Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ  hôm đó tới nay hắn không còn thấy giấc mơ kì lạ đó nữa , nhưng lòng Duyệt Dương lại có cảm xúc lưu luyến khó tả, nhưng chỉ một thời gian vì những thứ lạ thường ấy biến mất khi có Mạc Tuyết Liên bên cạnh .

       Mọi việc vẫn diễn ra theo lẽ thường nàng vẫn làm những công việc hằng ngày chỉ là hiện tại có thêm một người bên cạnh công việc tự nhiên nhẹ nhàng hơn , hôm nay trong làng lại có lễ hội tắm trăng , họ sẽ tắm trên con suối gần dãy núi sau làng . Con suối đó được mặt trăng chiếu vào sẽ sáng long lanh nên vào ngày đó họ tắm trên suối mong muốn được rữa sạch tội lỗi , những vết nhơ của mình , và mong muốn được thần ánh trăng phù hộ . 


Nàng dẫn theo Duyệt Dương lên núi hái thuốc. Đêm đến có lẽ người trong làng về nhà hết nàng sẽ dẫn hắn đến con suối ngắm trăng , hơn ai hết nàng không thích các lễ hội nhưng trong lễ hội tắm trăng nàng đặc biệt thích con suối này.

Duyệt Dương lẻo đẻo theo sau hỏi " Liên Liên chừng nào chúng ta đi ngắm trăng vậy "

 "  một lát thôi chúng ta sẽ đến đấy " 

   " Liên Liên hay nàng đưa ta đến đấy liền đi " hắn lại nói tiếp

  " ngươi tin ta bỏ ngươi lại không " nàng dữ giọng nói với hắn 

Duyệt Dương cuối đầu ấm ức theo sao . Hắn vẫn không khá lên tí nào vẫn giống như một đứa trẻ nhưng cũng rất ngoan .

 Đoàn người trở về nàng dẫn Duyệt Dương  đến con suối đấy . Bầu trời tối đen chỉ còn ánh sáng mơ màng của mặt trăng chiếu xuống con suối .

" đẹp quá aaa.." Duyệt Dương cảm thán nói , hắn chưa từng đến hơi nào đẹp như thế ,có chăng , chỉ là trong những giấc mơ dài vô hạn đó mà thôi.

"Rất đẹp có đúng không ... nơi đây là nơi thề ước của một đôi tình nhân , họ thề kết tóc se duyên yêu đến chết đi cũng không được bên nhau thật tội nghiệp ..." Mạc Tuyết Liên xúc động khi nói đến tình yêu trên con suối này .

            "Hả là như thế nào "

"Chuyện đó cũng bắt nguồn từ đêm trăng tròn ngày nay từ rất lâu về trước ,   Có một cô gái đến thôn chúng ta cô ấy là người thành thị đi du ngoạn mà đến đây . Đến được thôn cô ấy vì ham vui nên lỡ chân rơi vào con suối . Lúc bấy giờ con suối này rất sâu . Chàng trai nông dân nọ vừa về từ ruộng vô tình thấy và cứu cô lên hai người quen biết rồi dần dần họ yêu nhau . Thề ước dưới ánh trăng , răng lông đầu bạc cũng muốn bên nhau . Nhưng cha mẹ cô gái thì bất chấp tất cả để chia rẻ họ . Họ quyết trốn nhà ra đi . Nhưng trước ngày đi cha cô gái đã vu khống buộc chàng trai phải bị nhốt . Vào ngày phán sử chính là trước con suối này chàng trai đau khổ khi không ai tin mình tin vào tình yêu dành cho cô gái thế là chàng là đung lời thề để chứng minh để chàng sẽ đấm mình vào trong lữa để lửa chứng minh cho chàng , nếu chàng chết đi biến thành con suối thì chứng minh chàng sạch như nước cũng chứng minh tình yêu chàng trong sáng không hề có toán tính nào , khi chàng chết đi thật sự đã biến thành nước ..."nói đến đây nàng xúc động không nói được 

"Sao đó thế nào Liên Liên ?" Duyệt Dương nghe đến nhập tâm .

"Sao đó cô gái đau khổ đã nói nàng không muốn một mình nàng muốn bên chàng trai nếu chàng làm nước thì nàng muốn làm hạt bụi nhỏ chàng trôi đến dâu nàng sẽ theo đến đó nói rồi thì cô gái lao đầu vào lữa "

       " thật cảm động nhưng không hẳn họ được bên nhau mà còn được cũng nhau đi đến hết đời sao dù không phải người...." Duyệt Dương nói đến đây thì cảm thấy thật quen thuộc . Trong đầu lại xuất hiện bóng dáng người con gái trong mơ kia nhưng lại một nơi khác đầu hắn càng ngày càng đau trước mắt trở nên mờ đục . Trước khi mất yếu thức hắn chỉ thấy được bóng mờ của Mạc Tuyêt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro