Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Tiểu Thiềm, cuối giờ có thể dành ít thời gian cho tôi không?"
Ngày hôm ấy là một ngày nắng, trời cao và sâu thẳm. Tiểu Thiềm chậm rãi đi tới vườn hoa sau trường. Ở hàng ghế đá, nó thấy Mi Oanh.
Mi Oanh bình thản ngồi một chỗ, quanh người đều tỏa ra một khí chất đặc biệt, rất có lực áp chế. Bất giác, cả người Tiểu Thiềm run lên. Nó không dám ngồi, tầm mắt chỉ dám hạ xuống nền đất lạnh.
"Ăn không?"
Mi Oanh đưa ra trước mắt Tiểu Thiềm một thanh chocolate. Tiểu Thiềm nhìn thái độ của đối phương, nhất thời không biết làm sao, chỉ có thể nhận lấy.
"Cái này, hôm trước Tiểu Trùng được tặng nhiều quá, ăn không hết nên cho tôi. Nếu cậu thích, có thể lấy thêm!"
Tiểu Thiềm có chút choáng váng. Mi Oanh qủa nhiên gắn bó mật thiết với Tiểu Trùng, chỉ cần là về hắn, Mi Oanh nhất định tường tận.
"Hôm nay cậu gọi tớ đến có chuyện gì?"
Tiểu Thiềm dù sao cũng không muốn dây dưa mãi ở đây, đánh bạo vào thẳng vấn đề. Nói đến đây, sắc mặt Mi Oanh liền trở nên đặc biệt ngưng trọng, chậm rãi khoanh tay mà rằng.
"Không biết cậu có suy nghĩ thế nào về Tiểu Trùng?"
"Tiểu Trùng...rất tốt!"
Mi Oanh trông thái độ rụt rè của Tiểu Thiềm liền có chút chạnh lòng, đối phương thực sự nghĩ nó đáng sợ như vậy? Người ngoài nhìn vào không biết lại tưởng nó đang ăn hiếp kẻ yếu, đoạn chậm rãi đem ánh mắt đối phương xoáy sâu vào.
"Tôi biết cậu đối với Tiểu Trùng có ý. Cũng đúng, nữ sinh trường này ai cũng thế cả, chỉ mà mong cậu nên giữ khoảng cách một chút, nếu không người thiệt chỉ có cậu. Gỉa như cậu vẫn cố chấp niệm, giả như Tiểu Trùng có ở bên cậu thật thì chỉ cần một cuộc điện thoại của tôi, Tiểu Trùng nhất định bỏ cậu ở lại!"
Tiểu Thiềm đối với điều này biết rất rõ, chỉ là không hiểu sao khi nghe trực tiếp từ Mi Oanh lại thấy buồn bực hơn bao giờ hết. Nó biết mình đuối lý nên đành cắn răng chịu đựng, bộ dạng vô cùng thảm. Mi Oanh tất nhiên không giữ thái độ thị uy đó được lâu, nó thấy Tiểu Thiềm sắc mặt tái nhợt, khóe mắt vương lệ thì động tâm, không kìm được an ủi vài câu mới rời đi. Nó hiểu tình cảm Tiểu Thiềm dành cho Tiểu Trùng so với những nữ sinh khác là sâu sắc hơn cả. Nhưng sao đây, nó không muốn vậy...
...
Quay trở lại thực tại, ngước mắt lên bầu trời xanh thẳm, Tiểu Thiềm cảm nhận cái ấm áp đang không ngừng thâm nhập vào cơ thể. Dù sao cũng chỉ là một trải nghiệm, cũng không có gì to tát...
Nó còn nhớ cách đây vài ngày, Tiểu Trùng chẳng hiểu vì lí gì mà ngỏ lời với nó. Thông thường, nó nhất định sẽ đồng ý, nhưng nó vẫn là không buông bỏ được những lời Mi Oanh nói, quả thực có sức tác động.
Nó ở bên Tiểu Trùng, suy cho cùng cũng chỉ là vật trang trí, mãi mãi không bằng một góc của Mi Oanh.
Đang lúc quanh quẩn trong mớ bòng bong do chính mình tạo ra, Tiểu Thiểm cảm thấy cổ tay mình bị một lực rất lớn nắm chặt lấy. Nó giật mình quay lại, không ngờ lại bắt gặp ánh mắt đầy nộ khí của Tiểu Trùng. Hắn nhìn nó, biểu cảm vô cùng khó coi, nhất thời mất tự chủ mà gằn lên từng chữ.
"Nói! Mi Oanh rốt cuộc đã đắc tội gì với cậu?!"
Trong khoảnh khắc, cả người Tiểu Thiềm cứng đờ như tượng, nó chính là không hiểu nổi. Tiểu Trùng bị nó từ chối, mấy ngày liền không đi học, giờ trở lại rồi liền lập tức tìm nó nói lý, còn cái gì mà Mi Oanh rồi "đắc tội", hắn coi nó là loại người nào?
Đoạn, dứt khoát giật tay ra. Nó trừng mắt nhìn Tiểu Trùng. Dạo gần đây tâm tính quả thực bất ổn, vừa nghĩ tới Mi Oanh liền thành ra khó chịu, nay lại trông thấy hắn, trong lòng Tiểu Thiềm chợt dâng lên cảm giác bức bối đặc biệt khó chịu.
Bất giác, trong đầu lại hiện về những mảnh kí ức xưa cũ còn vương vãi. Tiểu Trùng đã cùng nó trải qua đợt tập huấn quân sự đầy thú vị. Những lúc rảnh, nó thường ra bắt chuyện với hắn, khi ấy nó còn nhớ mình đặc biệt phóng khoáng, nói năng đi đứng đều rất tùy tiện, có lúc cười đùa vang khắp hành lang, một điểm duyên dáng cũng không thấy.
Ban đầu, nó nhận định hắn là một người cùng khối có nhan sắc, lại hiền lành nên làm quen để mở rộng mối quan hệ, ngồi tám chuyện phiếm với bạn bè thỉnh thoảng lại nhắc đến hắn. Vậy mà Liễu Mộng chẳng hiểu nghe thế nào, tam sao thất bản thành ra nó thích hắn, lan truyền khắp đại đội. Rồi luôn, nó chẳng còn mặt mũi nào nữa.
Nhưng rồi từ khi nó nhận ra bản thân bắt đầu có cảm tình với hắn, cư nhiên lại trở nên kiệm lời, chú ý cử chỉ, chăm chút lời lẽ, chẳng biết từ bao giờ đã khác xưa quá.
Giờ, Tiểu Trùng trước mặt, cũng thực khác.
"Cậu còn chưa hiểu chuyện liền đã đem tớ ra chất vấn, có lý quá nhỉ? Ít nhất, tớ cũng muốn biết nguyên do!"
Tiểu Trùng nghe thế mới xuôi, lấy lại bình tĩnh, thuật lại đầu đuôi cho nó nghe. Hôm nay hắn mới quay trở lại việc học hành, ngờ đâu vừa đến trường liền đã bị Quan Nguyên chắn ngang đường, bộ dạng đặc biệt tức giận. Quan Nguyên nhất nhất đổ cho hắn không biết bảo vệ Mi Oanh, cư nhiên để Tiểu Thiềm hạ thủ.
Hắn chính là không hiểu sự tình nhưng đối với Mi Oanh thực lòng lo lắng nên vội vàng tới thăm...
Đến cửa lớp, hắn nhìn ra góc bàn cạnh cửa sổ. Mi Oanh ngồi đó, thái độ trầm mặc, tay phải đưa lên che nửa khuôn mặt, làm ra vẻ như đang ngắm cảnh vậy. Nhưng hắn biết không phải, cô gái này luôn luôn như thế, cố hữu tỏ ra kiên cường, bình ổn cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.
Hắn chạy tới, vội vã gạt tay Mi Oanh ra. Đúng như dự đoán, bên má phải của nó in hằn dấu tay, kẻ kia quả nhiên không chút lưu tình. Nhất thời, hắn nổi giận, cứ thế nhắm vào Mi Oanh mà hỏi dồn.
"Ai? Là ai đánh cậu? Nói tớ nghe!"
Mi Oanh đối với câu hỏi này có ý khước từ, nó cố tình đưa mắt ra ngoài sân trường, im lặng. Quan Nguyên thấy thế tức khí xen vào.
"Tiểu Trùng, những lời tớ nói ban nãy cậu đều bỏ ngoài tai? Là Tiểu Thiềm! Con nhỏ đó thực không biết lượng sức, chính là ghen tị với Mi Oanh mà ra tay đó!"
Nghe rồi, Tiểu Trùng lập tức rời khỏi lớp, nhằm hướng sân sau mà tiến...
...
"Vậy ra ý cậu....người đánh Mi Oanh là tớ?!"
Tiểu Thiềm hiểu ý bèn khẽ bật cười. Tiểu Trùng quả nhiên tin tưởng người "bạn" đó. Cũng đúng thôi, nó có là gì đâu...
Tiểu Trùng không trả lời, hắn nhìn nó, ánh mắt hoài nghi đầy kiên định. Cứ thế, hai bên đôi co hồi lâu không dứt. Tiểu Thiềm biết có nói nữa cũng vô dụng, Tiểu Trùng hắn căn bản chẳng để tâm đến những lời giải thích không căn cứ. Vì sao? Vì Mi Oanh chính là căn cứ-hắn cho là vậy, thế thì nó còn chối đường nào?
"Đúng! Tớ chính là loại người tệ hại vậy đấy! Mi Oanh thì sao, tớ chính là không vừa mắt nhỏ đó, tát một cái thì nhằm nhò gì! Vậy từ nay tớ sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa, cậu hài lòng chưa?"
Nó nói rồi cắm đầu chạy thẳng một mạch. Cũng may, giờ này đã có thể về nhà, bằng không nó sẽ khóc ra đây mất...

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro