CHƯƠNG 14: THIÊN CHÂU GẶP NẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước đó một lúc, Phí Lời được lệnh Hoàng Chính Du nên lẳng lặng theo sau hộ vệ. Hai người bọn họ vừa cưỡi ngựa vừa thong dong ngắm cảnh. Nói là đi công cán nhưng rõ ràng là mượn việc công làm việc riêng rất đúng với hoàn cảnh này.

"Giang Nam quả thật rất đẹp, rất cổ kính. Cố Trường Hải, anh có biết không, có một thứ ở chỗ tôi gọi là phim. Tôi từng thấy trong đó dàn dựng lại cảnh Giang Nam, nhưng không thể đẹp bằng một phần của Giang Nam lúc này. Ở đây tôi cảm giác con người tuy buôn bán tấp nập nhưng trên gương mặt họ luôn có nét nhàn nhã, vô âu vô lo. Làm tôi cảm thấy thật thoải mái."

"Em thích Giang Nam đến vậy, em có muốn sau này sẽ sống ở đây không?"

"Sau này?"

"Phải, là sau này. Là tương lai!"

"Tương lai...?"

Tương lai, hai từ này có chút lạ lẫm với Thiên Châu. Từ ngày đến đây cậu chưa từng nghĩ đến nó. Cậu dù thân sống ở đây, nhưng chưa từng nghĩ mình là một phần của thế giới này. "Đây chẳng phải chỉ là thế giới tạm hay sao?" Nhưng cậu sống là thật, Giang Nam là thật và...Cố Trường Hải là thật! Tình cảm của hắn dành cho cậu cũng là thật.

Nhưng hai từ tương lai đó thật quá xa vời với Thiên Châu. Nếu ngay lập tức ngày mai cậu sẽ rời khỏi, à không phải, chính xác là nếu chỉ trong vài phút nữa cậu lập tức biến mất và trở về với thế giới của cậu, hoặc đi đến một nơi nào đó thì cái tương lai đó liệu còn có ý nghĩa gì, và Cố Trường Hải kia - người ở lại, sẽ phải làm sao?

"Cố Trường Hải...nếu một ngày...tôi bỗng dưng biến mất. Anh sẽ làm thế nào?"

"Tôi sẽ tìm em!"

"Tìm tôi? Nếu như không thể thì sao? Ở một nơi mà anh không có cách nào đến được?"

"Tôi nhất định sẽ tìm ra em. Hoặc tôi sẽ chờ em."

"Chờ? Chờ đến bao giờ?"

Thiên Châu khẽ nhíu mày, cậu chính vì những điều lo lắng này mà ngay từ đầu đã không muốn thừa nhận cái gọi là "tình yêu" với Cố Trường Hải. Nhưng, định mệnh đã ép cậu làm điều đó.

"Phải rồi, chính là định mệnh!"

Thiên Châu nén hơi thở dài, mắt phóng ra nhìn mông lung, cũng không hiểu vì sao, một cảm giác bất an chực tràn về.

"Nếu không thể sớm tìm thấy em, em sẽ chờ tôi chứ?"

Thiên Châu vì câu hỏi này mà lần nữa lòng dạ rối bời.

"Chờ thì sao, mà không chờ thì sao?"

"Chỉ cần em chờ tôi, ở nơi chân trời góc biển tôi cũng sẽ tìm ra em!"

Vừa nói hắn vừa ôm chặt lấy Thiên Châu, lưng cậu áp sát vào lồng ngực rắn chắc của hắn mà cảm thấy những điều hắn nói thật đáng tin, dù có một chút hoang đường. Không hiểu từ lúc nào, những lời nói Cố Trường Hải thốt ra, dù bất kỳ lời gì cậu cũng đều tin hắn. Nhưng cái chính là cậu không dám tin tưởng vào số phận, cậu sợ hứa chờ hắn rồi sẽ khiến hắn đau khổ nếu mãi không tìm thấy cậu.

"Cố Trường Hải...nếu thực sự có ngày đó, tôi chỉ nói nếu thôi, nếu như anh không thể tìm ra tôi thì hãy tìm một người khác mà yêu thương. Anh xuất sắc như vậy, chắc chắn sẽ tìm được một người xứng đáng!"

"Tôi chỉ yêu mình em! Sẽ không nhìn bất kỳ ai khác nữa. Và nhất định em sẽ ở bên cạnh tôi, nên sẽ không có chữ nếu như này!"

Chính Du vừa nói vừa tựa cằm vào hõm vai cậu, khẽ hôn lên cổ cậu một cái. Bất giác cậu thấy lòng mình ấm áp và nhẹ nhõm. Từ lúc nào cậu bắt đầu thích thú những cử chỉ yêu thương, nhẹ nhàng của hắn. Kể cả những hành động có phần bạo lực của hắn trên cơ thể cậu cũng cảm thấy thích. Nghĩ lại, đôi lúc có chút mâu thuẫn. Nhưng không sao, cuộc sống luôn là vậy, tràn đầy những mâu thuẫn và bất đồng.

"Cứ rào trước đón sau cũng mệt, từ nay, đây sẽ là thế giới mà mình sống. Khi nào phải đi thì tính sau. Nghĩ nhiều cũng chẳng thể làm được gì!"

Cuối cùng cậu cũng ngộ ra chân lý đó. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Sống cho hiện tại, ở đâu cũng được chỉ cần là được sống, sống tốt, sống khỏe, sống vui tươi thì đều là nhà.

"Vậy Giang Nam sẽ là nhà của tôi sau này!"

"Là nhà của chúng ta!"

Chính Du ngồi phía sau rảnh rỗi chen vào.

"Hả?"

"Em muốn sống mà không có tôi sao? Muốn bị phạt?"

Hắn vừa nói vừa cắn vào cổ cậu. Thiên Châu không đau nhưng bị hắn làm cho nhột mà rộ lên một tràng cười.

"Không muốn đâu nga!"

"Không muốn gì?"

"Tôi không muốn bị phạt!"

"Vậy ngoan ngoãn nói đây sẽ là nhà của chúng ta!"

"Không nói!"

"Em đó, thật là ngoan cố, lát nữa trở về thì chết với tôi!"

Hai người cứ vậy đùa giỡn qua lại, tiếng cười rộn vang những nẻo đường mà họ đi qua. Hắc mã họ cưỡi thỉnh thoảng vểnh tai lên, ngoắc qua ngoắc lại.

"Thật hận mấy kẻ yêu nhau a!"

Nếu biết nói chuyện ắt hẳn đây là câu nói đầu tiên hắc mã sẽ nói với hai vị chủ nhân kia. Một phong cảnh khiến những kẻ qua đường nhìn thấy cũng phải chán ghét.

Nhưng có một kẻ nhìn không bao giờ động tâm tư. Kẻ đó không ai khác chính là Phí Lời. Mặt y khi nào cũng duy nhất một biểu cảm. Tận tâm, tận tụy và tận trung! Y đi theo chủ nhân mà cứ như ăn trộm, luôn đề phòng thích khách sợ kẻ ác sẽ làm hại tứ hoàng tử của y, mắt dáo dác ngó tới ngó lui thậm thụt. Thỉnh thoảng, Chính Du cũng muốn hỏi là rốt cuộc y có hiểu hắn và Thiên Châu mấy ngày qua đang diễn ra chuyện gì hay không?

Nhưng thật ra, hỏi câu này thì hóa ra Chính Du đã quá xem thường Phí Lời. Ngay từ lúc đầu ở trước cổng kinh thành, chứng kiến ánh mắt Chính Du nhìn Thiên Châu, dù chỉ là bóng lưng thì y đã biết chủ nhân của y đích thực là một kẻ si tình. Chỉ có điều, không ngờ càng lúc càng trở nên si tình hơn nữa. Bày mưu tính kế, bắt cóc hãm hiếp, thứ gì cũng có. Chỉ một mực muốn chiếm được tình cảm của vị Hứa công tử kia. Nhưng vì đó là chủ nhân, và y là một bầy tôi trung thành, mọi việc chủ nhân làm thì luôn luôn đúng, y không khiếu nại, càng không thắc mắc. Nếu ở thời nay thì có một từ rất đúng cho y. Chính là ngu trung! Nếu y biết người hiện đại dùng từ đó để chửi, nhất định sẽ vác kiếm tìm đến từng người mà tính sổ.

Một lúc sau, ngựa dừng lại ở bến tàu. Chính Du sau khi đỡ Thiên Châu xuống thì họ từ từ đến gần chiếc cầu ở gần bờ sông âm thầm quan sát. Phí Lời dắt ngựa cột vào gốc cây cách đó không xa.

Xung quanh, thuyền buồm tấp nập thương nhân vận chuyển hàng hóa. Phần lớn là gạo, đồ gốm, bột mì. Để thông quan hàng hóa vào Giang Nam, tàu bè phải cập vào một chiếc cầu bằng gỗ thật to. Đầu chiếc cầu có một chiếc bàn, ngồi trên đó là một vị quan sai kiểm tra ghi chép rồi cho thông quan. Thời nay thì gọi là hải quan. Có nhiều nha sai lên xuống tàu kiểm tra hàng hóa. Hình ảnh này khiến Thiên Châu có phần thích thú.

Chính Du và Thiên Châu đang đứng quan sát, vừa nhìn ngó vừa thì thầm to nhỏ. Bỗng rất nhanh, hắn nghe âm thanh lạ. Nhanh như cắt, hắn xoay đầu lại liền nhìn thấy một mũi tên sắc bén đang xé gió lao vút về hướng Thiên Châu.

"Châu Châu cẩn thận!"

Thiên Châu chưa kịp định thần liền thấy lưng mình đã bị Chính Du ôm chặt lấy. Cậu chỉ kịp nghe một tiếng "Hự" phát ra từ hắn. Vòng tay hắn vẫn giữ chặt lấy cậu. Một dòng máu đỏ tươi từ vai hắn chảy dọc xuống làm loang lổ cả một vùng ngực áo trắng của Thiên Châu. Cậu phút chốc run lên. Định gỡ tay hắn thì đã nghe tiếng đoản đao rút ra khỏi vỏ. Nhanh như cắt, Chính Du phóng một phát về hướng bụi rậm gần đấy. Cậu nghe một tiếng rên nhỏ rồi không nghe gì nữa.

Lúc này, Phí Lời nhìn thấy Chính Du ôm Thiên Châu khụy chân xuống đất, người đầy máu tươi thì lập tức chạy đến, Chính Du mặt mày xanh xám, môi trắng, mồ hôi lấm tấm trên trán, vành mắt đỏ ửng. Thấy Phí Lời xuất hiện, hắn thều thào ra lệnh.

"Đuổi theo thích khách!"

Phí Lời liền theo hướng chỉ tay của Chính Du mà rượt theo. Liền thấy một nam nhân áo trắng che kín mặt phi thân lên ngựa chạy mất. Trên thân người đó cũng là một mảng máu, khi nãy Chính Du phóng đao đã làm y bị thương. Phí Lời biết đuổi theo không kịp, lại sợ chủ nhân gặp chuyện nên lập tức quay lại bến tàu. Vừa đến nơi đã thấy Thiên Châu cõng Chính Du đi được một đoạn.

Khi nãy, lúc Chính Du vừa khụy xuống, Thiên Châu xoay người lại liền thấy hắn một thân đầy máu tươi dường như đã ngất, phút chốc, cậu tưởng rằng mình ngưng thở. Sợ hãi đến tột độ, nỗi sợ này lớn gấp nhiều lần khi bị tên hái hoa tặc bắt đi hôm trước. Thiên Châu toàn thân run rẩy, nước mắt bất giác rơi xuống. Tay chạm nhẹ vào vai Chính Du, mặt tái mét, miệng không ngừng gọi.

"Cố Trường Hải, Cố Trường Hải!"

Không thấy hắn phản ứng, chân cậu không còn sức ngồi phịch xuống đất, ôm chặt Chính Du vào ngực rồi nhìn về hướng bến tàu hét lớn. Giọng có phần đứt quãng.

"...Cứu...cứu chúng tôi với, có ai không...cứu chúng tôi với! Xin hãy cứu chúng tôi!"

Nhưng đổi lại là ánh nhìn đầy lạnh lùng của đám đông. Ở cái thời mà người ta sống trên yên ngựa, dùng gươm đao để định đoạt thiên hạ thì cảnh tượng này quá đỗi quen mắt. Họ không muốn giúp cũng vì sợ vạ lây. Nha sai ở bến tàu cũng dửng dưng không kém, đó chính là hải quan, không phải quan phủ mà lo chuyện tội phạm, ngày nào chẳng thấy người chết chứ! Mặc cho Thiên Châu kêu gào, họ vẫn thờ ơ. Đổi lại, Thiên Châu trong lòng dâng lên sự căm phẫn, đáy mắt đầy thù hận, cậu cắn chặt răng vào môi đến bật máu.

"Một lũ người tàn nhẫn. Đừng để Hứa Thiên Châu này có ngày làm quan, nếu không, các người nhất định sẽ không yên thân!"

Cuối cùng cũng đành vác Chính Du lên lưng chạy tìm đại phu. Cậu cẩn thận từng bước đi, vì sợ rằng động một chút hắn sẽ bị mất máu nhiều hơn. Nhưng lòng dạ như có lửa, gấp gáp đến bứt rứt. Cậu vừa bước nhanh vừa gào to, nước mắt giàn giụa khắp gương mặt.

"Cố Trường Hải, anh đừng có chết! Không được để lại tôi một mình. Anh đã hứa là sẽ ở bên cạnh tôi, chúng ta còn xây nhà, còn chung sống đến răng long đầu bạc. Còn nữa, sau này tôi có đi đâu mất thì cũng phải tìm tôi. Anh mà chết thì ai sẽ tìm tôi nữa chứ?"

Mũi tên trên lưng Chính Du vẫn chưa rút ra, sợ máu chảy nhiều sẽ khó bảo toàn tính mạng nên vẫn yên vị trên đấy. Động một chút hắn liền đau đớn, nhưng cắn răng chịu đựng, nghe tiếng Thiên Châu gọi, hắn choàng tỉnh, mắt mở he hé, tóc mai tán loạn. Máu chảy xuống cánh tay rỏ từng giọt xuống đất.

"Anh không sao...đừng khóc!"

Thiên Châu nghe giọng Chính Du nói mà vừa khóc vừa cười. Nước mắt tràn vào miệng nói năng không rõ lời.

"Tôi không khóc, tôi không có khóc mà. Anh phải cố gắng. Tôi cõng anh tìm đại phu."

"Chờ...chờ Phí Lời. Đi vậy... rất...nguy hiểm. Có thể thích khách đang mai phục đâu đó!"

"Cùng lắm là chết. Có gì chúng ta cùng chết. Tôi không có sợ!"

Hắn nghe câu này của cậu mà tim nhói lên một cái.

"Em thật sự muốn chết cùng anh? Nghe lời này của em thì anh không thể nào chết được. Khó khăn lắm mới được kết quả, anh chết không cam tâm!"

Đó chính là những suy nghĩ trong lòng Chính Du lúc này. Đoạn tình cảm mà hắn phải dùng cả tính mạng đánh đổi, đến khi hái được trái ngọt, chưa hưởng thụ được bao nhiêu thì phải buông tay. Thiên Châu của hắn đẹp như vậy, quyến rũ như vậy, hắn đi sẽ có người khác chiếm lấy. Làm sao mà cam tâm cho được! Nghĩ lại thật ích kỷ, nhưng đã làm người ai lại chẳng ích kỷ một lần?

Còn một điều nữa thực sự quan trọng, nếu hắn đi rồi thì Thiên Châu của hắn biết phải làm sao? Thích khách vừa rồi là nhắm đến cậu. Nếu hắn chết rồi thì ai sẽ bảo vệ cậu đây? Vì cậu, bằng mọi giá hắn phải sống tiếp.

Thiên Châu đang cõng Chính Du chạy, bỗng tầm mắt bị cản trở bởi một nhóm người. Bước chân cậu chậm lại, vừa ngẩng đầu lên liền thấy năm kẻ trông như thổ phỉ, y phục toàn đen, râu tóc bờm xờm, quấn mảnh vải đen che mặt, tay lăm le giáo mác chĩa vào cậu. Thiên Châu có thể nhìn ra kẻ cầm đầu có một vết bớt màu xanh trên cổ tay. Cậu khẽ nuốt nước bọt một cái.

"Các...các người là ai? Xin tránh đường, bạn tôi đang bị thương nặng, cần đến đại phu gấp!"

Nhưng bọn chúng mặt lạnh như tiền, nhìn nhau rồi nhìn Thiên Châu có chút thăm dò. Chính Du đang trên lưng cậu liền chạm nhẹ vào tay Thiên Châu ra dấu để hắn xuống. Cậu khẽ nhíu mày một chút nhưng cũng thả hắn khỏi lưng, thân thể hắn nương nhẹ vào người cậu đứng thẳng.

"Hai ngươi có phải là người của tứ hoàng tử? Muốn cướp chén cơm của huynh đệ ta? Chết đi!"

Dứt lời, hắn vung đao chém đến. Thiên Châu giật mình lập tức quay phắt lại ôm chầm lấy Chính Du, nhắm nghiền mắt chờ đợi cái chết. Bỗng "xoẹt" một cái, thanh gươm sượt qua sống lưng Thiên Châu. Cậu có thể cảm nhận máu tươi đang chảy ra từ phía sau áo, một mảng rát rạt.

"Cố Trường Hải, có chết cùng chết. Kiếp sau nhất định phải chờ tôi!"

"Kiếp sau con khỉ gì kiếp sau, ở đó còn không lo chạy? Tôi chống đỡ hết nỗi rồi, thiếu gia!"

Thiên Châu quay ngang liền thấy Trần Ổn tay cầm đao chém vào tên thổ phỉ, máu của hắn phun vào lưng Thiên Châu. Cậu ngẩng đầu lên trời oán chửi.

"Tưởng chết con mẹ nó rồi!"

--------------------------

HẾTCHƯƠNG 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro