Short 1 ( Part 2 ) Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy, bầu trời trong veo, những đám mây bồng bềnh bình tĩnh trôi, chim hót véo von, hòa tấu thành một bản giao hưởng, tiếng cười nói, tràn ngập niềm vui của mọi người... Giữa cái ngày tràn đầy sự tích cực, thì có một cậu học sinh đang buồn bã, lê từng bước chân nặng trĩu về nhà.

Hanbin về nhà, mang hết những tấm ảnh, những công thức nấu ăn, từng cái từng cái ngắm nhìn một lượt. Cậu tự nhốt mình trong phòng cả một ngày trời, chỉ nằm trên giường ngắm nhìn những món đồ đó. Ngày hôm sau, cậu bước ra phòng với tinh thần tràn đầy sức sống. Hanbin nghĩ kĩ rồi, mặc dù bị từ chối nhưng được làm tình với crush cũng không thiệt, dù sao lúc yêu Hyuk, Hanbin cũng chưa từng mong mình được nhận lại gì.

Cứ thế bốn năm Đại Học, Hanbin học trong ngôi trường mà mình đã nỗ lực từng ngày, cố gắng từng chút để có thể vào. Cậu vừa làm vừa học, dù hơi khó khăn một chút nhưng cũng đáng. Nói chứ, cũng phải cảm ơn Hyuk vì đã làm động lực cho cậu từ đứa học chẳng ra gì mà có thể đỗ vào trường top đầu.



Hai năm sau khi ra trường, Hanbin đã vào làm một công ty khá có tiếng lúc bấy giờ. 

"Mọi người, ngày mai công ty chúng ta sẽ có Giám đốc mới về đây, yêu cầu ngày mai mọi người đi làm đúng giờ và ăn mặc chỉnh tề để đón tiếp ngài ấy."

Hanbin cảm giác mình sắp sốt rồi, vốn tính ngày mai xin nghỉ, nhưng trưởng phòng lại thông báo ngày mai giám đốc mới về nên cậu đành lết thân mình dậy mà đến công ty vào ngày mai thôi.

Cứ nghĩ rằng mai sẽ đỡ nhưng không ngờ Hanbin lại càng sốt cao hơn. 

Hai hàng dài ngay ngắn được xếp ở hai bên, nhường một đường đi ở giữa, Hanbin ý thức mơ hồ đứng ở giữa hàng. Vì sốt nên Hanbin luôn trong trạng thái mơ hồ, hoàn toàn không để ý có người đang đứng trước mặt mình.

Hyuk về nước, được ba mình giao lại chức giám đốc của công ty. Ngày đầu tiên đến công ty, gặp Hanbin đang đứng xếp hàng trong đám nhân viên, trong lòng hắn có một cảm giác rất khó tả. Rõ là nhìn thấy Hanbin, hắn rất khó chịu nhưng tim lại đập loạn xạ, cơ thể không tự chủ mà cơ thể đi đến gần trước mặt cậu.

Hyuk đứng trước mặt Hanbin lâu vậy rồi mà cậu vẫn không phản ứng gì, mà cứ cúi mãi mặt xuống đất, Hyuk trong lòng lại càng khó chịu. Hắn nghĩ rằng Hanbin đang cố tình lơ hắn, không quan tâm hắn, coi hắn như người lạ.

Hyuk cứ nhìn chằm chằm nhân viên trước mặt, đôi lông mày nhíu lại, làm trưởng phòng nghĩ rằng vị giám đốc mới này đang không vừa ý cậu nhân viên ấy. Anh ta đi lại gần, kéo Hanbin ra sau:" Giám đốc, cậu ấy đang sốt nên không thể chào hỏi giám đốc đàng hoàng được, mong ngài thứ lỗi. Chúng ta đi tham quan tiếp được không ạ?"

Trường phòng tên là Lee Euiwoong, Hanbin bình thường rất ngoan lại còn chăm chỉ, nên anh ta quý Hanbin lắm, thấy Giám đốc mới có ác cảm với Hanbin, anh ta cảm thấy nên bảo vệ cậu.

Hyuk vốn đang khó chịu vì Hanbin lơ mình nhưng khi nghe thấy cậu bị sốt, hắn cảm thấy lo lắng.

 Lo lắng? Lo lắng cái gì, tại sao hắn phải lo lắng cho một tên nhóc xấu xí như Hanbin cơ chứ!

"Sốt? Sốt thì tốt nhất nên ở nhà, đừng đến công ty làm vướng tay vướng chân người khác." 

Trưởng phòng Lee ra hiệu cho nhân viên khác đỡ Hanbin:" Vâng thưa Giám đốc, tôi sẽ nhờ người đưa cậu ấy về nhà nghỉ ạ. Jaewon, đưa Hanbin về nhà đi. Giám đốc, chúng ta đi tham quan tiếp thôi ạ."

Hyuk liếc Hanbin một cái nữa sau đó tiếp tục theo sau trưởng phòng Lee.

Jaewon học chung Đại học với Hanbin, ra trường lại cùng làm chung một công ty, chung một bộ phận. Vốn đây chẳng phải là điều trừng hợp gì cả. Học Đại học, Jaewon đã luôn là cái đuôi nhỏ đi theo sau Hanbin, gã thích Hanbin lắm, vừa xinh đẹp, dịu dàng, dễ thương lại chăm chỉ. Chỉ là gã tỏ tình không biết bao nhiêu lần Hanbin đều từ chối và nói rằng chỉ coi Jaewon là bạn. Vì để theo đuổi tình yêu của đời mình, gã mặc kệ cha gã bắt gã về kế thừa gia sản mà chạy theo Hanbin làm một nhân viên quèn.

Hôm qua thấy Hanbin sốt, Jaewon đã khuyên hôm nay cậu nên ở nhà nghỉ nhưng Hanbin bảo mình có thể đi được, vậy mà hôm nay Hanbin lại càng sốt nặng hơn. Gã khó chịu, bực bội vì Hanbin không nghe lời mình, rồi tên Giám đốc chết tiệt kia nữa, vậy mà dám quát Hanbin của gã!

Jaewon bế Hanbin ra xe của mình. Vì sốt nên mặt cậu đỏ bừng, đôi môi phập phồng, trông gợi tình chết đi được! Jaewon từ lúc bế cậu trên văn phòng, đến lúc ra xe đã kiềm chế không biết bao nhiêu. Đến lúc gã thắt dây an toàn cho Hanbin, mặt gã ngay sát mặt Hanbin: Chỉ một cái thôi, hôn mặt cái thôi sẽ không sao đâu đúng không? Gã nghĩ thầm. Hơi thở nóng ran của Hanbin cứ phà vào mặt gã, thơm thật, Hanbin thơm thật, không phải cái mùi nước hoa nồng nặc mà là cái mùi cơ thể của Hanbin, cái mùi ngọt ngọt của đào trộn lẫn với mùi em bé. 

Gã sắp không kiềm chế được thì có tiếng gõ cửa xe, gã lấy lại bình tĩnh rồi hạ cửa xe xuống. LÀ tên Giám độc mới chết tiệt!


Trưởng phòng Lee đang đưa vị Giám đốc mới này đi tham quan phòng Giám đốc thì hắn lên tiếng hỏi:" Đưa tôi ra xe của cái người tên Jaewon lúc nãy."

"Sao ạ?"  Euiwoong bán tín bán nghi hỏi lại.

"Tôi muốn gặp nhân viên tên Hanbin lúc nãy. Có lẽ giờ đã được nhân viên tên Jaewon đưa ra xe rồi nên đưa tôi ra xe của nhân viên Jaewon."

"Thưa Giám đốc, cậu Hanbin cũng chỉ vì nhiệt huyết với công việc nên mới đi làm với tình trạng này, sẽ không có lần sau đâu nên mong ngài hãy bỏ qua cho cậu ấy ạ." Euiwoong lo lắng Giám đốc mới sẽ sa thải Hanbin để tăng nhuệ khí của mình.

"Đừng để tôi nhắc lại lần nữa."

Euiwoong phải làm việc rất lâu mới lên được chức trưởng phòng này nên dù anh có quý Hanbin đến mấy cũng không thể làm phật ý vị cấp trên này được.

Euiwoong dẫn Hyuk đến xe của Jaewon, vì kính xe là kính một chiều nên Hyuk không thấy được những gì xảy ra bên trong. Hắn gõ cửa, phải đợi một lúc của xe mới hạ xuống.

"Mở cửa xe ra, tôi sẽ đưa Hanbin về."

Jaewon cảm thấy khó chịu với người trước mặt và cũng khó hiểu trước lời nói của hắn:"Đưa Hanbin về? Anh là gì của cậu ấy mà đưa cậu ấy về?"

"Đây là nhân viên cậu dạy sao, trưởng phòng Lee?" 

"Tôi... Jaewon, đưa Hanbin xuống xe đi, để Giám đốc đưa cậu ấy về cũng được, cậu lên làm việc đi."

"Mẹ nó, chẳng phải hắn ta vừa bảo Hanbin ngứa mắt sao? Cút ra để tôi đưa cậu ấy về." Jaewon vốn đã bức xúc vừa nãy, gã cũng chẳng phải loại vừa gì, nên gã cũng chẳng thèm kiềm chế.

Hanbin lúc này cũng lấy lại được chút ý thức:"Ưm... Đây là ở đâu vậy? Jaewon? Xe? Sao tớ lại ở trên xe của cậu, chẳng phải chúng ta đang đứng chào Giám độc mới hay sao?"

Jaewon thấy Hanbin tỉnh lại, liền nói một mạch không nghỉ, vô thức bật cười và đưa tay lên xoa đầu cậu, nhưng mới đưa tay đặt lên đầu Hanbin thì bị một bàn tay hất ra. Gã khó chịu nhìn lên cánh tay ấy, đờ mờ, lại là tên Giám đốc mới.

"Hanbin à, cậu ngồi đợi tớ một chút nha, tớ giải quyết xong việc sẽ đưa cậu về nhà."

Hanbin gật gù nghe lời Jaewon, sau đó nhìn ra cửa xe, thấy gương mặt quen thuộc, là Hyuk? Sao Hyuk lại ở đây? Chẳng phải cậu ấy đang didu học bên nước ngoài sao? Chẳng lẽ sốt quá nên mình ảo tưởng hả? Hay đang mơ? Nhưng trong mơ Hyuk cũng đẹp trai quá rồi, còn đẹp trai hơn ngoài đời nữa.

Jaewon đóng cửa xe cái rầm, hoàn toàn không thương tiếc cho cái xe của mình chút nào:" Tao không biết là mày đang nghĩ cái gì, rảnh quá thì cút về nhà mà chơi, đừng ở đây làm phiền bọn tao nữa."

"Trường phòng Lee, tôi nghĩ từ sau nhân viên này không cần đi làm nữa đâu. Còn Hanbin, cậu còn không mau xuống xe, phải để tôi bế cậu xuống nữa hả?"

"Woa, mơ cũng chân thật quá rồi, Hyuk à, dù trong mơ cậu cũng đẹp trai vậy hả? Đáng yêu quá đi." Hanbin nghe thấy Hyuk gọi tên mình, liền mở cửa chạy lại chỗ Hyuk, sờ soàn, ngắm nghĩa hắn ta.

Jaewon vốn đang tính chửi thì thấy Hanbin làm vậy, trong lòng đầy nghi hoặc, trưởng phòng Lee bên cạnh cũng đơ ra.

"Mơ? Là thật đấy. Tôi đưa cậu về." 

Hyuk nắm tay Hanbin dắt đi thì Jaewon nắm tay còn lại kéo về.

"Mày làm cái gì vậy?" Jaewon khó chịu, hỏi.

"Hanbin, cậu muốn về cùng ai?" Hyuk không quan tâm Jaewon, trực tiếp quay qua hỏi Hanbin.

"Tất nhiên là Hyuk rồi, tớ chỉ muốn đi theo Hyuk thôi." Hanbin vẫn nghĩ mình đang mơ, nên cậu không kiêng nể gì cả.

"Hanbin, cậu sao vậy, về với tớ nha?" Jaewon mất bình tĩnh.

"Bỏ tay ra, tôn trọng quyết định của cậu ấy đi."

Thế là Hyuk dắt Hanbin lên xe của mình, để lại hai con người đang đứng đơ ra ở đấy.

Hanbin lẽo đẽo đi sau Hyuk, Hyuk làm gì cậu cũng để cho hắn làm, hỏi gì cậu cũng thành thật mà trả lời.

"Cậu thích tôi đúng không?"

"Dạ? Đúng vậy... Hanbin thích Hyuk lắm lắm lắm luôn á."

"Sáu năm rồi cậu vẫn thích tôi sao?"

"Thích chứ, Hanbin thích Hyuk được hmm, được 5201 ngày rồi đó, là 14 năm, 2 tháng, 27 ngày, hôm nay là ngày thứ 5202 đó."

"Sao cậu lại thich tôi?"

"Hanbin cũng không biết nữa, chắc có lẽ là do Hyuk đẹp trai?"

"Vậy ai đẹp trai cậu cũng thích hả?"

"Hanbin không biết, nhưng trong mắt Hanbin, chỉ có mỗi Hyuk là đẹp trai thôi."

...

Hai người cứ luyên thuyên như vậy cho đến khi về nhà Hanbin.

"Hyuk phải về rồi sao? Đang trong mơ mà, nên Hyuk hãy ở cạnh Hanbin lâu hơn một chút được không? Đừng như sáu năm trước, cứ vậy bỏ đi, không quay đầu lại dù chỉ một cái."

"Được."

Vì sốt nên khi Hyuk đưa Hanbin lên giường, chỉ một lúc Hanbin đã ngủ thiếp đi. Hyuk đi vòng quanh phòng Hanbin, chẳng có gì thú vị, chỉ trang trí rất đơn giản, nhưng trên bàn làm việc lại để một cái hộp rất bắt mắt. Hyuk đến gần cái hộp, mở ra, bên trong là rất nhiều tấm ảnh của hắn, rất nhiều, rất nhiều. Đằng sau còn có chữ "Hôm nay 17/4/ 20xx, là sinh nhật 17 tuổi của Hyuk, trông cậu ấy đẹp trai hơn hôm qua rất nhiều.", "Hôm nay 26/5/20xx, Hyuk đánh bóng giải trường, cậu ấy đã ghi rất nhiều bàn thắng, thật ngầu!"... Còn có những công thức nấu ăn nữa, "Hyuk không thích ăn thịt quá ngọt, quá cay, quá mặn, nên công thức này phải giảm bớt đường, muối, ớt.", "Hyuk thích ăn mì, nhưng ăn mì nhiều sẽ không tốt nên mình sẽ học nấu các loại mì này."...

Bên cạnh đống ảnh và đống công thức nấu ăn này, có một quyển sổ nhỏ, Hyuk cầm lên mở trang cuối cùng của cuốn sổ "Hôm nay, ngày 2/7/20xx, Hyuk đi du học, cậu ấy đã nói rằng mình có thể dùng lỗ sau giúp cậu ấy thoải mái. Cậu ấy ném hộp quà của mình tặng vào thùng rác, tiếc thật thật muốn nhìn cậu ấy đeo chiếc cravat mà mình tặng."

Hyuk để lại mọi thứ về vị trí cũ, sau đó quay trở lại công ty.




Mọi người ơi, 5021 ngày mà chỉ có 14 năm, 2 tháng, 27 ngày là vì cả năm nhuận nữa nhaaaa

Typo ở đâu mọi người nhắc giúp mình nha.

Đáng nhẽ ra part 2 sẽ ra từ 1 tháng trước nhưng vì mình quên mật khẩu nick và bận ôn thi nên bây giờ mới ra được, chân thành xin lỗi mọi người nhiều ạ.

Mọi người thi chưa, chứ mình tạch Lý rồi :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro