Chương 14: Bốn Lạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Hoài Chương (06)

Word Count: 1,372

***

Tôi thơ thẩn đi dạo, tâm trạng căng thẳng mấy hôm nay cũng dần biết mất, đầu óc tôi chầm chậm lọt vào cõi hư vô, đến khi tỉnh ra, tôi đã đứng trước cửa vào nhà chính, trước mắt là hai người gia đinh mặt mũi lạnh te, tay đang nắm hờ, đặt ở thanh kiếm ngang hông.

Thấy tôi lạ mặt, lại có ý muốn vào bên trong, một người tiến lên, giơ tay cản bước tôi đi. Tôi cũng không có ý làm khó họ, quay đầu, chuẩn bị rời đi. Người dẫn đường đã bị tôi kiếm cớ bỏ lại phía sau, bây giờ là lúc đi tìm anh ta. Xưa nay, cô nổi tiếng nghiêm khắc, tôi không muốn sự tuỳ hứng vừa rồi khiến anh ta lâm vào rắc rối.

Vừa đi được vài bước, sau lưng tôi đã vang lên tiếng bước chân thình thịch đầy vội vã, theo sau là tiếng ông quản gia hớt hải:

"Thưa cậu, xin cậu dừng bước..."

Tôi thả chậm bước chân, chờ ông quản gia đến gần. Ông ta đến trước mặt tôi, vái chào.

"Bẩm cậu," ông ta cúi đầu, cũng chẳng quản mồ hôi liên tục từ đỉnh đầu chảy xuống, vội vàng lên tiếng, giọng nói như bị hụt hơi, "cậu cả cho vời cậu ạ."

Trời đang chính đông, mồ hôi như tắm là chuyện hiếm, nãy giờ, hẳn là ông ta đã chạy đôn chạy đáo khắp nơi.

Tôi gật đầu:

"Có chuyện gì thế?"

Nói xong, tôi xoay người, đi theo hướng ngược lại. Ông quản gia hớt hải theo sau. Ông ta đi sau tôi một bước, hạ giọng:

"Bẩm cậu, là chuyện của cậu hai ạ..."

Có vẻ là vấn đề của Thuỵ Khuê rất nghiêm trọng, Hoành Sóc đích thân về nhà cũng không xoa dịu được cơn thịnh nộ đang trên đà bộc phát của chú.

***

Chừng nửa khắc sau, tôi đã có mặt ở bên ngoài phòng khách nhà chính, ông quản gia đã vào trước để thông báo.

Tôi được Hoành Sóc tin tưởng giao cho vai trò 'người hoà giải', một chút nữa vào gặp cô chú, tôi sẽ nhân cơ hội đánh lạc hướng, thay đổi trọng tâm chú ý của chú, giúp Thuỵ Khuê thoát cảnh tù tội.

Chuyện này nói ra cũng chẳng có gì nghiêm trọng, chỉ đơn giản là Thuỵ Khuê, trong lúc cấm túc không có việc gì làm, đã táy máy tay chân, nhổ gần trụi một bụi hoa quý mà chú dày công chăm sóc.

Mặc dù là anh em ruột, tính cách của cha cũ và chú lại khác nhau một trời một vực. Một văn một võ, một người điềm tĩnh, một người nóng hơn lửa thiêu, cái gì không vừa ý thì sẽ bắt người khác sửa cho bằng được.

Điểm chung duy nhất của hai người này, mặc dù không quá rõ ràng, đó là cả hai đều có hứng thú với cỏ cây hoa lá, sự yêu thích này đã truyền sang cả đời con cháu, mấy ông anh trai cũ đều có sở thích này.

Tôi cũng không ngoại lệ.

Bao năm trôi qua, tôi vẫn không sao hiểu được, hai người lớn lên cùng nhau, cha mẹ sinh con, trời sinh tính, tính cách có thể không giống nhau, nhưng trái ngược đến mức trở thành kẻ thù không đội trời chung, ta một nơi, ngươi một cõi, quyết không qua lại với nhau thì đúng là xưa nay hiếm.

Từ lâu, chú đã ngầm hiểu, người anh trai kia không chào đón mình, bao năm trôi qua, dù là dịp lễ Tết hay cúng giỗ ông nội, chú cũng đều cáo ốm không về, có chăng là cử Hoành Sóc về thay. Cha cũ rất hài lòng với hành động này.

Kiếp trước cũng vậy, mà kiếp này cũng thế, nếu không phải còn e ngại bà nội, cha cũ đã tiễn chú đi từ lâu, làm gì có chuyện đẩy chú lên vùng giới hẻo lánh này tự sinh tự diệt.

Và ông ta đúng là đã làm thật.

Khi bà nội qua đời, chú không thể không về chịu tang, và cha cũ đã nhân cơ hội này, Thất đầu* của bà nội còn chưa qua, thẳng tay loại bỏ chú, một chén rượu kết thúc mọi ân oán.

Tôi ở xa nên không hay biết gì, tới tận khi phó tướng của Hoành Sóc trốn khỏi thủ đô đến xin tá túc mới hay tin. Lúc đó thì đã quá muộn, chú đã bị bức tử, gia đình ba người hạnh phúc bị xé toạc thành nhiều mảnh.

Tôi đã rất nhiều năm không được gặp bà nội. Sau chuyện kia, bà đã chuyển hẳn lên núi ẩn cư, không tiếp người ngoài. Tôi đã vài lần đóng giả khách hành hương nhưng không lần nào đủ may mắn để được gặp bà.

Chuyện quá khứ như gió thoảng mây bay, tôi hít sâu, bây giờ tôi là Vũ Hoài Chương, việc cần làm là giúp Thuỵ Khuê thoát khỏi đống rắc rối giời ơi đất hỡi này.

***

Trong phòng, chú đang ngồi trên ghế phía trên, cô đứng sau lưng chú, không ngừng khuyên chú hãy bình tĩnh. Hoành Sóc đứng cúi đầu ở phía xa, Thuỵ Khuê đang quỳ ở dưới sàn, không nhìn rõ diện mạo.

Thấy tôi bước vào, Hoành Sóc thở phào một tiếng. Em nhìn tôi, hơi hếch đầu, tôi có thể đọc được trong ánh mắt ấy sự nhờ vả không lời. Tôi khẽ gật đầu, quay đi.

Tôi đã mường tượng lần trùng phùng này rất nhiều lần, nhưng đến khi nó thực sự xảy ra, tôi lại đâm ra sợ hãi, muốn chùn bước, sợ rằng tất cả chỉ là giấc mộng hoang đường do tôi tự tưởng tượng. Mộng tan, người tỉnh, sau cùng, mọi người đều rời đi, chỉ còn tôi ở lại gặm nhấm nỗi đau.

Tôi ngẩng đầu, nhìn lên cô chú tôi, rồi quỳ xuống lạy bốn lạy*. Tôi vốn không cần làm thế, từ đời ông cố nội, văn hoá ngoại lai đã xâm nhập, lễ tiết do đó cũng bị đơn giản đi rất nhiều, gặp bề trên, trừ những trường hợp đặc biệt thì chỉ cần vái chào là đủ, không cần thiết phải quỳ lạy.

Dạo đầu, cũng có kha khá người không đồng tình với chuyện ông cố nội ra chiếu thay đổi lễ pháp, nhưng ông đều bỏ ngoài tai. Mấy vị ấy can gián không thành thì nhất loạt chơi trò từ quan, muốn dùng sức mạnh đám đông ép ông đổi ý. Nhưng họ nào có ngờ, ông cố nội chỉ chờ có thể, họ vừa dâng tấu xin về là ông đã lập tức đồng ý, tấu sớ được trả lại trong ngày, và ngay sau đó, ông đồng loạt bổ nhiệm một loạt người mới lên thay chức, âm thanh phản đối cũng do đó mà vãn hẳn.

Chuyện này cũng khó trách ông cố, nếu ông không thay đổi, người bị vòng xoay thời gian bỏ lại sẽ là chúng tôi. Thời đó, xã hội nhiễu nhương, chiến tranh trong ngoài liên miên, có được miếng ăn đã là điều vạn hạnh, phú quý mới sinh lễ nghĩa, người ta đâu còn chú ý đến những điều tiểu tiết này.

Chú nhìn tôi chăm chú một hồi rồi phất tay, bảo tôi đứng dậy. Chú đã nhận lễ này của tôi. Nước mắt trào dâng, tôi vội vàng cúi đầu, bấu chặt ngón cái vào ngón trỏ, ngăn cảm xúc đang trào dâng.

"Thuỵ Khuê, con cũng đứng dậy." Chú nhìn Thuỵ Khuê, nói vọng xuống.

"Dạ," Thuỵ Khuê chỉ chờ có thế, chú vừa dứt lời là em đã nhanh chóng đứng bật dậy, nhưng do quỳ quá lâu, đôi chân tê rần đã khiến em vừa đứng dậy đã mất thăng bằng, loạng choạng suýt ngã.

Trong giây phút chới với, Thuỵ Khuê đã nhanh chóng bấu tay tôi, muốn mượn trọng lượng cơ thể tôi để giữ thăng bằng. Em ngẩng đầu, tôi cúi xuống, bốn mắt chạm nhau.

Tôi khựng lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro