Chương 13: Ai Là Người Chiến Thắng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Hoài Chương (05)

Word Count: 1,186

***

Vó ngựa lọc cọc nện trên đường đá, những vũng nước văng dọc theo đường chúng tôi đi. Cô chú không xuất hiện, trước cửa lớn chỉ có một người hầu đang đi đi lại lại, điều này hoàn toàn nằm trong dự đoán.

Xe ngựa chạy đến gần cửa thành, Hoành Sóc vén rèm, ngó ra ngoài. Thuỵ Khuê không xuất hiện. Em tặc lưỡi, lẩm bẩm, giọng đầy sự yêu chiều:

"Đứa nhóc này, lại gây chuyện rồi."

Quan hệ của hai anh em nhà này tốt đến mức khiến tôi phải ghen tỵ. Kiếp này, tôi là con trai duy nhất dòng chính, cha mới bận chuyện chính sự, trong nhà không một mống phụ nữ, càng không có chuyện con trưởng con thứ, mấy chuyện đấu đá gì đó không có cơ hội xảy ra.

Còn kiếp trước, tôi khẽ thở dài, tôi có vài ông anh trai, ai cũng chiến rất hăng, quyết muốn dồn đối thủ vào đường cùng, giẫm đạp lên nhau để trèo lên vị trí cao nhất. Ngày rộng tháng dài, đấu tới đấu lui, tới tận khi cha cũ qua đời mà vẫn chưa xong. Tôi không rõ ai giành chiến thắng; tôi không sống được cho đến lúc kết quả ngã ngũ.

Có điều, chiếu theo tình cảnh trước lúc tôi qua đời, ghế rồng hẳn là đã thuộc về anh ba, anh là con dòng chính, dù nhà ngoại đã suy tàn, nhưng có sự hậu thuẫn của mấy ông tướng vùng biên, khả năng thất bại là không cao.

***

Vẻ tươi cười trên gương mặt Hoành Sóc biến mất khi xe về tới cửa. Em là người xuống xe đầu tiên, còn chưa vững chân đã ngó nghiêng tìm kiếm Thuỵ Khuê. Tôi vén rèm, chậm rãi bước xuống, trước cánh cổng lớn đang mở toang là một người gia nô đang vái chào Hoành Sóc. Thuỵ Khuê vẫn không xuất hiện.

Đợi người gia nô chào hỏi xong xuôi, Hoành Sóc lập tức lên tiếng hỏi thăm:

"Em ta đâu rồi?"

"Bẩm cậu," người gia nô cúi gằm, giọng trở nên lí nhí, "cậu hai đang ở chỗ Đức Ông ạ."

Anh ta vừa dứt lời thì Hoành Sóc đã vọt vào trong nhà. Trước đó, vì đạp con thứ nhà họ Bùi xuống hồ, Thuỵ Khuê đã bị chú cấm túc. Cũng may, nhờ cô hết lời khuyên can và thêm chuyện hôm nay Hoành Sóc trở về, chú mới tạm đặt chuyện này sang một bên, cho phép Thuỵ Khuê ra cổng thành đón chúng tôi.

Từ lúc không thấy Thuỵ Khuê ở cổng thành, tôi đã có linh cảm không lành, kết quả, đúng là em lại gây chuyện, hậu quả nghiêm trọng hơn vụ việc lúc trước rất nhiều.

Hoành Sóc rõ tính chú nên mới lo lắng như thế. Chú nói một là một, hai là hai, chú đã hứa cho Thuỵ Khuê ra ngoài thì cơ bản sẽ không nuốt lời. Để đến phút chót mà còn bị lôi lại, hẳn là Thuỵ Khuê lại gây ra điều gì đó nghiêm trọng, khiến chú không thể không mạnh tay răn đe.

Tôi lập tức theo sau Hoành Sóc, bước qua bậc cửa, đi vào bên trong; ngôi nhà rộng lớn chìm trong không khí u ám kì lạ.

Những người hầu đang làm việc thấy Hoành Sóc trở về thì nhất tề gác lại công việc, đứng dậy vái chào. Người chào quá nhiều, Hoành Sóc cũng không thể để họ đứng vái cả ngày, em dừng bước, không kiên nhẫn phất tay.

Mấy người hầu đang cúi lập tức thẳng lưng, đồng thanh:

"Đội ơn cậu cả."

Miếu có thổ công, sông có hà bá, muốn biết chuyện gì đang xảy ra, cách nhanh nhất là đi hỏi người nắm toàn bộ thông tin - ông quản gia. Nhưng đi dọc một lượt mà vẫn không người đâu, Hoành Sóc đành túm bừa một người gia nô đang hớt hải chạy tới, hỏi thăm:

"Ông quản gia đâu rồi?"

Người gia nô bị dọa sợ, lắp bắp mãi chẳng nói lên lời, đúng lúc Hoành Sóc sắp hết kiên nhẫn thì người quản gia biến mất từ sáng đã quay trở lại. Ông ta thấy em đứng trong sân thì vội vàng lại gần:

"Thưa cậu, nô không biết cậu về..."

Chuyện này cũng không thể trách ông ta, là Hoành Sóc tự tiện thay đổi kế hoạch. Lúc vào thành, vì không thấy Thuỵ Khuê nên Hoành Sóc đã ra lệnh cho người đánh xe về thẳng nhà, chỉ để lại một người hộ vệ ở lại báo tin. Người hộ vệ đã hoàn thành nhiệm vụ, ông quản gia về sau chúng tôi khoảng hai khắc.

Hoành Sóc vẫy tay cho ông ta đứng dậy:

"Chuyện gì thế này?"

Vừa hỏi, em vừa hất đầu về phía những người hầu đang vây như cối trước cửa. Đằng sau là khu nhà ở của Thuỵ Khuê.

Ánh mắt ông quản gia hơi quét sang tôi, thấy tôi không có ý rời đi, Hoành Sóc cũng không lên tiếng, ông ta đành trả lời lấp lửng:

"Dạ thưa, là cậu hai."

Tôi có thể lý giải cử chỉ vừa rồi, không ai muốn chuyện xấu trong nhà bị lan truyền ra ngoài, một truyền trăm, trăm truyền nghìn bao giờ.

Hoành Sóc cố nén tiếng thở dài, quay sang cáo lỗi với tôi:

"Cậu đợi một chút."

Tôi gật đầu, hơi lùi về phía sau, Hoành Sóc cùng ông quản gia tiếng lên phía trước, hai người thì thầm to nhỏ một hồi, sau đó, ông quản gia đi trước, em quay lại, thêm một lần nữa nói lời xin lỗi:

"Để Tu sai người dẫn cậu đi dạo quanh nhà."

Em đã nói đến vậy, tôi cũng không tiện từ chối, chỉ đành dắt theo một người làm vườn, vừa đi vừa chậm rãi thưởng lãm cảnh vật trong khu vườn quen thuộc.

Chú vẫn luôn là một người hoài cựu, bày trí ở khu vườn này gần như y nguyên khu vườn ở thủ đô, vị trí của mấy cái cây hoa cũng gần như là y hệt.

Thoạt nhìn, khu vườn này khá giống với khu vườn cũ. Có điều, sau một hồi dạo chơi, tôi dần phát hiện ra một số điểm khác biệt. Đầu tiên, khi đem so với mấy cái cây còi cọc, lẻ loi ở thủ đô, cây cối trong vườn này có sức sống mãnh liệt hơn rất nhiều, lá cây dù đã bị gió đông vặt trụi, không giấu được vẻ hùng vĩ của nó.

Thứ hai, chú đã trông thêm rất nhiều loài hoa lạ, có lẽ là món quà từ những thương lái phương xa. Ngoài ra, ở khu phía nam chìm trong bóng râm, dưới những tán cổ thụ khẳng khiu là một cái ghế bập bênh được những người làm dùng dây thừng buộc chặt vào thân cây. Đây hẳn là nơi Thuỵ Khuê 'tạm trú' mỗi lần trốn học.

Tôi không kiềm được tò mò, tiến lại gần và ngồi lên ghế bập bênh, rồi khẽ nhún chân. Ghế bập bênh bị đẩy tiến về phía trước, gió nhè nhẹ tạt qua làm tâm trạng tôi khoan khoái lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro