Chương 04: Cú Đạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Mai (04)

Word Count: 1,404

***

Bữa trưa diễn ra trong bầu không khí gượng gạo cùng cực. Cha chửi nhiều thì cũng khát, vừa ngồi xuống là ông gắt gỏng, sai em gái vào trong bếp lấy thêm một cái bát.

"Mày làm gì mà chậm chạp thế?"

Em gái vừa cầm bát ra ngoài, cha đã giật lấy, rót một cốc rượu đầy rồi dốc ừng ực.

"Sao mày lại đưa tao cái bát mẻ này." Ông đặt mạnh cái bát xuống sập, bắt đầu càu nhàu.

Tôi nhìn quanh, trên mâm cơm, không có cái bát nào nguyên vẹn. Số tiền tôi đưa cha đã không được sử dụng đúng mục đích.

Mẹ thấy thế thì gắp cho cha một miếng đồ nhắm, nhỏ nhẹ khuyên ông ăn rồi hãy uống, kẻo hại sức khoẻ. Cha gắt gỏng hất tay mẹ ra, hơn nửa rượu trong bát sái ra ngoài. Cha uống thêm một bát đầy, lèm bèm:

"Mấy con đàn bà lắm mồm."

Mẹ cúi đầu, không tiếp tục cuộc đôi co. Im lặng bao trùm, ngoài những tiếng chửi rủa của cha, cả ba mẹ con tôi đều hạn chế lên tiếng, cố và nhanh cho hết bát cơm rồi vào buồng trong, tranh thủ nằm nghỉ để chiều còn ra đồng tiếp tục làm việc.

Chị em tôi, không ai bảo ai, thấy cha ăn xong, bắt đầu nằm khềnh ra sạp ngủ trưa thì lặng lẽ thu dọn bát đũa, bê xuống dưới bếp.

Cậu hai luôn nói, ăn xong mà nằm ngay thì rất có hại cho tiêu hoá. Lời này tôi chỉ dám giữ trong lòng, cha chắc chắn sẽ không muốn nghe. Lúc cha ngủ trưa, người làm ồn sẽ bị cho ăn no đòn.

Thấy tôi ôm mấy vò rượu đi sau, cha đá đá cái vò vừa uống hết lúc nãy, đe doạ:

"Rửa sạch rồi xếp gọn vào cho tao, thiếu cái nào thì chúng mày cứ liệu hồn."

"Dạ." Tôi đáp, cúi người cầm lấy vò rượu vừa lăn đến bên cạnh, rón rén ra ngoài. Mẹ đã vào buồng trong chợp mắt, em gái đang rửa bát ở cái giếng phía xa, giấc ngủ trưa coi như là bỏ.

Chị em lâu ngày mới gặp, lúc đầu, em gái còn hơi ngại ngùng, không dám chia sẻ quá nhiều. Một giọt máu đào hơn ao nước lã, sợi dây huyết thống thần kỳ đã nhanh chóng xóa tan khoảng cách, kéo chúng tôi lại gần nhau như chưa hề có cuộc chia xa.

Chúng tôi nói nhiều chuyện, chủ yếu là chuyện học hành của em, những mối quan hệ, và cả cha mẹ. Hễ nhắc tới trường học là ánh mắt em lại lấp lánh niềm hạnh phúc, cô bé nhút nhát luôn núp sau tôi ngày đầu đến trường đã có sự thay đổi đáng kinh ngạc.

Phần lớn thời gian, tôi sẽ im lặng nghe em nói, nhưng cũng có ngoại lệ, tôi sẽ cắt ngang và hỏi thăm một vài vấn đề tôi quan tâm.

"Vậy là có nhiều người nghỉ học lắm hả?"

Em gái đang phàn nàn về chuyện bạn cùng bàn thay đổi liên tục, người ta cứ đến rồi đi, không bao giờ quay lại.

"Dạ." Em gái gật đầu, lỡ đễnh đá đá mấy hòn sỏi dưới chân, hết đẩy ra xa rồi lại đưa chân khều lại.

So với việc kiếm tiền, chuyện giáo dục của phụ nữ là vấn đề không đáng được bận tâm. Nhiều người, với cha là một ví dụ điển hình, quan niệm giá trị của một người con gái nằm ở số tiền họ kiếm được cho gia đình nhờ những cuộc hôn nhân sắp đặt.

"Con gái bây giờ phải đi học." Một ông bạn nhậu với cha nói. "Gả đi mới được nhiều tiền, bọn nhà giàu thích mấy đứa kiểu này lắm."

Cả đám phá lên cười, tiếng cụng bát vang lên liên tục.

"Mấy con vịt giời, học nhiều làm gì?" Cha phản bác, nốc một bát rượu to tướng.

Sau những lời than thở là những bữa nhậu thâu đêm suốt sáng và mẹ, tất nhiên rồi, sẽ lai lưng dọn dẹp đống bừa bộn mấy người kia gây ra. Tần suất những lời than thở tăng dần khi em gái ra đời, và khi không còn thoả mãn với những lời lẽ hà, bạo lực sẽ được sử dụng.

Hôm nay tôi về đột ngột, chủ yếu là xem trên người mẹ có vết thương mới hay không, tuy chưa kịp nói chuyện riêng với mẹ, tôi đoán là mẹ ổn. So với lần gặp trước, mẹ trông có da có thịt hơn, ngoại trừ gương mặt mặc dù vẫn hằn rõ những quầng thâm do thiếu ngủ, tôi tạm thời không phát hiệu điều gì bất thường.

"Không sớm thì muộn em cũng phải nghỉ học thôi." Em gái nói, lại tấn công một viên sỏi. "Cũng không thể để mẹ làm hết mọi việc được."

Mấy lời "không cố được à" nghẹn lại nơi cổ họng, chuyện học hành tuy quan trọng, nhưng cũng không thể vì nó mà bỏ bê chữ hiếu. Tôi không có tư cách khuyên nhủ em.

"Quan trọng hơn..." Em gái còn chưa dứt lời, một bà hàng xóm đã hớt hải chạy đến, thấy chúng tôi đang ẩn mình dưới tán cây thì dừng lại, vừa hổn hển thở vừa dứt quãng lên tiếng, giục chúng tôi mau chóng về nhà.

Em gái nghe xong thì biến sắc, vụt dậy, lao như tên bắn, bỏ tôi lại phía sau. Tôi vẫn chưa hiểu gì, chỉ kịp nói lời cảm ơn, theo sự giục giã của người phụ nữ tốt bụng, ba chân bốn cẳng chạy theo em gái trên con đường đất đá lởm chởm.

"Làm sao mà..."

Tôi không tốn nhiều công sức để tìm ra câu trả lời cho thái độ sốt sắng quá mức của em gái, từ xa, tôi đã thấy ngoài cửa nhà vây kín người, thấy bóng tôi vụt qua, người ta tự giác tránh sang một bên.

Tôi tông cửa vào nhà, bên tai vẫn mang máng tiếng những tiếng xì xào rời rạc. Cha vẫn đang dở chân, mẹ nằm dưới đất, cuộn người lại, hai tay ôm bụng, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu lũ lượt rơi xuống từ gương mặt trắng bệch đầy bệnh hoạn.

Đầu óc tôi trống rỗng, tất cả những gì bản năng mách bảo là lao thật nhanh về phía cha, xô người xuống đất, giải thoát mẹ khỏi cơn bĩ cực. Cha bị hành động đột ngột của tôi làm cho giật mình, mất đà, ngã sõng soài xuống đất, tiếng chửi rủa cứ thế mà ào ào tuôn ra.

"Con ranh này," Cha rít qua kẽ răng. Cơ thể tôi bắt đầu cảm nhận được những đau đớn đầu tiên, tôi nắm chặt tay, cố không để tiếng rên bật ra khỏi miệng.

Sức lực của một thiếu nữ tuổi mười lăm sẽ chẳng bao giờ so được với sức của một người đàn ông trưởng thành, và sẽ càng không bao giờ là đối thủ của của một người đàn ông trưởng thành đang bị cơn thịnh nộ che mờ lý trí. Cha đá văng tôi ra ngoài.

Tôi thấy cơ thể mình trượt dài trên nền đất trước khi phần đầu đập "cốp" một tiếng vang dội vào cái bàn ở góc phòng. Hai tai tôi ù đi, cú đập có vẻ mạnh. Chân bàn rung chuyển, những thứ đồ bên trên cũng đang lắc lư không ngừng

Tôi mơ hồ nhận thấy có cái gì đó nóng nóng đang chậm rãi trào ra, các giác quan từ từ trở nên chậm chạp. Tôi loáng thoáng thấy cha sải một bước dài, dừng lại ở trước mặt tôi.

Cha lại giơ chân lên.

Tôi nhắm tịt mắt, chuẩn bị sẵn sàng đón nhận một cú đạp chí mạng.

Một giây, rồi hai giây trôi qua, tôi không cảm thấy gì cả. Thay vào đó, tôi nghe thấy tiếng em gái thất thanh:

"Mẹ ơi."

Tôi mở bừng mắt, không gian bên ngoài đã biến thành những hình khối thiếu thốn màu sắc. Cha vừa bị ai đó xô ngã. Tôi chẳng nghĩ thêm được gì, bóng tối đã choán lấy ý thức.

Tôi lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro