2.lấy thân báo đáp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Tịnh đang vừa đi vừa dìu thì đột nhiên có tiếng người nói lớn:" tìm bằng được tên đó, giết chết không tha"

 
Vũ Tịnh  hốt hoảng chưa định thần lại được thì đã nghe thấy tiếng bước chân chạy gấp gáp tiến về hướng cô. Chưa biết phải thế nào thì người bên cạnh đẩn cô vào góc khuất tối rồi ép cô vào để lấy chỗ đứng.

Hơi thở người đằng trước phả trực tiếp vào khuôn mặt cô, nóng hổi, gấp gáp, pha chút nặng nhọc.

Vũ Tịnh nghĩ:" người đàn ông này rốt cuộc là ai mà lại bị truy sát như vậy"

Lúc này đám người dừng ngay tại chỗ cô và anh đứng nhưng vì đứng góc khuất nên bọn chúng không thấy, một phần vì đèn đường quá tối chưa bao giờ cô lại thấy vui khi đèn tối như vậy, cô ngước mắt ra nhìn thấy bọn chúng lục soát khắp nơi có một trong bọn chúng nói:" mẹ kiếp, tên đó bị thương nặng như vậy mà chạy được xa gớm".

Rồi bọn chúng dần tản ra nhiều ngõ ngách khác để tìm, nhận thấy không còn nguy hiểm người đàn ông mới buông lỏng đổ cả người vào người cô.

"Dường như anh ta kiệt sức rồi", Vũ Tịnh thầm nghĩ

Vũ Tịnh gắng sức đẩn người đàn ông đứng vững rồi  tiếp tục dìu anh ta đi.

Về đến cửa nhà Vũ Tịnh lật đật bỏ chiếc cặp nặng xuống, dùng tay mò mò để lấy chìa khóa ngay sau ngách của sổ, lí do cô để ở đó vì cô rất hay làm mất chìa khóa*thật hậu đậu*.

Vũ Tịnh loay hoay mở cửa, vào đến nhà cô mở công tắc điện dùng chút lực cuối cùng để dìu người đàn ông qua giường.

Chưa kịp đứng vững người đàn ông đã đổ cả người xuống kéo theo cả cô, cô nằm đè lên người anh ta. Nhờ ánh đèn sáng của căn phòng mà Vũ Tịnh thấy người anh ta toàn máu khắp người toàn màu máu, anh ta nằm bất động một cách đáng sợ.

Vũ Tịnh hoảng hồn ngồi bật dậy rồi gọi người đàn ông xem hắn còn sống hay chết:" này này, anh còn sống không thế?".

Người đàn ông không phản ứng, nhúc nhích một chút cũng không.

Vũ Tịnh thấy vậy dùng cách nguyên thủy nhất để thử, cô dùng ngón trỏ đưa vài gần mũi hắn cảm nhận được hơi thở đứt đoạn thù mới yên tâm.

Vũ Tịnh chạy lấy hộp thuốc to đùng cạnh tủ đồ. Ngồi xuống cạnh hắn , rồi từ từ cởi bỏ đồ trên người hắn. Chiếc áo sơ mi màu trắng thấm đẫm màu máu tanh.

Vết thương do đạn bắn  nằm ngay cạnh tim, Vũ Tịnh suy đoán rồi dùng khăn lau qua miệng vết thương, tiếp sau đó dùng kẹp để lấy viên đạn ra.

Sau một hồi cuối cùng cô cũng đã làm xong. Vết thương được băng bó cẩn thận không còn vết máu rỉ ra.

Vũ Tịnh thầm nói:" cả người toàn máu chắc chắc không phải chỉ một vết thương rồi".

Cô đỡ người hắn dậy, lần này là cởi cả áo ra. Sau lưng hắn là một vết chém dài, miệng vết thương vẫn đang âm thầm rỉ máu.

Vũ Tịnh bất động vài dây rồi tiếp tục xử lí vết thương.

Miệng vết thương rất lớn, Vũ Tịnh đanh loay hoay thì đột nhiên người đàn ông đằng trước lên tiếng:" khâu miệng vết thương vào" giọng nói trầm thấp, khàn khàn.

Vũ Tịnh giật nảy mình, rồi "ừm".

"Hắn đã tỉnh từ bao giờ?".Cô thầm nghĩ.

Mũi khâu đã chuẩn bị xong Vũ Tịnh Lên tiếng nói:" tôi không có thuốc tê anh cố chịu nhé". Người trước mặt không có phản ứng gì.

Vũ Tịnh bắt tay khâu mũi kim đầu tiên, cô cảm nhận được người trước mặt run nhẹ rồi thôi.

Cô thì thào nói nhỏ:" nếu anh không chịu được có thể hét lên nhưng nhỏ nhỏ thôi lỡ bọn chúng nghe thấy lại rắc rối to".

Người trước mặt vẫn bất động.

Sau khoảng thời gian dài vật lộn với vết thương, cuối cùng Vũ Tịnh đã thắng. Miệng vết thương được khâu kín không còn rỉ máu.

Vũ Tịnh rắc một lớp bột thuốc qua rồi băng bó lại.

Cô thở phào nhẹ nhõm rồi mở miệng phàn nàn:" cuối cùng cũng cứu được anh, tôi đang lo ngộ ngỡ không cứu được ngược lại anh lại chết ở nhà tôi thì gay rồi".

Người trước mặt lên tiếng:" cảm ơn cô, tôi không chết được đâu".

Nghe xong câu đó cô phá lên cười:" hahaha anh nói tài thật, toàn là những vết thương trí mạng viên đạn  chỉ cách tim anh một tý nữa thôi đó". Vũ Tịnh vừa nói vừa cầm viên đạn đã được lấy ra đưa lên trước mặt người đàn ông.

Anh ta chỉ nhìn chằm chằm viên đạn mà không nói một lời.

"À này, trên người anh có còn chỗ ào bin thương không? Tại người anh bị nhuộm máu nên tôi không nhìn được miệng vết thương". Vũ Tịnh nói

Người trước mặt nhâng nhẹ cánh tay trái lên và nói:" ở bắp tay, vết thương không sâu lắm".

Vũ Tịnh nhẹ nhàng dùng khăn lau qua để thấy rõ vết thương, "thật sự là không sâu lắm" cô nói đáp lại.

Công việc băng bó lại được tiếp tục.

Trong khi đang xử lí vết thương Vũ Tịnh cảm nhận được ánh mắt nhìn mình từ trên xuống. Cô ngẩng đầu lên đụng ngay phải ánh mắt dò xét của người đàn ông kia.

Cô lúng túng cụp mắt tiếp tục công việc của mình.

"Đã xong" Vũ Tịnh kêu nhẹ lên.

Vũ Tịnh ngước lên nhìn thì thấy người đàn ông chỉ tay lên trán và nói:" ở trên này nữa".

Cô nhìn đi nhìn về vẫn không thấy vết thương, thì đột nhiên mặt hắn tiến gần khuôn mặt của cô dường như là áp sát. Vũ Tịnh hốt hoảng né tránh, hai má hồng rực.

Nhìn biểu cảm của Vũ Tịnh anh bất giác cong môi nói:" tôi chỉ muốn gần một chút cho cô nhìn rõ vết thương thôi mà, làm gì mà phải ngại chứ". Câu nói của anh mang hàm ý trêu chọc Vũ Tịnh.

Vũ Tịnh nghe xong thành ra lúng túng, ngại lại càng thêm ngại. Ậm ừ đáp trả lại:" nam nữ thụ thụ bất tương thân, chúng ta không quen biết anh đột nhiên gần như vậy ai mà chẳng .... chẳng....". Đến mấy từ cuối cô không tài nào thốt lên được.

Môi anh lại cong lên:"thôi được  rồi cô đã giúp thì giúp cho chót, đây hình như là vết thương cuối rồi".

Vũ Tịnh điều chỉnh lại tâm trạng quay ra bôi thuốc lên trên trán anh.

_Biết gặp người là đau là đớn nhưng ta vẫn không muốn bỏ lỡ người_

Tất cả vết thương đã được xử lí xong Vũ Tịnh vừa định lên tiếng thì người trước mặt chen ngang:" thực lòng cảm ơn cô, nếu không có cô tôi đã chết rồi. Cô muốn tôi đền ơn như nào tôi đều chấp nhận".Anh nói với vẻ mặt đầy nghiêm túc, cho dù cô đem giao anh cho bọn người kia anh cũng cam lòng.

Vũ Tịnh cười nhẹ, cụp mắt xuống dường như đang suy nghĩ.

Hành động này đã đập vào mắt anh, anh ngơ ngác nhìn cô cười. Một dòng nước ấm từ trong tim anh chảy ra làm tan đi lớp băng trong tim anh.

Vũ Tịnh đột nhiên ngẩn đầu nụ cười càng thêm sâu, ánh mắt đầy hứng thú nhìn người trước mắt nói:" tôi không cần tiền bạc,cũng chẳng ngu ngốc khi đem anh giao cho bọn kia. Hay là anh lấy thân báo đáp đi". Nói xong cô cười toe toét, gương mặt hồn nhiên đến lạ.

Anh ngạc nhiên nhìn cô trong lòng nghĩ:" người con gái này thật gan dạ".
Khóe môi anh lại kéo ra rồi anh nói với giọng điệu đầy bí ẩn:" ĐƯỢC"

Vũ Tịnh ngây người, không ngờ anh ta lại đồng ý cô chỉ có ý trêu thôi mà.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro