Short 1: Muốn làm vợ Hyuk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin thích thầm Hyuk được 8 năm rồi. Cái ngày cậu bước chân vào cấp hai, nhận lớp mới, Hyuk lướt qua cậu. Phải, cậu đã rung động từ lúc đó.

Nó như kiểu 'Yêu từ cái nhìn đầu tiên vậy'.

Hanbin là một đứa nhút nhát, học lực trung bình, đến thể thao cũng dở tệ, chẳng có gì nổi bật trong lớp cả, trên mặt lúc nào cũng đeo cái kính to đùng, tóc mái thì che cả mắt. Hyuk thì ngược lại, hắn học giỏi, đẹp trai, chơi thể thao giỏi, còn rất giỏi ăn nói.

Hai người như hai thái cục khác nhau vậy.

Năm lớp 12 là năm trọng yếu, Hyuk muốn thi vào trường top đầu của cả nước, không chỉ cần điểm mà cũng cần tiền. Hanbin đã theo chân Hyuk từ cấp 2 lên cấp 3. Hyuk vốn học giỏi, Hanbin học lực chẳng ra làm sao muốn vào chung trường với Hyuk đã khó, còn muốn vào chung lớp còn khó hơn. Cậu nỗ lực, ngày đêm học tập, dù không ở mức xuất sắc nhưng cũng vừa đủ điểm chung trường cấp ba, chung lớp với Hyuk. Nhưng giờ muốn thi chung trường Đại học với Hyuk thật sự làm khó Hanbin rồi.

Nhà Hanbin chỉ đủ ăn đủ mặc, kể cả cậu có năng lực vào cùng trường với Hyuk nhưng gia đinh chẳng thể nào chi trả nổi học phí cho cậu.

Hanbin quyết định rồi, không đủ tiền vào cùng trường cậu sẽ nỗ lực làm thêm bất kể lúc nào rảnh để trả học phí. Còn bây giờ cậu phải ôn thi để đủ điểm vào cùng trường với Hyuk!



Nhanh thật, vậy mà đến ngày thi rồi. Hanbin lo lắng lắm, trước hôm thi cậu ăn quá trời xôi đỗ, nằm lăn lộn mãi mới ngủ được. Hôm nay đến phòng thi cậu sốt sắng hết cả lên, liên tục đưa tay lên chỉnh kính không biết bao lần.

Loa thông báo đến giờ vào phòng thi, tim Hanbin lại càng đập nhanh hơn, cậu đi bị vấp và ngã. Kính trên mặt cậu văng ra, mọi người đều hướng mắt vào cậu. Khi cậu vừa ngửng mặt lên để đứng dậy thì có một bàn tay đưa ra, Hanbin cũng không nghĩ nhiều nắm lấy. Khi cậu được kéo lên, mọi người trong phòng thi đồng loạt ồ lên. Khuôn mặt trắng trẻo, tròn tròn, đôi mắt long lanh, ứa nước, tóc mái vì mồ hôi và cũ ngã khi nãy được hất sang hai bên, thật xinh đẹp!

Hanbin chẳng hiểu chuyện gì, chỉ chuyên tâm tìm kính, người kia đưa kính cho cậu, cậu nhận lấy, đeo vào rồi cảm ơn rối rít. Khi nhìn mặt người vừa đỡ cậu lên, vậy mà lại là Hyuk!

Hanbin giờ tim không đập nữa, tim cậu ngừng đập luôn rồi! Mặt cậu đỏ hơn tôm luộc. Vừa khi nãy cậu nắm tay crush, là nắm tay đó!

Khi Hanbin còn đang phấn khích thì giáo viên coi thi đi vào, cậu vội vàng vào chỗ ngồi, chuẩn bị thi.



Hôm nay là ngày biết kết quả thi, Hanbin rất hồi hộp, cậu ngồi căn từng giây xem điểm.

Cậu đậu rồi, còn thừa tận 2 điểm cơ. Cậu vội vàng vào nhóm lớp xem Hyuk như thế nào. Tim Hanbin lại ngừng đập rồi, cậu thấy giáo viên thông báo là lớp có người được nhận danh dư đi du học, người đó lại còn là Hyuk.

Hanbin cố gắng như vậy để vào cùng trường với người mình thích, vậy mà cuối cùng vẫn chẳng thành. Người ấy đến phút chót lại đi du học, bỏ cậu lại ngồi trường ấy.

Đêm ấy cậu khóc quá trời, nhưng rồi cậu cũng lấy lại được bình tĩnh. 8 năm cậu còn đợi được, vậy đợi thêm mấy năm nữa cũng có thế nào!

Một người nhút nhát như cậu, không kết bạn với ai trên lớp, vậy mà lần này cậu lại chủ động kết bạn, nhắn tin cho bí thư của lớp, hỏi xem hôm nào Hyuk đi đến sân bay. Bí thư cũng là một người thân thiện, thấy cậu bạn lúc nào cũng ngồi một góc ở lớp nhắn tin cho mình hỏi lịch trình của Hyuk cũng thân thiện trả lời.

3 ngày nữa là Hyuk bay rồi. Hanbin suy nghĩ nên tặng Hyuk cái gì. Cậu lăn lộn trên giường cả một ngày, không chịu bước chân ra khỏi phòng.

Hanbin nghĩ ra rồi, cậu sẽ mua một chiếc cravat và một chiếc thắt lưng. Sau này khi Hyuk về nước, đi làm, cậu sẽ thấy được crush đeo chiếc cravat và chiếc thắt lưng mình tặng.

Chỉ nghĩ thôi đã làm Hanbin phấn kích rồi.

Cậu leo xuống giường, cầm con lợn đất béo ú nụ mà mình đã nuôi từ lúc lên 5 tuổi, xoa xoa:"Anh xin lỗi em nhiều lắm, vì crush, vì Hyuk, anh đành phải làm vậy. Em trên trời có linh thì đừng trách anh nha!"

Nói xong Hanbin lập tức dứt khoát ra tay, choang.



Ngày mai là ngày Hyuk bay, tối nay lớp tổ chức bữa tiệc cuối cùng, chúc mừng các bạn đỗ Đại học và nói những lời tạm biệt cấp ba.

Hanbin vốn chẳng thích mấy bữa tiệc này, thường thì cậu sẽ trốn, nhưng đây gần như là cơ hội cuối cùng để nhìn thấy Hyuk nên dù cậu không thích thì cậu vẫn đi.

Vốn Hanbin đang ngồi một góc ngắm Hyuk của cậu thì bị bí thư lôi ra:"Hanbin, thường ngày trên lớp cậu trốn một mình một góc thì không nói, nhưng hôm nay là buổi cuối cùng rồi, cậu phải uống cùng với lớp chứ! Mọi người biết không, Hanbin lớp chúng ta đỗ trường X top toàn nước đó!"

Tiếng xôn xao, bàn tán, chúc mừng Hanbin, đồng tình với bí thư.

"Hanbin, ít nhiều cậu cũng nên uống một cốc chứ, với lại, bỏ cái kính này ra xem nào." Cậu bạn vừa nói vừa dựt phăng chiếc kính của Hanbin. Vốn mọi người gần như say nên khi thấy mặt không đeo kính của Hanbin cũng chỉ đơ vài giây, cảm thán một chút, sau đó lại tiếp tục ép cậu uống.

"Hanbin đẹp như vậy sau cứ đeo cái kính xấu xí như vậy làm gì, nào, phạt cậu uống một cốc."

"Đúng đúng, uống một cốc."

Hanbin cứ như vậy bị ép uống đến cốc thứ năm. Mặt cậu đỏ hơn trái gấc, nấc lên. Tưởng được tha rồi, vậy mà bí thư lại lần nữa khoác vai cậu:"Mấy cậu biết không, hôm trước Hanbin nhắn tin cho tôi hỏi lịch trình bay của...Ưm"

Hanbin đang say những vẫn đủ tỉnh táo nhận biết vấn đề, nhanh trí bịt miệng bí thư lại, thế nào mà cậu lại trượt tay, ngã lên người bí thư. Mọi người còn chưa kịp nhìn khung cảnh lãng mạn này thì có một ực tay kéo Hanbin dậy, sau đó bế cậu lên theo kiểu công chúa, là Hyuk:"Hanbin say rồi, để tôi đưa cậu ấy về."

Hanbin ngã lên người bí thư thì lãng mạn, Hyuk bế Hanbin theo kiểu công chúa thì Hyuk thật tốt bụng, thấy bạn say thì liên đưa bạn về.

Bên này, Hyuk bế Hanbin ra xe để lên ghế phụ, sau đó lái xe đi.

"Địa chỉ nhà cậu?"

Khoảng lặng được một phút, không thấy Hanbin trả lời, Hyuk quay mặt sang nhìn thì thấy một cục mềm mềm đang ngủ xểu dãi.

Hyuk cũng chẳng biết vì sao, lúc cậu bị bí thư kéo vào đám đông, hắn đã luôn mắt nhìn cậu. Lúc chiếc kính cậu được tháo ra, hắn đã không thể rời mắt khỏi cậu. Lúc bí thư khoác vai cậu, trong lòng hắn khó chịu chun chút, lúc cậu bịt miệng bí thư, ngã vào người bí thư, hắn hoàn toàn tức giận. Giờ hắn lại dừng xe bên đường ngắm cậu ngủ.

Hyuk nghĩ hắn bị điên rồi.

Hyuk lay người Hanbin, thấy Hanbin mở mắt, vừa mở lời thì môi cậu có thứ mềm mềm gì dán lấy. Hanbin vậy mà hôn hắn, lại còn chỉ chạm môi! Không hôn sâu, không cháo lưới!

Điên thật, mới chỉ chạm môi thôi mà bên dưới hắn đã ngẩng đầu. Hắn mở cửa, bế Hanbin ra ghế sau, phòng trường hợp hắn lại bị Hanbin hôn tiếp, làm cơn dục vọng trong người hắn không kiềm chế được. Mới đặt Hanbin xuống, môi hắn lại tiếp tục bị thứ mềm mềm đó chạm vào tiếp. Hanbin say rồi, người cậu nóng hết cả lên, cậu lim dim nhìn thấy Hyuk đang bế mình, nghĩ là mơ nên lập tức chiếm tiệm nghi. Cậu đẩy Hyuk ngã xuống ghế, trèo lên người hắn, vụng về cởi từng cái cúc áo. Hyuk cứ nghĩ Hanbin đang muốn làm chuyện xấu xa với hắn, thế mà Hanbin sau khi cởi đến cúc thứ ba thì trực tiếp ôm hắn rồi ngủ.

Hyuk tức chất đi được, bên dưới của hắn sắp nổ tung rồi, vậy mà người ngồi trên đùi hắn lại có thể ngủ ngon lành như vậy!

Hyuk lúc này không quan tâm nữa, hắn nâng cái đầu trên tựa trên vai hắn, sờ lên cái môi vừa hôn hắn hai lần, thật mềm và hồng.

Hyuk dùng lưỡi mở miệng Hanbin ra, tiến vào bên trong. Ngọt quá, miệng Hanbin thật ngọt, lưỡi hắn đảo quang khoang miệng Hanbin, tham quan mọi ngóc ngách trọng miệng cậu. Hyuk cứ hôn như vậy cho đến khi Hanbin rên lên một tiếng, nước mắt chảy xuống. Cậu sắp ngạt chết rồi mà tên kia vẫn chưa hôn xong. Hyuk nghe tiếng rên của Hanbin mới hoàn hồn, lúc ngừng hôn cũng nuối tiếc, cắn môi cậu một cái, để lại dấu ấn là hắn từng hôn cậu.

Tay Hyuk bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo của Hanbin, khi cởi xong, hắn chiêm ngưỡng cơ thể cậu. Hai hạt đậu nhô ra trước ngực nhỏ nhắn, hồng hào, cái eo nhỏ xíu, da mịn màng, lại còn thoang thoảng mùi em bé nữa chứ.

Hắn vùi đầu vào cổ Hanbin, tham lam hít mùi hương đấy, rồi từ từ xuống hai hạt đậu. Một tay hắn nghịch, một bên hắn gặm nhắm, hắn cứ mút ở đấy như mong muốn nơi đó sẽ tràn ra sữa cho hắn uống vậy. Hanbin bị kích thích thì ưỡn ngực, rên liên tục, dùng tay gạt cái đầu đang cắn liếm ngực mình ra. Nhưng sức cậu sao đủ, lại còn đang sáy, cứ vậy hai tay bị hắn khống chế dễ dàng.

Hắn rút cravat ra, buộc tay cậu lại rồi để trên đỉnh đầu:"Hanbin ngoan, là cậu khiêu khích tôi trước, yên tâm, tôi sẽ nhẹ nhàng."

Nói xong, hắn dùng tay cởi quần cậu, sau đó lật người cậu lại, Hanbin lúc nào không thấy mặt Hyuk nữa thì khóc rống lên:"Huhu, phải thấy Hyuk cơ, không...không Hanbin không cho làm đâu..."

"Vậy Hanbin phải ngoan, không chống đối Hyuk nữa nha?"

"Hanbin ngoan, Hanbin sẽ ngoan mà, cho Hanbin nhìn Hyuk đi."

Hyuk lại lật người Hanbin lại, Hanbin vui cười hì hì, sau đó lại hôn Hyuk.

Hyuk quen rồi. Hắn bế Hanbin, đặt cậu quỳ dưới đất, cởi khóa quần, xoa đầu cậu:"Hanbin dùng miệng giúp Hyuk rồi Hyuk cho Hanbin nhìn mặt Hyuk được không?"

Hanbin như đứa trẻ con, gật gà gật gù, nói được, nhưng cậu chỉ đáp ứng mà chẳng hành động gì. Hyuk mất bình tĩnh, kéo quần lót xuống. Dương vật to đùng của hắn bật ra, đập vào mặt Hanbin, Hanbin lại khóc nấc lên:"Huhu, Hyuk đánh Hanbin, Hanbin không chơi với Hyuk nữa."

"Địt mẹ, đã nứng còn phải dỗ như dỗ trẻ con!"

"AAAA, Hyuk đánh Hanbin, còn quát Hanbin nữa, Hanbin ghét Hyuk lắm!"

Hyuk nhịn không nổi nữa rồi, bế Hanbin lên như cũ, sau đó, đưa tay vào miệng Hanbin, bảo Hanbin liếm. Hanbin đang khóc, nín ngay, ngoan ngoãn liếm ngón tay của hắn như liếm kẹo vậy. Liếm xong, Hyuk để đầu Hanbin tựa vào vai hắn, hắn dùng một ngón tay đâm vào lỗ dưới của cậu. Hanbin cảm thấy dị vật đi vào bên trong mình, nó to, thô ráp, cậu vừa rên vừa nức nở bảo Hyuk bên trong khó chịu. Hyuk hôn trấn an cậu, sau đó đưa tiếp ngón thứ hai, rồi ngón thứ ba vào. Cả quá trình hắn rất kiến nhẫn dù dương vật của hắn đã cương lên gần hết cỡ rồi.

Sau khi ngón thứ ba ra vào dễ dàng, Hyuk rút tay, đặt đầu dương vậy lên lỗ nhỏ của Hanbin. Lỗ nhỏ đang tiếp nhận ba ngón thì bị rút ra, Hanbin khó chịu vặn vẹo, muốn tìm chúng đút vào lại thì Hyuk đâm một cái lút cán.

Hanbin rên lên một tiếng, lại khóc nức nở, dãy dụa:"Huhu....Hyuk...đau quá, Có cái gì to lắm, chọc vào trong Hanbin...huhu"

"Không đau, rất nhanh sẽ không đau nữa, nha."Hyuk chưa vội động, trấn an Hanbin.

Vừa nãy dù đã bình tĩnh nới lòng nhưng bên trong vẫn rất khít, Hyuk lại một phát lút cán, làm cho cả hai cùng khó chịu:"Hanbin ngoan, thả lỏng ra, sẽ không đau nữa, nha."

Hanbin nghe lời Hyuk, dần dần thả lỏng, Hyuk thấy được thời cơ, lập tức động, Hanbin hoàn toàn không phòng bị, bị Hyuk đâm kịch liệt. Ban đâu còn kêu đâu, lúc sau từ từ chuyển thành tiếng rên, càng làm kích thích thú tính trong người Hyuk.

Dương vật Hanbin lắc lư giữa khung trung, nhỏ nhắn, hồng hào, lại không có lông, Hyuk thấy lại muốn trêu đùa Hanbin, hắn nắm lấy dương vật của cậu, tuốt lên xuống, Hanbin cầm lấy tay hắn, cầu xin:"Đừng...Đừng chạm vào nó, sẽ ra mất... huhu"

Hyuk mặc kệ Hanbin cầu xin, hắn mới tuốt chưa được hai phút thì cậu bắn ra, Hanbin xấu hổ vùi mặt vào người cậu, Hyuk cười xấu:"Nhanh thật đấy, còn chưa được 3 phút mà Hanbin đã bắn ra rồi, con cặc của Hanbin lại xinh xắn như thế nào, mai sau có vợ thì làm sao đây?"

"Không...Hanbin không cưới vợ, chỉ..."

"Chỉ gì?"

"Chỉ làm vợ của Hyuk thôi!" Tự nói tự xấu hổ. Hanbin nói xong tai đỏ bừng, ngửng mặt hôn lấy Hyuk rồi lại vùi mặt vào người hắn.

Hyuk còn chưa tỉnh táo, bị Hanbin hôn vẫn chẳng phản ứng gì.

Từ lúc đó hắn không nói thêm câu nào, chỉ liên tục đâm rút vào cái lỗ nhỏ của Hanbin, ra không biết bao nhiêu lần bên trong cậu. Cắn lung tung trên người cậu, cả trên dương vật xinh xinh của cậu có có vết cắn của hắn.

Hanbin cứ rên lại ngất, ngất lại rên, lúc tỉnh dậy bản thân đang trong khách sạn.

Toàn thân cậu đau nhức, đầu cũng đau inh ỏi, khi lấy lại được suy nghĩ thì điều cậu làm đầu tiên lại xem giờ. May thật, còn hai tiếng nữa Hyuk mới bay.

Khi cậu yên tâm về thời gian, mới để ý vết cắn trên ngừi mình, cậu nhớ lại cả đêm hôm qua, làm cậu lúc này chỉ muốn tìm lỗ nào chui xuống dưới đất.

Nhưng Hanbin không thể chậm chạp nữa, cậu vào nhà tắm tắm rửa, thay đồ, sau đó chạy về nha thay đồ, cầm quay, đi đến sân bay.

Cậu nhớ bí thư bảo là Hyuk sẽ bay ở cửa số 5, cậu tìm quanh cửa số 5 mãi chẳng thấy Hyuk đâu, đang chán nản thì cuối cùng cậu cũng nhìn thấy rồi. Hyuk bước ra từ nhà vệ sinh.

"Hôm nay cậu ấy vẫn đẹp trai như vậy!"

Hanbin chạy đến chỗ Hyuk, Hyuk ngờ vực nhìn cậu.

"Sao vậy? Hôm qua chơi chưa đã à?"

"Hả? Không...Không phải...Hôm nay cậu bay sang nước ngoài...Tôi chỉ là...muốn đưa quà cho cậu." Nhìn ánh mắt lạnh lùng áy của Hyuk làm Hanbin trở nên sợ hãi, chưa kể câu hỏi của hắn làm cả người cậu run lên một trận.

Hyuk đưa tay ra nhận quà, nói một tiếng cảm ơn rồi cứ thế lướt qua cậu, đi được hai bước thì hắn dừng lại:"Cậu muốn làm vợ tôi? Tốt nhất bỏ cái suy nghĩ đó đi. Nếu cậu muốn dùng cái lỗ dưới để hầu hạ tôi, làm chỗ cho tôi phát tiết cũng được, nhưng đòi danh phận thì tốt nhất cậu đừng mơ nữa, ngu ngốc."

Đầu óc Hanbin lúc nào quay vòng vòng, từng câu từng chữ của Hyuk đều đang khắc trong đầu cậu.

Từng giọt nước mắt nơi khóe mắt cậu từ từ chảy ra. Hanbin khóc rồi, đêm qua khóc có vui có buồn, bây giờ cậu khóc là vì tuyệt vọng. Cậu đứng đấy rất lâu, rất lâu.

Hanbin vẫn chưa tỉnh ngộ, cậu lau nước mắt, quay lại định nhìn Hyuk lần cuối thì thôi hắn tay kia cầm vali, tay còn lại cầm hộp quà đã được mở của cậu vứt vào thùng rác.

Lần này Hanbin tuyệt vọng rồi, vậy mà lại vứt vào thùng rác, còn mở ra roòi. Đây là khinh thường cậu sao? Hanbin cứ đứng đó, cậu cứ đó, không khóc, không nháo, chỉ nhìn chằm chằm vào cái thùng rác kia.

Rồi Hanbin quay đầu, từng bước, từng bước nặng nề, lên chiếc taxi cậu đặt sẵn, về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro