Một chuyện kì lạ xảy ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trời ngớt mưa, Ngân Hà bước ra khỏi quán cafe, quay trở về nhà. Cô cảm thấy ngày hôm nay thật là một ngày vui, cô đã gặp được một người con trai đối với cô rất dễ thương, vui tính không như những người cô từng gặp. 

    Trong tâm trạng ấy, đầu óc cô cứ nửa tỉnh nửa mơ, chỉ nghĩ về anh chàng kia.

    Ước gì mình được gặp lại em ấy nhỉ..

    Khi gần về đến nhà thì cô sực nhớ ra rằng mình chưa cầm chiếc ô về.

    Shiet! Sao đầu óc mày cứ để ở đâu vậy Hà! Lại mất công đi lại một quãng dài nữa rồi..

    Thế là cô lại quay về, nhưng với tốc độ khá nhanh, cô không muốn về nhà trễ, chỉ muốn nằm xuống chiếc giường ấm áp thân yêu hơn là đứng ngoài khí trời lạnh giá đâu đâu.

    Một tài xế đang ngủ gật.

    Một chiếc xe chạy như không phanh.

    Một cô gái đang cố gắng băng qua đường.

    AAAAAAAA!! CÓ NGƯỜI BỊ TÔNG XE KÌA! VẾT THƯƠNG NẶNG LẮM! AI ĐÓ GIÚP CÔ ẤY ĐI!

    CÔ ƠI CÔ CÓ SAO KHÔNG! ĐOÀN Y TẾ ĐẾN RỒI ĐÂY! 

    CÔ ẤY CÒN TỈNH TÁO KHÔNG?! MẠCH ĐÂU RỒI! CÔ ẤY ĐANG NGẤT LỊM ĐI KÌA!

    ...

    Sao tiếng người ta ồn ào quá vậy..

    Người ta đang ngủ rất ngon mà! Ủa?! Mình nhớ là mình đang chạy lại quán cafe sách để lấy cái ô, sau đó băng qua đường.. rôì.. một chiếc xe đã TÔNG VÀO MÌNH? VẬY GIỜ MÌNH ĐANG Ở ĐÂU? SAO MÌNH KHÔNG NÓI CHUYỆN ĐƯỢC? WTF MAN?!!

    Ưa!? Ánh sáng lọt vào mắt cô, chấm dứt màn đêm bóng tối nãy giờ..

    A MÌNH VẪN CÒN SỐNG SAO! ƠN TRỜI! Cô hét lên rất to.

    Ủa đây đâu phải giọng mình?! Nghe trẻ trâu quá vậy?

    Sao tay mình mịn quá vậy!? Đây là không phải khuôn mặt mình? Đây là đâu?!

    Cạch! Tiếng mở cửa vang lên. Một chàng trai bước vào.

    "Ngọc! Em có sao không? Sao lại nghịch giỡn mà đụng đầu vào tường vậy hả? Đúng là không có anh em chả làm được gì mà.." Một khuôn mặt điển trai hôm qua cô còn ngắm chưa kĩ, hôm nay đã được ghé sát mặt ngắm kĩ, ực ực, đẹp trai quá đii~

    Cô rất ngạc nhiên. "Đó không phải ai xa lạ, mà đó là người con trai mà cô đã tia từ hôm qua, nhưng, tại sao, mình LẠI LÀ EM CHỨ?!"

   Cô ngồi dậy, nhìn xung quanh, cô đang nghỉ trong phòng ngủ toàn bộ là màu hồng, trông rất nữ tính và cho con gái, tuy nhiên, cô không phải thuộc dạng thích màu hồng, da nổi hết da gà.

    Đi loanh quanh phòng, cô mở hộc tủ ra, và phát hiện một cuốn nhật kí, với cái tính tò mò của cô, cô cực kì muốn đọc nó, dù sao đây cũng là nhật kí của cô mà?! Cô nhìn vào cuốn lịch chỗ bàn học, ai đó đã đánh dấu ngày sinh nhật lên đó, chắc là nguyên chủ, cô quyết định sử dụng mật khẩu là 2 - 3 -1 -1, cho một người tên 23/11.  

    Sau 2 giờ nghiên cứu hết toàn bộ nội dung trong cuốn nhật kí, Ngân Hà nhận ra rằng, nguyên chủ mình là em họ đang ở chung với anh chàng mà cô thích, mà nguyên chủ lại cực kì ghét anh ta luôn. Cô thực sự hơi ngạc nhiên, một ý nghĩ đen tối nổi lên, cô tự nói với chính mình rằng: "Cô đừng lo nguyên chủ à! Nhất định tôi sẽ làm anh ta đổ với cô rồi chia tay anh ta, sẽ làm hắn cực kì đau khổ khi chia tay, hắc hắc."

  """"""""""""""""

    Hmm.. da em gái này khá tốt, nhìn mà lại không biết trang điểm hay để tóc như thế nào hay cả trang phục nữa, em gái à, chị sẽ cho em thành mỹ nhân.

    Cô cầm ví lên, mặc một bộ đồ bình thường nhất trong tủ quần áo kì dị kia, nếu đồ của em gái này mà đem đi "Cuộc thi quần áo kì quặc nhất", chắc chắn sẽ dành giải đặc biết cho xem. Cô buộc tóc đuôi gà, bỏ hết lớp phấn dày đặc được trang điểm kia đi, áo phông, quần thể dục của trường nào đó có vẻ khá nổi tiếng do vải mịn mượt hàng hiệu ấy.

    Cô bước xuống nhà, có vài gia nhân với người hầu ở dưới đang hầu hạ cho một ông cụ quyền lực, hình như là ông của nguyên chủ. Dẫu thế, nguyên chủ lại tưởng ông rất ghét mình, để cô thử coi sao.

    Cháu chào ông ạ!

   Một giọng nói trong trẻo cất lên làm mọi nguời đều phải ngước đầu lên nhìn cô. Ông ấy cũng vậy, khuôn mặt ngạc nhiên, thì ra, ông rất yêu quý đứa cháu này nhưng nguyên chủ đã tự tạo khoảng cách với ông làm ông rất buồn.

    Cháu không ghét ta nữa sao?!

    Cô cũng đã hiểu sự tình, liền vui vẻ trả lời lại: "Tất nhiên là không rồi ông, ông là người ông đáng kính của cháu mà!"

    Hahahah! Nếu thế thì tốt quá rồi! Lại đây nào cháu gái!

   Thôi ạ, giờ cháu đi ra ngoài mua một chút đồ cho cháu, tầm trưa cháu sẽ về.

   Cháu có tiền chưa? Cầm lấy chiếc thẻ ngân hàng này đi! Thẻ không giới hạn ấy, cho ngày vui hôm nay, ta tặng cháu.

   Vậy tốt quá! Cháu cảm ơn ông!

=                          =

               v

BONUS HÌNH BAN ĐẦU CỦA NGỌC, NGUYÊN CHỦ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro