Chương 05: Trai Chua Gái Ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Mai (05)

Word Count: 1,328

***

Tôi mở mắt. Bên ngoài đã tối om. Trong không gian mịt mờ, điều duy nhất tôi thấy là ánh nến đang bập bùng nhảy nhót trong góc phòng. Tôi gắng sức cử động cơ thể, khó khăn đưa tay sờ mó cái đầu nặng trịch, cơn đau thấu xương làm tôi khựng lại.

Nhận ra tôi đã tỉnh, ánh nến lắc lư rồi tiến lại gần. Tôi chớp chớp mắt, tầm nhìn dần trở nên rõ ràng. Qua vài giây, tôi thấy những tia lửa phản chiếu trên gương mặt đẫm vẻ sầu lo của em gái.

Em gái hỏi, giọng nói hạ xuống mức thấp nhất:

"Chị thấy thế nào?"

Tôi mấp máy môi, cổ họng khô khốc làm tôi chẳng thể phát ra tiếng nói, chỉ đành dùng toàn bộ sức bình sinh túm lấy áo em gái, miệng khó nhọc lập đi lập lại chữ "nước".

"Ôi." em gái khựng lại, "Chị đợi em một chút."

Em gái đặt cái giá nến lên bàn rồi đi mất.

Sau vài lần nỗ lực, tôi đã có thể tựa lưng vào thành giường. Cơn đau đầu dai dẳng làm tôi không nghĩ được gì, chỉ biết dán mắt vào những tia lửa tí tách đang đung đưa theo nhịp gió để phân tán sự chú ý.

"Từ từ thôi." Em gái nói, vẫn cẩn thận giữ hờ đáy bát khi tôi hơi ngửa cổ để dòng nước ấm dễ dàng chui xuống cổ họng.

"Ừm." Tôi phát ra một âm tiết qua đường mũi.

"Chị nên nghỉ thôi." Em gái đặt cái bát đã vơi nước sang bên cạnh, giục tôi nghỉ ngơi. Tôi chẳng kịp hỏi thêm, cơn buồn ngủ đã ập đến, tôi ú ớ vài chữ rồi lại chìm vào khoảng không vô tận.

***

Tôi tỉnh hẳn là chuyện của ba ngày sau, kỳ nghỉ bảy ngày đã trôi quá nửa. Đầu óc dần trở nên minh mẫn, những vấn đề bị lãng quên mấy ngày nay cũng lần lượt hiện lên. Tôi hỏi:

"Mẹ sao rồi?"

Em gái khựng lại, một lúc sau mới trả lời bằng một chữ "ổn" rồi rời ra ngoài. Câu trả lời như thế tức là mẹ không ổn. Tôi nhìn quanh, nhận ra vấn đề. Đây không phải là nhà tôi.

"Mẹ đi đâu rồi?" Tôi hỏi, nhân lúc em gái không chú ý, nhoài khỏi sạp kéo người lại. "Cả cha nữa?"

"Mẹ đang bận ạ." Em gái đáp, cố gắng tránh ánh mắt tôi.

"Nói dối." Tôi túm chặt vạt áo, ngăn không để em gái rời đi, "Đã xảy ra chuyện gì?"

Em gái ngồi sụp xuống đất, oà khóc.

"Mẹ sảy thai rồi." Em gái nức nở, bấu chặt lấy tay tôi, sức ép từ những cái móng tay đen đúa cụt lủn đang ghì chặt vào da thịt chẳng là gì so với nỗi đau thấu tim đang dày vò tôi lúc này.

"Mẹ sảy thai rồi." Tôi lặp lại như một con rối không hồn. Đau đớn đã xé toạch trái tim tôi.

Trong giây phút ấy, tôi cảm giác như bản thân bị ai đó dùng rìa tách thành hai nửa, toàn bộ sự sống như bị rút khỏi cơ thể, cả người không còn chút sức lực nào, đến cử động một ngón tay cũng là điều khó khăn. Sau vài giây, hai thực thể đó đã nhập thành một, tôi chiếm lại quyền kiểm soát cơ thể. Tôi hỏi, giọng lạc đi:

"Từ bao giờ?"

"Gần bốn tháng rồi." em gái trả lời, đầu cúi gằm, nước mắt như thác đổ xuống, thấm ướt đẫm cái chăn sờn bông vá chằng vá đụp.

Tôi sững người. Em tôi đã đến và đi trong lặng lẽ. Câu trách móc chẳng thể thốt ra khỏi miệng, chỉ còn lại lời ân hận muộn màng.

"Chị xin lỗi."

Khoé mắt bỏng rát, cổ họng lợm đi. Tôi dang tay, em gái sà đến, hai chị em tôi ôm chầm lấy nhau. Tôi siết tay, bảo vệ tấm lưng gầy guộc đang run rẩy không ngừng không. Tôi nén dòng nước mắt đã trực chờ, vỗ nhẹ lên lưng em gái. Em gái càng khóc to hơn.

"Chị ơi..."

Phải mất một lúc em gái mới ngừng khóc. Em gái hít sâu một hơi, chật vật quay đầu, cố gắng kiềm những tiếng nấc cụt, nghẹn ngào kể lại câu chuyện.

"Mấy tháng trước, cha nghe được là uống thuốc sẽ giúp sinh con trai, thế là cha dùng hết tiền mua thuốc, liên tục ép mẹ uống. Ông thầy thuốc bảo mẹ đã có tuổi, không nên mang thai, nhưng cha không đồng ý, bảo là nhất định phải có con trai, không được để nhà mình tuyệt hậu..." Em gái dừng lại, hít sâu một hơi. "Nếu mẹ không nghe thì sẽ bỏ vợ..."

"Sao cơ?"

"Sau đó thì mẹ có thai." em gái vẫn tiếp tục.

Cha luôn gọi chị em tôi là lũ vô tích sự, mỗi lần không vui là ông lại chì chiết chúng tôi, nhất là sau những bữa cỗ làng. Lý do vô cùng đơn giản: người người không có con trai sẽ bị đẩy sang mâm khác.

"Lũ vịt giời vô dụng, chỉ ăn mà không biết đẻ." Cha nuốc một ngụm rượu, ném cái bát đi. "Tao phải có con trai, rồi lũ đấy sẽ không nói được gì tao nữa." Có con trai sẽ giúp cha được ngồi mâm trên, được ngồi lên vị trí của những người "đức cao vọng trọng" trong làng.

Mười đứa con gái không bằng một đứa con trai.

"Từ ngày biết mẹ mang thai, cha đã đi khắp nơi, nhờ cậy mọi mối quan hệ để đặt một cái tên đẹp..."

Tôi bật cười chua xót. Chúng tôi chưa bao giờ được cha đặt tên.

"Con gái như bát nước đổ đi, tên nào mà chẳng được."

Trước kia, tên tôi không phải là Xuân Mai. Vì ra đời dịp ông Táo chầu trời, cha gọi tôi là "Chạp". Em gái cũng không khác nhiều, ra đời trong những ngày đầu tiên của năm mới, cha liếc qua, biết là con gái thì không thèm để tâm, mấy tháng sau mới tuỳ tiện gọi em gái là "Giêng". Mãi tới sau này, khi theo hầu cậu hai, tôi mới được đặt cho cái tên mới.

"Vớ vẩn, việc cả đời sao có thể qua loa như thế?" Cậu hai gắt. "Thế này đi, hai chị đều sinh vào đầu năm, vậy thì lấy "Xuân" làm đệm, một người tên "Đào", một người tên "Mai", đều là những loài hoa mang điềm lành, được không?"

"Đội ơn cậu." Lần đầu trong đời, có người quan tâm tới ý kiến của tôi; lần đầu trong đời, tôi biết con gái cũng có thể có một cái tên đẹp. Tôi quỳ xuống, run rẩy gật đầu, miệng cảm ơn không ngừng.

"Chị đứng lên đi." Cậu hai đỡ tôi dậy, lẩm bẩm. "Cha bố lão già trọng nam khinh nữ."

Tiếng em gái kéo tôi khỏi hồi ức:

"Mấy tháng đầu, mẹ vẫn gượng, vừa làm việc, vừa cố gắng chăm lo cho cha. Nhưng đứa bé lớn dần, cha sợ "em trai" xảy ra chuyện nên đã bắt em nghỉ học, về phụ giúp mẹ..."

"Vậy thì tại sao?" Tôi không dám nói hết câu, hình ảnh mẹ cong người nằm dưới nền đất như một con dao cắm thẳng vào tim tôi.

"Cha thấy mẹ đang ăn đường." Cảm xúc tưởng như đã chai sạn lại bị một câu của em gái gõ nát. Tôi đau đớn gập người.

"Đùa gì vậy?" Quan niệm dân gian chó má đã phá nát gia đình tôi.

"Ông ta đâu rồi?" Tôi hỏi, không còn muốn gọi người đàn ông đó là cha nữa.

Em gái lắc đầu:

"Không rõ. Em không gặp ông ấy mấy ngày rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro