1. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Vũ Tịnh cố gắng lê đôi chân mỏi rã rời từ trường về nhà trọ, trên vai là chiếc cặp nặng trĩu càng làm cho tôi thêm mệt mỏi.

Cô đi vào ngõ hẻm quen thuộc mà ngày nào cô cũng sợ đi qua mặc dù đã đi lại được 4 năm. Đơn giản là nó rất tối chỉ có vài chiếc đèn sáng màu vàng lờ mờ không đủ chiếu sáng.

Vừa đi cô vừa nghĩ:" nếu mình có tiền nhất định sẽ chuyển đến một nơi khác chứ không muốn sống cảnh về trễ mà đường về lại còn u ám, chết khiếp"

Đang nghĩ miên man cô đột nhiên vấp phải một thứ gì đó mà ngã nhào xuống đất, cô tức giận đứng dậy vẻ mặt nhăn nhó bất mãn nói:" ngày gì mà xui thế không biết ban nãy thì bị cô mắng oan một trận bây giờ về lại vấp ngã sấp mặt thế này, bực chết rồi" cô thực ra cũng không muốn cáu gắt mà bởi vì chuyện học hành dạo này rất căng thẳng nên cảm súc của cô không ổn định.

Cô hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh và tự nói:" không được tức giận không thì sẽ có nếp nhăn sớm" haizzz.

Cô quay người đi nhưng chưa kịp bước thì cổ chân cô bị nắm chặt, cô hoảng hốt hét toáng lên:" Aaaaaa cái gì vậy bỏ ra, tôi vẫn chưa muốn chết, tôi chưa lấy chồng chưa tốt nghiệp chưa báo ơn được bố mẹ. Nếu mấy người muốn ăn gì tôi cúng cho chứ đừng kéo tôi cùng xuống địa ngục huhu". Cô dựt kiểu gì thì cổ chân cô vẫn bị nắm chặt, cô lại càng sợ hơn ra sức đạp nhưng đạp được vài cái thì lại cảm thấy mình đạp một thứ gì đó mềm mềm.

Vũ Tịnh cố chấn áp bản thân lấy lại lí trí, bình tĩnh suy nghĩ:" nếu là ma thì không thể chạm vào người sống vả lại sao mình đạp lại có cảm giác mềm mềm vậy?"

"Không phải là tên cầm thú nào chứ"

Aaaaaa cô lại ra sức hét um lên nhưng đột nhiên có một giọng nói run run vang lên.

Vũ Tịnh im bặt cố nghe xem đó là tiếng gì, giọng nói đó lại thì thào thêm một lần nữa:" cứu tôi"

Cô ngồi xuống cố banh mắt nhìn rõ đó là ai bởi vì đèn con hẻm quá tối cô không nhìn rõ hẳn, phải nhìn thật kĩ mới thấy một người nằm bất động dưới đất, tay hắt thì đang nắm chặt chân cô.

Vũ Tịnh dùng một ngón tay động vào người đàn ông đó mà người này không có phản ứng, cô thu tay về nhưng vương trên ngón tay cô là một vệt máu đỏ tươi. Lúc này cô mới phát hiện mùi máu tanh nồng nặc trong không khí.

Vũ Tịnh gọi nhẹ:"này, anh còn sống nữa không vậy? Nếu còn thì cử động ngón tay tôi xem". Cô vừa dứt lời ngón tay người đàn ông nắm cổ chân cô vừa cử động nhẹ.

Thấy vậy Vũ Tịnh liền tới gần hơn dùng hai bàn tay đỡ người đàn ông đứng dậy. Người anh ta rất lớn rất nặng, không có sức đứng vững thân hình to lớn dựa cả vào người cô.

Vũ Tịnh cố gắng đứng vững, cố gắng hết sức đỡ toàn thân người đàn ông. Cô chật vật dìu anh ta về nơi cô trọ.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro