Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Mấy hôm sau...

Tiểu Thiềm như người mất hồn, đi dọc theo hành lang, mắt nhìn xuống sân trường thoáng buồn. Hôm nay là Valentine, các cặp đôi trong trường dĩ nhiên cũng vô tư hơn, đâu đâu cũng thấy quà tặng, thực lãng mạn.

Vô thức, Tiểu Thiềm nghĩ đến Tiểu Trùng, một đại nam thần như hắn hẳn nhận được không ít thành ý. Lại nói, hôm nay vốn dĩ hội Liễu Mộng định rủ nó đi đập phá nhưng nó vẫn là không có hứng thú, còn phải đợi Tiểu Kiều đến nữa.

Chợt, Tiểu Thiềm nghe sau lưng có tiếng gọi, nó quay lại. Liễu Mộng cùng đồng bọn vui vẻ chạy tới, bên cạnh còn có Tiểu Kiều, hai má đỏ bừng, hẳn là đã bị trêu chọc không ít. Phải! Nó đem Chocolate cho Tuấn Viễn.

"Sao? Thành công rồi?!" –Tiểu Thiềm đập vai Tiểu Kiều, cười.

Tiểu Kiều len lén nhìn nó, khuôn mặt càng thêm sắc hồng. Chẳng ai chê trách Tiểu Kiều cũng phải, nó với Tuấn Viễn chính là một đôi chính thức, chỉ là nam thần này bình thường bên ngoài cũng có không ít bạn gái, Tiểu Thiềm chính là vì lí này mà tương đối quan ngại, nó chỉ sợ Tiểu Kiều thiệt thòi.

Tựa người vào thành lan can, Tiểu Nhu cư nhiên bỏ bơ thế sự, toàn bộ sự chú ý đều dồn vào cuốn sổ trên tay. Liễu Mộng thấy thế hiếu kì, ghé mắt xem thử.

Thành thực mà nói, Tiểu Nhu chính là kiểu người có nhan sắc, giai theo đuổi phải gọi là xếp hàng dài từ nhà ra ngõ. Lần này hội học vì ngày Valentine mà đứng ra tổ chức một bữa tiệc khá qui mô, nó chính là đang lựa chọn bạn nhảy. Chỉ tiếc xem qua xem lại vẫn là chẳng ưng ý ai, Tiểu Nhu vậy nên đành gập sổ, thở dài ngao ngán.

Liễu Mộng trông cảnh tượng "đặc sắc" liền bật cười, đoạn quay sang Tiểu Thiềm.

"Đêm nay mày có muốn dẫn ai theo không?"

Tiểu Thiềm đương nhiên hiểu dụng ý của bạn, nó chỉ lắc đầu không đáp. Vì nó hiểu, Tiểu Trùng ngàn vạn lần sẽ không để mắt tới kẻ tầm thường vậy.

Dứt lời, bên tai liền nghe thanh âm hỗn tạp của nữ sinh. Cả bọn theo phản xạ hướng mắt ra hóng chuyện.

Bất giác, Tiểu Thiềm lặng đi, tim nó thắt lại. Đầu kia hành lang, Tiểu Trùng tiêu sái bước tới, phía sau hắn là một đám nữ sinh biểu cảm vô cùng đặc sắc.

Hắn lướt qua, Tiểu Thiềm phút chốc không biết làm sao, đành bối rối cúi đầu.

Trong khoảnh khắc, Tiểu Thiềm khinh thường chính bản thân mình. Tiểu Trùng cũng đâu để ý, nó bày ra bộ dạng đáng thương vậy để làm gì.

Tiểu Thiềm buồn bã nhìn xuống nền nhà, trùng hợp lại trông thấy một hộp quà nhỏ, bên ngoài bọc giấy bạc rất bắt mắt, có lẽ Tiểu Trùng đã đánh rơi chăng? Vội vã, Tiểu Thiềm cầm hộp quà lên, nó gọi tên hắn, giọng khản đặc.

Tiểu Trùng thế nhưng lại quay lại, hắn dùng ánh mắt lạnh lùng xa cách đối diện với nó. Tiểu Thiềm trong chốc lát khó có thể phân biệt người đứng trước mặt liệu có phải người đã tặng quà sinh nhật cho nó vài bữa trước?

"Cái này...cậu làm rơi..."

"Không sao, đem vứt đi!"

Tiểu Trùng đáp lại, giọng lạnh tanh. Hắn đương lúc quay lưng còn đối với Tiểu Thiềm có chút thương xót.

"Nếu cậu muốn, cứ giữ lấy!"

Ra là vậy, Tiểu Thiềm bật cười tự giễu. Với Tiểu Trùng, mấy tâm ý này cũng chẳng khác thứ nằm trong sọt rác là bao. Qủa nhiên món quà trước kia nó đem tặng đã đặt đúng chỗ rồi.

...

"Nào, uống! Hôm nay không say không về!"

Trông Liễu Mộng sung sức la hét, Đại bất giác bật cười, đưa tay cốc vào đầu bạn một cái đau điếng.

"Có nước hoa quả mà mẹ làm như uống rượu không bằng!"

Liễu Mộng bĩu môi khó chịu. Nó tất nhiên biết nhà trường tuy tổ chức tiệc tùng nhưng tuyệt không để học sinh động tới nửa giọt cồn, nó chỉ là muốn làm nóng bầu không khí, huống hồ...

Liễu Mộng đưa mắt nhìn Tiểu Thiềm, đoạn thở dài mọt tiếng đầy chán nản.

Tiểu Thiềm một thân bạch y thanh nhã, trầm tĩnh ngồi một chỗ. Ánh mắt nó mớ hồ hướng về trung tâm buổi tiệc, nơi ấy một vài cặp đôi đang nắm tay bắt eo, say sưa khiêu vũ. Nhưng chẳng vì thế mà nó chú ý, chỉ là còn có thân ảnh anh tuân nào đó.

Hắn vận sơ mi trắng, vẻ mặt cao ngạo hút hồn, lại nghiễm nhiên có chút nhu tình nhìn cô gái trước mặt. Cô gái khoác trên mình chiếc váy phớt hồng, trên thân điểm xuyết vài sợi lông vũ. Bọn họ càng trông càng cân xứng, dứt khoát trở thành nổi bật nhất buổi tiệc.

"Tiểu Trùng quả nhiên với Mi Oanh có quan hệ!"

" Cũng đúng, chỉ có cô gái này là hắn đối xử khác!"

Tiểu Thiềm nghe mấy lời xì xầm, trong lòng càng ủy khuất. Chưa bao giờ nó cảm thấy bản thân đáng ghét như vậy, nó ganh tị với Mi Oanh!

Đoạn, làm bộ chóng mặt mà rằng.

"Có lẽ mình say rồi, về trước nha!"

Rồi không để mọi người kịp phản ứng, nó quay lưng đi thẳng.

Tại một góc khác, Tiểu Kiều yên lặng nắm tay Tuấn Viễn. Nó hạnh phúc tới nỗi không dám thở. Lần đầu tiên, nó cảm thấy hắn chỉ thuộc về nó. Có đôi lúc, nó muốn nói với hắn, rằng nó muốn cùng hắn nhảy một bài nhưng không hiểu sao lại không đủ dũng khí. Có lẽ vì nó sợ, sợ hắn sẽ khó chịu chăng.

R....R...R...R....

Tuấn Viễn nghe điện thoại đổ chuông, bình thản đáp máy. Tiểu Kiều không rõ hắn nói chuyện gì vì nhạc khá lớn, nhưng nó biết đối phương là ai. Vì sao? Vì nụ cười của hắn, kiểu cười nửa miệng rất mơ hồ này chỉ dành cho những mối quan hệ bông đùa.

Nó nhìn theo hướng mắt của hắn, là một nữ sinh. Nhìn đồng phục có lẽ không cùng trường, nhác qua có thể đánh giá là đẹp, chỉ là có chút không đứng đắn. Bằng không sao có thể rõ biết bên cạnh Tuấn Viễn đã có Tiểu Kiều nó còn ngang nhiên vẫy tay gọi.

"Kiều Kiều, em ở đây chờ anh nha, anh ra ngoài có chút chuyện!"

Tuấn Viễn đặt tay lên vai Tiểu Kiều nhắc nhở vài câu, đoạn quay lưng toan rời đi. Tiểu Kiều thế nhưng không cam tâm, chí ít nó vẫn không muốn mất hết thể diện ở chốn đông người, nó đưa tay bấu chặt áo Tuấn Viễn, đầu cúi xuống, môi mím lại không nói nên lời.

"Thôi nào! Chỉ một lát thôi!"

Tuấn Viễn gạt tay nó ra rồi mau chóng rời đi. Chốc lát, Tiểu Kiều cảm thấy sống mũi mình cay cay, trước mắt phủ một tầng sương mờ đục và ẩm ướt. Vẫn luôn là vậy, nó đáng ra phải quen rồi, nhưng tại sao...Nó rốt cục vẫn là không hiểu nổi người con trai này.

Chợt, bên vai trở nên có chút ấm áp, Tiểu Kiều giật mình quay về sau. Tầm mắt nó dừng lại ở người trước mắt, Khắc Hàn.

Ngoài Tiểu Thiềm, Khắc Hàn cũng chính là bạn chí cốt của nó, vì thế hành động khoác áo lên vai này này không tính là lạ lắm.

Khắc Hàn nhìn Tiểu Kiều, đáy mắt hiện lên tia đau xót, nhưng kì lạ là Tiểu Kiều không nhận ra.

"Muộn rồi, tao đưa mày về!"

Tiểu Kiều có chút chần chừ, nó đưa mắt ra xa trông hội Liễu Mộng, dường như đang tìm kiếm gì đó. Khắc Hàn không cần mất nhiều thời gian lập tức hiểu ý, cười.

"Tiểu Thiềm sớm đã về rồi!"

Tiểu Kiều nghe vậy, thầm nghĩ bản thân có ở lại cũng chẳng có tác dụng gì, đồng ý theo Khắc Hàn ra nhà xe.

......

Tiểu Thiềm đi dọc theo lề phải đường để về nhà, tuy nơi nó ở không xa trường là mấy nhưng nếu dùng cách cuốc bộ thì cũng có hơi...cực đoan. Chưa kể hôm nay còn bị Tiểu Nhu bắt đi quả cao gót tận 6 phân, con số này với một người quen ăn ở giản dị như nó thì quả là đang làm khổ sai.

Tiểu Thiềm đương lúc nhích từng bước nặng nhọc, bên cạnh liền có một chiếc xe con vội vàng lướt qua, thoắt cái nước ở mấy vũng lún trên đường đã tạt vào người nó. Tiểu Thiểm bị bất ngờ, mất thăng bằng ngã khuỵu xuống.

"ĐM, không có mắt à?"

Tiểu Thiềm đau xót nhìn khuỷu tay trầy xước, không nhịn được mà chửi thề mấy câu. Ngày gì không biết, toàn gặp xui xẻo.

"Tiểu Thiềm! Không sao chứ?"

Tiểu Thiềm nghe bên tai thanh âm trầm thấp, giật mình ngước lên. Tức khắc, cả người nó cứng đơ như tượng.

Vạn vạn không ngờ tới, người trước mắt nó đây lại là Tiểu Trùng. Hắn đưa tay ra định đỡ nó dậy nhưng...sao đây, không phải đang thương xót nó chứ?! Chưa bao giờ lòng tự trọng của nó lại lớn như vậy, Tiểu Thiềm dứt khoát gạt tay đối phương sang một bên. Đoạn chật vật đứng dậy, nhịn đau bước tiếp.

"Cảm ơn! Tớ có chân, tự đi được!"

Nhưng chưa được ba bước, cả người nó lại chao đảo. Thấy vậy, Tiểu Trùng vội vàng chạy lại đỡ, hắn mấp máy môi như muốn nói điều gì nhưng lại thôi.

Tiểu Thiềm lúc này cảm thấy thực mất mặt, tại sao trước mắt hắn, nó luôn tỏ ra đáng thương vậy chứ?! Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, nó vội vàng cởi giày, sau đó dùng lực bẻ gãy phần gót. Tuy vậy, trong thâm tâm cũng có chút áy náy, dẫu sao cũng là Tiểu Nhu mua tặng...

"Cậu thấy chưa, giờ tớ có thể tự đi rồi! Còn nữa, nhà tớ cũng gần đây, không phiền cậu!"

Nói rồi, vội vàng rời đi. Nó cố gắng chịu đựng cơn đau khắp mình mảy mà bước đi thật nhanh. Chỉ mong rằng, Tiểu Trùng sẽ không đuổi theo...

"Tiểu Trùng, sao cậu lại ở đây? Quay lại tiệc thôi!"

Tiểu Trùng có chút mơ hồ, ánh mắt chăm chú dõi theo hình bóng nhỏ nhắn phía trước, nhất thời không nghe ra tiếng gọi của Mi Oanh, phải đến khi Mi Oanh vỗ vai mới sực tỉnh. Hắn không biết giải thích ra sao, chỉ có thể để Mi Oanh tùy ý đem đi.

Mi Oanh khoác tay Tiểu Trùng, đi được một đoạn mới âm thầm ngoái đầu ra sau. Nó nhìn Tiểu Thiềm nặng nhọc nhích từng bước, hai đầu lông mày khẽ nhíu lại khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro