Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Này!"
Tiểu Trùng bình thản nhận chai nước từ tay Tuấn Viễn, mắt vẫn không dời bên hành lang đối diện. Có thể...hắn đang ngóng chờ điều gì...
Tuấn Viễn vừa nhìn liền hiểu ý, bất giác bật cười.
"Đã có ý với người ta, sao còn nặng lời?"
"Nói linh tinh bố mày vả lệch quai hàm!"
Tiểu Trùng chốc lát tức khí, đoạn đem nước uống đến hơn nửa.
Trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy bản thân chính là giống những gì Tuấn Viễn nói, quả thực quan tâm Tiểu Thiềm. Kể ra cũng từ đầu khóa rồi, hắn vẫn luôn ngắm nhìn nữ sinh ấy, cô gái không biết giữ hình tượng, ngày nào cũng vậy, ngang nhiên cười đùa trước cửa lớp, điệu bộ thực nực cười.
Hồi học quân sự, lại càng được tiếp xúc gần hơn. Tiểu Thiềm đặc biệt ngây thơ thuần chất, lương thiện lại hoạt bát, thoải mái, đối với cuộc sống lãnh đạm của hắn khác xa một trời một vực. Cái gì mình không có thì càng bị cuốn hút, hắn chính là như vậy.
Hắn không thừa nhận mình thích Tiểu Thiềm vì hắn còn có Mi Oanh, một người không ai có thể thay thế, hoặc là, hắn cũng không rõ mình có thực sự để Tiểu Thiềm vào trong lòng hay không.
Tuấn Viễn đối với sự im lặng của Tiểu Trùng liền có chút không thoải mái, hắn đưa tay đấm nhẹ lên ngực trái đối phương, nghiêm túc.
"Mày nên suy nghĩ kĩ lưỡng chút, xem xem trong tim mình có ai, đừng nhu nhược như thế! Nếu có thể, nói chuyện với Mi Oanh xem sao..."
"Viễn, Khắc Hàn tìm mày!"
Tuấn Viễn nghe tiếng gọi từ đằng xa, lưỡng lự giây lát rồi lẳng lặng rời đi, suy cho cùng hắn cũng chỉ là người ngoài cuộc, Tiểu Trùng phải là người quyết định, nên an tĩnh ngẫm nghĩ vẫn hơn.
...Sân thượng trường...
"Tìm tao có việc?"
Tuấn Viễn vừa dứt lời liền lĩnh ngay một quyền của Khắc Hàn, không kịp phản ứng mà gục xuống. Hắn còn chưa kịp nhận thức, cổ áo đã bị một lực lớn tóm chặt, chốc lát có chút khó thở.
"Thằng khốn! Tao để mày quen Tiểu Kiều không phải để mày làm thế này với cô ấy!"
"Là chuyện này? Đó là cô ta sinh sự trước, tao cũng chỉ làm theo lẽ thường!"
Hai tiếng" lẽ thường" quả nhiên khiến Khắc Hàn nộ khí xung thiên, dứt khoát giáng thêm một quyền.
Tuấn Viễn nằm rạp trên nền đất lạnh, liền đó lồm cồm bò dậy. Hắn đưa tay lau đi vết máu trên miệng, cười.
"Mày thích Tiểu Kiều? Thích thì tiến tới đi, tao không ngại đâu!"
Khắc Hàn chính là không ngờ tới, Tiểu Kiều có thể dễ dàng như vậy trở thành một vật trao đổi. Bất giác, hắn mường tượng ra ánh mắt sầu khổ của người con gái ấy, trong lòng lại thêm quặn thắt. Hắn đã ở bên Tiểu Kiều từ nhỏ, hiểu rõ con người ấy, một khi đã lựa chọn điều gì nhất định sẽ bất chấp tới cùng, cho dù thiệt thòi nhất vẫn là bản thân. Cũng chính vì thế mà hắn đau lòng, mà không thể buông tha cho kẻ trước mắt. Đoạn, tiếp tục lao tới Tuấn Viễn.
Thế nhưng Tuấn viễn đến một chút chống cự cũng không có.
"Mai tao sẽ về Mỹ!"
Lời vừa dứt, Khắc Hàn lập tức cứng đờ, sững sờ nhìn hắn.
"Nói với Tiểu Kiều, không phải cô ấy không xứng với tao, mà là...tao không xứng! Còn nữa, mày nhất định phải...bảo hộ thật tốt cho cô ấy!"
Đoạn, quay lưng rời khỏi. Hắn nhớ lại, mình còn có một người bạn gái. Cô ấy bệnh nặng lắm, cả tuổi thanh xuân có lẽ là gắn bó với bệnh viện. Gia đình hắn muốn hắn dứt bỏ nên chuyển về Việt Nam.
Vậy là hắn, bắt đầu làm quen với nhiều cô gái mà ít nhất giống với người trong tim mình, dù chỉ một điểm. Tiểu Kiều cũng không phải ngoại lệ. Chỉ là, Tiểu Kiều đối với hắn bao dung quá, chưa một lần trách cứ hắn, cứ thế...Vì thế mà không thể rời khỏi hay nói lời chia tay.
Cơ hội lần này thật tốt, thực sự chia tay rồi. Nhưng bạn gái hắn, Kiều Kiều biết hắn bên này không chung thủy, bệnh cũ tái phát, đã nặng càng thêm nặng. Hắn, nhất định phải trở về, tìm cô ấy...
...
"Chuyện là thế nào? Em rốt cuộc đã làm gì?"
Tăng An nghe lời giận dữ của Tiểu Kiều, thích thú bật cười.
"Tôi chính là giúp chị nhận ra bộ mặt thật của tên nam thần kia! Sao hả? Bất ngờ không?"
Phải! Chỉ trong một ngày, toàn bộ những tin tức về Tuấn Viễn đều lan tràn trên web trường. Tiểu Kiều tất nhiên không phải không phải con ngốc, nó đương nhiên hiểu, đối với hắn hóa ra chữ "Kiều" này lại quan trọng như vậy, chả trách...
"Dù vậy ,em làm như vậy cũng là quá đáng, Tuấn Viễn không phải con rối để em thích làm gì thì làm!"
"Chị biết Tăng Ni không?"
Tăng An nhìn nó, bằng con mắt kiên định đầy sự đắc thắng cùng thống khổ. Nó nhìn thấy con bé ấy đang lặng đi giây lát, khóe mắt ráo hoảnh.
"Chị tôi đấy, nhưng mà...chết rồi! Biết vì sao không? Vì anh ta, tên Sở Khanh đấy, hắn yêu chị tôi mà vẫn lăng nhăng, cuối cùng thì sao, vứt bỏ chị tôi như món đồ chơi lỗi thời. Giờ nhớ lại vẫn thấy thực đáng sợ, ánh mắt vô hồn của chị tôi khi băng qua đường. Tôi thấy đấy, rõ lắm. Chị ấy chết rồi vẫn gọi tên hắn...Tôi làm vậy, cũng chẳng sai đâu ha, chị...cũng nên thức tỉnh đi!"
Tiểu Kiều, cái tên này khiến nó thấy khó chịu, rốt cục là nên vui vẻ hay tức giận đây? Nó nhẩm câu hỏi ấy trong suốt quãng đường đến sân bay.
Chiều nay, hắn đi rôi...Nó biết là ngu ngốc nhưng sao đôi chân cứ thế bước đi...Vô thức, nó thấy ghen tị với người con gái kia, cô ta tuyệt đến thế ư, đến nỗi khiến Tuấn Viễn mải miết cùng mê đắm, cho dù nó có cố gắng thế nào...
Nó nhìn lên bảng thông báo ở sân bay, muộn rồi...Như chiếc váy bị tuột khỏi móc, nó khuỵu xuống, nước mắt không ngừng tuôn. Mặn chát. Người ta nói, nước mắt khi người ta buồn đều có vị thế này, vị mặn như nước biển. Nơi biển cả xa xôi đó, hắn chính là cánh chim hải âu bay lượn, càng lúc càng xa tầm ngắm của nó.
Nếu có thể, em có thể là sóng không?, đi theo anh dù đến phương trời nào, dù cho anh có sát cánh cùng một con chim xinh đẹp nào khác...
Nó mơ hồ hồi tưởng về món quà hôm qua đặt trước cửa, một cái máy ghi âm. Giọng của hắn ấm lắm, vẫn luôn là như vậy và nó biết điều đó. Chỉ là...
"Quên anh đi...Cứ coi mối tình này chỉ là một trận cảm, rồi em sẽ ổn thôi. Anh mang thuốc tới cho em rồi đấy, nhớ uống nha!"
Nước mắt nó chốc lát đã phủ đầy cả khuôn mặt. Tay nó nắm chặt mảnh giấy trên tay, nó không dám mở.
Anh biết không? Bản thu ấy em đã nghe cả đêm, nhưng thuốc lại không dám uống.Anh biết vì sao không? Đợt cảm này em không muốn thoát ra, thuốc này cũng sẽ chữa không khỏi bệnh đâu.Đầu em sẽ choáng đấy anh, rồi em sẽ chẳng thể rời khỏi giường. Sẽ chẳng ai ở bên em đâu, vậy nên xin đừng rời xa em. Dù chỉ là bóng lưng, xin anh hãy cho em được trông thấy.
Tại sao thiêu thân dù biết sẽ chết nhưng vẫn cố lao vào lửa? Vì tình yêu của nó, nơi ấy là nơi nó khao khát nhất. Nhưng nó biết không, phía sau nó còn có đom đóm. Đom đóm cũng sáng lắm, nó cố gắng làm bản thân mình sáng hết mức có thể, nó chờ thiêu thân bay về phía mình, vì nó không thể ngăn hướng đi của thiêu thân. Nhưng suy cho cùng, ánh sáng của đom đóm cũng chẳng thể thu hút loài sinh vật bé nhỏ ấy, nó sớm đã hiến dâng cho ngọn lửa sáng rực kia rồi.
Nhưng dù vậy...
Anh vẫn sẽ chờ, chờ một ngày em nhận ra anh, tiếp nhận anh. Anh sẽ không để em phải rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa. Yên tâm, sẽ không cô đơn đâu.
Khắc Hàn đứng đó, ngay sau Tiểu Kiều, nhưng hắn không lên tiếng. Hắn để nó khóc, khóc đến tê tái ruột gan.
Tiểu Kiều cứ thế nắm chặt mảnh giấy, biểu cảm đặc biệt thê lương, nó nhất định ,sẽ không đọc đâu.
Tuấn Viễn, em chính là cái bóng của anh đó, vì vậy xin anh đừng đi vào góc khuất, đừng hủy đi cái bóng này...Xin anh...
...
Đã chẳng biết từ khi nào, Tiểu Trùng đã dừng chân trước phố xá ngập tràn xe cộ. Mắt hắn đảo quanh mấy lượt, hắn tìm người con gái ấy sao mà cực khổ. Nói nghỉ là nghỉ, cũng không liên lạc được...
Tại sao đây, hắn đã có rồi, câu trả lời ấy! Hăn muốn nói cho Tiểu Thiềm. Nhưng cô gái này chính là muốn chơi trò trốn tìm với hắn, sao có thể biệt tăm biệt tích không chút tăm hơi vậy chứ? Thực sự, hắn lo lắng, phải chăng Tiểu Thiêm xảy ra chuyện gì...
Bên tai, tiếng còi xe ngày một nhức óc, Tiều Trùng mơ hồ định hình thân ảnh phía trước. Người ấy, với ánh mắt vô hồn, cứ thế băng qua dòng xe tấp nập, lại còn là giờ cao điểm.
Đột nhiên, hắn cảm thấy khoáng cách thực tế thực ra rất dài, cứ như hàng ngàn cây số vậy, hắn chạy mãi cũng không thể kịp đến bên người ấy.
"Hello, mình là Tiểu Thiềm, làm quen nha!"
"Sao trông cậu lúc nào cũng ủ rũ thế, đời người chỉ có một lần thôi, tươi tỉnh lên!"
"Đúng! Tớ chính là loại người tệ hại vậy đấy! Mi Oanh thì sao, tớ chính là không vừa mắt nhỏ đó, tát một cái thì nhằm nhò gì! Vậy từ nay tớ sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa, cậu hài lòng chưa?"
Dường như hắn chưa một lần đối đãi với Tiểu Thiềm như nó đối đãi với hắn. Trước giờ, hắn vẫn luôn trốn tránh...
Vậy thì...cho tôi nói em nghe nhé, đáp án ấy...
...
Từ góc tường, Đại chậm rãi bước tới, trên cánh môi còn đọng lại nụ cười.
"Mi Oanh, tự nhiên lại tốt bụng thế, có hối hận không đấy?"
"Cậu nghe trộm?"
"Đi ngang qua, cơ duyên nghe được, cái này không gọi là kiểu nghe trộm điển hình!"
Mi Oanh đối với lời đáp trả của Đại có chút thích thú liền bật cười. Nó hướng ánh mắt ra xa, nơi ánh dương đổ bóng. Cảnh này, thực khiến lòng người nguội lạnh.
Nó đã nói chuyện với Tiểu Trùng. Tiểu Trùng quả nhiên là người kém cỏi trong chuyện tình cảm, có điều nó đã giúp hắn nhận ra. Hắn thích Tiểu Thiềm, chẳng qua là chính bản thân không dám thừa nhận. Nó biết là vì nó, nhưng với tư cách một người bạn, một tri kỉ, nó đã thúc đẩy hắn.
Nhưng đấy là do nó vẫn chưa xác định được, cũng như thời tiết vậy, biết đâu lát nữa sẽ mưa?!
"Tình cảm của tôi với Tiểu Trùng, chính bản thân tôi cũng không thể hiểu được là loại thế nào, vẫn là cần một thời gian để nhận ra...Biết đâu khi ấy lại trở thành đối thủ của bạn cậu..."
"Vậy thì tôi sẽ chờ!"
Đại nhìn nó, có chút thăm dò. Đoạn bật cười, theo đó bình thản rời đi...
Nhưng khi đi, Tiểu Trùng có chút do dự, nó không biết hắn sẽ nói gì với Tiểu Thiềm, chỉ có thể khẳng định sẽ không hoàn toàn nhất định phải là đáp án cố định kia...
...
Bị một lực lớn nắm chặt cổ tay, Tiểu Thiềm theo phản xạ sợ hãi quay đầu. Rất nhanh, nó bị Tiểu Trùng kéo ngược trở lại lề đường.
"Có biết ban nãy nguy hiểm thế nào không? Cậu ngơ luôn rồi?"
Tai nó đột nhiên ù đi, nó không rõ hắn nói gì, chỉ thấy nét mặt có chút phức tạp. Cổ tay bị siết đến điếng người, nó cứ thế trân ra, nhìn hắn...
Phút chốc, Tiểu Thiềm ngộ ra, cuộc đời này, nói là một vòng đua cũng không hề sai. Bạn xuất phát ở đâu rồi cũng kết thúc ở đó, bắt đầu có thể chính là kết thúc và kết thúc cũng có thể là một phương thức giúp ta sang một trang mới...Quan trọng là trong biển người mênh mông, bạn sẽ tìm thấy ai cùng mình chạy hết vòng đua ấy...
Hết  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro