Phần 6: Vết rạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Suốt 2 tuần, trời không mưa lấy một giọt. Ngày nào Ngân Hạnh cũng đi qua chỗ mái hiên, nhưng chẳng thấy hình bóng quen thuộc đó đâu.
Cô trở về guồng quay của cuộc sống thường nhật, đi học - đi làm thêm - về nhà. Cuối tuần, cô hay lên thư viện thành phố để tìm những cuốn sách chuyên sâu hơn về y học mà ở trường không có.
Nhưng cảm giác thiếu thiếu luôn hiện hữu trong cô, từ khi cậu con trai đó xuất hiện. Về đêm, những cơn ác mộng kỳ lạ ghé đến ngày càng thường xuyên, khiến Ngân Hạnh luôn trong trạng thái mệt mỏi vì thiếu ngủ.
Tuần thứ ba, trời có mưa trở lại từ sáng. Ngồi trong lớp, Ngân Hạnh bất giác mỉm cười như đang chờ đợi điều gì đó. Cô mất tập trung đến mức bạn cùng bàn phải vỗ vai, gọi: "Ngân Hạnh, thầy gọi lên bảng kìa".
Cô giật mình, các bạn xung quanh tỏ ra khó hiểu khi một học sinh mẫn cán như cô lại có lúc lơ đễnh đến mức không nghe thấy tiếng thầy gọi. Mặc kệ những ánh mắt dò xét, cô nhanh chóng hoàn thành bài thầy giao.
Chiều đến, cô hào hứng lạ thường, thậm chí còn quay sang tươi cười với cô bạn ngồi cạnh: "Chào nhé, mai gặp lại" khiến cô này ngơ ngác không biết đang xảy ra chuyện gì.
Ngân Hạnh đi bộ ra mái hiên - lúc này đã có lác đác vài người đứng trú mưa, trong lòng thầm mong cậu trai kia sẽ quay trở lại. Cô đợi 1 tiếng, 2 tiếng, mưa lúc to lúc nhỏ, người trú mưa cũng thay vài ba lượt, vậy mà vẫn không thấy bóng dáng ấy đâu. Một chút thất vọng, cô nghĩ mình thật ngốc.
"Mày đang chờ đợi điều gì kia chứ?"
Cô mỉm cười nhìn vào màn mưa, định nhón chân ra về thì một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Yo, lại gặp nhau rồi...đúng không nhỉ?"
Cô giật mình quay lại. Vô Nhất Lang đang ở đó, mỉm cười trong bộ đồ tập.
Ngân Hạnh đứng hình mất một lúc, chưa biết đáp lại ra sao.
"Cậu học kendo à?" - Ngân Hạnh lên tiếng sau khi lấy lại bình tĩnh, cố gắng tránh nhìn vào mắt cậu.
"Cậu tinh tường thật đấy".
Lúc này, bầu không khí bỗng trở nên im lặng đến phát ngượng vì cả hai bên không biết nói thêm gì.
"À, trả cậu ô này. Cảm ơn cậu đã cho tớ mượn".
Ngân Hạnh đưa ô cho cậu, rồi lục túi. "Trời đất, mang ô trả cho người ta mà không mang ô cho mình, đúng là quê một cục mà" - Ngân Hạnh nghĩ thầm.
Dường như nhận ra vẻ bối rối của cô bạn, Vô Nhất Lang gợi ý: "Hay là...tớ che ô cho cậu ra bến xe nhé".
Ngân Hạnh khựng lại một chút, rồi gật đầu: "Đâu còn cách nào khác".
Hai người bước xuống dưới mưa. Chiếc ô khá nhỏ nên phải đứng sát vào nhau, Ngân Hạnh đỏ mặt cúi gằm xuống đất.
Vô Nhất Lang lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.
"Tên cậu là gì?"
"Ngân Hạnh" - cô đáp.
"Tên đẹp ghê, tên tớ là..."
"Vô Nhất Lang, tớ đã biết rồi".
"Sao cậu biết?"
"Thì ghi trên ô đó".
Vô Nhất Lang nheo mắt nhìn lại vào cán ô. Dường như cậu cũng không biết ai đã khắc tên mình lên đó.
Đến bến xe, Ngân Hạnh cất lời: "Cảm ơn đã đưa tớ đến đây. Cậu về đi kẻo muộn".
"Tớ sẽ đợi cùng cậu cho đến khi xe bus tới".
"Để làm gì?"
"..."
"Ngân Hạnh nè, hay...đi ăn gì với tớ đi?"
Lời đề nghị của Vô Nhất Lang khiến Ngân Hạnh hơi sửng sốt. Cô chưa bao giờ đi ăn uống với bạn bè, kể cả là con gái. Nhưng thật khó hiểu, không chút cảnh giác, cô gật đầu cái rụp.
"Cuối tuần này cậu có kế hoạch gì chưa?" - Vô Nhất Lang cất tiếng hỏi trên đường đưa Ngân Hạnh về nhà.
"Ừm, cuối tuần tớ thường lên thư viện...vì không biết đi đâu" - Ngân Hạnh bẽn lẽn đáp. Quả thật, ngoài trường học, phòng khám, thư viện, cô chưa từng đến những nơi vui chơi giải trí khác.
"Vậy, đi chơi với tớ nhé".
Cô không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu.
Cuối tuần, hai người đến công viên giải trí. Đây là lần đầu tiên Ngân Hạnh được đến mấy chỗ thế này. Mặc dù không nói chuyện nhiều nhưng cả hai đều cảm nhận được sự thoải mái hiếm có khi được ở bên đối phương.
Lúc ra về, Vô Nhất Lang rút trong túi ra một gói quà.
"Tặng cậu".
"Vì sao?" - Ngân Hạnh nghiêng đầu khó hiểu.
"Chẳng vì gì cả... Coi như, là quà vì chúng ta trở thành bạn" - Vô Nhất Lang đáp.
"Nhưng...tớ không có gì cho cậu cả" - Ngân Hạnh cúi gằm xuống đất, không ngờ tới trường hợp này.
"Không sao đâu mà, đừng áy náy. Cậu đã dành thời gian cả ngày hôm nay cho tớ rồi. Đó là món quà quý giá nhất".
Vô Nhất Lang cười. Nụ cười của cậu toả sáng như ánh mặt trời, chiếu sáng cuộc đời đầy màu u ám từ trước đến nay của Ngân Hạnh. Tim cô dường như lỡ nhịp.
Về nhà, cô mở quà. Đó là một cuốn sách về y thuật rất hiếm từ thời Đại Chính, cô đã tìm kiếm bấy lâu mà không thấy. Bất giác mỉm cười, cô cẩn thận lật mở từng trang. Một mảnh giấy rơi ra.
"Tớ thích cậu".
Tim Ngân Hạnh đập nhanh hơn bao giờ hết. Cô thực sự không tin vào mắt mình. Tay cầm điện thoại run lên. Cô không đủ can đảm để gọi cho cậu ấy. Cứ thế, cô mất cả đêm để xử lý đống cảm xúc rối bời đang trỗi dậy trong tâm can.
Chưa từng đối mặt với chuyện này, Ngân Hạnh trở nên lúng túng vô cùng. Hàng loạt tin nhắn chờ của Vô Nhất Lang đều chưa được hồi đáp.
Ngày thứ hai sau vụ tỏ tình, Ngân Hạnh vẫn tránh mặt Vô Nhất Lang. Hôm nay có ca làm thêm, cô đang đợi qua đường thì thấy hình bóng quen thuộc đang đứng trước cửa phòng khám.
"Cậu ta...đến tận đó tìm mình sao?"
Chợt có một cô gái từ phòng khám bước ra, ôm chầm lấy cậu con trai ấy, tỏ vẻ âu yếm. Rồi cô gái ngồi lên phía sau xe Vô Nhất Lang, ôm cậu thật chặt. Hai người đi khuất tầm nhìn, Ngân Hạnh mới nhận ra nước mắt đã chảy ướt đẫm mặt từ bao giờ.
Bình tĩnh lại, cô bước vào phòng khám. Việc đầu tiên của cô trong ca làm là kiểm tra sổ sách. Trong số khách vừa ghé, có cái tên "Thời Thấu" - nét chữ hệt trong tờ giấy kẹp trong quyển sách. Lòng cô thắt lại. Cô loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện của mấy người già ngồi bên cạnh.
"Hai đứa vừa rồi đẹp đôi quá nhỉ, làm tôi nhớ về thời trẻ quá".
"Tụi trẻ bây giờ bạo thật đấy, thể hiện tình cảm thoái mái như ở nhà".
"..."
Mắt Ngân Hạnh nhoè đi. Cô biết mình chưa là gì của cậu ấy cả. Thế nhưng, sao lại đau đến thế...
"Tốt nhất từ giờ đừng nên gặp nhau nữa" - nội dung tin nhắn cuối cùng của Ngân Hạnh trước khi chặn liên lạc Vô Nhất Lang, không chờ đợi lời giải thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro