Meeting by mistake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hôm nay, một ngày trời âm u, mây đen cứ lảng vảng khắp nơi, tưởng như có thể mưa bất cứ lúc nào, cô ấy, Ngân Hà với vẻ mặt lo lắng, ngăm nhìn bầu trời. Cô đang suy nghĩ, cô nên về nhà ngay bây giờ hay vào quán cafe sách cô định đi. Dẫu vậy, sợ rằng lỡ đang trên đường về nhà thì trời mưa, quyết định cuối cùng của cô là vào trong quán cafe để đọc vài cuốn sách mà cô đã ngắm đến trong lần trươc đến đây.

Rinh rinh. Tiếng chuông ở cửa vang lên ngay khi cô bước vào.

    Cô phải bỏ dép bên ngoài do họ không muốn tiếng động của giày dép ảnh hưởng khi ai đi đến khu đọc sách "Im lặng". Nói vậy thì các bạn cũng đã hiểu rằng trong này có hai khu, "Ồn ào" và "Im lặng". Mỗi khu có một đặc điểm rất riêng, "Ồn ào" cho trẻ em, những tốp người vui tươi, vào để đọc truyện tranh hay những mẩu chuyện cười, vào để trú mưa hay tận hưởng những ly nước ép, trà sữa,.. còn "Im lặng" thì rất yên tĩnh, với đủ loại người, doanh nhân, nội trợ, quản lý, học sinh với sinh viên, mà họ ở đấy để đọc sách, đọc truyện trong nhiều biểu cảm khác nhau nhưng không gây ra quá nhiều tiếng động, thứ nước họ uống thì nhiều hơn là cà phê, ca cao,..

    Sau khi ngước nhìn toàn bộ hai khu, cô mở cửa bước vào khu "Im lặng".

    Do có tiếng mở cửa, một số người nhấc đầu, lướt qua cô một lượt, họ thấy một cô gái giản dị, tóc buộc thấp, đeo kính, mặc chiếc áo ấm áp màu be, cổ quấn thêm hai, ba lớp khăn quàng cổ len đan tay, vậy cũng đủ để chống lại cái rét của mùa đông tháng 12 Hà Nội rồi. Sau đó lại tập trung vào cuốn sách đang đọc dở.

    Cô đi quanh căn phòng, tìm lại mấy cuốn sách cô để ý lần trước.

    Hmm.. Những tấm lòng cao cả, Nhà lãnh đạo không chức danh,.. A! Còn Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu của Roise Nguyễn mà bạn cô mới giới thiệu sáng nay nữa,.. đi đi đi lại quầy sách cho giới trẻ mới ra mà không thấy, cô cảm thấy hơi hụt hẫng.

    Ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ, ngoài trời bắt đầu mưa, hạt mưa cứ lách tách lách tách dần dần, cô cũng hơi thích những khi cơn mưa đến, nhắm mắt lại nghe những tiếng mưa rơi rất thú vị đối với một người nhạt nhẽo như cô, yên bình làm sao.

    Trong thoáng chốc, cô nhận ra người ngồi bên cạnh cũng như cô, và hắn cũng đang cầm cuốn sách Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu mà cô đang tìm kiếm nữa. Cô bất giác ngắm nhìn anh chàng ngồi bên mình, trông khá trẻ, giống học sinh cấp ba, một chút trưởng thành, mái tóc rố, khuôn mặt khá đẹp, sống mũi cao, lông mi dày, giống con gái hơn cả cô..

    "Này em gái ơi, tôi đẹp quá hay sao mà ngắm hoài vậy?" Hắn quay lại nhìn trực tiếp với mặt cô.

    Không ngại ngùng, cô nói với một nụ cười trên môi, cô cũng là con gái mà, cũng thích trai đẹp chứ bộ: "Đúng vậy, cậu đẹp quá nên tôi nhìn một chút đâu có sao đâu, chẳng phải người đẹp sinh ra là để ngắm hay sao?

    "Ồ, vậy em đang khen tôi đẹp hay sao? Cảm ơn nhiều nhé!" Hắn cũng thấy cô thật khác biệt với những người hắn từng gặp, bình thường sẽ ngại ngùng xin lỗi hắn rồi đi mất hoặc xin Facebook của hắn. Hắn thầm nghĩ chắc cô cũng chuẩn bị xin hắn rồi đây.

    "Cậu bao nhiêu tuổi?" Cô hơi bực mình, trông cô trẻ hơn hắn lắm hay sao mà dám xưng anh với cô ngay từ đầu..

    "Năm nay anh thi đại học rồi em, cũng sắp tốt nghiệp Cấp Ba rồi, còn em thì sao?" Hắn trả lời, tâm trạng chán nản, cô cứ dây dưa mà không đi thẳng vào vấn đề như khi khen hắn.   

    "Dạ, tôi năm nay lên năm hai Đại Học rồi nhé." Cô cũng đang tức lắm, như phải cư xử như người lớn nên trả lời rất lịch sự. Không biết hắn sẽ trả lời cô ra sao đây.

    Nhận lầm tuổi đã tệ hại, xưng sai càng mất điểm hơn nữa, hắn ngay lập tức sửa đổi để lấy điểm trong mắt cô,  lại không ngờ hắn lại quá vội vàng hấp tấp trong việc muốn cô có hứng thú với hắn: "Vậy chị cho em xin lỗi, trông chị rât trẻ trung với xinh đẹp nên em cứ nghĩ chị bằng tuổi em ạ!"

    "Cậu nịnh cũng ghê quá nhỉ, tưởng nhận lầm xong xin lỗi là được hả? Cậu phải đền bù cho tôi chứ?" Cô hơi vui, lâu lâu mới có người khen cô dẫu chỉ là nịnh nọt.

    "Cũng được ạ, chị muốn gì em cũng cho!" Yeah! Cuối cùng cá cũng đã vào lưới, trong lòng hắn giờ đang rất thích thú vì mãi mới được.

    "Mau đưa tôi cuốn cậu đang đọc, tôi tìm cuốn ấy nãy giờ!" Còn trong cô chỉ đang mong muốn được cuốn sách ấy mà thôi.

    Mặt hắn xuất hiện vài giọt hắc tuyến, hắn chịu thua với cô rồi, thôi đành hạ mình vậy: "Vậy em đưa chị cuốn sách, chị có thể cho em biết nick Facebook của chị được không?"

    Được thôi, đưa điện thoại cậu đây.

    Hắn nhanh chóng lục túi đưa cô chiếc điện thoại của hăn.

    Cô bấn rất nhanh, tìm kiếm rồi đưa lại cậu, không quên lấy lại cuốn sách mà cô muốn.

    Hắn nhìn vào tên Facebook của cô, Ngân Hà, một cái tên mà chính cậu cũng thừa nhận là cậu cũng khá thích, và cũng rất phù hợp với cuốn sách cô đang đọc nữa, chẳng phải là nó có bìa là Galaxy hay sao.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro