Phần 7: Trò đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngân Hạnh vẫn cố gắng giữ vẻ thản nhiên, về với guồng quay của cuộc sống thường nhật. Thế nhưng, khoảng trống cùng vết thương người con trai đó gây ra trong lòng cô mãi vẫn không thể lành. Cuốn sách mà cậu tặng đã nằm gọn trong ngăn kéo khoá chặt, Ngân Hạnh dù muốn đọc nhưng dặn lòng sẽ không bao giờ đụng đến.
Hàng đêm, những cơn ác mộng kỳ quái vẫn giày vò cô.
Không còn là những hình khối mờ nhạt nữa. Một cậu con trai không rõ mặt tầm 14-15 tuổi, tóc dài với phần đuôi màu bạc hà, mất cánh tay trái, người đầy máu, thều thào cất giọng.
"Ginko...Em đợi chị... "
Ngân Hạnh choàng tỉnh, toát mồ hôi lạnh. Cảm giác đau nhói xẹt qua lồng ngực, bóp nghẹt trái tim cô.
"Rốt cuộc là ai vậy?"
Cô với tay lấy chiếc máy nghe nhạc trên đầu giường, muốn trấn tĩnh lại bản thân sau cơn mộng mị.
Bài hát đang nghe dở cất lên.
"Please don't be in love with someone else
Please don't have somebody waiting on you".
(Tạm dịch
Làm ơn, đừng phải lòng bất cứ ai khác
Làm ơn, đừng để ai phải chờ đợi anh)...

Ngân Hạnh vùi mặt vào gối, khóc nức nở. Gặp được Vô Nhất Lang tưởng chừng như định mệnh cuộc đời, thế nhưng chính cô lại chứng kiến cảnh người ấy hạnh phúc bên ai khác.
Cô biết rằng, cậu như kính hoa - thuỷ nguyệt, tuy diễm lệ, tình thơ, nhưng lại chẳng thể với tới.
Cảm giác đau đớn ấy, thực sự không thể diễn tả thành lời.
Sau hơn một tháng trời, cô đã cố gắng quên đi mọi thứ về Vô Nhất Lang, nhưng dường như hình bóng ấy vẫn luôn hiện hữu ở đâu đó trong tâm trí.
"Nè, biết gì chưa. Ngày mai trường chúng ta sẽ đăng cai tổ chức giải kendo toàn thành phố. Tất cả học sinh sẽ phải tham dự đó".
Giọng nói của cô bạn cùng bàn cắt ngang dòng suy nghĩ của Ngân Hạnh. Như mọi lần, cô chỉ ậm ừ cho qua, vì thực tâm cô chưa bao giờ để ý đến mấy hoạt động này.
Ngày diễn ra giải đấu, trong khi các bạn đồng trang lứa thoả sức hò hét, cổ vũ, Ngân Hạnh chỉ lặng lẽ ngồi thu mình một góc, cắm mặt vào quyển sách y khoa. Cô bạn cùng bàn thì lại tỏ ra rất hào hứng.
"Giải năm nay có cả anh em nhà Thời Thấu kìa. Trời ơi, sao lại có người vừa đẹp trai học giỏi lại là cao thủ kendo cơ chứ. Nè, Ngân Hạnh, đố cậu phân biệt được hai anh em sinh đôi đó?".
Thời Thấu...
Sinh đôi...?
Ngân Hạnh đánh rơi quyển sách, ngẩng mặt lên nhìn. Trên võ đài là Vô Nhất Lang...Không, có đến 2 Vô Nhất Lang, giống hệt nhau.
Vậy là, người cô nhìn thấy ở phòng khám hôm trước là anh em song sinh của cậu ấy?
Ngân Hạnh nhìn không rời mắt. Một trong hai chàng trai ấy là người cô yêu từ cái nhìn đầu tiên, rồi đã từng là người cô rất muốn quên. Từng đợt sóng cảm xúc cuộn trào, trong khoảnh khắc, cô quyết định phải đối mặt với người ấy, với tình cảm của mình. Một lần nữa.
Điện thoại Vô Nhất Lang khẽ rung lên: "Gặp tớ sau giải đấu nhé, quán đối diện cổng trường. Tớ có chuyện muốn nói. Ngân Hạnh".
Tim cậu như vỡ òa khi nhận được tin nhắn, chỉ mong giải mau kết thúc để đến gặp cô.

***(khúc này là hồi tưởng của Vô Nhất Lang)
Một cuối tuần nào đó, tôi hộ tống thằng bạn thân tới thư viện thành phố.
"Nhanh lên nhé, tao không có hứng thú với sách vở đâu" - tôi càu nhàu.
Trong lúc đợi bạn, tôi đi dạo dọc hành lang thư viện. Đi qua phòng sách chuyên ngành, tôi lướt qua một cô gái nhỏ nhắn có ánh mắt xanh biếc như bầu trời. Cô cặm cụi ghi chép cạnh một quyển y thư dày cộp, thi thoảng ngước mặt lên đăm chiêu suy nghĩ. Tựa như có dòng điện chạy qua, tôi chỉ biết đứng trân trân ở hành lang mà ngắm cô gái ấy,
"Về thôi" - đứa bạn kéo tay.
"Này, hay về trước đi. Tao nhớ ra phải tìm một cuốn sách".
"Thằng này hay thật đấy, vừa nói không có hứng thú với sách mà".
"..."
Bất lực với tính khí ẩm ương của tôi, cậu bạn lấy xe ra về.
Tôi theo cô gái ấy ra bến xe bus, giữ khoảng cách đủ xa để không bị phát hiện. Đây là lần đầu tiên có một cô gái khiến tôi tò mò đến thế.
Rồi thật tình cờ, tôi gặp lại cô ấy vào một buổi chiều mưa. Tôi cho cô mượn ô của mình, nói dối là có bạn đến đón. Rồi tôi đội mưa về, kết quả là bị cảm nằm bẹp cả tuần.
Nhìn đồng phục, tôi đoán được trường cô ấy đang theo học - nếu không nhầm là trường sẽ tổ chức giải kendo sắp tới.
"Em muốn tham gia đấu giải sao, Vô Nhất Lang? Anh tưởng em không tìm được đối thủ xứng tầm nên không thi đấu?" - Hữu Nhất Lang, ông anh trai song sinh quý hóa của tôi nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên.
Tham gia giải đấu đồng nghĩa với việc ngày nào sau giờ học tôi cũng phải ở lại tập. Vì thế mà chẳng có thời gian dõi theo cô ấy nữa. Nhưng bù lại, nếu đạt giải nhất, tôi có thể tự hào xuất hiện trước mặt người mà tôi thích thầm bấy lâu.
Một buổi chiều của tuần thứ 3, trời đổ mưa. Buổi tập thực chiến ngoài trời bị hoãn lại. Tôi tức tốc chạy đến chỗ mái hiên cũ, mong gặp lại người con gái ấy. Và tôi đã toại nguyện.
Người con gái ấy tên Ngân Hạnh - loài cây tôi thích, nó tượng trưng cho sự trường tồn và may mắn.
Tôi đã lấy hết can đảm để rủ cô ấy đi chơi, không ngờ cô ấy đồng ý.
"Có nên tỏ tình không nhỉ" - tôi đã thức trắng đêm rối bời trong dòng suy nghĩ, cuối cùng quyết định viết thông điệp vào mảnh giấy, kẹp vào quà tặng cô ấy.
Tôi hồi hộp đợi kết quả, nhưng cô ấy chẳng hồi âm.
Sét đánh ngang tai khi cô ấy gửi vỏn vẹn dòng tin nhắn "Tốt nhất từ giờ đừng nên gặp nhau nữa" rồi chặn hẳn liên lạc. Tim tôi như vỡ ra hàng vạn mảnh. Có lẽ, tôi đã quá vội vàng mà không quan tâm đến cảm nhận của cô ấy. Từ hôm đó, tôi lao đầu vào tập luyện. Tôi phải trở nên mạnh mẽ và trưởng thành hơn.
Đến hôm nay, cô ấy chủ động nói muốn gặp tôi. Một cảm giác thật khó tả, có lẽ là hồi hộp xen lẫn hạnh phúc đang dâng lên trong lòng.
***

Giải đấu cuối cùng cũng kết thúc, kết quả chung cuộc thuộc về đội anh em Thời Thấu. Nhưng đối với Vô Nhất Lang lúc này, thành tích không còn quan trọng nữa.
Cậu nhanh chóng thay đồ rồi tới điểm hẹn. Ngân Hạnh đang đứng bên đường, vẫy tay trìu mến.
Bất ngờ, một chiếc ô tô mất lái lao thẳng lên vỉa hè, ngay chỗ Ngân Hạnh đứng.
Ngay lúc này, trong đầu Vô Nhất Lang chỉ có duy nhất một suy nghĩ: "Bằng bất cứ giá nào, tớ cũng sẽ bảo vệ cậu".
Vô Nhất Lang nhanh chóng băng qua đường, đẩy Ngân Hạnh ra khỏi vùng nguy hiểm. Thế nhưng đổi lại, cậu lãnh trọn cú tông từ chiếc xe, máu chảy lênh láng một góc đường.
Đám đông xung quanh xúm lại. Ngân Hạnh chạy đến bên cậu, tìm mọi cách để sơ cứu nhanh nhất có thể.
"Dù thế nào...cũng phải hạnh phúc đấy...Ngân Hạnh" - Vô Nhất Lang khó nhọc cất lời, rồi rơi vào im lặng.
Ngân Hạnh ôm lấy cậu gào lên. Chợt hình ảnh cậu thiếu niên đầy thương tích trong cơn ác mộng xẹt qua tâm trí, khiến Ngân Hạnh càng thêm hoảng loạn.
"Hãy tỉnh lại...Làm ơn..."
"Đừng rời bỏ tớ...Đừng bỏ lỡ nhau thêm lần nữa...Được không?"
"VÔ NHẤT LANG"...
Tiếng hét của Ngân Hạnh xé toạc không gian. Cậu con trai nằm trong lòng cô bất động, không có bất kỳ phản ứng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro