Chương 08: Vợ Lẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Mai (08)

Word Count: 1,568

***

Buổi trò chuyện diễn ra trong không khí vui vẻ. Cậu hai tự giới thiệu tên là Hai An, cha mẹ có vài mẫu đất, đủ nuôi sống cả nhà. Rõ ràng là cậu hai không hề nói dối, nhưng tôi nghe cứ thấy quái quái.

Biết sắp đến giờ cơm, tôi đứng dậy, xin phép xuống nhà chuẩn bị bữa trưa, để em gái ở lại hầu chuyện. Cậu hai tất nhiên là vui vẻ đồng ý với lời mời ở lại ăn cơm của mẹ.

"Sao ngài ấy lại đến đây ạ?" Một lát sau, em gái lẩn xuống bếp, ngó trước nhìn sau, không thấy điều bất thường nào mới xán lại gần chỗ tôi đang rửa cá, thận trọng hỏi.

"Chị không rõ." Tôi lắc đầu. "Chắc ngài ấy tiện đường ghé qua."

Tôi đoán là chị Giang đã kể lại những điều đã xảy ra với tôi cho cậu hai, nhưng tôi không nghĩ là cậu hai sẽ đích thân đến thăm nom, dù là trong giấc mơ hoang đường nhất, tôi cũng chưa từng nghĩ tới.

Chúng tôi cách nhau quá xa.

Cơm chín, tôi dọn đồ ăn vào mâm, cùng em gái bê đồ lên nhà. Cậu hai thấy thế thì nhanh nhảu đứng dậy, ngỏ ý muốn phụ một tay. Tôi nhìn quanh, đồ ăn đã chuẩn bị xong xuôi, bát đĩa đã sắp xếp gọn gàng, không có việc gì cần cậu hai động tay.

"Thưa cậu." Em gái chậm rãi lại gần, đưa cho cậu hai một bó đũa gỗ. "Cậu giúp em tráng bát đũa được không ạ?"

"Được chứ." Cậu hai vui vẻ nhận lời rồi bắt tay vào việc.

Cậu hai không có thói quen vừa ăn vừa nói, nhưng khi đối diện với những câu hỏi của mẹ, cậu hai vẫn kiên nhẫn dừng đũa, từ tốn trả lời từng câu một, thuần thục như thể đã trải qua hàng nghìn lần tập luyện.

Mẹ có vẻ là đã "chấm" cậu hai, hết gắp đồ ăn rồi liên tục bóng gió về chuyện gia thất, nhiều đến nỗi tôi phải lên tiếng cắt ngang. Mẹ thấy thế thì cũng không gặng hỏi nữa, bốn người chúng tôi yên lặng ăn cơm.

Giữa bữa ăn, cậu hai đột nhiên xoay người, rút khăn che miệng rồi khẽ ho. Tôi liếc sang, cậu hai vừa mới nhả một miếng sạn to tướng vào khăn tay rồi gói lại, nhét vào túi áo.

"Hẳn là bị sặc rồi." Mẹ nói, chỉ vào bát canh đang bốc khói nghi ngút. "Cậu Hai uống chút nước cho dễ xuôi."

"Cháu cảm ơn cô." Cậu hai nói, nhận bát canh mẹ vừa múc, khẽ nhấp một ngụm.

Sau bữa ăn là giờ nghỉ trưa, mẹ khẽ níu tay tôi lại. Cậu hai vừa giúp em gái bê mâm ra ngoài, trong phòng chỉ còn hai mẹ con tôi.

"Người đó là cậu hai Diệu đúng không?" Mẹ hạ giọng.

Tôi giật mình, sau vài giây thì gật đầu. Khí chất của cậu hai là thứ mấy bộ quần áo bình thường khó lòng che giấu.

"Ngài ấy..." Giọng mẹ nhỏ hơn. "...đã có gia thất chưa?"

"Sao ạ?"

"Con bé này..." Mẹ khẽ chạm vào trán tôi. "...sắp mười lăm rồi, phải biết tính toán cho tương lai chứ. Mẹ trông ngài ấy có vẻ thích con, con và cái Giêng đều về làm lẽ cho ngài ấy thì còn gì bằng."

Mẹ vẫn quen gọi em gái bằng cái tên cũ. Tôi cười gượng, nắm lấy tay mẹ:

"Chuyện này để tính sau ạ. Cậu hai còn chưa đến tuổi vấn tóc*."

*mười lăm tuổi

"Cái con bé này..."

Mẹ còn đang định nói gì đó thì đã bị tôi đẩy xuống sập. Tôi vỗ tay mẹ an ủi, đợi mẹ nhắm mắt rồi mới ra ngoài.

Sau nhà có cái chum chứa nước, toàn bộ nước sinh hoạt của gia đình tôi đều đến từ đó. Gần chum nước là một cái giếng, cậu hai đang ngồi vắt vẻo trên gờ đá bên cạnh, nhìn em gái rửa bát. Thấy tôi xuất hiện, cậu hai vẫy tay gọi tôi lại gần.

"Dạ." tôi đáp, chậm chạp lê bước, đầu óc ngập tràn nghi vấn.

Cậu hai thấy thế thì vỗ vào chỗ bên cạnh, miệng liên tục cười đùa:

"Chị cứ đứng thế này, người ta lại tưởng ta bắt nạt chị đấy."

Ngôi làng nhỏ của tôi được những rặng cổ thụ ngăn cách với thế giới bên ngoài. Cuộc sống khép kín khiến người trong làng đều quen mặt nhau, sự xuất hiện của những gương mặt lạ chắc chắn sẽ gợi lên sự tò mò. Trên đường về nhà, tôi đã bắt gặp không ít ánh mắt tọc mạch, nhưng phần lớn vẫn là hiếu kỳ,

Tôi ngồi xuống gờ đá, cố giữ khoảng cách với cậu hai, hạ giọng:

"Mong cậu thứ lỗi ạ."

Cậu hai nhún vai, câu được câu chăng trò chuyện với hai chị em tôi.

"Chị Giang nói làm ta thấy hơi lo." Cậu hai nói. "Thế là lão ta lặn luôn à?"

Tôi đã quá quen với việc cậu hai đôi lúc sử dụng những từ ngữ kỳ lạ, nghe xong câu này chỉ biết thưa "vâng".

Lão cứ biến mất như vậy là tốt nhất. Tôi chỉ sợ là lão trở về.

Cậu hai tặc lưỡi, vẻ không vui:

"Lợi cho lão quá."

Tôi chẳng dám nghĩ nhiều, lão chịu buông tha cho mẹ là tôi đã mừng lắm rồi. Cậu hai không cho là vậy, sau một lúc suy nghĩ thì nảy ra một ý tưởng có phần to gan quá mức:

"Chị có muốn tống lão vào nhà đá không?"

"Nhà đá là gì ạ?" Tôi hỏi lại, còn chưa dứt câu thì đã nhận ra vấn đề. Tôi cúi đầu, im bặt.

Trong tất cả các tội, bất hiếu là nặng nề nhất. Tôi đã gọi lão một tiếng "cha" suốt mười lăm năm, dù không còn tình cảm, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc tổn thương lão.

"A." Cậu hai khẽ xoa đầu. "Ý là bị giam vào ngục ấy..."

"Không cần đâu ạ." Tôi vội vàng lắc đầu.

"Ít ra thì phải đập cho lão một trận chứ?" Cậu hai "hừ" một tiếng, không nói thêm gì.

Tôi cười gượng.

Ngồi thêm một lát cho xuôi cơm, cậu hai bật người, nhảy xuống khỏi bờ đá:

"Gửi lời chào cô giúp ta nhé."

Đợi cậu hai đi khuất, tôi xắn tay áo ngồi xuống, cùng em gái tráng nốt đống bát. Nhìn tay em gái thoăn thoắt làm việc, tôi đâm ra chần chờ, mất một lúc lâu mới quyết định hỏi thẳng, phá tan tảng đá đang đè nặng mấy hôm nay:

"Đào này." Tôi hơi dừng lại. "Em có thấy một lọ thuốc nho nhỏ trong hành lý của chị không?"

***

Vài ngày sau, tôi nhận được một món quà bất ngờ. Người đàn ông đã biến mất gần nửa tháng bỗng xuất hiện trước cửa nhà, toàn thân đầy những vết bầm tím, kêu gào đòi mở cửa.

Nhận được tin, hai chị em tôi đang ở xa cũng phải bỏ lại công việc, tức tốc chạy về nhà. Lão đang nằm dài trên sập, cả người căng như dây đàn, liên tục yêu sách đòi hỏi. Mẹ không nhiều lời, đi vào trong nhà giã lá thuốc cho lão đắp giảm sưng. Nào ngờ, lão thẳng tay hất đổ bát lá thuốc mà mẹ mất công chuẩn bị, lấy trong ngực áo ra một bình thuốc nhỏ, rên rỉ:

"Bôi cái này."

Mẹ cầm lọ thuốc, khẽ hỏi lại:

"Ông lấy đâu ra đồ đắt thế này?"

Lão gắt:

"Sao mụ hỏi nhiều thế? Có bôi thuốc không thì bảo?"

Tôi tựa lưng vào cửa, nhìn lọ thuốc của cậu hai mỗi lúc một vơi dần. Không cần tìm nữa, tôi đã biết ai là người đã rờ tay vào hành lý của tôi rồi. Đánh vợ đánh con rồi còn thản nhiên lục đồ đem đi bán, lão chẳng còn lương tri nữa rồi.

Lại nói về lão, sau khi đánh mẹ con tôi, lão rời nhà lang thang bên ngoài, hết tá túc nhà người bạn nhậu này đến ở nhờ nhà người bạn nhậu khác.

Mọi chuyện đều bình thường cho đến tận tối hôm kia, khi trở về sau một bữa nhậu, lão đã bị ai đó (lão quả quyết là phải có rất nhiều người thì mới có thể đánh gục một người đàn ông trưởng thành như lão) trùm bao tải đập cho một trận. Những kẻ thủ ác còn cột chặt cái bao tải, ném lão ở bìa rừng, tặng lão một đêm màn trời chiếu đất với đám bia mộ vô danh.

Lão được đám bạn nhậu giải thoát vào buổi sáng hôm sao. Vừa ra khỏi bao là lão đã nằng nặc đòi muốn tố cáo, nhưng khổ nỗi trời tối, lại thêm lớp vải gai cản trở tầm nhìn, cơ hội để lão tìm ra thủ phạm gần như bằng không.

Trong lòng tôi trào dâng một nỗi ác ý không tên, đáng đời lão, những gì lão phải chịu là quá ít so với những gì lão gây ra cho mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro