ngày nữa Đuôi Đỏ đưa anh xuôi nam, có được không?

Phan tiến gần lại, nắm bàn tay đưa qua để gần mũi Đuôi Đỏ. Ngựa nghe trong da thịt anh còn vương mùi rơm mới cắt ngai ngái ngoài đồng, đất bùn màu mỡ ven bờ suối đang nuôi những thân liễu non mới giăm xuống, bên triền cỏ còn ướt hơi mưa ngai ngái là bầy cừu thong thả dạo quanh, rồi hương các loài thảo mộc đã sao khô đề bền lâu cùng năm tháng, rồi cả nhựa gỗ thơm thắp lên giữa sảnh lâu đài đá thinh thang. Trong lòng bàn tay anh ấp ủ những niềm vui nhỏ và những nỗi buồn xa. Hiền hoà và tỉ mỉ quá chừng, y như lời Thiết nói.

Đuôi Đỏ cọ mũi vào bàn tay Phan, chớp mắt, nghiêng đầu cho anh đến gần vuốt ve bờm ngựa dày.

-

Đêm đến, bên đống lửa to cháy rực giữa trại, vương phi Chân và các cụ già trong tộc bắt đầu bàn lộ trình di cư. Họ sẽ đi trong khoảng hai mươi ngày, men theo những dòng suối chảy xuyên qua bình nguyên. Đàn ưng báo lại, in hệt như những gì trưa nay Thiết nói, rằng suối không đổi dòng nhiều lắm, hầu hết hành trình sẽ thuận lợi êm xuôi.

Nhưng mà những vạt đen bầm hơi chếch về Tây vẫn làm vương phi lo lắng.

"Phan đi về hướng nào nhỉ?"

"Các cụ thợ rèn bảo nếu cháu muốn ra biển thì đi theo chòm Nam Ngư. Nhưng cháu không thuộc địa hình phía ấy."

"Nam Ngư... Cá bơi về Nam... Nhưng không phải Đông Nam chúng ta đi phải không?"

"Cháu nghĩ là hơi ngả về Tây một chút, chỗ mà sách có nói là sẽ thấy một vùng cỏ cháy trước khi đi vào sa mạc."

Ánh lửa bập bùng soi vào mắt bà những bóng ám lạ lùng. Bà hơi cau mày, dường như nhìn thấy trước những điềm gở mà dường như lẽ ra không nên vươn móng vuốt từ những chuyện kể cũ xưa sang đến ngày nay.

Phan nhận thấy có điều chi lạ ở vương phi. "Xứ ấy có điều gì không lành hở dì?"

Vương phi nhìn anh thật sâu, rồi thở dài. Bà gọi thầy pháp cao thâm nhất trong tộc đến. Đó là một người trông đã già cỗi lắm rồi, tóc bạc lơ thơ, mắt kèm nhèm, nếp nhăn chăng khắp trán, miệng chỉ còn móm mém, đi phải có con trẻ dìu. Thầy pháp chào vương phi, nghe bà thì thầm với ông vài câu. Ông nhìn Phan, bỗng mắt mở to lên, quắc thước, sáng còn hơn ánh lửa.

"Cho lão xin hỏi, vì sao vương tử xuôi nam?"

Giọng ông lão nghiêm trang quá đỗi. Phan bỗng chốc hiểu rằng hình như chuyện này lớn lao hơn anh đã hình dung. Anh đành thành thật kể lại chuyện những giấc mơ tràn dâng như thuỷ triều vĩnh cửu trong suốt mùa hè, cùng với tiếng gọi buồn bã trong bóng hình một đoá hoa cúc.

Vương phi Chân nắm chặt tay, bất an khôn kể. Thầy pháp điềm tĩnh nghe xong, dường như đã hiểu số mệnh của người thanh niên trước mắt. Bởi anh tử tế và nghiêm cẩn quá, xưa nay chẳng dám từ chối việc gì, nên cứ vậy mà đi vào một thế giới xa lạ và đầy rẫy hiểm nguy, theo một điềm triệu chẳng hiểu sao lúc này lại từ ngàn xưa hiển hiện.

"Anh đã nghe chuyện kể về Quái Vật Vô Hình chưa?"

Phan thành thật, "Cháu chỉ thấy loáng thoáng qua sách và bút ký bố để lại. Không nhiều đâu ạ."

Thầy pháp thở dài, đưa mắt nhìn sang tấm bản đồ da dê to đang trải trước mặt vương phi. Bên trên đó, ngoài những đồ hình vẽ địa thế các xứ sở, còn có vị trí mặt trời các buổi trong ngày và những chòm sao trên thiên cầu giữa đêm sâu.

"Vương tử đã biết địa thế bình nguyên và con đường người Nhuế đi hai đợt xuân - thu. Kia là vương quốc của anh, nơi anh xuất phát vượt rừng thưa và gặp chúng tôi ở trại xuân hè gần hơn ở phía Bắc. Mai kia, lúc nhổ trại, cũng là lúc anh phải tiếp tục đi một mình, bởi hướng anh đi không còn khớp với chúng tôi nữa. Anh theo hướng Nam Ngư..."

Ông lão dừng lại một nhịp thở, rồi nói tiếp.

"Để lão kể cho anh nghe câu chuyện này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro