Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một tuần, Tiểu Thiềm vắng bóng. Hội Liễu Mộng thỉnh thoảng chán chường lại kéo nhau ra hành lang tám chuyện. Nhưng mãi thế cũng buồn, dạo ấy không khí trong trường cũng lắng xuống nhiều...
Hôm ấy là một ngày mưa, chung quanh mây mù che phủ, mù mịt cả một vùng. Liễu Mộng chán nản chống cằm, chốc chốc lại đưa mắt hướng ra ngoài.
"Bọn mày nói xem, Tiểu Thiềm có thể vì lí gì mà nghỉ học những một tuần, ốm gì mà lắm thế?"
"Chẳng lẽ...liên quan đến chuyện hội mình xử lí Mi Oanh?"
Tiểu Nhu trầm ngâm một hồi, cuối cùng cũng đưa ra kết luận. Trông sắc mặt nó, mọi người nghiễm nhiên cũng có chút lo ngại.
"Con nhỏ xấc cược đó đáng đánh! Chúng ta cũng là làm theo công đạo thôi, nó nghĩ bản thân mình là ai, dám lên mặt giáo huấn Tiểu Thiềm"
Đại tuy nhiên lại chẳng có chút run sợ, nó bâng quơ nói một hồi, xong xuôi bèn đem gương ra soi như thường lệ. Thế nhưng, qua lớp kính bạc, nó thấy Quan Nguyên. Theo bản năng, nó quay lại, cổ họng khô không khốc.
Quan Nguyên nhìn biểu cảm đối phương cảm thấy rất đỗi thú vị, cư nhiên bày ra bộ mặt hả hê.
"Tiểu Thiềm con nhỏ đó cũng không biết lượng sức mình, ngang nhiên chen vào giữa Tiểu Trùng với Mi Oanh. Mi Oanh cũng là lo sợ nó làm vấy bẩn Tiểu Trùng thôi, bọn mày giúp nó ngược lại chính là hại nó đấy!"
"Ra là mày, cái loại chuyên đi bơm đểu, hại Tiểu Thiềm mất hết mặt mũi! Đánh Mi Oanh rồi, tao cũng không ngán mày đâu!"
Liễu Mộng vừa lúc tức khí, tay phải dùng lực giơ lên cao, chừng vài giây nữa liền giáng thẳng xuống khuôn mặt xinh đẹp kia. Nhưng nó chưa kịp ra tay, bên tai đã nghe tiếng gọi của Bảo Bảo.
Bảo Bảo từ cuối hành lang hớt hải chạy tới, bộ dạng đặc biệt khẩn trương. Nó đưa tay chỉ về hướng hồ bơi trường, giọng điệu có phần bị ngắt quãng, khản đặc.
"Không xong rồi! Tiểu Kiều...Tiểu Kiều..."
Cả bọn không cần nghe hết liền đã mường tượng ra sự việc, vội vàng bỏ dở thế cục trước mắt, vội vàng chạy về phía hồ bơi. Hôm nay có tiết tự chọn, Tiểu Kiều lại cùng Tuấn Viễn chung một môn, e rằng có sơ suất gì, chỉ là Tiểu Kiều bản tính hiền lành, bất quá cũng là nó bị hại.
Vừa tới đã trông một màn đặc sắc, ai nấy đều không khỏi ngơ ngác đến đứng hình. Trước mắt đám đông tụ tập chật kín. Vào sâu hơn lại thấy Tuấn Viễn, hắn bên tay ôm chặt một nữ sinh dáng vẻ thanh tú nhưng sắc mặt tái nhợt, cả người ướt sũng. Còn Tiểu Kiều cư nhiên đứng một chỗ không dám nhúc nhích, xem ra nó thực sự đã bị dọa cho thất thần.
"Là Tăng An mà! Nó không biết bơi?!"
Đại nhìn cảnh tượng trước mắt, bất giác thốt lên. Phải! Nữ sinh kia đích xác là Tăng An, mới chuyển đến không lâu, so với Tiểu Kiều có nhỏ hơn một tuổi. Từ ngày Tăng An tới trường này đã trở thành đối tượng của không biết bao nhiêu nam sinh. Khuôn mặt thiên thần, thân hình bốc lửa, lại thêm học vấn thuộc hàng thượng thừa, không đổ cũng lạ. Nhưng cái đáng lưu tâm chính là, nó có quan hệ mập mờ với Tuấn Viễn, phen này chỉ sợ Tiểu Kiều thiệt thòi nặng nề rồi.
Lại nói về Tuấn Viễn, hắn nhìn Tiểu kiều, ánh mắt tràn đầy tức tối mà rằng.
"Kiều Kiều, em có biết vừa rồi bản thân đã làm gì không? Đây là chỗ sâu nhất đấy, Tăng An còn không biết bơi!"
"Em, em không biết, là em ấy tự mình nhảy xuống!"
Tiểu Kiều đối với lời chất vấn của Tuấn Viễn nhất thời không biết xử trí thế nào, chỉ có thể phủ định trực tiếp. Nhưng rất nhanh, Tăng An đã vào cuộc, nó nhìn Tiểu Kiều đầy vẻ sợ hãi, cất giọng thều thào.
"Em không ngờ chị đối với em lại khó chịu như vậy, em đâu có làm gì sai? Từ giờ, em hứa sẽ không xuất hiện trước mắt anh Tuấn Viễn nữa...Vậy nên xin chị, tha cho em, được không?"
Tiểu Kiều lúc này thực sự bối rối, nó không còn cách nào, im lặng nhìn người con trai trước mắt. Nó cho rằng, hắn sẽ tin tưởng mình, dù là một chút. Nhưng...
"Chia tay đi! Em cứ ghen tuông thế này suốt, anh chịu không được!"
Nói rồi, hắn bế thốc Tăng An lên, nhằm hướng cửa chính mà tiến. Tiểu Kiều chính là không chấp nổi hiện thực tàn khốc. Mắt nó phủ một tầng sương dày đặc, đầu óc quay cuồng như chong chóng, đến thanh âm cũng trở nên khản đặc. Sao mọi chuyện có thể thành ra thế này chứ?
"Em đã làm gì sai sao? Trước nay anh gọi điện, nhắn tin cho ai em đều không quản, em đã từng trách cứ anh chuyện gì chưa? Vậy mà một chút tin tưởng với em, anh cũng không hề có. Rồi, ghen tuông?! Cả quyền ấy cũng cho phép em à? Em cái gì cũng bỏ qua cho anh hết, chỉ mong anh làm một chuyện duy nhất là ở bên em, anh cũng làm không được? Tại sao?"
Biết, nó biết hết! Hắn sau lưng nó cặp kè với những ai, nó cũng biết, chỉ là nó không muốn vạch trần. Bởi vì như vậy, hắn sẽ rời xa nó. Biết là ngu ngốc nhưng nó vẫn làm vậy. Hắn cũng rõ, thế mà chỉ vì một Tăng An, sẵn sàng từ bỏ nó.
"Vì sao à? Vì anh...mệt rồi!"
Tuấn Viễn đáp lại nó, lạnh tanh. Rồi đó, hắn bỏ đi, mọi người xung quanh cũng tản dần ra, chỉ còn mình nó.Tiểu Kiều không nhịn được mà bật khóc, nó ngồi thụp xuống, dáng vẻ cô đơn cùng cực.
Thực sự thì không chỉ có mỗi lần này. Kể từ khi Tăng an xuất hiện thì đã xảy ra không biết bao nhiêu biến cố. Nào là thư nặc danh đe dọa, quà nguyền rủa, tin đồn nói xấu, hạ bệ Tăng An, cái nào cũng có cả. Và dường như, mọi tội lỗi đều đổ lên đầu kẻ "chủ mưu"-Tiểu Kiều, lí do vì ghen tuông với bông hồng mới bên cạnh Tuấn Viễn. Tích tụ, dồn nén mãi cũng đến cực điểm, Tuấn Viễn đã thực sự nổi giận...
Nhưng sao đây, một chuyện nó cũng không hề nhúng tay. Tại sao mọi mũi nhọn đều hướng về nó? Bất giác, trong đầu nó văng vẳng mấy lời gọn gẽ của Tắng An.
"Chị tin không? Không quá một tuần, tôi nhất định khiến Tuấn Viễn rời xa chị..."
Hội Liễu Mộng đứng nhìn bạn mình ngập tràn trong bề khổ, nhất thời không thể làm gì, đau xót ngồi bên cạnh Tiểu Kiều suốt tiết ấy.
"Không sao, tên đó...chia tay cũng tốt..."-Tiểu Nhu lẩm nhẩm, giọng trầm hẳn.
...
Đêm hôm ấy, Khắc Hàn nghiễm nhiên nhận một cuộc điện thoại. Hắn bắt máy, mắt nhìn lên đồng hồ.
"Kiều, muộn rồi sao còn gọi điện?"
"Không sao, mai là ngày nghỉ mà..."
Đầu bên kia, Tiểu Kiều đáp lại, nhưng giọng nói có vẻ khác thường ngày. Khắc Hàn dường như linh cảm được gì đó, lại nghĩ đến mấy lời bàn tán sớm nay, trong lòng chợt nảy sinh điểm nghi hoặc.
"Mày ổn chứ? Đang ở đâu?"
...
Vội vã chạy một vòng quanh công viên thành phố, Khắc Hàn cuối cùng cũng tìm ra Tiểu Kiều. Nó ngồi đó, trên mình mặc chiếc váy mỏng tang, đầu tóc rũ rượi, bên cạnh còn vương vãi mấy chai rượu, bộ dạng đặc biệt thê thảm. Hắn chính là biết trước kết cục hôm nay, trái tim cư nhiên thắt lại, vậy nên có chút khó thở.
"Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Trời còn lạnh thế này, mày muốn chết rồi đúng không? Còn tập tành uống rượu cơ đấy!"
Tiểu Kiều trông thấy Khắc Hàn như gặp cứu tinh, tức thì ôm chặt lấy thắt lưng hắn, khóc lóc không thôi.
"Mày ơi, tao bỏ nhiều vốn quá, giờ không thu lại được! Tuấn Viễn sẵn sàng vì một đứa con gái mà bỏ rơi tao, tao đã kì vọng về anh ấy biết bao nhiêu..."
"Tao đã bảo thằng đấy không phải loại tốt đẹp gì rồi mà! Bây giờ mày mới biết mình ngu còn tác dụng gì nữa?"
Khắc Hàn chính là kiềm chế không được lửa giận, bất giác buông lời trách móc, nhưng khi trông người con gái trước mắt muôn vàn ủy khuất lại không nỡ, chậm rãi đưa tay mân mê mái tóc dài mượt của Tiểu Kiều.
"Không sao, có tao ở đây rồi, tao đưa mày về nhà!"
Đoạn, vơ đại chai rượu trên tay Tiểu Kiều, uống một ngụm lớn. Hắn chính là muốn dùng lời lẽ của một kẻ không tỉnh táo để an ủi người đang say mèm kia.
Cứ thế, trong màn đêm, đèn đường đổ bóng hai con người xiêu vẹo dọc con đường vắng tanh bóng người.
Tiểu Kiều trong cơn mê man đổ gục trên vai Khắc Hàn, nó bình thản hít hà mùi hương bạc hà thoang thoảng toát ra từ cơ thể của hắn, bất giác lại mỉm cười thích thú.
"Mày vẫn thế nhỉ? Như hồi bé ấy, chắc vì thế tao bị thích mùi bạc hà mày ạ!"
Khắc Hàn nghe nó lảm nhảm không ngừng lại không cảm thấy phiền. Hắn không nói gì, thỉnh thoảng chỉ ậm ờ đáp lại.
"Kể ra thì...nếu Tuấn Viễn được một nửa mày thì tốt biết bao nhiêu..."
Nó nói, ngay sát tai hắn. Hắn cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Tiểu Kiều không ngừng phả vào tai mình, cả cơ thể chính vì thế mà nóng ran, giọng hắn có chút lạc đi.
"Nếu...chỉ là nếu thôi, tao nói tao có thể thay thế vị trí của tên khốn ây, mày sẽ đồng ý chứ?"
"Bớt ảo tưởng đi con, mày là mày, không phải Tuấn Viễn! Bạn thân sao có thể thế chỗ cho người yêu chứ?!"
Tiểu Kiều hưng phấn bật cười, nhưng sau đó cũng không thấy Khắc Hàn đáp lời nữa...
...Cùng lúc đó...
"Alô, còn nhận ra tôi chứ!"
Đầu bên kia đáp lại, thanh âm có chút điểm nghi hoặc.
"Cô có phải là người hôm trước gọi điện cho tôi? Nếu là để nói chuyện đó thì thôi đi, tôi không tin đâu..."
"Bằng chứng ấy à, tôi đã gửi mail cho cô rồi, lên xem đi rồi hẵng quyết định việc tin tưởng!"
Nói rồi, nhanh chóng cúp máy. Người con gái đó theo đó bình thản dời tầm mắt tới màn hình máy tính, âm thầm nở nụ cười đắc ý. Trước mắt là hàng loạt những tấm ảnh đặc biệt tình tứ, xem chừng là tố cáo việc vụng trộm của một gã Sở Khanh nào đó.
Nhấp một ngụm trà nóng, cô ta chăm chú ngắm nhìn tấm ảnh của một người con gái xinh đẹp được lồng trong khung bạc, ánh mắt nhác qua thoáng buồn.
"Chị, chờ em một chút nữa nha, sẽ rất nhanh thôi!..."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro