Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm, phong thanh khẽ thổi, cuốn theo tư vị của hoa thơm quyện cùng hơi sương ẩm ướt lướt qua Tiểu Thiềm. Tiểu Thiềm thế nhưng đến một chút để tâm cũng không có, ánh mắt nó chăm chăm đặt lên cuốn sách trên tay, tựa đề "Ruồi Trâu".

Chợt, bên vai bị một lực mạnh nhấn xuống, Tiểu Thiềm giật mình quay lại, là Tiểu Kiều – bạn thân nó. Tiểu Kiều trông dáng vẻ ngạc nhiên của Tiểu Thiềm như thích thú lắm, cười không ngậm được miệng.

"Được giai tặng quà có khác, cả ngày mặt cứ ngệt ra! Mà cậu sướng nha, Tiểu Trùng trước nay chưa quan tâm quà cáp ai bao giờ đâu, còn công khai như vậy..."

Nói đến đây, Tiểu Thiềm bỗng trở buồn, cúi gằm mặt xuống.

"Tớ từ chối rồi!"

Tiểu Kiều nghe tin dữ thoạt tiên ngơ ngẩn cả người, sau đó liền vì kìm không được nỗi tức giận mà huých bạn một cái đau điếng.

"Đùa nhau à? Dạo trước thấy cậu hào hứng lắm mà, còn bảo nhất định bày tỏ với người ta...Xảy ra chuyện gì?"

Tiểu Thiềm nhất thời không đáp, vừa nghe tiếng chuông liền chủ động đi vào lớp. Tiểu Kiều càng thêm hiếu kì, một mạch chạy theo chất vấn mấy hồi.

Tiểu Thiềm vừa ngồi xuống, bên tai liền đã nghe tiếng cười đùa náo động của hội bàn bên. Ấy là Liễu Mộng và Tiểu Nhu, hai "chị em" này phải nói là dính nhau như sam, trên đời này không chuyện gì là không biết, không vụ gì là không hóng, bởi thế mới nói, ở đâu có chúng nó, ở đấy liền mở chợ được ngay. Bên dưới là Đại, người này kiến thức quả nhiên " uyên thâm", phân tích vấn đề cũng rất được, chỉ là mỗi lần mở miệng lại nói những điều người bình thường không thẩm thấu nổi. Còn Bảo Bảo, con bé này đúng chuẩn tiểu thố ngây thơ lever max, đối mắt lúc nào cũng giương lên hệt như nai tơ vậy, đối với sự đời hiểu biết chính là bằng không.

Liễu Mộng đưa chai xịt khoáng trên tay huơ huơ trước mặt Bảo Bảo, cất giọng mời chào.

"Đây, cái hôm trước ao bảo Đại review mày đấy. Mua đi, tao ưu đãi!"

Bảo Bảo nhận đồ, đoạn cười ngốc. Đại chậm rãi gập sách, đưa mắt ra hiệu, cả lũ liền chuyển sự chú ý về phía Tiểu Thiềm. Không sai! Chuyện Tiểu Trùng tặng quà sinh nhật cho Tiểu Thiềm mấy hôm trước sớm đã lan khắp trường. Còn bé này cũng thực có phúc phận, chỉ là đã hại biết bao thiếu nữ trong trường ghen tức.

Tiểu Nhu nhìn Tiểu Thiềm như vớ được vàng, chưa đầy 1s đã tiếp cận nó, hai mắt sáng quắc, bảo.

"Tiểu Trùng tặng gì cho mày thế, review phát đê!"

"Nó tỏ tình chưa? Mày có định đồng ý không?" – Liễu Mộng tiện thể bồi thêm vài lời, chuyện của bạn mà nó hạnh phúc như chuyện của nó.

Giữa lúc Tiểu Thiềm đang bối rối trước rừng "hỏi chấm" của lũ bạn hiền, Đại bỗng chen vào, vẻ mặt ngưng trọng.

"Mày vẫn nên cẩn thận, chuyện mà đến tai Ninh Hi thì không xong đâu!"

Thực vậy, Ninh Hi chính là nữ sinh có gia thế nhất trường, lâu la đếm không xuể. Hễ có bất cứ ai động tới list nam thần của nó là y như rằng lĩnh cùng một loại kết cục. Lần này lại là đại nam thần Tiểu Trùng.

Dứt lời, bên ngoài bỗng rầm rầm tiếng bước chân. Ninh Hi mặt đằng đằng sát khí xông vào, phía sau là cả một đám nữ sinh bộ dạng vô cùng hiếu chiến.

"Nói Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay!" – Liễu Mộng chép miệng, trên trán lộ rõ hai chữ khinh bỉ, loại con gái vì giai mà tối này ầm ĩ nó sớm đã thấy chướng mắt, nay lại kéo cả đàn đến, đúng là dịp hiếm có.

Ninh Hi vừa tới cửa đã vội rảo bước tới chỗ Tiểu Thiềm, một đường đưa tay quét sạch mọi thứ trên bàn xuống đất, mở miệng là la lối om sòm, thực không ra thể thống gì.

"Tiểu Thiềm, mày nghĩ mày là ai? Dám câu dẫn Tiểu Trùng, còn hại anh ấy mấy ngày nay nghỉ học. Muốn chết?!"

"Ninh Hi đại tiểu thư, dù sao cưng cũng là đàn em, xưng mày tao với đàn chị khối trên không sợ người ta bảo vô học hay sao? Chị đây thực đồng cảm với bố mẹ cưng quá!"

Vừa nghe giong Tiểu Nhu, Ninh Hi tức khắc bốc hỏa, mắt trợn ngược liếc xéo thị uy. Thấy vậy, lũ lâu la phía sau mượn oai hùm không tiếc lời sỉ vả Tiểu Thiềm cùng đám bạn hữu của nó.

Tiểu Nhu vừa mở lời đã đại thắng, đưng lúc vui vẻ cư nhiên nhận ngay một cái bạt tai của Ninh Hi. Liễu Mộng trông vậy tức khí, vội vã xắn tay áo.

"Ban ngày ban mặt dám đánh người, muốn đánh nhau? Đúng lúc chị đây cũng đang ngứa tay, hay nhất là dạy dỗ mày một trận!"

Nhưng Liễu Mộng vừa giơ tay, tức khắc đã bị chặn lại. Nó giật mình nhìn sang, đồng tử mở lớn. Mộc ca?!

Xung quanh tức thì im bặt. Ninh Hi vậy nhưng không chút nể nang, ỷ có chỗ chống lưng mà hất cằm thách thức. Mộc ca đem tóc Ninh Hi giật ngược ra sau, cười.

"Tiểu thư như cô hết việc để làm rồi? Coi trường học là địa bàn của mình, tự ý càn quấy, cô coi hội trưởng hội học sinh như tôi là cỏ rác à? Còn không mau về lớp, giữa giờ lên phòng kỉ luật!"

Ninh Hi bị kéo tóc đau quá, chỉ kịp hét lên một tiếng, nhưng rồi cũng không vì thế mà đè nén bản tính ương ngạnh của mình.

"Bố tôi mà biết chuyện, chị cũng không ra oai được mấy hôm đâu!"

"Được, gọi bố cô lên đây, tôi sẽ tiếp đón đàng hoàng! Nên nhớ, thiếu cô thì chợ vẫn đông. Còn không mau về!"

Mộc ca bình thản đối đáp trôi chảy, đối với thái độ của Ninh Hi không chút nể nang. Ninh Hi không còn cách gì, đành hậm hực nghe theo. Mọi người bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn Mộc ca đầy cảm kích. Chợt trông ra Bảo Bảo một thân run rẩy núp phía sau Mộc ca, ra là nhờ nó thông báo, Mộc ca mới biết chuyện đến giúp. Ngây thơ vậy nhưng cũng được việc đấy chứ.

Nói đến Mộc ca, ai cũng rõ đấy là hội trưởng hội học sinh, là học bá từ trí tuệ đến thể chất không cái gì là không thạo. Âu cũng vì lẽ đó mà được gọi một tiếng "ca" vậy.

"Nhận tiện, Tiểu Thiềm, em phải mau chóng xử lý chuyện này, nếu nghiêm trọng hơn chị thực không giúp nổi em đâu!"

Mộc ca nhìn Tiểu Thiềm đầy ái ngại, đoạn quay người về lớp. Tiểu Thiềm quay sang thấy Tiểu Nhu một má đỏ ứng, trong lòng hết sức áy náy. Tiểu Kiều không biết làm gì hơn, chỉ có thể an ủi tâm trạng bạn hiền được chút ít.

Bảo Bảo trông Tiểu Nhu, cười gượng.

"Ninh Hi không mạnh tay, không sao!"

"Ăn ở cả! Cần tao làm thêm phát nữa không, cho cân"-Đại xoa má Tiểu Nhu, cười không thèm nghĩ ngợi.

...

Dọc con đường dẫn ra khuôn viên ra trường, hoa dại mọc kín mít, chằng chịt một sức trắng rộng lớn. Chúng tuy chẳng phải thứ hoa mĩ miều gì nhưng sức sông lại vô cùng mãnh liệt. Tiểu Thiềm cư nhiên thấy rất thuận mắt, chắc cũng vì bản chất là như nhau – tầm thường.

Chợt, trong đầu Tiểu Thiềm một loạt những kí ức ùa về...

...Tiểu Thiềm tay ôm hộp bánh, vừa đi vừa cố trấn an bản thân. Bánh cũng đã nếm qua, tay nghề nó không tệ, Tiểu Trùng hẳn không đến nỗi quẳng vào sọt rác.

Dõi theo bóng dáng Tiểu Trùng từ đằng xa, tim nó bỗng mất tự chủ mà đập liên hồi. Phải, nó và Tiểu Trùng tuy quen nhau từ khi mới vào trường nhưng cha mẹ vốn cũng là chỗ quen biết, vài lần chạm mặt, vài lần nói chuyện đôi ba câu. Hẳn là đại nam thần, rất có sức hút, lại vì sinh nhật nó mà chuẩn bị thực công phu, nó cư nhiên sập "bẫy" tình.

Hôm nay tới cốt để biểu lộ với hắn, nhưng nó vừa mới ra khỏi chỗ nấp, cất tiếng gọi, trước mắt liền trông thấy Tiểu Trùng ôm nữ sinh khác, thực tình cảm. Trong phút chốc, nó nhớ lại mấy lời đồn đại trước đó, Tiểu Trùng và Mi Oanh quả nhiên có quan hệ mập mờ, xem ra nó đúng là đang diễn vai tiểu tam phá hoại rồi. Nhưng như vậy, còn vì nó mà đặc biệt phá lệ tặng quà làm gì?

Đoạn, Tiểu Thiềm hạ tầm mắt xuống túi bánh trên tay, trầm ngâm. Đã có không ít nữ sinh dùng cách này bày tỏ với Tiểu Trùng đều không thành, mà nó so với Mi Oanh lại càng tầm thường...Bánh này, vẫn là vứt đi thì hơn.

Tiểu Thiềm quay người tiến đến chỗ thùng rác. Nó cố mím chặt môi, tránh bật ra tiếng khóc làm hỏng không gian lãng mạn của người ta. Đơn phương à...vẫn chỉ là đơn phương thôi...

Thực ngốc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro