Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


              Thời gian chưa đến nữa giây nhưng nàng cảm thấy thật dài , trước mắt Mạc Tuyết Liên khối băng đã tan chảy hết chỉ chừa lại người đàn ông kì lạ này thôi.  

       Mạc Tuyết Liên vội với lấy chiếc mền trùm lên cho hắn ta , nàng có thể quay lưng chạy đi nhưng nàng không thể vì nàng là một đại phu không thể bỏ mặt dù hắn ta có là gì đi nữa , vì thế Mạc Tuyết Liên quyết định mang hắn ta về nhà chữa trị . 

      Nhưng người đàn ông cao to khỏe mạnh này thì sao mà vát nổi. Đang phân vân thì tên không biết điều này tĩnh dậy . Cảm giác của Mạc Tuyết Liên khi thấy hắn mở mắt là đôi mắt đẹp như tranh vẽ . Làm nàng mê li mà nhìn ngắm  ,người đàn ông đó cũng ngơ ngác nhìn Mạc Tuyết Liên. Chỉ một lát sau hắn ta có vẻ lấy lại tinh thần  từng bước tiến lại gần nàng , Mạc Tuyết Liên lại kinh ngạc đến ngu ngơ chỉ có thể đứng đấy nhìn hắn tiến về phía mình . Nàng muốn ngất khi tên ngốc này y như đứa trẻ nắm vạt váy của nàng.

      ..............................................".................."............................

       Từ ngày Mạc Tuyết Liên đưa hắn về đã được 6 ngày . Hắn không nói chuyện chỉ biết suốt ngày ngơ ngác , có lần hắn nói được 1 từ điều đó cho thấy hắn có thể nói chuyện được . Mạc Tuyết Liên cũng không quan tâm lấm nhưng hắn suốt ngày cứ bám theo nàng . Mạc tuyết Liên cố hỏi tên nhưng hắn ngơ ngác nói không biết nên nàng quyết định đặt cho hắn một cái tên , nhìn hắn đẹp như ánh mặt trời nên nàng gọi hắn là Duyệt Dương . Thường ngày nàng kêu gì thì hắn làm nấy nhưng làm gì thì hư nấy. Hắn còn càng lúc càng nói nhiều , Chẳng hạn như hôm nay :

" Duyệt Dương ngươi giúp ta thổi tắt lữa trong bếp đi "

" dạ , Liên Liên chờ chút" giọng nói như một đứa trẻ ngoan .

Ầm , một tiếng động lớn vang lên từ trong nhà bếp . Mạc Tuyết Liên vội chạy vào , cửa vừa mở thì khói đen bay ra đầy . Gương mặt đen đúa đầy bụi của Duyệt Dương ló ra còn cười đến lộ hàm răng trắng ra :

" Liên Liên thấy không lửa tắt hết rồi này" 

"..." nàng thật khâm phục hắn nếu hắn không ngốc chắc nàng đá hắn khỏi nhà rồi .

" Liên Liên sao thế ? " Duyệt Dương ngơ ngác hỏi

" không có gì ngươi ra ngoài đi " 

" tại sao ? Chơi  vui lấm mà "

" ngươi không ra ta sẽ đánh chết ngươi " nàng tức đến điên đi được dùng giọng điệu dữ tợn nói với hắn 

" Nàng thật dữ " nói rồi ấm ức chạy đi về phòng .

Mạc Tuyết Liên phải mất nhiều giờ để giải quyết căn phòng bừa bộn này . Khi hoàn thành thì đã xế chiều . Nàng phải làm cơm , từ ngày có hắn ở cùng thì phải nấu thêm cơm cho hắn . Người ngoài không biết gì  đến hắn nàng phải giấu hắn thật kỉ nếu để người trong làng biết nàng sống với một người đàn ông thì ảnh hưởng lớn đến nàng .

  Duyệt Dương sao khi chạy về phòng thì đóng cửa ngồi trên giường trề môi rồi lại tự cười một mình như kẻ ngốc . Một hồi lại buồn hiu , chốc lác đã ngủ lúc nào không hay .

    Nơi này là đâu thế thật là đẹp . Trước mặt Duyệt Dương là một Góc đá thác nước , cạnh thác là góc đào đẹp , nơi đây như tiên cảnh bồng lai. 

' ha đến đây đến đây đi ' người con gái đó là ai bóng lưng thật đẹp ...thật quen thuộc 

' Lạc'   Gì đây Lạc sao , thật quen  quá  ...


         A! Duyệt Dương ôm đầu kêu la . Mạc Tuyết Liên nghe thấy vội vàng chạy vào .

" ngươi làm sao đấy ? " nàng lo lắng hỏi 

Hắn vẫn ôm đầu la " ta đau đầu quá ... Liên Liên ...Lạc ...á .."

" ngươi đang nói gì đấy để ta xem nào " nói rồi nàng dùng tay xoa nhẹ nguyệt thái dương cho hắn . Trong thấy hắn bình tĩnh hơn nàng mới hỏi 

" ngươi bớt đau chưa , sao lại đau đầu ?"

"Ta không sao Liên Liên đừng lo lắng " hắn ngây ngốc nhìn Mạc Tuyết Liên hồi lâu sao mới nói , trong đầu vẫn loán thoáng hình ảnh người con gái đẹp kia.. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro