3.tên Kiều Thiên Hạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Tịnh bất giác lúng túng vì câu trả lời thẳng thừng đó của người trước mắt.

Cô nhanh trí đảo qua chủ đề khác để thoát khỏi cái không khí ngượng ngập này. Vũ Tịnh mở miệng hỏi:" À mà nói chuyện từ nãy giờ tôi chưa biết tên anh, anh tên gì

"Tôi tên là Kiều Thiên Hạo". Giọng nói trầm thấp của người trước mặt Vũ Tịnh thốt ra.

"Ồ, cái tên khá hay nhưng vẫn không hay bằng tên của tôi hí hí". Vũ Tịnh cười đáp.

Kiều Thiên Hạo thấy cô nói vậy liền nói:" vậy tên em là gì?".

Vũ Tịnh nghe xong hai mắt sáng như đèn oto, miệng cười tươi nói:" Phương Vũ Tịnh, trời ơi tên thiệt là hay đúng không". Cô rất thích cái tên mà mẹ cô đặt cho cô, cực kỳ tự hào.

Kiều Thiên Hạo nghe xong lẩm bẩm tên cô thầm nghĩ :" cô gái này thật đặc biệt". Đối với một người kiệm lời như anh hôm nay đã nói nhiều lắm.

Kiều Thiên hạo bắt đầu đánh giá vẻ ngoài của Vũ Tịnh. Cô có một khuôn mặt khả ái, với làn da trắng nõn không tì vết làm nổi bật cho đôi môi đỏ mọng tự nhiên, đặc biệt là đối mắt rất hút hồn hai hàng mi dày dài cong vút. Một cô gái không son không phấn vẫn có thể xinh đẹp như vậy, dường như tất cả tinh hoa ông trời đều ban hết cho cô.

Phương Vũ Tịnh thấy người đối diện cứ nhìn mình chằm chằm bất giác thấy hơi ngại, cô cụp mắt lúng túng không biết nên làm gì nói gì cho phải.
Cô đang nghĩ nên làm gì tiếp theo thì một giọng nói bất chợt vang lên:" em đang nghĩ gì vậy?". Là Kiều Thiên Hạo nói.

Vũ Tịnh chớp chớp hai mắt nói:" à tôi đang nghĩ sẽ đi nấu chút gì đó cho anh lót dạ thôi". Chưa dứt câu cô đã chạy thẳng vào bếp còn bổ xung thêm:" tôi ít khi nấu ăn ở đây, còn mỗi mì gói anh ăn tạm nha".

Kiều Thiên Hạo nhẹ cười nói:" cũng được". Anh dõi theo hình dáng nho nhỏ đang loay hoay trong bếp, dáng cô thon gọn nhỏ nhắn nói thẳng ra là thân hình chữ S  gợi cảm.

10p sau Vũ Tịnh bưng bát mì nóng để sang một bên rồi nhanh tay lấy chiếc bàn học nhỏ xinh cạnh giường đặt qua người Kiều Thiên Hạo rồi mới đặt bát mì lên.

"Anh ăn đi, đừng cúi người quá sẽ ảnh hưởng đến vết thương". Vũ Tịnh nhắc nhở.

Kiều Thiên Hạo chỉ gật đầu không nói gì thêm, tay cầm đùa bắt đầu ăn. Một bát mì bình dân nhưng sao anh ăn lại rất ngon, anh cảm giác đây là món ngon nhất anh từng ăn. Những thứ cao lương mĩ vị kia cũng chẳng sánh bằng.

================

Sau khi Kiều Thiên Vũ  ăn xong Vũ Tịnh dọn dẹp rồi nói:" anh đi tắm đi, chỉ được dội nước từ eo trở xuống còn bên trên thì dùng khăn ẩm lau. Bây giờ anh là người của tôi tất cả hành động cử chỉ đều phải nghe tôi, nghe rõ chưa".

Kiều Thiên Hạo ngơ ngác nhìn cô khó hiểu nói:" tôi biết rồi, nhưng tôi là người của em à?".

Lúc này Vũ Tịnh mới ngớ ra, nhớ lại lời nói ban nãy của mình hình như hơi quá, cô bèn sửa lại:"thì là bệnh nhân của tôi".

Kiều Thiên Vũ đáp lại:" tôi là người của em cũng không sao". Nói xong anh liền đứng dậy đi vào phòng tắm để lại mình Vũ Tịnh tiêu hóa lời của anh.

Vẫn đang triền miên suy nghĩ thì cô bị lôi ra khỏi dòng suy nghĩ đó bởi giọng nói phát ra từ phòng tắm, Kiều Thiên Hạo nói:" Vũ Tịnh em vào giúp tôi được không?".

"Ờ". Rồi cô lật đật chạy đến cửa phòng tắm nói:" anh muốn nhờ tôi chuyện gì".

"Vào đây" lại giọng từ trong phát ra.

Vũ Tịnh đành mở cửa vào nói:"chuyện gì?" cô cố tình không nhìn vào người anh.

"Lại đây" chỉ hai chì ngắn gọn nhưng cũng đủ lôi cô tiến lên.

Vũ Tịnh vẫn cúi đầu nhìn xuống nền đá dưới chân.

Kiều Thiên Hạo không nhịn được cười  môi cong lên vì hành động xấu hổ của cô. Anh đang tính trêu cô một chút.

Im lặng. Vũ Tịnh cảm giác rất khó chịu với bầu không khí này, rất ngột ngạt. Cô đợi mãi mà không thấy người kia nói gì đành liều ngẩn đầu nhìn. Vừa đưa ánh mắt thì đụng phải cái nhìn của Kiều Thiên Hạo, mắt anh sâu hun hút đen như bầu trời đêm.

"Cởi quần giúp tôi". Kiều Thiên Hạo nói

Vũ Tịnh trừng to mắt nhìn, chưa kịp từ chối thì Kiều Thiên Hạo đã nói trước:" tôi đang bị thương không cúi xuống được, không phải em nói hạn chế cúi xuống hay sao".

"Ờ thì cũng phải .." Vũ Tịnh ấp úng.

Cô thở hắt ra rồi tiện tay với lấy chiếc khăn  đưa ra trước mặt Kiều Thiên Hạo nói:" anh hiểu ý tối chứ?".

Kiều Thiên Hạo hiểu cô muốn làm gì nhưng miệng lại nói ngược lại:" em định làm gì?".

Phương Vũ Tịnh nhìn anh bằng con mắt khác thầm nghĩ:" anh ta không hiểu hay cố tình không hiểu". Cô đành giải thích:" anh cầm lấy cái khăn này che qua vùng cần che trong khi tôi giúp anh cởi quần, hiểu chưa?". Vũ Tịnh thật sự không ngờ anh ta lại không hiểu dụng ý của cô.

Kiều Thiên Hạo chỉ gật đầu chứ không nói gì.

Thấy Kiều Thiên Hạo vẻ mặt bình thản cầm lấy khăn che cô mới thò đôi tay thon dài vào trong cởi khóa quần rồi từ từ kéo xuống. Vũ Tịnh cố gắng hết sức để không chạm phải thứ không nên chạm.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ Vũ Tịnh thở phào rồi tiếp lời:"anh tắm đi tôi đi lấy đồ cho anh thay". Nói xong cô chạy một mạch ra ngoài để người bên trong tiêu hóa câu nói.


_Bắt đầu từ phút nào mà em lại có cảm giác với anh, bắt đầu từ phút nào trái tim em lại rung động vì anh, chỉ là hai chữ "bắt đầu", bắt đầu là yên bình nhưng về sau không còn bình yên_

============

Vũ Tịnh lấy cho Kiều Thiên Hạo một chiếc quần rộng màu đen với một chiếc áo toàn hình thù ong bướm hoa lá. Trông Kiều Thiên Hạo mặc rất mắc cười.

Thấy anh mặc như vậy Vũ Tịnh cười một tràng không nghỉ.

"Haha haha.." cười chết tôi rồi.

Còn Kiều Thiên Hạo chỉ đứng đực đó nhìn cô cười. Anh cũng thấy cái áo này hơi dị.

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro